36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đi rất chậm, Hứa Ngôn hơi choáng đầu, dựa người vào ghế, yên lặng một lát rồi hỏi: "Hiện tại anh ở trong công ty gặp phải vấn đề gì vậy."

Biểu cảm của Thẩm Thực trầm xuống, đánh một vòng bánh lái: "Anh chuẩn bị rời khỏi đấy."

Hứa Ngôn mở mắt nhìn sườn mặt của anh: "Tại sao?"

"Chẳng vì gì hết." Thẩm Thực trả lời, "Từ lâu đã nghĩ như thế rồi."

Những lời dư thừa không cần nói nữa, ví dụ như từ khoảng thời gian này trở đi - hoặc có thể nói, là lúc Hứa Ngôn rời đi tới nay, mâu thuẫn trong gia đình cứ không ngừng xuất hiện. Mới đầu Thẩm Thực cũng nghĩ là do Hứa Ngôn mới dẫn đến vấn đề về cảm xúc, nhưng về sau nghĩ lại thì không phải như thế, những mâu thuẫn kia vẫn luôn tồn tại một cách rõ ràng từ trước khi anh sinh ra rồi.

Mẹ là người với chủ nghĩa hoàn hảo, dục vọng khống chế lớn, bố thì nghiêm khắc mạnh mẽ, luôn dùng tư thái của cấp trên, cách giáo dục của gia đình tinh anh quả thực đã tạo thành tính cách trầm tĩnh lý tính của anh, nhưng cũng đồng thời khiến anh trở nên cố chấp, lạnh lùng và khép kín. 20 năm trước đó, Thẩm Thực vẫn luôn tuân theo quỹ đạo mà bước đi, nhưng sự xuất hiện của Hứa Ngôn như viên đạn găm vào bộ phận chí mạng, khiến Thẩm Thực thoát ra hỏi sự kỳ vọng của cha mẹ, là sự "chệch bánh" trong mắt của bọn họ.

Cuối năm ngoài, anh vào viện, biết được sau khi biết Mạnh Du Uyển đến tìm Hứa Ngôn thì anh đã gọi điện cho bà, bảo rằng đừng đến làm phiền Hứa Ngôn nữa.

"Chỉ là muốn con nghe xem xem cái tâm trạng bây giờ của nó, cũng khiến con tỉnh táo hơn, đừng phí sức lên những người không xứng đáng." Mạnh Du Uyển đã nói như thế với anh trong điện thoại.

Thẩm Thực hỏi: "Hứa Ngôn đã lãng phí 4 năm thời gian lên trên người con, cậu ấy còn chưa nói là không xứng đáng, mẹ dựa vào đâu lại thay con quyết định?"

"Thẩm Thực, là một người quản lý công ty, con đã hiểu rõ bây giờ mình phải để tâm sức vào đâu chưa? Có phải con cho rằng con là con trai của cha mẹ thì có thể kê cao gối ngủ rồi không?"

"Trước giờ con chưa từng cảm thấy mình kê cao gối ngủ." Thẩm Thực ngắm nhìn hoàng hôn thông qua lớp cửa sổ, bỗng nhớ về một lần chập tối, anh đứng ở ban công tầng 2, Hứa Ngôn thì chụp ảnh trong vườn hoa, ngẩng đầu lên cười với anh, nói hoàng hôn thật đẹp, không chụp lại thì thật đáng tiếc... Thẩm Thực nhớ lại bỗng cười một cái, nói: "Cũng không cảm thấy mình là con trai của hai người."

Mạnh Du Uyển trực tiếp cúp điện thoại, Thẩm Thực hiểu là bà đang tức điên rồi.

Gia đình anh chưa từng xảy ra cuộc tranh cãi gay gắt nào, dưới cách nhìn của Thẩm Minh cùng Mạnh Du Uyển thì đó là sự thất bại vô dụng, bọn họ cho rằng việc xuất hiện tranh chấp là do có người chưa làm đến mức hoàn mỹ, mà đó vừa vặn là tất cả những gì họ không chịu được. Thẩm Thực vẫn luôn ở trong môi trường dùng mệnh lệch ép buộc như vậy mà lớn lên, anh đã từng cho rằng đó là phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất.

Sau đó anh mới từ Hứa Ngôn hiểu được rằng - có những lúc con người nên thuận theo tình cảm đơn giản thẳng thắn.

Gia đình của anh không dạy anh làm sao để cảm nhận tình yêu, tiếp nhận tình yêu, hồi đáp nó, là Hứa Ngôn vẫn luôn cố gắng giải thích, bổ sung cho những khoảng trắng của anh. Hứa Ngôn hỏi han anh, tôn trọng anh, bao dung anh, Hứa Ngôn chưa từng cãi nhau với anh, là bởi yêu anh. Nhưng bản thân anh lại luôn ngu ngốc, Thẩm Thực nghĩ, cũng là do quá nhẫn tâm, chỉ vì ly rượu 4 năm trước đó mà vẫn luôn chẳng màng tới tình yêu của Hứa Ngôn

Đi làm trở lại sau năm mới, Thẩm Minh bắt đầu xuất hiện thường xuyên ở công ty, đồng thời cũng nhanh chóng đề bạt mấy giám đốc bộ phận, phân chia quyền lực của Thẩm Thực về cả nghiệp vụ cũng như quản lý, ép anh cảm thấy bị nguy cơ bị áp bức, ngoan ngoãn nhận lỗi. Nhưng Thẩm Thực từ đầu đến cuối cũng chẳng có thái độ gì, vẫn làm việc như bình thường, chỉ có trợ lý biết rằng Thẩm Thực đang chuẩn bị bàn giao lại văn kiện - anh đã quyết định xong rồi.

"Vậy anh có dự định gì sau này." Hứa Ngôn hỏi.

Thẩm Thực yên lặng lái xe, không trả lời, anh vẫn muốn học thạc sĩ ngành luật. Hồi đó là vì muốn ở bên Hứa Ngôn mà thỏa hiệp với bố mẹ, cũng là muốn nhanh chóng có thể tự lập, không tính là miễn cưỡng khó khăn. Nhưng đến giờ Thẩm Thực mới ý thức được, dù là bắt nguồn từ lý do gì một khi anh đi vào quỹ đạo là sẽ chẳng thể nào thoát khỏi khống chế nữa.

Nhưng nếu khi ấy anh không vào công ty, mà chịu áp lực học thạc sĩ, liệu có vì thể mà chia tay với Hứa Ngôn luôn không? Thẩm Thực không thể xác định được. Con người luôn nghĩ đi nghĩ lại sau khi lựa chọn, không ngừng tạo giả thiết khi bản thân chọn con đường khác, kết quả liệu có thay đổi, nhưng thật ra điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả, thời gian sẽ chẳng vì ai mà đảo ngược, chẳng cho ai cơ hội làm lại từ đầu.

Hứa Ngôn không hề biết rằng anh muốn học luật, nếu như bây giờ nói ra... Thẩm Thực sợ rằng Hứa Ngôn sẽ đoán được lý do mình vào công ty, anh sợ rằng Hứa Ngôn cảm thấy buồn rầu.

Thật ra Thẩm Thực mong rằng Hứa Ngôn sẽ vì anh mà thấy buồn, điều này có nghĩa là Hứa Ngôn vẫn còn quan tâm, nhưng anh không muốn Hứa Ngôn phải chịu bất cứ trách nhiệm gì, càng sợ Hứa Ngôn chẳng hề để tâm đến, vậy nên cứ để nó qua đi.

Thấy anh không nói chuyện, Hứa Ngôn xoa huyệt thái dương: "Thang Vận Nghiên đừng bảo với tôi là hồi nhỏ anh bị quản thúc rất nghiêm. Lúc trước luôn cảm thấy mình không có lập trường nói, anh cũng chẳng muốn nghe, nhưng bây giờ ngược lại có thể nói rồi."

"Dù anh làm gì thì cũng có thể làm tốt, nên hãy cố gắng để bản thân mình vui vẻ hơn một chút, dù không biết rằng rốt cuộc điều gì mới có thể khiến anh vui."

Nghiên cứu suốt 4 năm cũng chẳng biết được điều gì có thể khiến Thẩm Thực vui vẻ, Hứa Ngôn cũng chẳng biết là do mình thất bại hay nên dứt khoát hoài nghi việc Thẩm Thực là AI.

Dường như đã trôi qua rất lâu, Thẩm Thực vẫn luôn yên lặng lái xe, Hứa Ngôn choáng váng sắp ngủ, lại bỗng nghe thấy anh nói: "Em khiến anh cảm thấy vui vẻ."

Hứa Ngôn từ từ mở to mắt ra, tầm nhìn dần dần nhìn vào cái thứ được treo ở trước mặt - là con Snoopy mà đêm giao thừa hôm ấy bị cậu ném vào trong vườn hoa. Từ khi lên xe cậu không hề chú ý tới, bây giờ mới phát hiện, Snoopy hơi lắc lư phát sáng.

"Lúc ở bên cạnh em là lúc anh hạnh phúc nhất." Xe dừng ở trước vạch kẻ đường, Thẩm Thực nhìn đèn đỏ, nhỏ giọng nói.

Tình cảm thì anh trì độn, tính cách lạnh lùng, ở ngay trong ấy mà anh lại không hề cảm nhận được, hoặc là bị mây mù che mắt, vẫn luôn kháng cự việc thừa nhận. Bất cứ khi nào nhớ lại khoảng thời gian mấy năm nay ở cùng Hứa Ngôn, đó cũng là những ngày tháng mà anh thấy vui vẻ nhất, thoải mái nhất, chắc chắn là vậy.

Tay để ở bên người được cầm lên, Hứa Ngôn quay đầu qua, thấy Thẩm Thực vẫn đang nhìn về phía trước, có thể là trong xe khá ấm áp nên tay của Thẩm Thực không còn lạnh đến như trước kia nữa. Anh nắm bàn tay của Hứa Ngôn vào trong lòng bàn tay mình, nói: "Hứa Ngôn, anh vẫn muốn xin em một cơ hội nữa."

"Nếu như..." Anh dường như chẳng hề muốn nhớ lại tình cảm ở đêm Otaru ấy, cau mày dừng lại một lát, mới tiếp tục nói: "Nếu như em không ở bên cạnh ai khác."

"Chỉ cần cho anh cơ hội để theo đuổi em là được, còn những cái khác, dù có thể nào cũng không quan trọng."

Tổn thương cũng được, đau đớn cũng chẳng sao, thậm chí là báo thù cũng tốt, Thẩm Thực không hề muốn trốn, không hề muốn thoát, anh có thể chịu được, cũng nên chịu được. Hứa Ngôn đã nếm trải đủ mọi thứ, bây bản thân chỉ có tích lũy năm tháng mà chịu đựng gấp bội mới có thể miễn cưỡng tính rằng chạm được trên cái đường "kẻ thẳng" kia, mới có tư cách mà xin một lời tha thứ từ Hứa Ngôn.

Đèn đó đếm ngược còn 10s.

Hứa Ngôn nhìn vào đôi mắt của Thẩm Thực.

8s.

Hứa Ngôn nhìn lên sống mũi của anh.

6s.

Hứa Ngôn nhìn vào đôi môi của anh.

4s

Hứa Ngôn nhìn xuống cằm của anh.

2s.

Hứa Ngôn cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt của bọn họ.

Đèn xanh chuyển sáng.

Hứa Ngôn rút tay ra ngoài: "Lái xe cẩn thận."

Lông mi của Thẩm Thực khẽ động, thu lại tay rồi khởi động xe.

Hứa Ngôn vẫn nhìn vào cái móc khóa Snoopy đang lắc lư kia, cái đêm ở Otaru, cậu đã dùng những thủ đoạn thấp hèn để ép lùi Thẩm Thực, bọn họ vốn chẳng nên có kết cục như này, vỗn nên bỏ qua nhau, nhưng Thẩm Thực lại cố chấp mà quay đầu lại, đi về hướng cậu, muốn cậu cho anh một cơ hội, không muốn bỏ cuộc mà nắm lấy đôi tay của cậu.

Nhưng vậy thì có sao chứ.

Thẩm Thực nói rằng Hứa Ngôn khiến anh cảm thấy vui, nhưng quay qua thì lại lạnh lùng mà đối xử với Hứa Ngôn, khiến cậu đau lòng. Anh nói 4 năm kia là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất, nhưng Hứa Ngôn lại chưa từng cảm nhận được sự vui vẻ trên người anh, mà lại thấy sự ưu phiền lo lắng như đang đi trên tảng băng. Những lời này mà đổi thành nói cho Hứa Ngôn trước kia nghe thì không chắc còn sẽ vui vẻ mà hoan hô, bây giờ chỉ cảm thấy trào phúng cùng bất lực.

Cậu mệt mỏi mà niết mũi, né tránh câu trả lời, dứt khoát đổi chủ đề: "Nhận được thiệp cưới từ Lý Tử Du chưa?"

Không nhận được câu trả lời chính xác, Thẩm Thực rũ mắt, nhưng vẫn trả lời: "Nhận được rồi. Em có đi không?"

"Có." Hứa Ngôn nói. Câu và Lý Tử Du tuy là vẫn giữ liên hệ, nhưng không đề cập đến việc yêu đương riêng tư của người ta, Hứa Ngôn không biết được bạn trai lúc này của cô là ai, khi nhận được thiếp mời còn hơi lo lắng, mở ra thấy chú rể không phải là Khâu Hạo mới thở phào nhẹ nhõm.

Hứa Ngôn vẫn luôn thấy người như kiểu Khâu Hạo không hề xứng với Lý Tử Du. Cậu không biết có phải là tác dụng của cái email nặc danh của mình không, không biết Lý Tử Du có vì thế mà chia tay với Khâu Hạo không, nhưng Hứa Ngôn không hối hận, ít nhất cậu không thẹn với lòng.

"Chúng ta có thể đi cùng nhau không." Thẩm Thực hỏi vậy, "Anh sẽ đến đón em."

Hứa Ngôn nghiêng đầu sang nhìn cửa sổ, những ngọn đèn đường cứ thế vụt qua, đường phố giữa đêm tịch mịch vắng người, rợp những bóng cây hắt xuống.

"Không cần." Sau vài giây, Hứa Ngôn trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro