28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Hứa Ngôn rửa mặt xong nhìn vào gương, chỉ là mắt hơi sưng, trạng thái thì vẫn tạm được – người trưởng thành luôn phải chuẩn bị sẵn năng lực chữa trị. Sau khi chuẩn bị đơn giản, Hứa Ngôn mở cửa, hôm nay chính là ngày đi làm cuối của năm nay, hôm sau chính là 30 rồi.

Đóng cửa, Hứa Ngôn đi qua người đứng trước mặt mình, đi đến hướng thang máy. Thẩm Thực vẫn mặc bộ đồ y như tối qua, trên tay cầm bát vằn thắn đã được đóng gói, anh mở miệng gọi tên Hứa Ngôn, nhưng cổ họng quá khàn, chữ "Hứa" dường như chẳng thể nghe thấy tiếng.

Hứa Ngôn rất nhanh mà đi tới trước thang máy, ấn nút, yên tĩnh đợi thang máy lên. Thẩm Thực đi đến bên cạnh cậu, đưa bát vằn thắn qua, nhỏ giọng nói: "Anh đưa em tới công ty, em ăn cái này trên xe."

Không trả lời, Hứa Ngôn bất động, cửa thang máy mở ra, cậu bước vào, đút tay vào túi quần, mệt mỏi mà dựa vào một góc, Thẩm Thực vẫn đứng cạnh cậu, rũ mắt yên lặng. Thang máy đi xuống hầm gửi xe, Hứa Ngôn móc chìa khóa ra mở xe, Thẩm Thực bỗng giữ chặt cậu: "Hứa Ngôn."

Hứa Ngôn giờ mới ngẩng đầu nhìn anh, sự mệt mỏi trên mặt Thẩm Thực rất rõ, dưới mắt còn có tơ máu, màu môi trắng bệch – Hứa Ngôn bi thương phát hiện rằng đến lúc này chính mình vẫn đau lòng vì người này. Cậu hất tay Thẩm Thực ra, không nói lời nào, nhưng Thẩm Thực vẫn giữ chặt lấy cậu, cúi đầu treo túi vắn thằn lên trên cổ tay cậu, nói: "Vậy em lên xe mình ăn rồi hẵng đi."

Trong xe yên tĩnh chẳng tiếng động, Hứa Ngôn ước chừng bát vằn thằn trên tay mình, sau đó đi về một phía, vất nó vào thùng rác.

Cậu quay người lên xe, lái khỏi bãi đỗ, trong gương chiếu hậu, bóng hình của Thẩm Thực xa dần, Hứa Ngôn chỉ nhìn thẳng, không liếc ngang.

Hôm nay không phải chụp hình, cả buổi sáng đều chỉ cắm mặt vào máy tính để cop ảnh, giờ nghỉ trưa Hứa Ngôn đứng trong phòng trà với Trần Sâm, Trần lẫm hỏi cậu: "Chuyện lần trước tôi nói với cậu, suy nghĩ thế nào rồi?"

Hứa Ngôn lắc đầu: "Không biết, tạm thời chưa thể nghĩ được."

"Không sao, quyết định rồi nói với tôi." Trần Sâm vỗ vai cậu, "Tôi thấy rằng khá ổn với cậu, đến Paris 1-2 năm, về nước là có thể thăng chức cho cậu, những người khác cũng không thể nói gì. Với lại cũng tính là đi học tập, lúc trước cậu không có lý lịch nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhân cơ hội lần này làm phong phú hơn. Tòa tạp chí bên kia có hạng mục du lịch, cậu thích chụp ngoại cảnh như thế, có thể thử."

Hứa Ngôn biết Trần Sâm muốn tốt cho cậu, nhưng trước giờ cậu chưa từng có ý định ra nước ngoài, đột nhiên lại có lựa chọn như vậy bày ra trước mắt, ít nhiều gì thì cũng sẽ do dự.

"Ừm, tôi sẽ suy nghĩ kĩ." Hứa Ngôn nói.

Trần Sâm gật đầu, vẫy tay chào hỏi với người ở cửa: "Chloe."

Hứa Ngôn ngẩng đầu theo, nhìn thấy Thang Vận Nghiên đi vào, liền cười với cô một cái.

"Tôi đi xem hậu kì bên kia." Trần Sâm xem đồng hồ, "Hai người cứ tiếp tục nghỉ ngơi."

Sau khi Trần Sâm rời đi, chỉ còn lại hai người họ, không khí trở nên ngượng ngùng, chỉ là Hứa Ngôn không biết nên nói cái gì, dứt khoát im lặng mà chỉ uống nước. Thang Vận Nghiên nhận lấy cốc nước, dựa vào bàn trang điểm với Hứa Ngôn, nhẹ nhàng thổi vài hơi cho bớt nóng, nói: "Mấy ngày nay Thẩm Thực đều không về."

Thế này cũng quá trực tiếp rồi, Hứa Ngôn ngẩn ra, nói: "Ồ, thế à."

"Tôi và anh ta đã là bạn học từ hồi cấp 2." Thang Vận Nghiên cầm cốc bằng 2 tay, nhìn dưới đất, "Lớp 12 tôi tỏ tình với anh ta, anh ta đồng ý."

Hứa Ngôn yên lặng lắng nghe, tuy cậu không biết tại sao Thang Vận Nghiên lại nói những điều này với mình.

"Có rất nhiều người theo đuổi anh ta, tôi hỏi anh ta tại sao lại đồng ý hẹn hò với tôi, anh ta nói không biết. Nhưng đây đúng là đáp án mà anh ta có thể nói ra." Thang Vận Nghiên nói xong lại cười lên, nụ cười ấy có hơi giống như sự bất lực của đứa trẻ, "Sau này tôi nghĩ lại, anh ta chắc cảm thấy rằng tôi giống với anh ta, lí tính, không ấu trĩ, lại chẳng khờ khạo."

"Nhưng thực ra rằng tôi chẳng hề lí tính như vậy, lúc đó tôi nghĩ rằng mình có thể thay đổi anh ta, liền thử để anh ta gọi biệt danh của tôi, hẹn anh ta cùng đi xem phim, mua vòng tay tình nhân... nhưng thực tế lại chứng minh, Thẩm Thực chính là một bình hoa, bình hoa trong tình yêu."

"Nếu chỉ nói không về ngoại hình, thì anh ta nhìn trông có vẻ không thiếu kinh nghiệm tình yêu, hoặc nói là luôn hưởng thụ tình yêu của người khác dành cho mình, nhưng thật ra đều không phải, anh ta rất lạ lẫm với tình cảm, nên luôn giống một người quan sát, cứ như người đang yêu đương không phải anh ta vậy."

"Sau này tôi chia tay với anh ta, nhưng chẳng hiểu tại sao, tôi luôn có cái cảm giác mình bị đá vậy." Thang Vận Nghiên cười, uống miếng nước, nói, "Những năm này chúng tôi vẫn luôn giữ liên hệ, không làm người yêu, làm bạn bè ngược lại phù hợp hơn. Hồi anh ta năm 3, có lần đã nói với tôi, có một người bạn đã tỏ tình với mình."

Tim Hứa Ngôn lộp bộp một cái – nói đi nói lại, vẫn vòng lên người cậu.

"Tôi hỏi anh ta nghĩ thế nào, anh ta nói không biết. Người luôn thi hạng nhất như anh ta, hay thi đấu luôn giành huy chương vàng, chỉ cần gặp phải vấn đề như này, thì câu trả lời vẫn luôn là không biết."

"Tôi hỏi anh ta có thích người ta không, Thẩm Thực nói chưa từng nghĩ đến việc sẽ ở bên một người con trai, tôi nói đây không phải vấn đề, cậu rốt cuộc có thích người ta không, Thẩm Thực vẫn nói không biết. Chẳng còn cách, tôi chỉ có thể hỏi anh ta, cậu có thích bố mẹ mình không, anh ta trả lời là không thích, tôi hỏi anh ta có thích tôi không, anh ta nói là tình cảm bạn bè, tôi hỏi anh ta trước đây đã nhận được lời tỏ tình nào từ người đồng giới chưa, anh ta nói có rồi, nhưng đều từ chối."

"Cuối cùng tôi hỏi, nếu là một bạn nam khác tỏ tình với cậu, cậu có do dự không quyết như vậy không, Thẩm Thực nói, sẽ không."

"Tôi tưởng rằng sau đó trong lòng anh ta sẽ có đáp án rõ ràng, nhưng hình như lại chẳng phải, hai người ở bên nhau mấy năm nay, dường như không đúng lắm, tôi không biết vấn đề nằm ở đâu, Thẩm Thực về sau chẳng chịu nói gì."

Thật tình cờ, Hứa Ngôn cũng chẳng biết vấn đề nằm ở đâu.

Cốc nước trong tay đã lạnh, Hứa Ngôn cầm lấy cốc của cô rót một cốc mới, Thang Vận Nghiên cười nói "Cảm ơn."

"Tính cách của Thẩm Thực có vấn đề, khá lạnh lùng khép mình. Gia đình anh ta dạy dỗ rất nghiêm, hồi cấp 2, điện thoại của anh ta luôn bị quản lý bởi bảo mẫu, kết bạn với người nào, nhận được những tin nhắn gì, đều không được giấu diếm. Ra ngoài phải quản, kết bạn cũng quản, xem sách gì ăn đồ gì đều quản, quá ngột ngạt rồi, đến cấp 3 mới đỡ hơn chút. Lúc đó chúng tôi còn nói, Thẩm Thực ở trong gia đình kiểu vậy không trầm cảm mới là lạ."

"Nên về sau khi nghe được Thẩm Thực đã hẹn hò với cậu, còn ở chung nữa, khiến tôi vô cùng kinh ngạc, nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy đây chính là chuyện khiến anh ta phản nghịch nhất khó hiểu nhất nhưng cũng vui vẻ nhất. Cứ như là thấy anh ta cuối cùng cũng tìm thấy chùm chìa khóa, thoát ra ngoài, tuy khiến người ta lo lắng, nhưng lại không nhịn được mà nhẹ nhõm hộ anh ta."

Nước trong cốc đã lạnh, Hứa Ngôn cuối cùng cũng mở miệng: "Tôi chưa từng cảm thấy mình đã khiến anh ta vui vẻ, anh ta bị khuyết thiếu về tính cách, nhưng tôi không thể luôn mua bổ sung hộ anh ta."

"Nếu anh ta nguyện ý thay đổi vì cậu thì sao?" Thang Vận Nghiên hỏi.

"Tôi không nhận nổi phần vinh dự này." Hứa Ngôn trả lời. Cậu uống hết phần nước lạnh kia, cười nói, "Chloe, chúng ta nên quay lại làm việc rồi."

Sau khi tan làm, có bữa tiệc công ty cuối năm, Thang Vận Nghiên không tham gia, lên máy bay đi rồi, gia đình cô ấy ở nước ngoài, nên không đón Tết trong nước. Thời tiết lạnh, không ít người nhanh chóng về nhà, không ai uống rượu, bữa tiệc nhẹ nhàng rồi kết thúc. Trên đường cùng đi lấy xe, Hứa Ngôn hỏi Trần Sâm: "Anh về Pháp à?"

"Không về nữa, ở lại đây, mấy ngày nữa là phải đi Hokkaido, bay đi bay lại chẳng có ý nghĩa gì." Trần Sâm nói.

Hứa Ngôn gật đầu, Trần Sâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, bỗng nói: "Nghe nói Tết năm nay sẽ có tuyết rơi."

"Hình như thế." Hứa Ngôn lại gật đầu, "Khó trách lại lạnh như thế."

Về đến nhà, Hứa Ngôn dọn dẹp phòng khách, hôm qua đập vỡ cốc khiến cả sàn toàn mảnh vở, buổi sáng vội vàng đi làm, cũng không kịp dọn dẹp. Cậu cầm túi rác xuống tầng, vừa ra khỏi thang máy, nhìn thấy có chiếc xe đỗ ở đó, phát hiện cậu đi ra tài xế liền mở cửa xe, Mạnh Du Uyển ngồi ở ghế sau, nhìn qua thì ánh mắt vẫn mang dáng vẻ cao ngạo khinh miệt như trước.

Hứa Ngôn cảm thấy mấy ngày gần đây thật náo nhiệt, Thẩm Thực tìm cậu, Lâm Miên tìm cậu, Thang Vận Nghiên tìm cậu, bây giờ đến Mạnh Du Uyển cũng đến tìm cậu, ai không biết còn tưởng cậu chọc vào bọn cho vay nặng lãi nào rồi.

Cậu liếc Mạnh Du Uyển một cái, chẳng thể hiện gì, đi qua xe, đến đối diện vất rác đi, rồi mới quay lại, cậu phát hiện sắc mặt của Mạnh Du Uyển trở nên tệ hơn. Hai tay của Hứa Ngôn đút vào túi quần, nói: "Chào bác."

Mạnh Du Uyển xuống xe, đứng ở trước mặt Hứa Ngôn, dừng một lát mới nói: "Thẩm Thực nằm viện rồi."

Ngón tay trong túi quần của Hứa Ngôn vô thức co lại, nhưng biểu cảm của cậu vẫn rất bình tĩnh: "Ồ vậy sao."

"Suốt mấy ngày không ngủ, tụt huyết áp lại đau dạ dày, cứ như thế chạy tới nhà họ Lâm nói không đính hôn, về công ty chưa bao lâu thì đã gục rồi. Hứa Ngôn, lúc trước tôi đã xem thường cậu rồi."

"Cháu đây không phải, cũng xem thường bác rồi." Hứa Ngôn nhẹ nhàng cười, "Con trai ruột nằm viện, bác còn chạy đoạn xa tới đây nói chuyện với cái người chẳng liên quan gì là cháu."

Mạnh Du Uyển nghe xong cũng không tức giận, ngược lại còn nhẹ nhàng hơn, nói: "Thẩm Thực đã như thế rồi, hay là cháu đi xem nó, có chuyện gì, nói rõ ràng với nhau mới tốt."

"Đã sớm nói rõ ràng rồi, có bệnh gì thì cũng là do anh ta tự làm, chẳng liên quan gì đến cháu." Hứa Ngôn nói, "Cũng không thể đến lúc chia tay rồi mà vẫn bắt cháu tiếp túc làm bảo mẫu cho anh ta, không có chuyện tốt như vậy đâu, thật là phiền phức cho người khác."

Mạnh Du Uyển nở nụ cười, vẫy tay với tài xế bên cạnh, tài xế liền đưa máy điện thoại qua đây, màn hình cuộc gọi vẫn đang sáng, hai chữ "Thẩm Thực" trên màn hình hiện ra vô cùng rõ ràng.

"Đã nghe thấy chưa?" Mạnh Du Uyển hỏi với điện thoại.

Qua một lúc, đầu bên kia điện thoại mới phát ra âm thanh khàn đặc của Thẩm Thực: "Nghe thấy rồi."

Hứa Ngôn chẳng chút cảm xúc mà nhìn bà, dường như đã sớm dự đoán được, Mạnh Du Uyển cúp máy, cậu mới nói: "Bác phí tâm rồi."

"Thẩm Thực trong chốc lát chưa quen, không nghĩ thông cũng đúng thôi, nói rõ ràng là được rồi." Mạnh Du Uyển cười cười, cứ như vô tình mà hỏi, "Nghe nói công ty trong nhà giờ được giao vào tay em trai cậu rồi?"

Tim Hứa Ngôn run lên, biểu cảm cũng lạnh hơn, cậu đã nói đủ quyết liệt rồi, Mạnh Du Uyển vẫn phòng bị mà cảnh cáo uy hiếp cậu. Cậu nói: "Đúng."

Mạnh Du Uyển gật đầu: "Ừ, người trẻ tuổi, làm việc nên cẩn thận một chút, đừng xảy ra sai sót gì, cái giá thường chẳng nhỏ đâu."

"Câu này cũng muốn nhắn lại với Thẩm Thực." Hứa Ngôn nói, "Nhỡ may cháu đột nhiên đổi ý, nhân cơ hội Thẩm Thực vẫn chưa quen việc rời xa cháu mà quay trở về bên anh ta, có khi đầu Thẩm Thực nóng lên, lại ở chung với cháu, vậy cũng khó nói. Bác nhìn anh ta từng lần từng lần đến tìm cháu, nói không chừng là thích cháu thật rồi cũng nên, bác thấy sao nhỉ? Anh ấy là con trai bác, chắc bác ít nhiều cũng phải hiểu chứ nhỉ."

Hứa Ngôn không có gì khác, chỉ là mặt đủ dầy, về phương diện chọc tức người khác lại rất đỉnh – đều nhờ phúc của Thẩm Thực mà luyện ra cả. Cậu biết Thẩm Thực không tính là uy hiếp với Mạnh Du Uyển, nhưng Mạnh Du Uyển sẽ không cho phép Thẩm Thực làm sai một chuyện tới 2 lần.

Quả nhiên là Mạnh Du Uyển không nói gì nữa, trừng Hứa Ngôn một lúc, rồi cuối cùng cười nói: "Bác hiểu nó, Thẩm Thực không đến nỗi luôn phạm sai lầm hồ đồ như vậy."

Hứa Ngôn gật đầu, lùi về sau một bước, rũ mắt nhìn bà, nói: "Vậy chào bác, đi chậm không tiễn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro