Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    Sáu năm trước.

    Sau khi con trai cả Tiêu gia là Tiêu Kỳ bất hạnh gặp tai nạn giao thông mà qua đời. Gia chủ Tiêu gia lúc bấy giờ là Tiêu Ẩn, Tiêu Ẩn liền đón cậu con trai riêng mà lão vứt bỏ từ khi mới lọt lòng trở về, hòng dẹp tên được phần nào dã tâm của gia đình con dâu.

Tiêu Chiến lúc bấy giờ vẫn chỉ là một cậu sinh viên đang chăm chỉ mài mông ở giảng đường. Gia đình tuy không phải giàu sang phú quý, nhưng đầm ấm hạnh phúc. Bỗng một ngày, một người đàn ông xa lạ đến và nói với anh rằng ông ta là bố ruột của anh. Hơn nữa, người bố hiện tại của anh không hề biết việc này. Là mẹ anh, hoàn toàn lừa dối ông ngay từ đầu. Tiêu Chiến cảm thấy lúc đó bản thân như rơi vào đáy vực. Anh thậm chí không dám về nhà, không dám nhìn mặt người mà anh đã gọi là bố suốt bao nhiêu năm.

Nực cười không. Anh rốt cuộc chỉ là thằng con hoang mà chính bố ruột đã chối bỏ.

Tiêu Chiến không chấp nhận yêu cầu của Tiêu Ẩn, ông ta liền lấy sự nghiệp và tương lai của bố cùng em gái anh ra để uy hiếp anh.
Tiêu Chiến thoả hiệp.
Anh chỉ là một cậu sinh viên nhỏ bé, không có khả năng đấu lại với Tiêu Ẩn.

Khi Tiêu Chiến trở về Tiêu gia, Tiêu Kỳ vẫn còn đang hấp hối trong phòng bệnh.

Tiêu Kỳ có vợ và một người con trai nhỏ. Vợ anh ta là Trịnh Mỹ Linh, một phụ nữ đẹp, rất đẹp. Cậu con trai Tiêu Khải, có chút trưởng thành hơn so với độ tuổi hiện tại, nhưng cũng đáng yêu.

Tiêu Chiến cũng từng đi thăm bệnh Tiêu Kỳ, lúc mới nhìn thấy người nằm trên giường bệnh. Tiêu Chiến cũng thoáng giật mình, bởi giữa anh với người trên giường có đến 6,7 phần giống nhau. Có lẽ vì lí do đó nên không ai trong gia tộc này nghi ngờ xuất thân của anh.

Tiêu Kỳ cuối cùng cũng chết.

Ngày đưa tang, lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp được người tên là Lục Thịnh Ngôn. Một người đàn ông lịch thiệp, tài giỏi.

Ở đám tang, Tiêu Chiến cũng nhìn thấy người sau này là gia chủ của Long Hổ- Long Ngạo. Người này lúc này chỉ mới ngoài 35 tuổi. Dưới gối có một cậu con trai đã mười hai. Cảm xúc của Long Ngạo có lẽ không được tốt lắm. Bởi gương mặt hắn ta trông khá là tiểu tuỵ.

   Ở đây, Tiêu Chiến cũng gặp được Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan, cả hai đều là thế hệ thứ ba của giới ngầm và giới cầm quyền. Bố của Lưu Hải Khoan là bí thư thành phố.

Sau khi đám tang kết thúc, Tiêu Chiến, Uông Trác Thành, Lưu Hải Khoan nhanh chóng trở nên thân thiết, cũng biết hai người đó định sang L.A du học, Tiêu Chiến thì đang chờ Tiêu Ẩn chọn trường là bay.

   Dạo gần đây Tiêu Chiến và Lục Thịnh Ngôn có gặp gỡ nhau mấy lần do tình cờ. Cả hai nói chuyện khá là hợp nhau. Lục Thịnh Ngôn biết rất nhiều thứ. Lục Thịnh Ngôn cũng thường đưa ra lời khuyên cho Tiêu Chiến.
" Anh Thịnh Ngôn, anh cảm thấy em có hợp với quản lí doanh nghiệp không?" Tiêu Chiến rụt rè hỏi
" Sao em lại hỏi thế?"
" Thì em cảm thấy, em không giỏi mảng này lắm, em không phải người quyết đoán."
Lục Thình Ngôn cười nhìn Tiêu Chiến
" Trên đời này, không có ai sinh ra đã quyết đoán cả, tất cả đều do rèn giũa mà ra cả đấy. Chỉ là có nhữn người rèn mãi cũng k thể nên được."
" Ví dụ?" Tiêu Chiến tò mò
" Anh trai em, Tiêu Kỳ, cậu ấy tốt bụng, thiện lương, chỉ là được bao bọc kỹ quá, thành ra trở thành yếu đuối, phải lấy người mà mình không yêu."
" Ra vậy." Tiêu Chiến gật gù" Nhưng mà anh có quen với Tiêu Kỳ ư?"
" Anh với cậu ấy là bạn thời đại học"
" Thực ra em thấy Tiêu Kỳ anh ấy khá đáng thương, tuổi trẻ chết yểu, hơn nữa giao tình của anh ấy với Long Ngạo gì đó có phải rất tốt không? Ngày đưa tang em thấy anh ta khá là xúc động."
Tay của Lục Thịnh Ngôn bất ngờ bóp vỡ cốc nước bên cạnh. Tiêu Chiến giật mình nhìn anh ta, thì thấy anh ta bình thản như không lấy khăn lau tay, sau đó liền hỏi một câu không liên quan.
" Tiêu Chiến, em có người trong lòng không?"
Tiêu Chiến ngớ ra, sau đó liền có chút chột dạ
"C...có"
Lục Thịnh Ngôn nheo mắt lại nhìn cậu
" Đó là cô gái của gia đình nào vậy, lọt cào mắt em."
" Không...không phải... ý..ý em là.." Tiêu Chiến xua xua tay.
" Không lẽ em thích đàn ông?"
" Không....không...." Tiêu Chiến hoảng loạn.
Thấy Tiêu Chiến hoảng loạn như vậy, Lục Thịnh Ngôn lấy nụ cười che đi nguy hiểm nơi đáy mắt. Anh ta dịu dàng nói
" Thích đàn ông cũng không sao, anh không kỳ thị gì cả."
Tiêu Chiến gãi gãi đầu ngại ngùng.
" Khiến anh chê cười rồi."
" Không có gì, mà đó là người thế nào vậy?"
Tiêu Chiến ngại ngùng gãi mũi
" Thực ra em mới chỉ gặp cậu ấy một lần, xem như nhất kiến chung tình đi, đến tên cậu ấy em còn chưa kịp biết."
" Không sao, nếu nhớ ra gì đó, anh có thể cho người tìm hộ em."
" Thật sao?" Tiêu Chiến vui vẻ nhìn anh.
Lục Thịnh Ngôn gật gật đầu. Hai người vui vẻ nói chuyện một chút rồi ra về.

Lục Thịnh Ngôn nhã ý rằng để mình đưa Tiêu Chiến về, Tiêu Chiến liền vui vẻ đồng ý.
Lên xe được một lúc Tiêu Chiến liền thấy buồn ngủ. Sau đó thiếp đi lúc nào không hay.

Sau khi tỉnh dậy, Tiêu Chiến liền thấy có gì đó không ổn. Quanh phòng tối đen không có lấy một tia ánh sáng, không biết ban ngày hay ban đêm.
Tiêu Chiến cảm giác mình đang nằm trên giường, anh liền nhồi dậy, hình như dưới chân có vật nặng buộc vào, anh đưa tay sờ, giống như là còng sắt vậy. Tiêu Chiến bước chân xuống giường
' Leng keng'
Anh ngạc nhiên nhận ra chân mình có vẻ đã bị dùng xích sắt trói lại. Lục Thịnh Ngôn đâu, sao anh lại ở đây, điện thoại của anh đâu. Là bị bắt cóc sao, sao lại bị bắt, sao lại là anh.

Rầm.

Có tiếng giống như cửa sắt nặng nề mở ra. Ánh sáng theo đó mà tràn vào một chút. Nương ánh sáng Tiêu Chiến vội vàng quan sát căn phòng. 4 bức tường kín mít, không cửa sổ, coa điều hoà và lỗ thông gió, nhưng khá cao. Bốn góc phòng có trang bị loa và lỗ cắm ống gì đó giống xịt cứu hoả. Sau đó Tiêu Chiến liền nhìn chằm chằm vào người đến. Sau đó anh ngạc nhiên và vui mừng hét lên:
" Lục Thịnh Ngôn."

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx