14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Ngôn lại ở không nửa tháng, mỗi ngày đều lượn khắp phố với Kỷ Hoài, phòng trưng bày bảo tàng, cầu hay đường sắt. Mọi nơi trong và xung quanh thành phố có nhiều thay đổi, hai người tới mấy nơi mà hồi cấp 2 thường đùa nghịch để nhớ về thanh xuân. Chiếc máy DSLR chụp từng tấm từng tấm, mỗi ngày Hứa Ngôn về cặm cụi chỉnh ảnh, rồi post những tấm mình chụp được lên trang nhiếp ảnh hay weibo, đôi lúc còn được một tài khoản v chia sẻ, còn có thêm cả fan nữa, làm cậu sợ hãi phải chuyển mấy tấm chất ảnh chất lượng thấp 10 năm trước sang riêng tư.

Buổi tối, lướt weibo thì Hứa Ngôn đột nhiên nhớ tới một việc, cậu mở nhóm phân loại ra, tìm đến tên Thẩm Thực, rồi hủy theo dõi đặc biệt, lại nhớ đến mình ngày trước thiếu liêm sỉ mà cầm máy Thẩm Thực chuyển weibo của bản thân sang chế độ theo dõi đặc biệt – nhưng mà chắc Thẩm Thực đã sớm hủy chế độ này rồi.

Tối đó Thẩm Thực ra ngoài xong thì Hứa Ngôn vẫn đứng bất động rất lâu ở cửa. Khó nói là trong lòng cảm thấy được giải thoát hay là buồn bã. Cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Thẩm Thực reo, chắc là trợ lý gọi tới, hình như là công ty có vấn đề, Thẩm Thực đè thấp giọng nói "Tôi lập tức trở về xử lý", tiếng bước chân ngày càng xa, anh ấy đi rồi. Hứa Ngôn vươn tay sờ lên viền mắt mình, không ướt, chỉ là thật chua sót, bọn họ cuối cùng đã chấm dứt rồi, cuối cùng đã đến bước này rồi, nhưng Hứa Ngôn rất khó để thở nổi.

Cậu đột nhiên nhớ tới bản thân còn để lại rất nhiều đồ ở nhà Thẩm Thực, nhưng đều không quan trọng nữa, thứ Hứa Ngôn quan tâm ngược lại chỉ là con cá sấu xấu xí kia thôi, ôm nó ngủ dễ chịu lắm. Có lúc Thẩm Thực về muộn, Hứa Ngôn liền ôm cá sấu đợi Thẩm Thực lên giường mới chuyển thành ôm anh. Tuy Thẩm Thực chắc chắn chẳng muốn được ôm, nhưng Hứa Ngôn cảm thấy rất vui vẻ - là niềm vui khi tự thỏa mãn sự cô đơn của chính mình.

Về đây cũng được nửa tháng rồi, Hứa Ngôn quyết định nhặt lại liêm sỉ mình đánh rơi 2 năm trước, về nhà một chuyến. Cậu đã nhắc trước với Hứa Niên rồi, Hứa Niên cũng vui vẻ đập bàn: "Anh, đừng sợ, em đã nghĩ sẵn cách cho anh rồi, chỉ cần em đưa chị về nhà gặp phụ huynh, anh đi cùng bọn em. Anh chỉ cần quỳ với bố mẹ một cái rồi em nhắc chuyện đính hôn, một buồn một vui, trung hòa với nhau đảm bảo không có vấn đề gì luôn."

Hứa Ngôn: "Có việc, cúp trước."

Lại kết thúc một cuộc họp, Thẩm Thực ngồi trong phòng hội nghị cúi đầu xem tài liệu, anh không biết là mình đã vượt qua khoảng thời gian này như thế nào, lúc trước không phải là chưa từng làm việc liên tục, khi mới tiếp quản việc ở công ty, thời gian nghỉ của anh đều tính bằng giờ, vô cùng gấp gáp. Một vòng thiên chi kiều tử trong giới, đương nhiên sẽ có những người ưu tú hơn mình, người càng giỏi thì càng phải cắn răng để tiếp tục tiến lên, chẳng ai để ý đỉnh ở đâu, họ chỉ quan tâm độ cao và sự chênh lệch.

Những ngày tháng ấy không cảm thấy có gì to tát, nhưng giờ mới qua nửa tháng, Thẩm Thực lại thấy sắp không chịu được.

Dù là lúc nào, chỉ cần nhắm mắt lại nhớ tới lúc Hứa Ngôn nói "Chúng ta chấm dứt rồi", nhớ đến biểu cảm hay ánh mắt trên gương mặt cậu – Thẩm Thực cũng không phải chưa từng nhìn thấy dáng vẻ yên tĩnh của Hứa Ngôn, anh từng nói rất nhiều lời khiến Hứa Ngôn khổ sở, sau đó sẽ vô tình nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng đờ đẫn của cậu nhìn điện thoại hay sách. Nhưng mỗi khi cậu nhìn vào ánh mắt anh, cái dáng vẻ lạnh lùng kia lập tức được thay thế bằng một nụ cười, Thẩm Thực còn tưởng rằng Hứa Ngôn có khả năng tự chữa lãnh bẩm sinh.

Người như thế... sao giờ lại có thể nói lời chấm dứt?

Sao lại có thể. Thẩm Thực không ngừng tự hỏi trong lòng, không biết là đang hỏi ai. Hứa Ngôn sao có thể một đi không về, đồ dùng của cậu vẫn ở trong nhà vệ sinh, quần áo của cậu vẫn treo trong tủ, trong tủ lạnh còn có cả đồ ăn vặt cậu chưa ăn hết, nhìn một nửa sách ở tủ đầu giường... mỗi cảnh tượng khi về nhà đều không rời khỏi bóng hình của Hứa Ngôn, nhưng người ấy lại bảo sẽ không về nữa.

"Giám đốc Thẩm." Trợ lý gõ cửa đi vào, nói, "Tổng giám đốc Mạnh đang đợi anh trong phòng làm việc."

Thẩm Thực đóng tài liệu cầm lên rồi đứng dậy. Về đến văn phòng, Mạnh Du Uyển đang ngồi trên sofa lật tư liệu, nhìn thấy Thẩm Thực đi vào, ngẩng đầu liếc anh, không nói gì. Thẩm Thực từ trong tủ lôi ra một tệp văn kiện, đi đến sofa đưa cho bà, nói: "Sắp xử lý xong rồi."

"Vậy là chưa xử lý xong." Mạnh Du Uyển chậm chạp nhận tư liệu nhưng lại lười xem, chỉ nói, "Việc lần này nếu không phải bố con ra mặt, bây giờ chưa chắc con còn ngồi được ở đây."

"Là con chưa quản lý tốt cấp dưới." Thẩm Thực bĩnh tĩnh trả lời.

"Lần này là do quản lý cấp cao chặn tiền rồi chạy trốn làm hỏng hạng mục hợp tác, lần sau có chuyện nghiêm trọng hơn, con có phải cũng chuẩn bị một câu chưa quản lý tốt để lấp liếm cho xong?" Mạnh Du Uyển nhìn anh, ánh mắt có hơi nghiêm khắc.

Thẩm Thực nói: "Sẽ không có lần sau."

"Mẹ cũng hy vọng không có." Chủ đề này kết thúc ở đây, tính nghiêm trọng của sự việc thì không cần phải nói nhiều, Thẩm Thực nói không có lần sau thì chắc chắn không có, hôm nay đến đây cũng chỉ là sau sóng gió nhắc nhở con trai một câu. Mạnh Du Uyển uống hớp trả, hòa hoãn lại nói, "Chỉ cần con để tâm trong công việc, năng lực không phải vấn đề."

"Con chưa từng thấy mình lơ là công việc." Thẩm Thực nhíu mày.

Mạnh Du Uyển cười cười: "Đúng là chưa từng lơ là công việc, nhưng để một thằng con trai trong nhà, dù sao cũng chẳng đẹp đẽ gì, hơn nữa với sự phát triển về sau của con cũng không có lợi."

Chuyện này không phải lần đầu được nhắc đến, đáp án của Thẩm Thực vẫn thế: "Việc riêng của con với công việc không có liên quan."

"Mẹ nghe nói Hứa Ngôn về nhà rồi." Mạnh Du Uyển nhìn anh, trên môi vẫn nở nụ cười thanh lịch, "Hình như là hơn một tháng rồi?"

Thẩm Thực nhìn khung cảnh ngoài cửa, tòa nhà cao tầng, qua vài giây, anh nói: "Tâm tình cậu ấy đang không tốt, về nhà để bình tâm lại."

"Thật sao." Mạnh Du Uyển với dáng vẻ có chút hiếu kỳ, hỏi: "Thế sao nó lại nói với mẹ là sẽ không về nữa?"

Tầm mắt đang ở góc tòa nhà cao tầng đối diện đột nhiên dừng lại, Thẩm Thực đờ ra giây lát, mới quay đầu nhìn Mạnh Du Uyển, ánh mắt toát ra sắc nhọn: "Mẹ tìm cậu ấy."

Mạnh Du Uyển bỏ qua cách biệt, chỉ nhàn nhạt nói: "Yên tâm, không động đến nó, chỉ là gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm, ai biết nó mở mồm ra là nói sau này sẽ không có liên quan gì đến con nữa, còn bảo mẹ chuyển lời với con – tân hôn vui vẻ."

Tân hôn vui vẻ, 4 chữ cuối cùng này có sức nặng rất lớn, mạnh mẽ đập vào đầu anh, Thẩm Thực trong nửa tháng này đã nghĩ rất nhiều, cố gắng tìm ra một chi tiết, cho đến tận lúc này, anh mới phát hiện ra sự kì lạ của Hứa Ngôn khi nhìn thấy mình và phụ huynh cô gái kia gặp nhau – bình tĩnh, lý trí và lạnh lùng. Bởi vì quá kì lạ, lại khiến chẳng khác gì lúc trước khiến người ta không phát hiện ra.

Nên là vì chuyện đó... chỉ là vì chuyện đính hôn thôi, là Hứa Ngôn hiểu nhầm rồi, nên mới không chịu quay lại. Thẩm Thực tìm được manh mối, hiểu rõ đầu đuôi, nhìn đồng hồ rồi đi ra ngoài, Mạnh Du Uyển lập tức dứng dậy gọi theo anh: "Thẩm Thực!"

Thẩm Thực dừng bước quay đầu nhìn bà, nói: "Đã đến giờ tan làm rồi."

"Bây giờ có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào con, con có tư cách gì nhắc đến chuyện tan làm?" Mạnh Du Uyển bực tức nhíu chặt mày, "Cứ phải để bố con ra mặt giáo huấn mới chịu phải không?"

"Đây vốn là lỗi của con, ai đến giáo huấn con cũng không có ý kiến gì." Thẩm Thực gật đầu với Mạnh Du Uyển, đẩy cửa rời khỏi phòng làm việc.

Lái xe đến trước khu nhà Hứa Ngôn, Thẩm Thực vừa định rẽ vào, chiếc xe dừng ở góc đối diện đột nhiên dừng lại, Hứa Ngôn bước xuống, trên cổ còn đang đeo chiếc máy ảnh. Người ngồi ghế lái là Kỷ Hoài cũng xuống xe, hai người đứng bên đường chụm đầu vào nhau nhìn ảnh trên chiếc DSLR, cười một trận, Hứa Ngôn lại cầm máy lên, lùi về sau 2 bước, Kỷ Hoài đứng ở trong ánh chiều tà hoàng hôn phối hợp với cậu để chụp ảnh.

Thẩm Thực giẵm phanh xe, tay nắm vô lăng, nhìn chằm chằm vào người đối diện. Hứa Ngôn vô lo vô nghĩ mà cười, cứ như chưa từng vui vẻ đến vậy ấy, Thẩm Thực nhớ tới câu Tân hôn vui vẻ kia – lúc Mạnh Du Uyển nhắc đến anh chỉ biết là cuối cùng mình cũng biết lý do Hứa Ngôn rời đi rồi, bây giờ nghĩ lại... Thẩm Thực nhíu mày nắm chặt vô lăng, đốt ngón tay còn hơi trắng.

"Ổn đấy!" Hứa Ngôn làm dấu ok, rồi nói, "Mày về đi, tối tao sửa ảnh, hôm nay chụp nhiều quá, mai chắc không ra ngoài nữa đâu."

"Thế nào cũng được." Kỷ Hoài nhún vai, "Vậy mai tao ngủ nướng, có việc thì tìm tao." Hứa Ngôn vẫy tay với thằng bạn, Kỷ Hoài cười rồi lên xe, quay đầu đi. Hứa Ngôn lại chụp vài bức dòng xe trên đường rồi mới che cam lại chuẩn bị về tiểu khu.

Cậu vừa quay người, liền nhìn thấy chiếc Levante màu trắng đang đi về phía bên này – khí thể rất hùng hổ, nếu không phải nhận ra đây là xe của Thẩm Thực, Hứa Ngôn còn tưởng là mình bị truy sát. Cậu vẫn duy trì động tác quay người, xe dừng lại ở trước mặt, cửa kính hạ xuống, Hứa Ngôn nhìn lên – cũng không phải quá lâu chưa gặp, nhưng Thẩm Thực lại gầy đi rõ nhiều, trạng thái mệt mỏi hiện lên trên mặt, vừa nhìn là biết thời gian qua nghỉ ngơi không tốt.

Vấn đề ở công ty Thẩm Thực Hứa Ngôn vốn không biết, nhưng Hứa Niên đã nói với cậu, hình như là nhân viên cấp cao gom tiền bỏ trốn, thuận tiện còn lấy đi vài tài liệu cơ mật của công ty, dẫn đến hạng mục chuẩn bị gần nửa năm đã trực tiếp kết thúc. Việc này còn lên cả tờ báo đô thị, nhưng cũng rất nhanh bị ép xuống, chắc là bố Thẩm Thực ra tay.

Thẩm Thực bận rộn là trạng thái như thế nào, Hứa Ngôn là người rõ nhất, cậu đã từng rất nhiều lần trong buổi đêm khuya đem cơm đến cho Thẩm Thực, thấy anh bận, cũng không dám làm phiền, đợi anh ăn xong thì thu dọn đồ rồi đi. Thẩm Thực chưa từng giữ cậu, cũng chưa từng nói đợi lát nữa mình cùng về. Chỉ có 1-2 lần ít ỏi, Hứa Ngôn to gan hỏi anh có thể đợi ở đây không, đến lúc đó rồi mình cùng về, Thẩm Thực lười trả lời – không từ chối là thầm chấp nhận, Hứa Ngôn đã mặt dày mà nghĩ vậy đấy, ngồi ở sofa xem tạp chí.

Bây giờ họ đã không còn quan hệ gì rồi, đừng nói đến giúp được gì, hỏi đến không chừng còn bị ghét bỏ là lắm mồm, không nhắc chuyện đấy thì còn chuyện gì. Hứa Ngôn tự hiểu mà ngậm chặt miệng, liếc nhìn Thẩm Thực một cái – cũng như liếc nhìn bất cứ ai trong biển người mênh mông,rồi nhanh chóng quay đầu về cổng tiểu khu.

"Hứa Ngôn." Thẩm Thực trầm giọng gọi cậu.

Lần này vẫn không phản ứng, thì là vấn đề lịch sự rồi, nếu đã là chia tay trong hòa bình thì cũng không cần làm cho quá bế tắc. Hứa Ngôn quay người lại, cười rồi hỏi: "Có việc gì à?"

Thẩm Thực nhìn cậu: "Lên xe."

Ai ngờ Hứa Ngôn lại lùi về sau một bước: "Em không lên." Rồi cậu đứng tại đó rất bình tĩnh mà nhìn Thẩm Thực, không dựa gần, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể quay đầu rời đi, làm người ta có cảm giác hoang mang không nắm bắt được. Hứa Ngôn nói: "Anh cứ nói đi, em nghe được." Cậu không phải Thẩm Thực, sẽ không coi những điều nghe được coi như chưa từng xảy ra.

Thẩm Thực ngược lại không nói, ngồi trong xe nhìn cậu. Có xe muốn rẽ vào tiểu khu, nhưng bị xe của Thẩm Thực chắn ở đó, có hơi bá đạo. Chủ xe đằng sau bắt đầu điên cuồng bíp còi, bảo vệ cũng nghiêng đầu ra soi xét. Hứa Ngôn không biết là Thẩm Thực còn có kiểu không nói đạo lý như này, lại nhìn sắc mặc anh thật sự không tốt – không biết là do mệt hay là bị mình ngỗ ngược. Cân nhắc một hồi, để tránh ảnh hưởng tới sự hài hòa trong khu, Hứa Ngôn cắn răng đi về phía đó, mở cửa ngồi vào ghế phó lái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro