15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thực lạnh lùng lái xe đến bên hàng cây không xa rồi dừng lại. Hứa Ngôn cúi đầu nghịch máy ảnh của mình, không khí này khiến mọi người không quá tự nhiên, nhất là người vừa mới kết thúc một mối quan hệ - Hứa Ngôn không tránh được việc nhớ tới mấy chuyện khó miêu tả mà mình với Thẩm Thực đã làm trên xe, tuy chỉ có vài lần, nhưng chính vì chỉ có mấy lần như thế nên ấn tượng sẽ càng sâu sắc hơn.

Qua một lúc lâu, Thẩm Thực vẫn chẳng nói gì. Cứ sờ máy ảnh tiếp chắc sẽ mòn mất, Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn dây treo ở trước mặt, đây là móc kim loại vintage hình snoopy, một năm trước khi đi Chicago du lịch mua về. Cậu treo trên chiếc Levante này của Thẩm Thực vì đây là xe riêng, không giống những chiếc xe thương vụ phải chú ý hình tượng. Hứa Ngôn hỏi mình có thể treo con Snoopy này lên đây không, vì màu sắc của nó rất hợp với chiếc xe này, với lại bình thường cũng chiếc xe này cũng không hay được dùng tới. Thẩm Thực vẫn như thường lười trả lời nên Hứa Ngôn cẩn thận treo con Snoopy này lên.

Đương nhiên đây là có ý đồ riêng – đằng sau con Snoopy này có khắc tên tắt tiếng anh của cậu và Thẩm Thực: SZ&XY, đây là Hứa Ngôn đặc biệt nhờ chủ tiệm khắc lên. Cậu không biết Thẩm Thực có phát hiện ra bí mật đằng sau con Snoopy này không, khả năng là không, nếu như bị phát hiện thì chắc nó cũng sẽ không được treo tới giờ, khẳng định là sớm bị tháo xuống rồi.

Không biết lại qua thêm bao lâu, một tay Thẩm Thực nắm vô lăng, không nhìn Hứa Ngôn mà chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, nhỏ giọng nói: "Tân hôn vui vẻ."

"Hả?" Hứa Ngôn hoang mang quay đầu sang nhìn anh, sườn mặt Thẩm Thực rất lạnh lùng, anh vốn dĩ đã lớn lên trông lạnh lùng rồi mà khí chất lại càng lạnh hơn, khi không có biểu cảm thì có thể trực tiếp đóng băng người khác. Hứa Ngôn nhíu mày, hỏi: "Cái gì cơ?"

"Chúc anh tân hôn vui vẻ?" Thẩm Thực cuối cùng cũng quay đầu sang, ánh mắt hàn băng mà nhìn vào Hứa Ngôn, hỏi cậu.

Hứa Ngôn ngơ ra, đúng là cậu đã từng nói thế, nhưng không ngờ là Mạnh Du Uyển sẽ thật sự chuyển lời hộ cậu, vậy cũng quá chu đáo rồi. Cậu không cảm thấy câu nói này có gì không ổn, đều đã đến bước này rồi, cũng không thể nói là em chúc hai người sớm ngày ly hôn chứ. Hứa Ngôn thật sự hy vọng Thẩm Thực có thể vui vẻ kết hôn, không hề có phần giả dối nào, những chua sót đau đớn trong lòng để cậu ngậm là được, cũng chẳng phải lần đầu tiên, rồi cũng sẽ qua thôi.

"Đúng thế." Hứa Ngôn gật đầu, còn nhân cơ hội này ngắm nhìn gương mặt của Thẩm Thực một lần, cậu nói, "Chúc anh tân hôn vui vẻ." Nói ra khiến tâm trạng thả lỏng hơn nhiều, lúc cậu yêu Thẩm Thực đến chết đi sống lại chưa từng tưởng tượng đến việc sẽ có ngày cậu nói câu này với anh, nhưng bây giờ lại có thể đơn giản nói ra, đúng là chuyện tốt.

Nhưng sau khi Hứa Ngôn nói xong thì thấy cảm xúc của Thẩm Thực trở nên lạnh lẽo hơn, thật không hiểu làm sao. Người phải đính hôn là Thẩm Thực, người không yêu cậu cũng là Thẩm Thực, nếu như là vì ghét mình nên không muốn nghe những lời mình nói, Hứa Ngôn có thể hiểu, càng hiểu lồng ngực lại càng đau, nhưng Hứa Ngôn cũng chỉ cười rồi nói: "Anh cứ nhìn em như thế làm gì, nếu như cảm thấy em nói thế xui xẻo, vậy em sẽ không nói nữa."

Thẩm Thực mím môi nhìn tay phải đang đặt trên vô lăng của mình, đầu ngón tay nắm chặt đến phát trắng, anh khó diễn tả nổi mà ép sự bực tức xuống, nói: "Em không cần như thế, anh không biết mẹ anh đi tìm em, cũng không biết bà nói với em những gì."

"Không sao, cũng chẳng nói gì." Hứa Ngôn nhẹ nhàng miêu tả.

Thẩm Thực dừng lại rồi nói: "Hôm nay bà tìm anh nhắc đến chuyện này, anh nhớ tới em từng nói là nhìn thấy 2 nhà bọn anh cùng ăn cơm."

Hứa Ngôn vẫn nhìn lên chiếc Snoopy, "Ừm Ờ" một tiếng thể hiện rằng mình vẫn đang nghe, nhưng cũng chỉ là đang nghe thôi, cậu không muốn tìm hiểu những điều này nữa.

"Nếu như em vì chuyện đính hôn mà tức giận, vậy thì không cần thiết, anh chưa bao giờ..."

"Vì chuyện đính hôn mà tức giận?" Hứa Ngôn đột nhiên cắt lời anh, chuyển tầm nhìn từ Snoopy sang trên gương mặt Thẩm Thực. Biểu cảm của cậu rất bình tĩnh, nhưng khi chuyển tầm mắt sang lại có vài phần lạnh lùng. Quen biết nhau nhiều năm như thế, Thẩm Thực chưa từng nhìn thấy ánh mắt như vậy của Hứa Ngôn, dường như có thể khiến tim người ta buốt giá.

"Nếu không phải vì điều này, còn có thể là gì." Thẩm Thực nhìn vào mặt cậu, hỏi ngược lại.

Hứa Ngôn tỉ mỉ nhìn anh vài giây, bỗng nhiên thấy thật nực cười. Không phải nực cười Thẩm Thực, mà là nực cười chính mình, rồi cuộc đã nghĩ cái gì mà để nhiều tình cảm thiêu thân vào trong mối tình thế này, đến khi chết tâm rồi còn bị đối phương cho là vẫn đang làm trò, nghĩ rằng là do một chuyện gì đó, nhưng chẳng qua đây chỉ là một mồi lửa, chẳng qua là nó lại thiêu chết cộng cỏ cuối cùng của lạc đà mà thôi.

"Có rất nhiều lý do." Hứa Ngôn dựa người vào ghế, nhắm mắt, chậm chạp nói, "Nhưng giờ cũng đã chẳng quan trọng nữa, anh hiểu không, lý do đã chẳng còn quan trọng rồi, quan trọng là tôi chẳng muốn tiếp tục nữa." Dù có hiểu lầm to lớn thế nào, dù Thẩm Thực hôm nay có nói rằng anh không đính hôn, vậy thì có làm sao? Muốn cậu quay về như trước kia, bị đối đãi lạnh nhạt, bị xem nhẹ, bị tổn thương? Tha cho cậu đi, đã chẳng còn sức mà làm lại từ đầu rồi, thật sự quá mệt mỏi.

Có lẽ cũng có một chút hạnh phúc, ảo tượng cũng được, đơn phương cũng thể nhưng chẳng đủ, Hứa Ngôn chẳng thể dựa vào những đốm lửa nhỏ bé kia để tiếp tục chống đỡ nữa, cậu không nhìn thấy bất cứ bằng chứng gì về việc Thẩm Thực sẽ yêu cậu bao dung cậu, ngược lại chỉ nếm trải được nỗi sợ khi có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào. Có một số người khi yêu rất cần cảm giác an toàn, Hứa Ngôn chính là dạng người như thế. Cậu trông có vẻ chẳng quan tâm, nhưng sâu trong tim vẫn luôn khát vọng Thẩm Thực lại gần kéo cậu một cái, để cậu có dù chỉ một chút cảm giác được quan tâm.

Nhưng vì cuối cùng cậu tự hiểu được rằng có những thứ vĩnh viễn chẳng có được, vậy nên dứt khoát chấm dứt, cả hai bên đều vui.

"Có phải cảm thấy hạ mình đến tìm tôi, nhưng tôi lại chẳng dính mông theo anh quay về, không biết điều nên thấy rất tức giận?" Hứa Ngôn không muốn mở mắt nhìn xem sắc mặt Thẩm Thực lúc này tệ thế nào. Cậu cười lên, nói, "Nhưng Thẩm Thực à, những cảm giác anh để tôi nếm trải trước đó, còn tệ gấp vạn lần, chúng ta chẳng bao giờ có công bằng."

Cậu nói xong, mở mắt ra, mặt trời đã xuống tới núi, gió đông nổi lên, cửa bên phó lái vẫn đang mở, rất lạnh. Hứa Ngôn không nhìn Thẩm Thực, chỉ là ngồi thẳng dậy chỉ vào chiếc Snoopy kia, hỏi: "Tôi có thể cầm theo nó không? Trên thế giới này chỉ có một cái, dù sao anh cũng chẳng thích, thay vì để đây chướng mắt thì..."

Cậu chưa kịp nói xong, Thẩm Thực vẫn không nói chuyện đã bỏ cánh tay vẫn luôn nắm chặt vô lăng kia của mình rồi gỡ Snoopy xuống, lạnh lùng ném ra ngoài cửa xe. Tiếng kim loại bay trên không trung, con Snoopy có một không hai trên trên thế giới rơi vào trong hàng cây, mất tung tích.

Hứa Ngôn đỡ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay Thẩm Thực nắm chặt vô lăng, mắt nhìn về phía trước, lạnh lùng nói: "Nó từ lâu đã là đồ của tôi, xử lý thế nào là việc của tôi."

"Ồ." Hứa Ngôn hồi thần, nhẹ nhàng cười nói, "Anh nói đúng." Giống như tình cảm của cậu vậy, trao đi tất cả cho Thẩm Thực, nên chỉ có thể để mặc Thẩm Thực xử lý. Hai người bọn họ chưa bao giờ bình đẳng, có lẽ ngay từ đầu Hứa Ngôn không nên vọng tưởng, tất cả đều là cậu tự tìm khổ, là cậu đáng đời, người đa tình không có tư cách để chỉ trích người khác.

Hứa Ngôn yên tĩnh vài giây, vươn tay đẩy cửa xe, xuống xe, đóng lại cửa, không hề quay đầu mà đi thẳng về tiểu khu. Không nói tạm biệt, một lời cũng không để lại, hai người họ thật sự là kết thúc tại đây.

Bữa tối Hứa Ngôn nhận được một cuộc gọi từ số lạ, là chủ hiệp hội nhiếp ảnh, nói rằng đã nhìn thấy tác phẩm trên mạng của cậu, cảm thấy rất hợp với chủ đề triển lãm lần này của họ, hỏi Hứa Ngôn có muốn tham gia không. Khi ấy sẽ có khá nhiều người ở trong vòng thời trang cùng các tòa báo, nếu Hứa Ngôn có ý muốn phát triển trong giới nhiếp ảnh, thì đây là cơ hội rất tốt.

Đợt triển lãm ảnh này Hứa Ngôn có nghe qua, cậu rất nhanh đã đồng ý, dù sao cũng là cơ hội hiếm có, còn có thể gặp được những nhiếp ảnh gia ưu tú cùng tác phẩm của họ, là một trải nghiệm rất tốt cho chính mình. Cúp máy Hứa Ngôn gọi cho Hứa Niên, nói việc này với nó, Hứa Niên vâng vâng dạ dạ đồng ý, dáng vẻ rất qua loa, Hứa Ngôn hỏi có phải nó đang làm chuyện xấu không.

"Không phải đâu, em đang lái xe, sắp tới tiểu khu của anh rồi." Hứa Niên nói, "Chị làm bánh cho em, em mang cho anh thử, rồi lại đưa qua cho anh Kỷ Hoài."

"Bạn gái làm cái bánh cũng khiến mày vui đến thế này." Hứa Ngôn nói, "Vậy cúp đây, lái xe cẩn thận."

"Ò ò." Hứa Niên trước khi tắt máy còn "woa" một tiếng, "Chiếc maserati này đỉnh nha..." Lúc cậu lái xe qua mấy hàng cây nhìn thấy chiếc maserati đổ bên đường, liếc qua một cái, đèn trong xe vẫn sáng nhưng không nhìn thấy người, không biết chủ xe đi đâu rồi. Hình như trong lùm cây có gì đó phát sáng, chỉ thoáng qua, Hứa Niên không để ý nữa tiếp tục lái về phía trước.

Đêm đông rất lạnh, cây cỏ đều có lớp sương, khiến cho giày với tất đều bị ướt. Thẩm Thực bật đèn pin điện thoại trong rừng cây quanh quẩn, thở ra ngụm khói trắng trong không khí. Đôi bàn tay đã bị đông đến đỏ, cổ họng ngứa, anh khó chịu ho vài tiếng – không nghỉ ngơi tốt lại thêm việc chịu lạnh, cơm cảm cúm tới rất nhanh.

Trong một chỗ nhỏ thế thôi, mà tìm đi tìm lại mười mấy lần nhưng vẫn không thấy. Đầu cũng bắt đầu thấy choáng, Thẩm Thực thở dốc niết mũi, bỗng nhên thấy dưới gốc cây có ánh sáng, anh chậm chạp bước qua, cúi người, đầu ngón tay chạm vào vật kim loại lạnh lẽo rồi nhặt nó lên – chính là cái dây treo Snoopy. Dây treo đã nhiềm khí lạnh và ít cỏ nát, Thẩm Thực dùng điện thoại chiếu sáng nó, Snoopy lắc lư qua, lộ ra phần sau lưng, bên trên khắc chữ tắt tiếng anh: SZ&XY.

Cất nó vào túi quần, anh trở về xe. Không khí ấm ấp ôm lấy cơ thể đang phát lạnh, hai tay Thẩm Thực vắt chéo trên vô lăng, cổ tay phải bị lạnh khiến vết thương cũ tái phát. Anh cúi đầu, vùi cả mặt vào trong cánh tay, khó khăn mà ho, run rẩy cả người.

Vẫn rất lạnh, mùa đông năm nay hình như đặc biệt lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro