34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h hơn hôm sau Hứa Ngôn tỉnh lại, quay đầu xem, thì chăn bên cạnh đã được gấp gọn gàng – Thẩm Thực đi rồi. Hứa Ngôn nằm lười trên giường một lúc, đứng dậy làm vệ sinh cá nhân, hôm nay cả tổ muốn đi Sapporo, bởi vì không có công việc gì cần làm nên Trần Sâm bảo mọi người cố gắng dậy muộn.

Chắc là do đêm qua ngủ không hề ngon, nên buổi sáng lúc Thẩm Thực đi Hứa Ngôn cũng không bị ổn mà tỉnh lại. Nói không rõ được cảm xúc trong lòng, nhưng Hứa Ngôn cảm thấy như vậy cũng tốt, đã là tốt nhất rồi.

Làm vệ sinh cá nhân xong, Hứa Ngôn thay quần áo, cửa được gõ nhẹ vài tiếng. Nếu như đã không lên tiếng, thì chắc chắn không phải nhân viên phục vụ, chắc là đám Trần Sâm. Hứa Ngôn vừa mặc quần áo vừa ra mở cửa, hỏi: "Phải xuất phát rồi sao? Tôi lập tức sẽ..."

Chữ 'xong' chưa kịp nói hết, Hứa Ngôn đã dừng lại – người đứng ở bên ngoài là Thẩm Thực. Hứa Ngôn kéo nốt chiếc áo T shirt đã mặc được một nửa xuống, tầm mắt của Thẩm Thực từ phần lồng ngực trắng tinh theo áo kéo xuống eo, cuối cùng Hứa Ngôn mặc xong quần áo, Thẩm Thực cũng thu lại tầm mắt, nói: "Anh mua đồ ăn sáng cho em."

Quầng thâm nhạt, vành mắt có nhiều tơ máu, lông mi rũ xuống – khi Thẩm Thực ngủ không ngon tinh thần kém thì lông mi sẽ rũ xuống, Hứa Ngôn là người rõ nhất.

"Không cần." Hứa Ngôn quay người vào phòng, lấy ra một chiếc áo len từ trên tủ. Cậu tưởng rằng Thẩm Thực đã đi rồi, đối phương lại cầm đồ ăn sáng quay về, Hứa Ngôn có cảm giác như bị phủ định – chính là kiểu như thế này, cậu tưởng rằng đến đây là kết thúc rồi, đang định thở ra một hơi, kết quả đột nhiên lại bị chặn mồm. Có người nói với cậu: Không đúng, cậu sai rồi, vẫn chưa kết thúc đâu.

Thật sự là không thể thở nổi.

"Lúc sáng anh ra ngoài, đã làm ồn đến em rồi sao?" Thẩm Thực đóng cửa, đặt đồ ăn sáng lên bàn, hỏi.

Đúng là không nghe thấy tiếng động gì, có thể biết được là động tác nhẹ nhàng vô cùng, dù sao thì giấc ngủ của Hứa Ngôn cũng nông như thế. Hứa Ngôn khoác áo, nói: "Không có."

"Nhưng đêm qua anh rất ồn." Biểu cảm Hứa Ngôn lạnh lùng, "Không biết nửa đêm anh đột nhiên thức dậy làm gì, làm tôi cả đêm không thể ngủ được."

Cậu hiểu rõ hơn bất cứ ai là Thẩm Thực tối qua đã làm gì.

Thẩm Thực đờ ra, sắc mặt trắng bệch, nhưng lại không giải thích gì, anh nói: "Xin lỗi, khiến em không thể nghỉ ngơi tốt."

Hứa Ngôn chợt thấy chán nản, cúi người xách túi máy ảnh lên, cầm điện thoại định ra ngoài: "Thẻ phòng tôi cầm rồi, lúc anh đi nhớ đóng cửa." Cậu nghe thấy Thẩm Thực nhẹ giọng gọi 'Hứa Ngôn', nhưng cậu không có ý dừng lại, mở cửa bước ra ngoài.

Thẩm Thực đang cầm cơm nắm và bình sữa, muốn Hứa Ngôn mang theo, nhưng giây tiếp theo cửa đã bị đóng lại. Anh đứng ở đó, tầm mắt dừng lại ở cánh cửa, rất lâu cũng chưa nhúc nhích thêm.

Một hàng người tới Sapporo, Trần Sâm vất việc chụp hình sang một bên, mang bọn họ đi trượt tuyết. Ăn cơm trưa xong cũng đã là 1h hơn, đại nhiếp ảnh gia Trần luôn nghĩ đến việc chụp ảnh, nhưng chưa chụp được bao lâu, sắc trời cũng tối đi, Trần Sâm bảo mọi người thu dọn trở về Otaru, nói có một quán bar khá ngon.

Đến quán bar, cả đám người đều bắt đầu tám chuyện, cái vòng này rất loạn, thứ không thiếu nhất chính là các thể loại tin hậu trường và ngoài lề. Hứa Ngôn không nói gì, chỉ nghe, vừa uống vừa cười, không biết từ khi nào mà đã bắt đầu mơ màng, Trần Sâm hỏi cậu: "Choáng đầu rồi?"

"Hơi hơi." Hứa Ngôn nói, cậu trầm mặc một lúc rồi hỏi, "Tôi có thể mượn tên của anh dùng 1 lần không?"

Trần Sâm nhếch mày: "Có ý gì?"

"Không dùng công khai, cũng không dính líu đến vấn đề lợi ích gì." Uống nhiều rồi nhưng Hứa Ngôn nói vẫn rất rõ ràng, "Chính là, nhắc qua trước mặt người khác một chút, sẽ không ảnh hưởng gì tới anh."

"Ừ huh." Đầu ngón tay của Trần Sâm vuốt nhẹ trên cốc, anh ta nói, "Có thể, tôi đồng ý đó."

Uống hết 3 tiếng, thỏa nguyện rồi, mấy người họ đều chậm rì rì đi về. Trần Sâm là người tỉnh táo nhất, cả đường đều đỡ Hứa Ngôn, sắp về tới cửa khách sạn, anh ta nói với Hứa Ngôn: "Ây, ngẩng đầu."

Hứa Ngôn nghe lời ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Thực vẫn đứng ở vị trí như hôm qua. Chắc là nghe được tiếng động, Thẩm Thực cũng ngẩng đầu nhìn qua đây, tiếp đó đi về phía bọn họ. Anh không nhìn những người khác, rũ mắt đỡ lấy Hứa Ngôn từ Trần Sâm. Trước mặt người ngoài, Hứa Ngôn cũng không giãy dụa gì, Trần Sâm giải thích mới mấy đồng nghiệp uống đến say mèm kia: "Bạn của Hứa Ngôn."

Thẩm Thực lúc này mới gật đầu một cái với bọn họ, nói: "Tôi đưa Hứa Ngôn lên trên trước." Anh ôm chặt lấy Hứa Ngôn, dìu cậu lên bậc thềm, hai người sát gần nhau, Hứa Ngôn cảm nhận được hơi lạnh trên người anh, cũng ngửi thấy hương nước hoa còn sót lại.

"Sao anh còn chưa đi nữa." Hứa Ngôn hỏi anh.

Thẩm Thực dừng một lát, nói: "Anh muốn về cùng em."

Hứa Ngôn bỗng cười một tiếng, không nói thêm gì.

Về đến phòng, Thẩm Thực giúp Hứa Ngôn cởi áo khoác, rồi đặt cậu lên trên giường, tiếp đó đến nhà vệ sinh làm ấm khăn. Anh nửa quỳ bên giường giúp Hứa Ngôn lau mặt và cổ, Hứa Ngôn nhíu chặt mày quay qua, nói: "Đừng lau nữa."

"Được." Thẩm Thực để khăn sang một bên, hỏi cậu: "Uống miếng nước ấm không?"

"Không muốn." Hứa Ngôn lấy tay che mắt, như thấy phiền phức, "Sao lại sáng thế này."

Cuối cùng Thẩm Thực đã tắt đèn phòng ngủ đi, chỉ còn sót lại ánh đèn từ phòng khách bên kia rọi qua đây. Tầm nhìn tối đi, Hứa Ngôn thả tay xuống, mở mắt ra nhìn Thẩm Thực. Hai người đều không nói gì, Hứa Ngôn từ đôi mắt của Thẩm Thực nhìn thấy thứ mình chưa từng thấy qua, là thứ mà trước kia đến nghĩ cậu cũng chẳng dám, bây giờ đều có rồi, tuy rằng đã vụt mất cơ hội tốt nhất.

Cánh tay rũ bên giường của cậu đột nhiên được cầm lên, tay Thẩm Thực rất lạnh, anh ngồi ở bên mép giường, cúi đầu nhìn Hứa Ngôn. Anh cũng không nắm quá chặt, như là để quyền quyết định cho Hứa Ngôn – hoặc là vẫn nắm tay anh, hoặc là thoát ra, đều được.

Ngón tay của Hứa Ngôn cử động, rồi nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay của Thẩm Thực.

Cậu nghe thấy nhịp thở của Thẩm Thực hơi dừng lại, sau đó Thẩm Thực cúi người dựa gần, nhẹ giọng gọi cậu: "Hứa Ngôn."

Hứa Ngôn nhắm mắt lại: "Ừm."

Có cảm giác áp bức, đầu mũi hai người chạm vào nhau, Thẩm Thực cắn môi dưới của cậu, cùng lúc đó, anh luồn từng ngón tay vào trong kẽ tay của Hứa Ngôn, mười ngón đan chặt vào nhau. Hứa Ngôn mơ hồ rên một tiếng, mở miệng ra, đầu lưỡi của Thẩm Thực theo đó luồn vào, giữ chặt lấy cậu. Đầu Hứa Ngôn choáng vô cùng, theo bản năng mà mở ra, tiếp nhận, đầu lưỡi cùng đôi môi đều bị Thẩm Thực hút lấy, khiến cho nước bọt chảy ra ngoài khóe miệng, cả căn phòng chỉ còn âm thanh tiếng hôn của hai người.

Tuy rằng tình cảm hỏng bét, nhưng cơ thể họ lại vô cùng hòa hợp, động tác hôn môi đều là theo tiềm thức. Tay Thẩm Thực luồn vào trong áo len của Hứa Ngôn, kéo chiếc áo T shirt từ thắt lưng lên trên để thuận tiện sờ lên eo của Hứa ngôn. Tay của anh vẫn còn hơi lạnh, Hứa Ngôn nghiêng cổ sang để lấy lại hơi thở, Thẩm Thực cúi đầu hôn lên hầu kết của cậu – Hứa Ngôn nuốt nước bọt, nơi bị đôi môi và đầu lưỡi của Thẩm Thực hôn lên chuyển động.

"Suýt..." Hứa Ngôn cảm thấy cổ mình bị cắn đến đau, hít hơi thật sâu rồi kêu lên, "Trần Sâm ..."

Ngay lúc đó, bầu không khí đang sôi lên liền bị một xô nước đá dập tắt, trở nên tĩnh mịch, trở nên lạnh lẽo. Rõ ràng hơi thở của cả hai vẫn đang gấp gáp nặng nề, nhưng tất cả động tác đều bị dừng lại, như cảnh phim điện ảnh đang kịch tính mà dính bug khiến cảnh phim dừng lại, nhưng âm thanh thì vẫn vang lên.

Hơi thở hòa vào, sau đó, Hứa Ngôn nghe thấy Thẩm Thực khàn giọng hỏi mình: "Em vừa gọi ai?"

Cảm xúc trong âm thanh ấy thật sự không cần nghiên cứu, kiềm chế lại phát run. Cổ họng của Hứa Ngôn tràn ngập chua sót, đến khi bị tắc ở đầu lưỡi, cậu lau khóe miệng, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi."

Thẩm Thực vẫn đang phủ người trên Hứa Ngôn, lồng ngực như đang cắm đầy mảnh băng nhọn, chỉ hơi động đậy thôi đều đau đến chết người, chẳng thể nào thẳng người lại. Anh chầm chạp rút tay lại, chống lên giường, nắm chặt ga trải giường, miễn cưỡng ngồi dậy. Dù ánh sáng không rõ, Hứa Ngôn vẫn có thể nhìn rõ được biểu cảm khó tin cùng trống rỗng từ trên mặt anh.

Lúc này Hứa Ngôn cảm thấy có chút hối hận, tự ngẫm rằng đâu cần thế này, sao lại phải làm đến mức như vậy chứ, mày khác gì với Thẩm Thực gọi "Nghiên Nghiên" sau khi hôn nhau 4 năm trước chứ, hại người hại mình mà thôi.

Cậu vốn chẳng hề muốn thấy Thẩm Thực chịu đau từng lần từng lần thế này, không phải chỉ giày vò một người, mà là cả hai. Hứa Ngôn hiểu sâu sắc rằng mình chẳng thể nào tiếp tục nỗ lực không màng chi để tiếp tục yêu Thẩm Thực, cậu cứ luôn tìm tình yêu bình đẳng, đến từ cả hai bên, đáng tiếc trước đây Thẩm Thực lại chẳng chịu cho cậu, mà bây giờ chính mình cũng chẳng thể cho, nên dù rằng Thẩm Thực có thật sự yêu cậu, có yêu đến mức nào, thì cũng chẳng còn quan trọng.

Hứa Ngôn chứng hứng thú với kiểu giả vờ kiêu ngạo, không hứng thú đi tìm hiểu trải nghiệm, chẳng hứng thú tính toán từng khoản để Thẩm Thực bồi thường cho mình, không hề có tí ý nghĩ nào như thế. Hồi đầu cậu yêu Thẩm Thực dứt khoát mãnh liệt, buông tay cũng như vậy, nếu hai người đã lỡ mất nhau thì không cần phải lôi kéo nữa, là điều tốt với tất cả mọi người.

"Tôi buồn ngủ rồi." Hứa Ngôn vươn tay đẩy Thẩm Thực ra, kéo chăn đắp lên người, "Anh cứ coi như chưa từng xảy ra, đừng nghĩ nữa."

Gió bên ngoài vẫn chưa ngừng thổi, rất lâu sau đó, Thẩm Thực mới trả lời: "Được."

Không biết là tại sao, nghe thấy chữ này, nước mắt dường như đang trào ra từ vành mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống trên gối. Hứa Ngôn cắn chặt răng không phát ra tiếng, cậu cảm thấy lúc đứng dậy Thẩm Thực có hơi lảo đảo, sợ anh nhìn thấy mình khóc, Hứa Ngôn kéo chăn qua mặt.

Qua rất lâu, Hứa Ngôn nghe thấy âm thanh cửa được nhẹ nhàng đóng lại, cậu hít sâu, lọ mọ bật đèn, nghiêng đầu sang, nhìn thấy tủ đầu giường, có một cốc nước vẫn đang bốc hơi nóng – là trước khi Thẩm Thực rời đi đã đặt ở đó.

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Thực: OMG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro