Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Sau khi được cấp cứu xong, anh đã lấy điện thoại gọi cảnh sát. Khu trị liệu đó bị rà soát, những người làm ở đó bị bắt toàn bộ. Lục Thịnh Ngôn biến mất một thời gian, còn anh cùng Trác Thành vs Hải Khoan sang L.A du học." Trong thời gian du học 2 năm. Tiêu Chiến không ngừng rèn luyện bản thân. Sau khi trở về Trung Quốc, liền trực tiếp theo ba của Trác Thành lăn lộn vài năm nữa. Thực ra anh chỉ mới tiếp quản Tiêu Thị được khoảng 2 năm mà thôi.

Vương Nhất Bác chăm chú lắng nghe anh kể chuyện cũ. Hốc mắt cậu đỏ bừng, răng kín tơ máu, nhưng lại không thể nào khóc được. Cậu quay người, ôm chặt lấy anh. Hàm răng cắn chặt cánh tay đến bật máu mà không hề phát hiện. Cậu chỉ biết bản thân đang rất đau lòng, rất tức giận. Rốt cuộc những ngày tháng ấy, anh đã dùng cái gì để vượt qua, là người nào đã khiến anh kiên trì bất chấp hết tất cả như thế.

Tiêu Chiến gỡ ra cái ôm của cậu, nhìn thấy cái tay bị cắn bật máu của cậu. Anh cau mày
" Sao lại tự làm mình đau thế này!" Đứng dậy lấy lại hộp y tế, dùng bông cẩn thận lau đi vết máu quanh miệng vết thương. Giọng anh nhẹ nhàng
" Chuyện cũ mà thôi, em không cần để ý rồi tự làm đau mình"

Vương Nhất Bác không trả lời, cậu nhìn anh rất lâu, giọng nói có chút nghẹn ngào
" Người lúc đó anh kiên trì ấy.... có tìm được không?"

Tiêu Chiến thoáng khựng lại, rồi cười nhẹ
" Tìm được rồi!"
" Là....ai vậy?" Vương Nhất Bác tuy rất sợ nhưng cậu vẫn muốn biết đáp án. Người anh dùng cả tính mạng để cố chấp ấy là ai, còn ở bên anh không?
Tiêu Chiến không trả lời cậu ngay. Anh lấy khăn bông, thấm chút nước, vừa khẽ lau vết máu dính trên miệng cậu vừa dịu dàng trả lời:
" Không phải tôi đã nói rồi sao. Từ đầu tới cuối tôi chỉ có một mình Vương Nhất Bác em."

Vương Nhất Bác vươn tay ôm chặt lấy anh.
" Đừng tự cắn tay mình, cắn vai tôi này."

Đáp lại lời nói dịu dàng của anh, Vương Nhất Bác thật sự cắn vai anh, cắn rất chặt.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến yêu cậu, nhưng cậu không ngờ tình cảm của anh lớn đến thế, đến mức anh thà chịu nguy hiểm tính mạng cũng không muốn từ bỏ.

Vương Nhất Bác không biết mình rốt cuộc đã phải tu bao nhiêu kiếp mới gặp được Tiêu Chiến.

Đồng thời cậu cũng sợ hãi, sợ hãi cậu đáp trả anh không đủ, không yêu anh nhiều như anh yêu cậu, liệu anh có thấy thất vọng, thấy cậu không đáng để anh phải hy sinh như vậy.

Không, trước đây cậu không nhận ra mình yêu anh, nhưng từ giờ trở đi, cậu chắc chắn mình sẽ yêu anh càng nhiều, có thể không nhiều như anh đã yêu cậu, nhưng chắc chắn sẽ ngày một sâu đậm hơn.

Cậu yêu người đàn ông này.

Vương Nhất Bác muốn yêu Tiêu Chiến, cả đời không buông tay.

Tiêu Chiến để mặc cho cậu cắn, anh dịu dàng xoa xoa lưng cậu an ủi.
Hai người yên lặng ôm nhau ngủ yên. Bỗng nhiên Vương Nhất Bác giống như gặp ác mộng, cậu không ngừng đổ mồ hôi, vẻ mặt cau lại đau đớn. Giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt cậu là khuân mặt lo lắng của Tiêu Chiến. Anh xoa xoa mặt cậu
" Gặp ác mộng ư?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, ôm chặt lấy anh.
Tiêu Chiến thở dài
" Đáng lẽ tôi không nên kể cho em."
Vương Nhất Bác lắc đầu. Giọng cậu kiên định
" Tiêu Chiến, em yêu anh!"
Tiêu Chiến xoa xoa tóc cậu, hôn nhẹ trán cậu
" Tôi cũng yêu em, rất yêu."
Từ rất lâu đã yêu, ngay khoảnh khắc em nở nụ cười với tôi, tôi liền biết cả đời này chỉ thua trên tay em, Vương Nhất Bác.
Vốn có thể không cần kể chi tiết những chuyện đó, nhưng Vương Nhất Bác, tôi muốn em yêu tôi, loại tình yêu phải trầm mê cả đời giống như tôi.

   Muốn em yêu tôi, như cách....mà tôi yêu em.

/////////////

   Lưu Hải Khoan đã quay trở lại với công việc. Hôm nay anh đến trường quay, sau khi chào hỏi đạo diễn và đoàn phim, trao đổi công việc với Vương Nhất Bác xong liền đi qua khu Tiêu Chiến nghỉ ngơi. Ngồi xuống ghế cạnh Tiêu Chiến, Lưu Hải Khoan không hề lòng vòng
" Tôi nghe Trác Thành nói cậu gặp Lục Thịnh Ngôn rồi."
   Tiêu Chiến gật đầu.
" Gặp rồi."
" Hắn ta...còn sống chứ?" Lưu Hải Khoan ngập ngừng hỏi.
   Tiêu Chiến bật cười
" Cậu đừng cho tôi tài giỏi đến thế, Lục Thịnh Ngôn, anh ta nắm giữ gần một nửa nền kinh tế ngầm đấy."
   Lưu Hải Khoan thở phào
" Tôi sợ cậu giết anh ta luôn rồi"
" Nếu muốn, tôi đã giết anh ta từ mấy năm trước rồi, khi đó anh ta nào so được như giờ."
   Lưu Hải Khoan gật gật đầu. Tiêu Chiến lại nói tiếp:
" Hơn nữa chuyện khi đó cũng không phải nháo quá lớn, chung quy cũng do chữ tình làm mờ mắt người."
" Cậu nói hắn ta yêu Tiêu Kỳ, tôi còn thật sự không tin đấy."

   Tiêu Chiến chỉ cười nhạt. Nếu không có tình cảm gì, hà tất phản ứng lớn đến như vậy cơ chứ. Rốt cuộc anh ta vẫn còn là bị Tiêu Ẩn lừa rồi. Về cái chết của Tiêu Kỳ, khi ấy chẳng liên quan đến Long Ngạo, cũng chẳng phải tai nạn gì cả. Mà cái người đàn ông Long Ngạo kia cũng thật khờ, vẫn là bị lão già kia xoay mòng mòng. Nếu họ không quá trớn, anh cũng liền mắt nhắm mắt mở không xen vào.
" Khi nãy cậu nói là Trác Thành nói cho cậu, sao, hoà rồi?"
   Lưu Hải Khoan gật đầu cười
" Cũng tại tôi khi đó không hỏi rõ ràng nên hiểu lầm hai người họ."
" Vậy là không có gì?"
" Có, chỉ là không như tôi nghĩ, A Cẩm em ấy là con riêng của bác Uông, sợ liên luỵ tôi nên em ấy mới làm như vậy."
" Rõ ràng mọi chuyện được là tốt rồi. Cậu không biết tôi bị kẹp ở giữa khó xử bao nhiêu"
   Lưu Hải Khoan vỗ vỗ vai Tiêu Chiến:
" Cực khổ cho cậu rồi"
   Tiêu Chiến cũng đấm lại một cái lên vai anh. Sau đó nghiêm túc nói.
" Hải Khoan, mai tôi phải trở lại với công việc rồi. Phía Nhất Bác cậu chú ý một chút. Tình hình đang có chút loạn. Tôi không nghĩ khu mỏ này lại đạt lượng khoáng sản lớn đến thế."
" Khó khăn lắm sao, có cần tôi bảo ba tôi?"
" Tạm thời chưa cần phiền đến bác Lưu. Tôi vẫn đang kiềm soát được. Chỉ là có lẽ sẽ có người để ý đến Nhất Bác."
" Cậu yên tâm, tôi sẽ cẩn thận."
   Tiêu Chiến gật đầu:
" Bên phía ba và Ngọc Kỳ tôi đã điều người bảo vệ. Nhưng phía Nhất Bác không thể quá khoa trương, sẽ ảnh hưởng công việc."
  Lưu Hải Khoan gật đầu. Đích thị là vậy. Vương Nhất Bác là người của công chúng không thể quá khoa trương.
" Mấy ngày nữa tôi sẽ cử người trong tối bảo vệ em ấy."
   Lưu Hải Khoan gật đầu.
" Bao giờ cậu định kết thúc công việc người đại diện này."
   Lưu Hải Khoan ban đầu là vì chống đối gia đình, nên mới chọn làm nghề này, giờ quan hệ gia đình đã ổn, nên suy tính cho sau này.
" A Cẩm em ấy muốn làm minh tinh."
  Tiêu Chiến hiểu ra, mấy tên này ai cũng kêu anh là tình thánh, nhưng họ có khác gì anh đâu.
" Hải Khoan, cậu có nghĩ đến việc mở công ty giải trí không?"
   Lưu Hải Khoan ngạc nhiên, sau đó mắt sáng lên. Đúng rồi, mở công ty không phải càng có thể đem nhiều tài nguyên hơn cho em ấy sao, nếu có thể thì vơ luôn Nhất Bác về, đảm bảo đầu tư không thiếu. Lưu Hải Khoan nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, ánh mắt sáng ngời, nụ cười dần dần trở nên thiếu đạo đức.

   Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt của anh, có chút cảm giác tự bê đá đập chân mình. Cậu ta lại đang tính kế gì mình đây.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx