27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vẫn đang trôi đi sao? Hứa Ngôn hất đôi tay vẫn đang giữ chặt lấy mình của Thẩm Thực, vi diệu mà nghĩ. Cậu từ câu nói đó của Thẩm Thực, từng chữ, từng bộ thủ, hoành phẩy sổ móc, cong gập chấm mác, từng chút một mà tách ra, lại từng chút một ghép vào, để chắc chắn mình không nghe sai, chắn chắn không hiểu sai nghĩa.

Cậu không biết là đã yên lặng trong bao lâu, chỉ là bỗng thấy Thẩm Thức áp sát vào từ đằng sau, hơi thở trở nên nhẹ nhàng hơn. Hứa Ngôn vẫn nghệt ra giữ tư thế mở cửa, Thẩm Thực nắm tay cậu, rồi từ từ, tay còn lại của anh vòng lên eo Hứa Ngôn, cằm nhẹ nhàng để lên gáy cậu, cứ như đang hít hương thơm từ cơ thể cậu vậy.

"Hứa Ngôn." Hơi thở ấm nóng ở sau gáy, sau một hồi yên tĩnh, Thẩm Thực nhỏ giọng nói, "Cô ấy không nói sai, anh thích em."

"Anh yêu em." Thẩm Thực nhắm mắt lại, ôm chặt Hứa Ngôn hơn, rất nhẹ nhàng nói.

Anh như thoát khỏi gánh nặng, anh biết Hứa Ngôn vẫn luôn chờ lời tỏ tình này của mình, mà bản thân lại mãi chẳng nói ra.

Cũng không khó đến thế, vốn chẳng hề khó, chỉ là mấy chữ mà thôi, tại sao trong những năm qua bản thân mình cứ mãi lảng tránh, cứ mãi chống cự việc thừa nhận. Một khi nói ra, trong lồng ngực như có trận bão táp hung bạo, những lời muốn nói cứ như nước tuôn ra, nhưng lại chẳng biết phải biểu đạt làm sao – nhưng Thẩm Thực thấy rằng, một câu anh yêu em đã đủ để biểu đạt rồi.

"Ồ." Hứa Ngôn trả lời.

Thẩm Thực đờ ra, giây tiếp theo, Hứa Ngôn hất tay anh ra, quay người, vô cảm hỏi lại: "Nên?"

"Anh..." Thẩm Thực muốn tìm ra một vết nứt nào đó trên mặt cậu, như là kinh ngạc, hoài nghi, xúc động, không thể tin nổi, nhưng lại chẳng có gì cả, Hứa Ngôn bình tĩnh chẳng giống thường.

"Anh đang chờ đợi cái gì?" Hứa Ngôn thờ ơ mà nhìn anh, "Chờ rằng bản thân nói một câu anh thích em, thì tôi sẽ như mất lí trí mà bật khóc cảm kích sao? Anh cảm thấy câu nói này rất hay đúng không?" Cậu dựa vào cửa, hai tay buông thõng, rất nhẹ nhàng mà cười, "Thẩm Thực này, con người anh cũng thú vị thật đấy, lúc tôi lòng vòng quanh người anh 4 năm, mồm anh ngậm chặt như gì, thêm một chữ cũng chẳng thèm nói với tôi, bây giờ mới tách nhau được 2 tháng, anh lại rất trơn tru mà nói ra câu anh yêu tôi rồi."

"Sớm biết như này, sao tôi lại phải phí sức đến thế làm gì, rời đi sớm một chút là được rồi, anh thấy sao?"

"Hứa Ngôn." Thẩm Thực cau chặt mày, nhỏ giọng nói, "Chúng ta nói chuyện đàng hoàng, được không."

Ánh mắt của Hứa Ngôn dừng lại trên mặt anh rất lâu, rồi đột nhiên bật cười, nhưng cùng lúc với nụ cười ấy thì những giọt nước mắt cũng rơi xuống. Hứa Ngôn cười nói: "Bỏ đi."

Cậu nói xong thì quay người vào nhà, sau đó lập tức đóng cửa lại, nhưng vẫn bị Thẩm Thực nhanh tay chặn lại, mở to cửa ra, Hứa Ngôn đã đứng trong bóng tối, âm thanh như vô cùng khắc chế, cậu nói: "Anh đừng đi qua đây."

Thẩm Thực dừng lại ở vị trí trước cửa, lo lắng mà gọi tên cậu: "Hứa Ngôn?" Anh cảm thấy kề cận với sụp đổ, tuyệt vọng đến chết, bóng tối từ phòng khách chiếu đến anh, giống như một cơn thủy triều – mà ngọn nguồn lại bắt đầu từ Hứa Ngôn.

"Sao anh có thể nói ra rằng anh yêu tôi?" Âm thanh Hứa Ngôn hơi run rẩy, cậu nói, "Tôi thà là anh ghét tôi."

Cậu thà rằng Thẩm Thực không bao giờ yêu cậu, thà rằng Thẩm Thực ghét cậu cả đời, cũng không muốn nghe câu anh yêu em trong thời khắc này. Hứa Ngôn không phải là không mong đợi Thẩm Thực yêu cậu, thậm chí là mong cầu mỗi ngày mỗi giây, nhưng đồng thời cậu cũng vô cùng tỉnh táo mà biết rằng, Thẩm Thực sẽ chẳng bao giờ có thể dành tình yêu cho cậu – làm sao lại có người sau khi dồn hết sức mà thể hiện sự xa cách, phản cảm, thiếu kiên nhẫn, lại có thể nói ra cái câu anh yêu em chứ?

Hứa Ngôn từng luôn chờ đợi câu anh yêu em này, nhưng khi Thẩm Thực thật sự nói ra, cậu mới phát hiện thì ra mình không muốn nghe đến thế.

"Anh còn mặt mũi mà nói yêu tôi." Hứa Ngôn nhấn mạnh từng câu từng chữ, "Tôi biết anh thích uống hãng sữa nào, tôi biết anh không thích ăn rau cần, tôi biết anh có thói quen ngồi bên trái ghế sofa... còn anh, anh hiểu tôi được bao nhiêu?"

"Anh chẳng tôn trọng tôi, anh bạo lực lạnh với tôi, anh khiến tôi luôn tự hoài nghi chính mình, mỗi khi làm gì cũng phải ép chính mình tự cảnh tỉnh bản thân. Bây giờ anh nói anh yêu tôi, anh hỏi xem ai sẽ cần thứ tình yêu tàn nhẫn như thế, anh mẹ nó cũng xứng nói yêu tôi?"

Ngoài cửa lọt vào ít ánh sáng từ cầu thang, Thẩm Thực đứng ở trong bóng sáng ấy, nhưng Hứa Ngôn vẫn chẳng cách nào có thể nhìn rõ được mặt của anh. Thẩm Thực cứng đờ, giống như vừa ăn một cái tát, mặt trắng bệch, qua hồi lâu mới khàn giọng mà nói: "Xin lỗi."

"Là vấn đề tính cách của anh, anh..." Anh như bị đau mà nhắm mắt lại, nói, "Anh không biết cách để yêu một người."

"Không biết thì anh không thể học sao? Anh là phế vật à?" Hứa Ngôn trào phúng, "Đừng tìm lí do nữa, không yêu chính là không yêu, tôi chưa thấy cái tình yêu nào làm nguội lạnh trái tim như vậy."

Thật ra cậu sắp chẳng thể đứng vững, nếu như nay có thể sờ vào đồ vật gì, thì chắc chắn cậu sẽ đập nát thứ đó, nhưng Hứa Ngôn lại nắm chặt tay, lạnh giọng nói: "Cút, tôi không muốn nhìn thấy anh."

Thật muốn chết mà, cơ thể như có gì đó tan rã nhanh chóng, một đoạn tình cảm chìm sâu, vết thương tốn sức để chữa trị, nỗi sợ của việc đánh cược mọi thứ, sự an ủi tự lừa mình gạt người... Hứa Ngôn đã đủ thản nhiên để chấp nhận rằng Thẩm Thực chẳng hề yêu mình, chấp nhận bao khó khăn, nhưng cậu lại chẳng thể đối mặt với hiện thực này – người mồm nói yêu cậu, nhưng lại tàn nhẫn dẫm đạp tình cảm của cậu dưới chân, ròng rã 4 năm.

Đây tính là cái tình yêu quái quỷ gì chứ, nếu đây là tất cả những gì mà Thẩm Thực có thể cho cậu, nếu Hứa Ngôn có thể biết sớm hơn... cậu nhất định nhất định, sẽ không trả lời "được" khi mà Thẩm Thực nói muốn thử.

"Hứa Ngôn." Thẩm Thực vẫn nhớ những giọt nước mắt rơi xuống không lâu khi nãy của Hứa Ngôn, trộn lẫn cùng nụ cười, phức tạp đến gai mắt – đây là lần đầu tiên Hứa Ngôn khóc trước mặt anh. Thẩm Thực hắng giọng nói, "Là lỗi của anh, xin lỗi." Anh không biết làm gì ngoài việc xin lỗi, anh chỉ hiểu rằng, lời tỏ tình muộn màng là một lưỡi dao sắc bén, ngoài làm tổn thương người ta, thì chẳng còn gì nữa.

Trong phòng khách vô cùng yên tĩnh, hơi thở gấp gáp của Hứa Ngôn dần biến thành tiếng nức nở chẳng thể kiềm lại, cậu ngồi trên ghế sofa, khuỷu tay đặt trên đầu gối, lòng bàn tay che đi đôi mắt, nói: "Thẩm Thực, anh cũng thật ác độc."

"Tôi cầu xin anh, cứ coi như trước đây tôi ti tiện, hôm nay là lần cuối cùng, anh bỏ qua tôi đi, được không?"

Thẩm Thực cảm thấy sự sợ hãi chẳng thể tả nổi dần tăng lên, anh đi về phía Hứa Ngôn, Hứa Ngôn bỗng ngẩng đầu lên, giọt nước trong mắt và trên gương mặt lộ ra mơ hồ dưới ánh tối mờ mờ, cậu nói: "Tôi đã bị anh biến thành thế này rồi, đừng qua đây, đừng khiến tôi hận anh."

Lòng tự trọng còn lại chút ít kia của cậu, cuối cùng trong hôm nay đã tan nát, điều duy nhất có thể làm chỉ là mượn bóng tối giấu đi dáng vẻ xấu xí của chính mình, nếu Thẩm Thực cứ muốn xé nát, Hứa Ngôn thật sự sẽ hận chết anh.

"Đi đi, Thẩm Thực." Hứa Ngôn khàn tiếng nói.

Cổ họng của Hứa Ngôn khô cằn như sa mạc, dường như chẳng thể phát ra âm thanh gì, anh chậm chạp quay người đi về phía cửa, từ bóng tối bước về phía ánh sáng, rồi đóng lại cửa, trả lại cho Hứa Ngôn một không gian an toàn hoàn chỉnh, có thể trốn tránh và tự phát tiết với chính mình.

Đến lúc nãy anh mới hiểu rõ được mình sai ở đâu – không phải không biết cách yêu, mà là khi không biết yêu người khác lại lạnh lùng mà làm tổn thương người ta. Hứa Ngôn yêu anh đến thế, tình yêu tràn đầy luôn hận chẳng thể cống hiến toàn bộ, nhưng trong 4 năm anh lại không ngừng mà tưới nước lạnh băng lên trái tim rực lửa kia, mắt nhìn thấy nó căng cứng, mất sắc, cuối cùng là đầy những vết sẹo mà bị Hứa Ngôn mang về, cẩn thận mà muốn thắp lửa lên lần nữa, mong cầu nó từ bỏ mộng tưởng, về sau chỉ đập vì chính bản thân.

Lời tỏ tình ngày hôm nay của anh, đã đả kích vào tuyến phòng thủ kia của Hứa Ngôn. Anh đúng thật chẳng có tư cách để nói yêu cậu, Hứa Ngôn trong mối tình này đã chịu bao nhiêu nỗi vắng lặng, thất vọng, cô độc, đả kích, dốc hết tất cả rồi lại chẳng nhận được gì, mà mình chính là tên đầu sỏ - lạnh lùng, cố chấp mù quáng, làm mình làm mẩy, tự mua dây buộc mình. Anh nợ Hứa Ngôn quá nhiều, đâu xứng nói yêu, chỉ nói yêu làm sao mà đủ.

Cách một cánh cửa, Thẩm Thực nghe thấy tiếng khóc ẩn nhẫn đến đau đớn của Hứa Ngôn, không qua bao lâu, trong phòng lại truyền đến những âm thanh nặng nề, là tiếng cốc thủy tinh đập vào cánh cửa, rồi vỡ thành từng mảnh, những sợi dây thần kinh của Thẩm Thực cũng như theo đó mà đứt. Mảnh vỡ trong lồng ngực, đi vào lục phủ ngũ tạng, trong máu cũng có nhưng vết cắt của thủy tinh, đau đến nỗi khiến anh gục đầu cong lưng, cả người đều muốn cuộn lại.

Tác giả có lời muốn nói:

Đi muộn thêm 2s nữa, cốc thủy tinh kia sẽ đập vào đầu mi ớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro