Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Lục Thịnh Ngôn, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi anh ta. Tiêu Chiến chỉ nghĩ rằng đây là Lục Thịnh Ngôn tìm và cứu được mình.
" Em tỉnh rồi à, thấy thế nào, khó chịu ở đâu không?"
    Tiêu Chiến lắc đầu
" Đây là đâu vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
" Tiêu Chiến, em bệnh rồi!"
   Bệnh, anh có bệnh gì sao anh không biết.
" Tôi không có bệnh a."
" Có, em có." Lục Thịnh Ngôn có chút không giống bình thường trầm ổn, trông anh ta khá là kích động.
" Bệnh gì, sao tôi không biết."
" Bệnh đồng tính đó, em không phải thích đàn ông ư, đó là bệnh, phải trị." Lục Thịnh Ngôn hét lên.

    Tiêu Chiến ngẩn ra.
    Đồng tính.
     Bệnh. Cmn anh ta đang nói cái khỉ gì.
" Không phải anh nói chuyện đó bình thường ư"
" Bình thường, chuyện biến thái kinh tởm như vậy sao có thể bình thường được. Lần trước không thể chữa được cho Tiêu Kỳ, lần này tôi nhất định sẽ chưa cho em."
" Anh điên rồi, thả tôi ra, tôi không bệnh." Tiêu Chiến gào lên chạy về phía anh ta, sau đó liền bị hai vệ sĩ phía sau ngăn lại, kẹp anh thật chặt.

" Tiêu Chiến, đây là bác sĩ Lưu - bác sĩ tâm lí nổi tiếng trong lĩnh vực này, ông ấy đã chưa trị được cho rất nhiều người. Em yên tâm ở đây chưa bệnh đi, hết bệnh tôi sẽ đưa em về nhà. Bên phía bác Tiêu tôi đã nói chuyện rồi, bác ấy hoàn toàn đồng ý."
" Mấy người mới điên, tôi không điên, tôi không có bệnh."

" Bệnh nhân đang trong trạng thái kích động, tiêm một liều an thần trước đi." Bác sĩ Lưu ra hiệu cho trợ thủ phía sau.
" Ban đầu cứ không cho bệnh nhân ăn uống 3 ngày, để cơ thể và tâm lí yếu ớt mới dễ ràng thực hiện trị liệu tâm lí."
   Sau khi bị tiêm một mũi an thần, Tiêu Chiến liền lịm đi.

    Đến lúc tỉnh lại, liền thấy bản thân vẫn đang ở trong căn phòng đó. Tiêu Chiến không phân biệt được ngày và đêm, xung quanh chỉ toàn một màu hắc ám. Từ mấy cái loa bên góc tường luôn phát ra mấy bài tụng kinh chê bai dè bỉu những người đồng tính, đồng thời định hướng giới tính tình cảm.

   Tiêu Chiến không biết đã bao lâu mình không được uống nước hay ăn gì đó. Anh chỉ cảm thấy rất đói, rất khát. Liếm liếm đôi môi nứt nẻ, Tiêu Chiến cảm giác bản thân sắp không trụ được nữa, trong những lúc mơ hồ, anh lại nhớ đến gương mặt cậu nhóc ấy. Trong bóng tối hình ảnh gương mặt cậu giống như càng thêm rõ nét trong đầu anh.

    Anh yêu cậu, đó là cảm giác của anh, xuất phát từ trái tim, từ linh hồn. Anh biết đó không phải là bệnh.

    Cửa phòng lại mở ra, có người đem nước vào cho anh, Tiêu Chiến cầm lấy vội vàng uống vài ngụm.

    Vị gọi là bác sĩ Lưu lên tiếng hỏi anh
" Cậu cảm thấy thế nào? Đây chính là cái giá của mấy kẻ đồng tính, bọn chúng là biến thái, không đáng được ăn uống. Nhưng cậu đừng lo, nó chỉ là một dạng của bệnh tâm thần, cậu cứ yên tâm trị liệu là sẽ khỏi."

    Tiêu Chiến uống được vài ngụm nước, nghe ông ta nói vậy, liền trừng mắt nhìn ông ta, giọng anh tuy suy yếu nhưng lại kiên định
" Mấy người mới có bệnh, tôi không điên, mau thả tôi ra."

    Bác sĩ Lưu ghi ghi chép chép gì đó, sau đó nói với người bên cạnh.
" Tình trạng bệnh nhân này có vẻ nặng hơn một chút, tiến hành trị liệu bậc 2" từ đầu đến cuối ông ta không hề đoái hoài gì đến tình trạng của Tiêu Chiến, giống như anh không tồn tại vậy.
   Mấy người trợ lí nghe ông ta nói xong liền kéo lê Tiêu Chiến sang một căn phòng khác.

Tiêu Chiến đã vài ngày không ăn gì, cả người rã rượi không có tí sức lực nào. Anh để mặc họ đem mình trói lên một chiếc ghế sắt. Phòng này là phòng kính, cả hòng chỉ có duy nhất cái ghết sắt anh đang ngồi, trông nó giống như ghế điện ở mấy phòng tra tấn của thời phát xít Đức vậy.
Cảm giác bất an sợ hãi bao phủ lấy anh
" Mấy người định làm gì, mau thả tôi ra"

" Do tình trạng của cậu khá nặng, chũng tôi buộc lòng phải tiến hành trị liệu bậc 2." Bác sĩ Lưu nói qua loa với Tiêu Chiến. Sau đó ra hiệu trợ lí cho giật điện lần một.

    Tiêu Chiến đang giãy dụa liền cảm thấy một dòng điện mạnh lan khắp người anh thông qua ghế sắt. Tiêu Chiến thấy trước mắt trắng xoá, toàn thân tê liệt đau đớn.

  Điện ngắt, Tiêu Chiến đau đớn rũ đầu xuống. Mức độ điện áp đã khống chế ở mức không gây chết người.
" Cậu Tiêu, đồng tính là sai trái, là đáng kinh tởm, cậu như vậy là biến thái, là bệnh hoạn."

   Tiêu Chiến suy yếu lắc đầu
" Tôi không sai, là mấy người điên rồi, tôi không sai."

   Nghe câu trả lời của anh, Bác sĩ Lưu rất không hài lòng, ông ra hiệu giật điện lần thứ 2. Nhìn Tiêu Chiến đau đớn dưới dòng điện kia, ông ta thấy thật khoái trá. Sau khi lần giật điện thứ 2 qua đi, ông ta lại lập lại một lần câu nói ban đầu:
" Cậu Tiêu, đồng tính là sai trái, là đáng kinh tởm, cậu như vậy là biến thái, là bệnh hoạn."

   Tiêu Chiến ngước mắt lên, xuyên qua cửa kính nhìn ông ta chừm chằm
" Tôi. Không. Bệnh."

    Ra hiệu giật điện lần 3, sau đó lại lập lại câu nói kia, thấy Tiêu Chiến vẫn ngoan cố không nhận sai, ông ta thở dài
" Tội gì phải thế, chỉ cần cậu nhận sai, nhận mình bị bệnh, hứa sẽ thay đổi, chúng tôi liền thả cậu ra, để cậu dùng thuốc trị liệu tại nhà."

    Tiêu Chiến lúc này đầu óc đã bị điện giật cho mơ hồ. Toàn thân tê cứng, đầu lưỡi anh cũng không thể hoạt động được. Anh gần như không còn nghe rõ những người kia đang nói gì. Thứ anh cảm nhận được chỉ là từng dòng, từng dòng điện chạy qua sống lưng, cắn nuốt từng tế bào trong cơ thể anh.
    Lẽ nào anh yêu cậu là sai sao. Không, không phải là anh sai, là bọn họ sai rồi, là bọn họ sai rồi.
" Tôi không sai."

    Bác sĩ Lưu lắc đầu, ông không nói gì nữa, chỉ là cứ mỗi lần giật điện xong ông ta sẽ hỏi anh
" Thấy mình sai chưa?" Sau khi nhận câu trả lời của anh, lại là một vòng giật điện mới.

    Tiêu Chiến không biết mình bị giật bao nhiêu lần, anh bị giật điện nhiều đến mức ngất đi.
    Sau khi Tiêu Chiến ngất, bác sĩ Lưu liền kêu người quăng anh về phòng cũ.
   Tiêu Chiến mềm oặt bị vứt trên nền nhà lạnh như băng qua một đêm.

   Những ngày sau đó, anh không còn bị bỏ đói bỏ khát nữa, mỗi ngày anh được phát một bữa cơm và một chai nước khoáng. Tuy không bị bỏ đói, nhưng đổi lại chiều nào Tiêu Chiến cũng bị đem đi giật điện vài lần.

    Cứ thế ròng rã một tuần, cơ thể Tiêu Chiến vì bị bỏ đói và điện giật mà gầy đi trông thấy, hai má anh thậm chí còn hóp cả vào, mắt có chút lồi ra. Tuy vậy Tiêu Chiến vẫn cố chấp không nhận mình có bệnh.

   Bác sĩ Lưu chưa từng gặp ca bệnh nào khó đến như vậy, ông ta hẹn gặp Lục Thịnh Ngôn để báo cáo tình hình.

    Nghe báo cáo Lục Thịnh Ngôn cau mày, hắn không ngờ Tiêu Chiến này còn cứng đầu hơn Tiêu Kỳ nữa. Không thể để Tiêu Chiến đi vào vết xe đổ của Tiêu Kỳ được. Hắn liền đến gặp Tiêu Chiến

" Tiêu Chiến, em nên phối hợp điều trị đi thôi."
   Nghe thấy giọng hắn, Tiêu Chiến liền ráo rác nhìn xung quanh, xung quang không có ai, xem ra hắn đã thông qua loa để nói chuyện với anh
" Lục Thịnh Ngôn, anh mau thả tôi ra. Tôi không có bệnh."
" Tiêu Chiến, bệnh của em nặng lắm rồi. Còn nặng hơn cả Tiêu Kỳ nữa."
" Tôi không điên."
" Em điên rồi, giống như Tiêu Kỳ vậy, em biết không, bác sĩ Lưu cũng đã điều trị cho Tiêu Kỳ đó, là bác Tiêu tìm cho cậu ấy. Chỉ là chưa trị xong, tên khốn Long Ngạo kia đã mang cậu ấy trốn mất."
" Rõ ràng Tiêu Kỳ đã có vợ con rồi, lại còn có cảm xúc biến thái đó với một tên đàn ông. Em nói xem không phải điên thì là gì?"
" Lục Thịnh Ngôn, anh điên rồi, anh mới là người điên, các người đều điên rồi, cả anh cả Tiêu Ẩn. Các người đây là tra tấn người trái phép."

" Tiêu Chiến, em đừng cố chấp nữa, đồng tính là một loại bệnh thần kinh, em còn trẻ, còn cơ hội chữa trị mà."
" Mau thả tôi ra, tôi không điên."
Lần này không còn ai trả lời anh nữa. Tiêu Chiến gào khàn cả giọng
" Lục Thịnh Ngôn, anh mau thả tôi ra, tôi không phải là Tiêu Kỳ."

    Lục Thịnh Ngôn im lặng nghe Tiêu Chiến mắng chửi mình rất lâu. Sau đó hắn ta lạnh lùng nói;
" Dùng biện pháp bậc 3 như ông bảo đi." Ban đầu hắn còn thấy biện pháp này khá tàn nhẫn, nhưng bệnh của Tiêu Chiến nặng quá rồi, phải mạnh tay thôi.

    Bác sĩ Lưu vui mừng ra mặt, ông ta vẫn luôn muốn thử cách thứ 3 này, chỉ là ít người chịu được qua bước thứ 2.

    Biện pháp trị liệu thứ 3, tên là Phòng Trắng, một trong những cách tra tấn thời chiến tranh của Đức. Người bệnh được đưa đến một căn phòng ốp gạch men trắng tinh, sau đó người ta sẽ cho thắp điện sáng trắng 24/24. Người bệnh sẽ không thể nào ngủ được, dù nhắm mắt cũng không thể ngủ, dần dần cũng không còn thiết việc ăn uống. Trường kì không ngủ khiến tinh thần người bệnh trở nên hoảng loạn, thậm chí có thể dẫn đến sai lệch về trí nhớ hoặc mất trí.

    Tiêu Chiến đã ở trong căn phòng Trắng ấy suốt một tuần. Mấy ngày đầu người ta còn thấy anh đi lại quanh phòng, lấy đồ ăn và nước uống. Sau đó vài ngày Tiêu Chiến lại chỉ còn ngồi im một chỗ, cơm không động nước không uống, mắt anh hiện đầy tơ máu, miệng không ngừng lầm bầm gì đó.

    Đến ngày thứ 10, Tiêu Chiến ngồi quay mặt lại tường, đầu anh không ngừng đập nhẹ vào tường giống  như để giữ tỉnh táo, miệng anh lầm bầm gần như không phát ra tiếng
" Tôi là Tiêu Chiến, yêu cậu ấy không phải là sai, tôi không bệnh." Cứ như vậy lập đi lập lại giống như muốn in vào trí óc anh.

   Đến ngày thứ 12, Tiêu Chiến đã có vẻ không thể trống đỡ được, anh đập phá khắp phòng, đưa tay đập cửa đòi ra ngoài.

   Bác sĩ Lưu thấy có vẻ như đã có công hiệu, liền cho người vào đưa anh ra. Mấy người trợ lí mở cửa phòng muốn đưa Tiêu Chiến đi, chỉ là anh có chút kích động, không ngừng giãy dụa, khiến mấy người có chút giữ không được.

    Trong lúc giãy dụa, Tiêu Chiến đã lấy trộm được điện thoại di động của 1 trong mấy người trợ lí. Sau đó anh thấy một người trong đó có mặt dây chuyền hình bông hoa bằng vàng. Tiêu Chiến đưa tay giật lấy. Sau đó anh bỗng tĩnh lặng lại. Mấy người trợ lí cũng nhẹ nhàng nắm tay anh chế ngự.

    Tiêu Chiến mỉm cười nhìn về phía bác sĩ Lưu mỉm cười
" Các người nghe cho rõ, tôi không hề điên, là mấy người điên."
   Bác sĩ Lưu cảm thấy bất an, sau đó ông ta trố mắt nhìn Tiêu Chiến đem mặt dây chuyền vàng không biết ở đâu ra kia cho vào miệng nuốt xuống.

    Quá trình nhanh gọn đến mức không ai kịp ngăn cản.

   Hiện trường sau đó có chút loạn, người gọi cho Lục Thịnh Ngôn, người vội vàng đưa anh đến bệnh viện.

  Sau đó những ngày tháng như sống trong địa ngục của Tiêu Chiến mới chính thức kết thúc

____________________________
P/s: dành cho những bạn thắc mắc vì sao nuốt vàng. Nuốt quá một số lượng nhất định, Vàng sẽ gây tử vong nhé 😁😁.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx