Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

"Đám tang của Trương Thi Thi sẽ được tổ chức vào chiều nay. Nghe nói cha mẹ chị ấy định mang chị ấy đến chào trường lần cuối đấy."

Biện Bạch Hiền nghiêng người thì thào vào tai Lộc Hàm khi cả hai đang đứng dõi theo đám đông học sinh khối 12 đang tụ lại một chỗ ngày một đông kia để bàn tán về cái chết kỳ lạ của hot girl nổi nhất trường cấp 3 Nam Anh này.

"Không phải là cảnh sát còn giữ lại xác của chị ấy để khám nghiệm sao?"

Lộc Hàm nhíu mày lại. Đôi tay của cậu vô thức bám chặt vào lan can trước cửa phòng học. Có một luồng khí kỳ lạ vừa sượt qua má của cậu.

Cậu thề là mình có thể cảm nhận được điều gì đó vô cùng rõ ràng.

"Không biết nữa. Trả về rồi. Nghe nói là không tìm ra nguyên nhân."

Biện Bạch Hiền lắc đầu khó hiểu trước khi bỏ vô trong lớp và lấy ra hai cái nơ đen cài áo.

"Mang vào đi Lộc Hàm. Dù gì chị ấy cũng là tiền bối của mình và tụi mình là một trong những người cuối cùng đã thấy chị ấy trước lúc ra đi..."

.

.

.

Đing

Đing

Đing

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Ngoài cổng trường, các học sinh còn đang tụ tập lúc nãy vội đứng xếp thành hai hàng hai bên nhường chỗ cho chiếc xe chầm chậm chở cỗ quan tài lái vào. Đi bên cạnh là cha mẹ của Trương Thi Thi đang khóc vì đau buồn. Bà ấy vừa đi vừa khóc ngất trong bộ dạng một chiếc váy đen rộng và dài, mặt tái xanh, gầy gò, mái tóc được búi vội, chân đi giày vải màu đen, trông cả người không còn một chút sức sống. Cha của cô ấy đi kề bên, gương mặt u buồn, bàn tay run run đỡ lấy người vợ của mình. Ông ta đã từng là một quân nhân anh dũng chiến đấu nay đã mất đi vẻ mạnh mẽ nơi chiến trường năm xưa, mái tóc đã bắt đầu nhuốm màu thời gian.

Trương Thi Thi là con gái duy nhất của một gia đình quân nhân nổi tiếng của thành phố X, ông nội của cô ấy năm xưa là một vị đại tướng rất nổi tiếng.

Có lẽ cũng chính vì vậy mà sau vụ việc này phía cảnh sát của thành phố X mới gấp gáp đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án để tránh bị chỉ trích bởi phía truyền thông và dư luận.

Thầy Lý – hiệu trưởng của trường Nam Anh cùng toàn thể giáo viên đã có mặt từ sớm để có thể chào từ biệt lần cuối với nữ sinh nổi danh toàn trường này.

Cho xin đi. Lão ta chỉ là muốn kiếm thêm chút danh vọng từ cái chết của cô nữ sinh này thông qua việc "giả vờ thông cảm" tạo điều kiện cho cái đám ma này được tổ chức ở đây mà thôi.

Ai chẳng biết rằng mọi người sẽ nghĩ rằng trường thật nhân đạo khi để làm điều này và  rồi hình ảnh của trường sẽ được củng cố hơn chứ?

Thật là một kẻ biết cách hút máu người!

Lộc Hàm chán nản nghĩ như vậy, trước khi liếc mắt qua đám bạn chí cốt vẫn thường tạo thành một hội phù phiếm toàn trai xinh gái đẹp và chuyên đi bắt nạt người khác của Trương Thi Thi.

Ánh mắt cậu bất chợt dừng lại ở Dương Sở - cô bạn thân cũng bốc lửa không kém Trương Thi Thi – người mà ngày hôm đó tạm vắng mặt vì phải đi mổ ruột thừa.

Lộc Hàm thề là mình có thể thấy được luồng khói đen cuộn lấy người của chị ta.

"Bạch...Bạch Hiền...cậu có thấy gì không?"

Lộc Hàm lắp bắp nói trước khi cảm nhận được luồng lửa nóng đang thiêu đốt cổ họng của mình đòi trào ra ngoài.

Cậu không thể làm gì hơn ngoài dùng tay bịt chính miệng bản thân lại trước khi gục ngã xuống vì thiếu dưỡng khí.

"Lộc Hàm, cậu làm sao? Làm sao? Cậu bị gì?"

Biện Bạch Hiền bên cạnh đang hốt hoảng đỡ lấy thân mình đang lả đi dần của Lộc Hàm trước khi cậu nghe tiếng thét thất thanh thoát ra từ đám đông phù phiếm kia.

Thân hình của Dương Sở đột ngột đổ sụp xuống trước mắt mọi người...

....và cô ta tắt thở....

.

.

.

"Lại một vụ đột tử không rõ nguyên nhân của các nữ sinh trường trung học Nam Anh, làm dấy lên quan ngại lớn cho toàn thể phụ huynh thành phố X. Câu hỏi được đặt ra rằng liệu có hay không thế lực đen tối đứng sau vụ này? Và nguyên nhân dẫn đến sự việc là do đâu? Tôi là A phóng viên đài truyền hình Á1 cho biết."

"Người ta đang đặt ra câu hỏi cho các nhà chức trách thành phố X rằng nguyên nhân tại sao lại dẫn đến cái chết gần đây của cả 2 nữ sinh cuối cấp trường trung học Nam Anh. Một nguồn tin cho hay hai nữ sinh đều xuất thân trong gia đình quyền quý và là bạn thân của nhau. Câu hỏi được đặt ra là có hay không việc thanh toán thâm thù cá nhân giữa các gia tộc quyền quý? Tôi là B phóng viên đến từ đài truyền hình B1."

"Hiện nay tôi đang ở trước cửa tòa nhà thị trưởng của thành phố X, như các bạn được thấy hiện nay đã có rất đông dân chúng tập trung trước cửa tòa nhà biểu tình đòi câu trả lời thỏa đáng nhất từ hai cái chết đột ngột này. Nhà chức trách cho đến bây giờ vẫn chưa đưa ra bất kỳ câu trả lời nào làm yên lòng người dân. Một cuộc nổi loạn lo ngại sẽphải diễn ra. Tôi là C phóng viên đài truyền hình C1 cho hay."

.

.

.

"Cái gì thế này hả?"

Người đàn ông trong phục vest được cắt may kỹ càng tức giận ném lên bàn cả một đống báo mới xuất bản. Anh ta tức giận vừa thở phì phì vừa nới lỏng cravat của mình, không mảy may quan tâm đến những cấp dưới đang đứng xanh mặt kia.

"Giải thích cho tôi biết. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Các anh nhàn rổi quá đúng không? Đúng không hả? Ăn chơi nhàn rỗi đến lú lẫn hay là không có não hả? Hả? Hả?"

Thình lình túm lấy áo của vị trưởng cảnh sát béo nịch kia, người đàn ông tức giận đến mức không kiềm chế được mà xô ông ta ngã dúi dụi.

"Có biết là tôi đang tranh cử tổng thống không hả? Các anh muốn phá bĩnh tôi bằng cách ngu dốt đến mức có cái chết của một con oắt con cũng không tìm ra nguyên do? Lại còn lòi ra thêm một đứa nữa? Hả? Cái gì thế này? Ai đã làm báo cáo thí nghiệm tử thi này hả? Cái gì là không tìm ra nguyên nhân cái chết?"

Nhìn đến bản khám nghiệm tử thi không rõ nguyên nhân kia càng làm anh ta tức tối hơn. Cơ mặt của anh ta cơ hồ méo sẹo lại, bàn tay xiết chặt bản khám nghiệm rồi ném thẳng vào mặt vị cảnh sát kia.

"Giờ phút này cảnh sát các anh thật vô dụng. Mau lập một đội điều tra chuyên án khẩn cấp với toàn thể những nhân vật tài giỏi nhất cho tôi. Trong vòng một tháng phải đưa ra được lý giải rõ ràng nhất. Phía ngoại giao cũng phải tìm cách nào trấn cho dư luận xuống, không được để bất cứ tin đồn thất thiệt nào làm ảnh hưởng đến tôi trong khoảng thời gian này, nghe rõ chưa?"

"Thị trưởng Kim, xin ngài bình tĩnh. Chúng tôi sẽ liên lạc phía công tố yêu cầu họ hỗ trợ."

Cảnh sát trưởng run sợ nói. Ông ta cơ hồ đang muốn đổ vấy trách nhiệm lên cơ quan công tố trong vụ điều tra này. Hơn ai hết ông ta rõ ràng biết rằng khám nghiệm tử thi không tìm ra nguyên nhân cái chết sẽ làm cho cuộc điều tra bế tắc như thế nào, mà không đưa ra được đáp án nhất định phía cảnh sát vốn không được sự tín nhiệm từ phia người dân nhất định sẽ phải chết chìm trong biển nước bọt phỉ nhổ. Vậy tại sao lần này không nhân cơ hộ đổ hết lên đầu phía công tố, điều tra không ra kết quả nhất định họ cũng bị chửi, nhưng rõ ràng sẽ có thiên vị hơn từ người dân, hơn nữa cơ quan công tố vốn trực thuộc chính phủ, nhất định chính phủ cuối cùng sẽ bảo vệ họ mà thôi, nếu không thì công tố chết tổng thống cũng phải chết. Tổng thống sụp đổ rồi, thì ngài thị trưởng "đáng kính" kia chẳng phải sẽ là nhân tố tiềm năng duy nhất cho cái ghế đó sao? Lúc đó ông ta tự khắc cũng sẽ được chút lợi ích a.

"Thị trưởng, tôi có biết một công tố điều tra rất giỏi trong những vụ như thế này. Chỉ tiếc là anh ta đang trong kỳ nghỉ phép a."

Cảnh sát trưởng béo ục ịch híp mắt nói. Bộ não chứa nhiều chất béo của ông ta giờ phút này đang phải vận động hết noron thần kinh để đổ trách nhiệm lên phía công tố.

"Vậy được. Trước tiên đừng báo cho chính phủ, thử liên lạc xem bên công tố có cử ai sang tương trợ chúng ta không? Nếu tình hình gấp quá mới phải làm đơn xin phép, tránh bứng cây động rừng."

"Vâng, tôi biết rồi thưa thị trưởng."

.

.

.

"Cậu có biết bên cảnh sát vừa 'đi cửa sau' chúng ta không?"

Ngô Diệc Phàm nhàn nhạt nói. Bàn tay hắn cẩn thận chỉnh lại chiếc huy hiệu bạch kim quý giá trên vạt cổ áo vest. Cái ghế trưởng công tố này là do hắn khó khăn lắm mới giành được, há lại dễ dàng để cho tên cảnh sát béo ục ịch ấy dễ dàng vấy bẩn?

"Việc này nếu như chúng ta đứng ra lãnh trách nhiệm nhất định sẽ phải chết danh. Vì vậy tôi cho rằng chúng ta cứ lặng im xem họ thế nào. Chừng nào phía chính phủ có chỉ định rõ ràng lúc đó chúng ta ra tay cũng chưa muộn."

Ngừng một lát nhìn người đàn ông đang nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế sofa kia.

"Cậu cũng mau chóng quay trở lại đi. Không lẽ định bỏ thân phận này nữa hay sao? Kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, việc gì cậu cũng làm qua rồi đấy, chỉ còn ăn mày là chưa thể nghiệm thôi?"

"Đừng lo. Tôi sẽ sớm trở lại thôi. Tôi tìm được con mồi rồi. Kiếp này của tôi nhất định sẽ có kết quả."

Người đàn ông kia nhàn nhạt đáp. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản cùng quần jeans ôm sát, đôi mắt khẽ nheo lại vì ánh nắng, tròng mắt không ngừng chuyển động. Ngô Diệc Phàm tinh ý đóng lại rèm cửa.

"Nghĩa là?"

"Tôi đã tìm được cậu ta."

Ngô Thế Huân nhếch mép rồi từ từ biến mất ngay trong văn phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro