16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, Hứa Ngôn đến triển lãm ảnh, cậu nộp tác phẩm của mình ra, là một tập ảnh về căn nhà tập thể kiểu cũ. Hồi tiểu học trong lớp có một bạn nam, điều kiện gia đình không tốt, không thích nói chuyện, nhưng Hứa Ngôn rất thích chơi với bạn này, còn thường hỏi nhà bạn nam này ở đâu, nếu gần thì có thể cùng nhau về đó không. Bạn nam chưa từng trả lời, nhưng có một ngày cậu nhóc ấy bỗng nhiên hỏi Hứa Ngôn có muốn đến nhà chơi không, nói rằng ba mẹ cậu bé đã về thăm cậu, tối nay sẽ có đồ ngon, Hứa Ngôn không nghĩ mà đồng ý luôn.

Cậu được thấy những thứ chưa từng thấy – hành lang chật chội, dãy phòng ổn áo, trên hành lang còn treo đầy quần áo ướt và khói than. Tối ấy bạn nam kia vẫn chẳng thích nói chuyện như cũ, bố mẹ cậu bé cũng là những người nông thôn trầm mặc ít nói, nhưng bát Hứa Ngôn lại được gắp đầy thịt, hương vị ấy cho đến giờ cậu vẫn nhớ.

Gần 20 năm qua đi, bạn nam đó sớm đã bặt âm vô tín biến mất trong biển người, nhưng Hứa Ngôn vẫn dựa theo kí ức mà tìm về khu nhà tập thể kia. Có người rời đi, lại có người chuyển vào, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại, nhưng căn nhà tập thể lại chẳng có gì thay đổi, nó vẫn cứ ở đó, vẫn có những thứ giống với 20 năm trước.

"Danh sách khách mời." Hứa Niên cầm tờ giấy đi qua, huých tay Hứa Ngôn, "Đến chủ biên TIDE cũng đến, quy mô đợt này khá đấy."

Hứa Ngôn nhận tấm danh sách, TIDE trong nước là tờ báo thời trang top 1, có thể góp mặt trên đây không phải ảnh hậu ảnh đế thì chính là đỉnh lưu. Tuy sớm biết rằng TIDE sẽ có người đến, nhưng đợt này là chủ biên đích thân tới... đợt triển lãm ảnh thật sự còn cao cấp hơn so với suy nghĩ của Hứa Ngôn.

"Muốn vào không?" Hứa Niên đột nhiên nói, "Anh, nếu anh vào TIDE, khẳng định có thể học được thêm nhiều."

"Mày đỉnh lắm sao?" Hứa Ngôn quay đầu hỏi nó, "Giờ chỉ cần mở mồm là có thể đưa người vào TIDE."

"Em cũng là người có quan hệ đấy nhé." Hứa Niên khinh thường nói liếc cậu, "Lúc em đi du học có quen một nhiếp ảnh gia trong TIDE, nếu anh ta mở lời muốn thêm người mới, thì cái người này còn được 8 người nâng kiệu vào trong tòa soạn."

Hứa Ngôn đơ ra: "Anh ta không phải Gay sao, sao hai người quen nhau được."

Hứa Niên nở nụ cười nhạt: "Chính vì anh ta là Gay, hai người bọn em mới quen nhau."

Ý trên mặt chữ. Hứa Ngôn nói: "Có thể nhìn trúng mày, chắc là lần thẩm mỹ thảm hại nghiêm trọng nhất của anh ta, chắc giờ anh ta rất hối hận." Hứa Niên nghe thế lập tức phát rồ: "Hai bọn em là bạn tốt, hôm trước anh ta còn hẹn em đi uống cafe! Hứa Ngôn anh đừng có không biết điều, anh còn tiếp tục hạ thấp em như thế em về mách ba má đấy nhá!" Hứa Ngôn bị thằng bé chọc cười đập vào vai nó, an ủi rất qua loa.

Hứa Ngôn cúi đầu nhìn tiếp xuống dưới tên của chủ biên TIDE, ba chữ bên dưới khiến cậu bỗng nhiên ngơ ra. "Thang Vận Nghiên..."Hứa Niên dựa vào người anh, đọc cái tên này lên, sau đó lẩm bẩm, "Cô ấy không phải, không phải là đang ở trong vòng thời trang Âu Mỹ sao, nhà thiết kế đại tài như thế sao lại về nước rồi?"

Nhìn chằm chằm hồi lâu vào cái tên này, Hứa Ngôn nói: "Anh cũng không biết."

Anh đương nhiên không biết tại sao Thang Vận Nghiên lại về nước, anh thậm chí còn không hoàn toàn hiểu về Thang Vận Nghiên, nhưng người này lại luôn chiếm một vị trí khó thể lay động trong não anh – giống như là người yêu cũ mà bạn trai mình khó thể buông bỏ.

Là lúc năm 3 đại học, từ sau lần mượn rượu tỏ tình với Thẩm Thực trong buổi sinh nhật ấy, Hứa Ngôn gần như là có thể trốn sẽ trốn. Thẩm Thực có thể vô tình coi rằng chưa từng nghe thấy, nhưng Hứa Ngôn thì không, lời là do mình tự nói ra, thái độ của Thẩm Thực thì lại rõ ràng như thế, Hứa Ngôn cũng không thể làm như không có gì được.

Cậu sống sờ sờ trốn từ mùa thu sang mùa đông, trong lúc đó khó tránh là đụng mặt với Thẩm Thực, hai người đều ngầm hiểu mà giữ im lặng, rồi lướt qua nhau. Cho đến trước trận đấu bóng rổ lần đó, Hứa Ngôn bất đắc dĩ đi huấn luyện, vừa đến sân đấu đã bị đồng đội líu ra líu rít chất vấn sao mấy tháng này không đến tập bóng. Hứa Ngôn liếc nhìn người đang úp rổ Thẩm Thực, cười nói kì này mình có nhiều bài tập, rất bận rộn.

Sau khi kết thúc buổi tập Hứa Ngôn cầm chai nước định chạy, một đồng đội bỗng nhiên gọi: "Ây, Ngôn Ngôn, ngày kia là sinh nhật Thẩm Thực, mày nhớ tới nhé, bọn tao đợi mày ở cổng trường." Hứa Ngôn cứng đờ người, khi trong nhóm thảo luận về sinh nhật của Thẩm Thực không phải là cậu không thấy, nên những người khác đều cho là cậu nhất định sẽ đi, nhưng cậu không muốn, nhưng trong chốc lát không biết mở lời làm sao.

Cậu trí trá nói: "Hôm đó chắc tao có khả năng..." khả năng có việc, không đi được. Nhưng không đợi cậu nói hết, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Thực vừa uống nước vừa rũ mắt nhìn cậu, hai người nhìn nhau xong Thẩm Thực cũng dời ánh mắt. Khoảnh khắc ấy rất kì lạ, không biết là do sao, Hứa Ngôn ngẩn lại rồi nói, "...Ờm, thế chúng mày nhắc trước một tiếng, tao đến cổng trường tập trung với mọi người."

Sau đó Hứa Ngôn cảm thấy lòng mình rất phức tạp, cậu không hiểu hàm ý trong ánh mắt đó của Thẩm Thực, có thể là chẳng có ý gì, chỉ là không cẩn thận chạm mắt nhau thôi. Nhưng Hứa Ngôn dường như không phát hiện ra ý phiền chán hay ghét bỏ trong ánh mắt đó - có thể Thẩm Thực đã lật sang trang mới rồi.

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ở một tầng trong khách sạn lớn, được bố trí đặc biệt. Trên bàn là đồ ăn, màn chiếu bật <Vua hài kịch>. Hứa Ngôn liếc một lượt, khá nhiều gương mặt thân quen, chắc là vì ở đây đều là bạn bè, Thẩm Thực xem ra cũng không lạnh lùng xa cách đến thế, đang nói chuyện với người khác. Hứa Ngôn vừa ăn vừa ở trong nhóm người nhìn anh, vai bị đụng một cái, quay đầu lại, là Khâu Hạo, hỏi Hứa Ngôn: "Có đem căn cước công dân không?"

"Có đem, để làm gì?" Sáng ngày mai cả chuyên ngành đều phải xuất phát đi đến một thành phố khác để khảo sát đồng ruộng, Hứa Ngôn đã để căn cước vào trong túi trước, mai chỉ cần đeo balo đi thôi.

"Mượn để thuê phòng." Khâu Hạo nói, "Nếu chơi đến muộn quá, tao để Tử Du ngủ ở đây một đêm." Khâu Hạo là bạn cấp 3 với Thẩm Thực, công ty 2 nhà cũng có hợp tác, nên 2 người cũng liên lạc. Lý Tử Du là bạn gái của cậu ta, một mỹ nữ chuyên ngành tiếng Anh, lúc trước còn tham gia trại hè với Thẩm Thực.

Hứa Ngôn hơi do dự, rồi xuống tầng để thuê phòng cùng cậu ta. Lúc về thì bánh gato đã được đẩy ra, không khí trong chốc lát náo nhiệt hẳn lên, Hứa Ngôn bằng cách kì lạ nào đã đứng cạnh bên Thẩm Thực. Ánh sáng yếu ớt, sườn mặt của Thẩm Thực được ánh nến chiếu sáng, mọi người đều giục anh nhắm mắt ước nguyện, Thẩm Thực nói: "Không có gì để ước cả." rồi thổi tắt nến. Hứa Ngôn nghĩ cũng đúng, anh cái gì cũng có, còn cần gì phải ước nữa.

Ăn xong bánh, có người đã bật mic, lại chuyển đến mấy hòm rượu, muốn bắt đầu buổi tối điên cuồng. Hứa Ngôn ăn mấy miếng bánh, tay hơi dính nên cậu đến phòng vệ sinh rửa tay, vừa bước vào thì nghe thấy Khâu Hạo đang nói chuyện điện thoại.

"Còn có thể thế nào, tối nay cứ chuốc rượu cô ta, điều cần làm đều làm hết, phòng tao cũng đã thuê rồi."

"Cũng yêu 2 tháng rồi, cũng không cho chạm vào thì có ý nghĩa gì nữa? Tuần sau là phải đi du học rồi, trước khi đi thì cũng phải để tao ngủ một lần chứ."

"Chưa gặp trường hợp nào khó thế này, ai muốn tình yêu Plato với cô ta chứ, rảnh đâu chứ."

Hứa Ngôn đứng ngoài yên lặng mấy giây, quay người về sảnh. Một đám người đang chơi đến high, Thẩm Thực bị chuốc không ít rượu, đang cùng mấy người nữa chơi xúc xắc. Hứa Ngôn đang tìm Lý Tử Du, có người vẫy tay với cậu: "Ngôn Ngôn, qua chơi hộ tao một lát, tao đi gọi cuộc điện thoại."

Là người ngồi bên cạnh Thẩm Thực, trùng hợp là bên cạnh anh cũng là Lý Tử Du, Hứa Ngôn đi qua đó, ngồi giữa Thẩm Thực và Lý Tử Du. Đầu cậu hơi loạn, không biết nói thế nào về chuyện Khâu Hạo với Lý Tử Du, theo lý mà nói thì việc này chẳng liên quan gì với cậu, nhưng cậu không thể để một cô gái trong tình huống không biết gì bị... dù đối phương có là bạn trai của cô, thì đây cũng là vấn đề giới hạn.

Khâu Hạo không lâu sau cũng từ phòng vệ sinh đi ra, ngồi cạnh Lý Tử Du, còn tiện tay đổ đầy rượu vào cốc cô, Hứa Ngôn nhíu mày, không nhịn được nói: "Uống ít thôi, uống nhiều khiến dạ dày khó chịu."

Lý Tử Du đã hơi say, dựa vào người Khâu Hạo cười hihi: "Không sao mà, sinh nhật Thẩm Thực, chơi vui vẻ là được rồi."

Hứa Ngôn vẫn còn định nói gì đó, chân đã bị người khác huých, nhìn xuống, vậy mà là Thẩm Thực dùng đầu gối chọc cậu. Anh nhìn Hứa Ngôn, nói: "Đến lượt cậu rồi." Ánh mắt còn có chút say, lông mi rũ xuống, rất giống như mê hoặc người – đặc biệt là mê hoặc Hứa Ngôn. Hứa Ngôn lập tức tắt tiếng, ngoan ngoãn xắc xúc sắc, mấy người khác cười khùng, hỏi Hứa Ngôn uống bao nhiêu rồi, là bảo cậu tiếp tục nói số chứ không bảo cậu xắc.

Hứa Ngôn cảm thấy mặt mình nóng lên, hoang mang đóng lại hộp xắc, nói mình quên mất rồi. Thẩm Thực hơi nheo mắt, nhìn thấy vành tai ửng đỏ của cậu, tóc Hứa Ngôn rất đen, nhìn cũng rất mềm, ánh mắt phát sáng, từ sống mũi đến chóp mũi, lại đến đôi môi, xuống đến cằm, đến yết hầu, những đường nét thanh thoát xinh đẹp. Anh đang đánh giá, Hứa Ngôn đột nhiên quay qua, rất chân thành hỏi: "Cậu vừa nói đến bao nhiêu rồi."

Bọn họ đã lâu rồi không nói chuyện với nhau, Thẩm Thực ngẩn ra, bất ngờ đứng dậy, nói: "Tao đi rửa mặt."

Hứa Ngôn rũ mắt, đoán là Thẩm Thực không muốn để ý tới mình, cậu lắc xúc xắc, lại ngẩng đầu lên cười nói: "Bắt đầu lại từ đầu đi."

"A!" Lý Tử Du bên cạnh kêu lên một tiếng, cốc rượu của cô bị đổ ra, lăn trên mặt đất, may là cũng không có nhiều rượu, vài tờ giấy là lau được sạch. Khâu Hạo đứng lên bảo: "Anh đi lấy cho em cái cốc mới, em cứ chơi tiếp đi."

"Tử Du, hôm nay cậu có về kí túc ngủ không?" Sau khi Khâu Hạo đi, Hứa Ngôn hỏi Lý Tử Du.

"Có." Lý Tử Du gật đầu, nhưng câu tiếp theo của cô làm tim Hứa Ngôn nhảy lên, "Khâu Hạo sẽ đưa tớ về."

Vừa lúc Khâu Hạo cầm cốc mới quay lại, bên trong đã được đổ đầy rượu. Cậu ta để trước mặt Lý Tử Du, Hứa Ngôn lại vươn tay lấy đi, nói: "Tao quên lấy ly rượu, ly này đưa tao đi."

Biểu cảm Khâu Hạo trong phút chốc thay đổi, nhưng cũng nhanh chóng cười nói: "Tao lại đi lấy cốc khác cho mày là được, cốc này là rót cho Tử Du."

"Dù sao cũng là cốc mới, không vấn đề gì." Hứa Ngôn nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro