Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Tây Tây Đặc

Không trúng.

Trần Ngưỡng quả thật ngạc nhiên không thôi, Triều Giản dùng nạng phải nói là cực kỳ linh hoạt, y như một bộ phận trên thân thể, mỗi một lần vung ra giống như một nắm đấm, một cú đá chân.

Ngay cả Hướng Đông đều trốn không thoát mỗi khi Triều Giản ra tay, vậy mà tên Trịnh Chi Đàm này có thể tránh thoát, cây nạng cũng chưa đụng được quần áo hắn.

Trịnh Chi Đàm kéo kéo cà vạt dưới cổ áo sơ mi: “Sao lại nổi nóng thế thế kia……”

Anh ta còn chưa giả bộ xong, thì một trận cuồng phong kinh khủng kèm theo dư ảnh đánh úp lại, Trịnh Chi Đàm chỉ tới kịp lùi lại nửa bước, chiếc nạng xẹt qua  đồng tử của anh ta, nặng nề bay về phía xa rơi xuống đất, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa.

Xương gò má của Trịnh Chi Đàm bị nạng xẹt trúng ngay lập tức rỉ máu, nửa bên mặt ấy sưng tấy.

“Lão công ——” Phan Lâm ngồi trên ghế hét lên một tiếng đau lòng rồi lao về phía đối phương, khuôn mặt không cân đối của cậu ta căng chặt quá mức, giống như một tên hề.

Mọi người: “……”

Tròng mắt trái của Phan Lâm run rẩy, nghiêng người nhìn về phía thiếu niên bên cạnh máy bán hàng tự động: “Cậu……” Cậu ta nhìn khuôn mặt đẹp vượt mức của đối phương, nuốt nước miếng, sự kiêu căng lập tức suy yếu, bặm môi như đang làm nũng nói khẽ, “Sao cậu lại đánh người?”

Triều Giản khép hờ mắt, phớt lờ cậu ta nhai sữa viên, ánh mắt rơi vào ngón tay của Trần Ngưỡng, móng tay bị nhổ bỏ đã mọc lại, nhưng so với những móng tay khác thì lại dày và mượt mà hơn.

Phan Lâm bị hắn làm lơ, thấy những người khác đều đang nhìn mình, lập tức cụp mắt xuống, tự ti và xấu hổ xoắn chặt ngón tay: “Dù sao thì cậu cũng không thể đánh người……”

“Lão công, anh thế nào? Có đau không hả? Bé cưng thổi thổi cho anh nhé.” Phan Lâm nhón chân ôm lấy mặt Trịnh Chi Đàm.

Trong miệng Trịnh Chi Đàm đầy mùi máu tươi, anh ta liếc nhìn Triều Giản một cái, nắm tay Phan Lâm xuống, rồi bỏ đi mà không nói lời nào.

Những người đang im lặng nhìn xem rất ngạc nhiên trước sự phát triển này.

“Vậy là xong rồi hả? Thiên chi kiêu tử sao có thể nuốt trôi cục tức này hay vậy?!”

“Còn tưởng rằng Trịnh Chi Đàm sẽ lôi đầu cái cậu đẹp trai bị què đó ra đánh cho nhừ tử chứ, tôi còn chuẩn bị sẵn sàng nhảy ra can ngăn nữa.”

“Ngươi tưởng danh hiệu nho nhã bại hoại của hắn là giả sao, hiện tại Trịnh Chi Đàm không tính sổ không đại biểu sẽ bỏ qua, hắn khẳng định nhớ kỹ, chờ mà xem, cậu soái ca chân què kia nhất định sẽ thảm lắm.”

“Không què, chân trái của cậu ta còn tốt, có thể đi lại bình thường, buổi sáng tới công ty tôi đã nhìn thấy.” Người đàn ông đang nói, những người khác liền lập tức nhìn thấy nhân vật chính trong câu chuyện đứng dậy đi nhặt nạng, chân trái quả nhiên có thể đi lại.

“Trời má, cậu ta đi được thật kìa, vậy còn chống nạng làm gì???”

“Chắc đang trong giai đoạn hồi phục, nếu nhìn kỹ có thể thấy chân trái bước đi không tự nhiên như chân phải.”

“……”

“Lần thứ nhất em trai Trần tiên sinh vung nạng qua dùng 100% lực đập, lần thứ hai dùng 100% cộng 30% lực đập, thời gian giữa hai lần cách nhau không đến năm giây.” Dân gà mờ Dư ca phân tích, “Lợi hại.”

Người chung quanh nghe không hiểu: “Là sao?”

Dư ca gãi nốt ruồi ở lông mày, bị người khác nhìn chằm chằm, anh càng gãi càng nhanh, cứ như muốn moi xuống: “Tôi quan sát một lúc, phát hiện trạng thái em trai Trần tiên sinh không đúng lắm, hình như có bệnh về thần kinh hoặc về mặt tâm lý, tôi cũng chỉ đoán mò thôi, để đảm bảo an toàn, mọi người cố gắng đừng chọc giận cậu ấy.”

“Nói chút chúng tôi không biết ấy.”

“Trịnh Chi Đàm nhìn trúng Trần tiên sinh.” Dư ca nói.

“Không phải đâu, khẩu vị của hắn ta mặn thế kia, nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì thì Trần tiên sinh cũng không nằm trong thực đơn của hắn được.” Lời này khiến cho mọi người thảo luận kịch liệt.

Có người do dự nói: “Chẳng lẽ muốn thay đổi khẩu vị?”

“Xì, tôi ở A3 làm sắp được bảy năm, nghe qua rất nhiều lời đồn về Trịnh Chi Đàm, trước kia trong giới phú nhị đại ở Thành Thành thì gu vẫn còn rất bình thường, chỉ thích mỹ nhân ngực bự eo thon,” Một người đàn ông trung niên bụng bia thích được mọi người chú ý, ra vẻ thần bí nói, “Bốn năm trước không hiểu sao lại bắt đầu luyến xấu(thích xấu), có lẽ là bị trúng tà, dù sao thì từ lúc đó bắt đầu, đi theo bên người Trịnh Chi Đàm đều là mấy cậu nam sinh có tướng mạo kỳ dị, đủ loại xấu xí.”

“Trúng tà thì nghe quá giả, đã có hội yêu tử thi cùng yêu người già, yêu xấu cũng không còn lạ lùng gì, thế giới rộng lớn, việc lạ gì cũng có,” Một cô nhân viên văn phòng đưa ra nghi vấn, “Nhưng mà anh nói Trịnh Chi Đàm nhìn trúng Trần tiên sinh, một chữ tôi cũng không tin.”

“Tôi cũng không tin, Trần tiên sinh chính xác là hình mẫu người yêu lý tưởng trong lòng tôi, nếu gặp được anh ấy trong một hoàn cảnh khác, tôi nhất định sẽ mặt dày đến gần làm quen.” Một nữ nhân viên văn phòng khác cũng bực bội nói, “Vẽ ngoài của anh ấy hoàn hảo như vậy, cùng hai chữ xấu xí có liên quan gì đâu.”

“Tội cũng không biết nữa.” Dư ca kéo kéo chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh sẵm nhăn nhúm của mình.

.

Trần Ngưỡng hỏi Triều Giản tại sao cậu lại động thủ.

“Cậu và anh ta chưa nói với nhau câu nào, sao đột nhiên lại tức giận như vậy.” Trần Ngưỡng khó hiểu hỏi.

“Gã ta thèm muốn đồ của tôi.” Sắc mặt Triều Giản âm u, câu trả lời này có chút cố chấp của trẻ con, xen lẫn sự thù địch và giận dữ thuần túy.

“Cái gì?” Trần Ngưỡng đợi một lúc cũng không thấy Triều Giản trả lời, nên thay đổi cách hỏi, thử hỏi, “Là tài sản của riêng cậu?”

Bàn tay cầm viên sữa của Triều Giản run nhẹ, cổ họng lăn lộn, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: “Đúng vậy.”

“Là của tôi.” Triều Giản bóp chặt viên sữa, dùng đầu ngón tay chọc qua màng đóng gói.

“Ra là vậy.” Trần Ngưỡng vẫn không hiểu lắm Triều Giản ám chỉ là cái gì, nhưng nếu đồ vật thuộc về cậu ấy, một khi nhận ra ý đồ của Trịnh Chi Đàm, cậu ấy nhất định sẽ mất khống chế.

Chứng rối loạn đa nhân cách của Triều Giản bao gồm chứng hoang tưởng và cố chấp, Trịnh Chi Đàm thèm muốn những thứ thuộc về cậu ấy, chẳng phải là tìm chết sao?

“Trịnh Chi Đàm là tay làm nhiệm vụ lão làng đúng chứ.” Trần Ngưỡng nhớ lại thân thủ và kỹ năng cực tốt của Trịnh Chi Đàm, cũng như sự can đảm và bình tĩnh của anh ta khi muốn cướp thứ gì đó từ trong tay Triều Giản, không hề sợ hãi.

Triều Giản không phủ nhận.

Trần Ngưỡng mím môi, nói cách khác, anh đoán đúng rồi.

Kỳ thật Trần Ngưỡng làm nhiều nhiệm vụ như vậy, nhưng anh vẫn không hiểu tại sao những người làm nhiệm vụ lão luyện lại phải trà trộn vào trong nhóm người mới, mà không trực tiếp tiết lộ danh tính ngay từ đầu.

Trần Ngưỡng sẽ không ôm ý nghĩ “Mình bị lừa rồi, vậy lần sao giả làm người mới cho vui”, anh không cảm thấy làm như vậy có gì thú vị.

Có lẽ là do sợ hãi súng sẽ bắn chim đầu đàn chăng? Không nghĩ rêu rao lúc làm việc?

Trần Ngưỡng đang bận suy nghĩ, không chú ý tới Triều Giản đang thất thần nhìn vết sẹo sau tai của anh, cũng không phát hiện Trịnh Chi Đàm ở cách đó không xa nhìn anh với ánh mắt nhất định phải đoạt được.

.

Trịnh Chi Đàm đi toilet rửa mặt, anh ta cúi đầu vào bồn rửa mặt, vòi nước ở giữa vặn ra, dòng nước mắt lạnh chảy qua gò má bị thương của anh ta.

“Lão công, em mua nước lạnh nè, anh chườm lên vết thương đi.” Phan Lâm lấy lòng nói.

Người đàn ông vẫn duy trì tư thế rửa vết thương, phớt lờ cậu ta.

Phan Lâm nhận ra rằng mình bị phớt lờ, ngay lập tức hoảng sợ, khi còn nhỏ cậu ta thường bị gọi là ’đứa trẻ dị tật’ người lớn trong làng không cho con cái chơi với cậu ta, vì sợ sự dị tật của cậu ta sẽ lây nhiễm cho con cái của bọn họ.

Suy nghĩ của người lớn thường sẽ ảnh hưởng rất lớn đến trẻ nhỏ, khi đó cậu ta vốn có một vài người bạn, nhưng sau đó tất cả đều khinh thường không muốn chơi cùng cậu ta nữa.

Phan Lâm lớn lên dưới ánh mắt kỳ thị của mọi người,  cậu ta luôn cảm thấy mình sẽ phải sống như vậy cả đời, cho đến khi gặp được Trịnh Chi Đàm, cuộc sống như bị đảo lộn hoàn toàn.

Bây giờ cậu ta có việc làm, còn vào một đơn vị rất tốt, chỉ riêng thời gian thực tập đã nhận được vài ngàn, Trịnh Chi Đàm thậm chí còn cho cậu ta một căn nhà, ngày thường cậu ta ăn muốn mua cái gì, Trịnh Chi Đàm đều sẽ mua cho.

Phan Lâm biết thứ được Trịnh Chi Đàm coi trọng chính là khuôn mặt dị dạng của mình, cậu ta không quan tâm,  giống như cậu ta sẽ không quan tâm đến sự ghen tị và thái độ ghê tởm mà đồng nghiệp tỏ vẻ mỗi khi thấy cậu ta, cũng sẽ không để ý đến vẻ mặt của những người qua đường mỗi khi bắt gặp hai người bọn họ, thường sẽ là  “Cặp đôi này là người và quái vật đi”.

Còn có người ngay trước mặt nói cậu ta giống như một con cóc xấu xí và ghê tởm, nhưng thế thì sao chứ, con cóc xấu xí này đã ăn được thịt thiên nga.

Nhưng hiện tại cả người Phan Lâm đang không ngừng run rẩy, sự kiêu ngạo cùng tự đại không còn nữa, người đàn ông này có thể mang cậu ta ra khỏi hố sâu hôi thối, cũng có thể ném cậu ta trở về.

Cậu ta không muốn quay trở về, trở về cậu ta sẽ chết mất.

Tiếng nước chảy không biết ngừng lại lúc nào, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở đáng thương của thiếu niên.

Trịnh Chi Đàm không đeo mắt kính, vài sợi tóc ướt rơi trên đôi mắt khép hờ, anh ta khẽ cười nói: “Sao em lại khóc?”

Phan Lâm nức nở nói không ra lời, trên khuôn mặt không cân đối toàn nước mũi và nước mắt, cậu ta vô thức hít lấy nước mũi chảy ra, trông thật khổ sở và hơi gớm.

Trịnh Chi Đàm nhấn khóe mắt ở hai của cậu ta bảo: “Xấu muốn chết.”

Ngay sau đó anh ta bóp cổ và ấn cậu ta vào bồn rửa mặt, đồng thời dùng một tay khác cởi bỏ dây lưng.

.

Trong đại sảnh, Trần Ngưỡng đang lật xem những tờ giấy ghi chú người câm đưa, trong đó ghi kết quả mà cô đã thu thập được sau khi dạo xong những nơi khác trên tầng một.

Ngoài nét chữ tinh tế, còn có một số hình minh họa tràn ngập hình ảnh và văn tự, để người đọc không cảm thấy nhàm chán rất dễ hiểu.

Trần Ngưỡng nhìn thấy tờ giấy người câm ghi lại có thang máy dừng ở lầu 2, anh cũng chú ý tới: “Nếu như bị cắt điện, thang máy sẽ không hoạt động, nhất định là bị kẹt.”

Người câm gật đầu, cô nàng ra hiệu bằng cả hai tay, trong miệng “A a a” nói điều gì đó.

Trần Ngưỡng đoán được ý của người câm, anh nói: “Anh không biết có người nào trong thang máy không nữa, cho tới bây giờ, những người làm nhiệm vụ khác vẫn chưa đề cập đến vấn đề này, chắc cũng không biết có đồng nghiệp nào bị nhốt ở bên trong.”

Thang máy bị kẹt ở tầng 2, nếu có người bên trong lúc này, chắc chắn sẽ đập cửa thang máy, bọn họ nhất định sẽ nghe thấy.

Trần Ngưỡng phỏng đoán trong thang máy có hai loại tình huống, một là bên trong không có ai, hai là có người, nhưng đều đã chết.

Một nắm sữa viên bị bóp vụn từ người bên cạnh ném qua, Trần Ngưỡng mở ra một viên, đổ vụn sữa vào miệng, anh thấy người câm nhìn sang nên hỏi: “Em muốn ăn không?”

Phản ứng của người câm có hơi lớn, cô nàng lắc đầu như trống bỏi.

Trần Ngưỡng cho rằng cô nàng không muốn ăn mấy viên bị bóp vụn, liền cười nói: “Có viên còn nguyên.”

Người câm vẫn lắc đầu, anh ơi, vị kia nhà anh có tính độc chiếm rất mạnh đó anh biết không, em không dám ăn đâu.

Trần Ngưỡng không cố ép nữa, anh tách một lượt năm sáu viên sữa, viên bị bóp vụn cùng viên còn nguyên vẹn chỉ có một điểm khác biệt, là không cần nhai.

“Trước khi nhiệm vụ bắt đầu, tôi đã đi dạo qua tầng một, nhưng cũng không lưu ý từng chi tiết.” Trần Ngưỡng thì thầm với Triều Giản, “Chúng ta lại đi một lần đi.”

Triều Giản nhắm mắt dưỡng thần, không đáp lại.

“Vậy tôi tự mình đi, cậu ngồi ở đây chờ tôi nhé?” Trần Ngưỡng nói.

Lần này Triều Giản cho anh phản ứng, hắn không mở mắt chỉ lạnh lùng bảo: “Không được, anh không được phép rời khỏi tầm mắt của tôi.”

Vẻ mặt Trần Ngưỡng tỏ ra kinh ngạc: “Không cho tôi hành động một mình? Cậu không huấn luyện tôi nữa?”

“Nửa tiếng sau đi tầng một.” Triều Giản tựa hồ cảm giác được anh không nghe lời, nắm lấy cổ tay anh.

.

Không biết từ lúc nào trong tòa nhà lại có một làn hơi nước, mọi người tránh đi đống đổ nát dưới mặt đất, có người chỉ ở một mình hoặc kết bạn tránh ở mỗi góc, không làm việc gì khác, chỉ biết lướt di động, không ngừng lướt, không ngừng nhấn phím.

Bọn họ rất nôn nóng muốn thoát khỏi tình trạng khó khăn này, nhưng lại không thoát được, cảm giác bồn chồn này chạy khắp cơ thể, giống như có một sợi dây mỏng manh vô hình cọ vào cổ, sẽ bị siết chặt bất cứ lúc nào.

Dư ca uống ngụm nước khoáng cuối cùng, anh ném cái chai vào thùng rác gần anh nhất, cái chai không rơi vào thùng, mà lại rơi xuống bên chân một chàng trai trẻ.

Khi Dư ca đi qua nhặt cái chai, phát hiện sắc mặt của cậu ta đã chuyển sang màu xanh xám, anh khựng người lại, rồi hắng giọng quan tâm dò hỏi: “Nè cậu, cậu vẫn ổn chứ?”

Cậu ta vẫn cụp mắt, không nhúc nhích.

Dư ca nghiêng đầu thò lại gần, đưa tay đẩy người cậu ta, đối phương lập tức ngã một đến trên người anh, anh đang lo lắng muốn hỏi đối phương bị gì, cái miệng đang mở ra đột nhiên cứng lại.

Không có hô hấp?

Người này không có hô hấp!

Cả người Dư ca run rẩy, đẩy ra thanh niên trong ngực: “Chết, chết người rồi……”  Anh ta tét cổ hét lớn, “Chết người rồi!”

Chỉ một câu, mà như thể có một luồng nước lạnh tràn vào đại sảnh, đóng băng toàn bộ nhân viên công vụ đang lướt điện thoại, sau một hồi im lặng ngắn ngủi, nữ nhân viên văn phòng muốn tự sát bằng cách cắt cổ tay hét lên một tiếng đinh tai nhức óc.

“Á a a!!!”

Tiếng khóc từ đại sảnh truyền tới toilet.

Trịnh Chi Đàm thắt lại dây lưng, dùng tay vỗ vỗ cậu trai vẫn đang trong tư thế còn muốn: “Đi thôi.”

Phan Lâm đáng thương vô cùng nắm lấy bàn tay to của Trịnh Chi Đàm, đưa vào mồm mút lấy, đôi mắt phiếm hồng tràn đầy si mê ám chỉ.

Nhưng người đàn ông lại không có nửa phần động tình cùng dục vọng.

Phan Lâm thất vọng đứng lên, không dám lại xằng bậy: “Xảy ra chuyện gì thế anh.”

“Có người đã chết.” Trịnh Chi Đàm cười có chút cổ quái.

Khi nghe thấy những lời này, Phan Lâm đang sửa sang lại quần áo, cậu ta chỉ hơi nào núng và không có phản ứng gì nữa, đối với cậu ta mà nói, nghèo đói và sự khinh thường mới là thứ đáng sợ nhất, những thứ khác không là gì khi so với hai điều đó.

Cho nên, chẳng sợ đây là thế giới nhiệm vụ, ở nơi này có yêu ma quỷ quái, Phan Lâm cũng không có suy sụp quá nhiều, chỉ cần Trịnh Chi Đàm, người duy nhất trên thế gian này đối sử tốt với cậu ta, đừng vứt bỏ cậu ta là được.

Cho dù là chết, cậu ta cùng chết một chỗ với Trịnh Chi Đàm cũng rất tốt.

.

Trịnh Chi Đàm vừa trở lại đại sảnh đã nhìn thấy Trần Ngưỡng đang kiểm tra thi thể, người canh giữ trẻ tuổi của anh thì giống như một cái bóng, luôn canh giữ bên người anh.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Trịnh Chi Đàm đi tới, Phan Lâm chạy chậm đuổi theo.

Bước chân của Trịnh Chi Đàm rõ ràng đang đi về hướng Trần Ngưỡng, Phan Lâm giữ chặt anh ta, như nắm chặt thứ quý giá nhất, nhìn chằm chằm vào những người xấu xí có mặt ở gần đây một cách rất chi là thù địch.

Mấy nam nữ làm công việc bàn giấy có ngoại hình tương đối bình thường: “……”

Trịnh Chi Đàm nhìn về tiểu tiên nữ của công ty: “Kiều Kiều, nói cho tôi biết.”

Kiều Kiều dùng giọng điệu báo cáo công việc nói: “Trịnh tổng, theo thông tin trên giấy chứng minh công tác cho thấy, cậu ta là……”

“Trọng điểm.” Trịnh Chi Đàm ngắt lời cô.

Kiều Kiều mím môi, nghiêm túc nói: “Người này ở ngay dưới mí mắt chúng ta, nhưng không ai biết hắn chết khi nào.”

Vẻ mặt của những người không dám tới gần rất khó xem, nhận thức được việc này làm trạng thái tinh thần của bọn họ tổn thương không nhỏ.

Đồng đội đã bị giết ngay trước mặt bọn họ.

Chẳng lẽ bọn quỷ quái đang khiêu khích bọn họ? Chúng nó muốn nói cho bọn họ rằng cho dù cả đám đều tụ tập ở tầng một có đèn dự phòng cũng thế thôi, tụi nó muốn giết ai thì kẻ đó đều phải chết.

“Nhiệm vụ nhắc nhở là 23 : 23, 23 là nhân số, nhưng hiện tại đã thiếu một người……”

“Nhắc nhở không phải cố định, chỉ là một hình thức biểu thị, nhân số chia cho nhân số.”

“Vậy bây giờ chính là 22 : 22.”

“Rốt cuộc nó có ý nghĩa gì kia chứ?”

“Công kích lẫn nhau, 1V1, tôi đã nói ngay từ đầu rồi.”

“Ý của anh là, cái chết của cậu ta là do người cố ý gây ra?”

“Tôi không nói như vậy, tôi không biết.”

“……”

Trần Ngưỡng đang ở một bên kiểm tra thi thể, nghe được suy luận bay xa khỏi não của mọi người trong đại sảnh, đột nhiên quay đầu nói: “Các vị, tôi muốn xác định một chuyện, từ khi tôi từ trên lầu xuống, ngoại trừ Trịnh tổng và người yêu của anh ta, không có ai rời khỏi đại sảnh.”

“Tôi muốn biết trước đó, tức là trước lúc tôi xuống đây,” Trần Ngưỡng chỉ chỉ thi thể, “Người này có rời khỏi đại sảnh không?”

Mọi người nhìn nhau để xác nhận, hình như là không, chưa từng đòi đi thì phải.

“Không đúng, cậu ta đã rời khỏi đây!”

Một nam nhân viên bàn giấy mở to mắt nói: “Tôi thấy cậu ta đi về phía nhà vệ sinh!”

Không khí tại hiện trường lập tức thay đổi.

Trần Ngưỡng nhìn tấm thẻ chứng minh công tác của người đã khuất, lại nhìn của những người khác, phát hiện không có ai cùng công ty với cậu ta: “Lúc đó là mấy giờ có nhớ không?” Nam nhân viên hồi ức nói: “Lúc đó là khoảng 9:20.”

“Tron khoảng thời gian đó còn có ai rời đi không?” Trần Ngưỡng lại hỏi.

“Cậu ta!” Nam đồng nghiệp bên cạnh Kiều Kiều chỉ vào Tiêu Hoàn Dữ, “Cậu ta cũng không có mặt ở đây.”

Trên trán nam đồng nghiệp toát ra mồ hôi: “Lúc đó tôi đang chơi trò chơi trong điện thoại với tiên nữ, đầu óc lơ đảng, thỉnh thoảng nhìn quanh đại sảnh, nhưng không có chú ý đến người anh em đã chết kia, nhưng trùng hợp chú ý tới cậu ta, tôi có thể xác định cậu ta đã rời khỏi đại sảnh.”

Tiêu Hoàn Dữ tức giận nói: “Tôi chỉ đi đến tiệm cà phê!”

Trương Lam ở một bên mở miệng, giọng điệu Thành Thục và vững vàng hơn rất nhiều: “Là tôi bảo cậu ấy pha cà phê cho tôi, sẵn tiện để bình tĩnh lại.”

Dư ca nghi ngờ nói: “Nhưng trong hơi thở của hai người không có mùi cà phê.”

Tiêu Hoàn Dữ tức giận nắm chặt tay, Trương Lam trấn an hắn, giải thích cho đồng đội đang tràn đầy cảnh giác: “Bạn trai tôi tay không trở về, cậu ấy xấu tính nên đã không chịu pha, cho nên chưa uống.”

Trương Lam vừa nói vừa nhẹ nhàng dỗ dành bạn trai nhỏ của mình, cô như một người bạn gái lại vừa giống mẹ.

Lúc này, lập trường của mọi người đã thay đổi, họ bắt đầu cảnh giác, dù nhìn đồng nghiệp cũ hay người không quen biết đều cảm thấy khả nghi.

“Nhiệm vụ có quy tắc, cũng có cấm kỵ, ai xúc phạm liền sẽ chết.” Trần Ngưỡng thoáng liếc thấy thứ gì, người chết đi mang đôi dép kẹp màu xám đen, đế giày chống trơn, ướt nước.

Trần Ngưỡng không trực tiếp dùng tay chạm vào, mà cầm gậy chống của Triều Giản chọc vào đế giày, trông như bị ngâm trong nước, lúc chọc vào phát ra tiếng tư tư.

“Không thể mang dép lê ư?” Phan Lâm ôm cánh tay Trịnh Chi Đàm nhìn xung quanh.

“Dép của tôi có được tính là dép lê không? Chắc không đâu ha.” Kiều Kiều rút đôi chân trắng nõn ra khỏi đôi dép màu trắng, mu bàn chân có hai vết nông nhợt nhạt, “Đôi dép này có hai quai lận.” Cô nàng đẩy quai dép ở trước ra sau, rồi đút chân vào, “Vầy là ra dép quai hậu.”

Trần Ngưỡng nhìn thấy mấy người làm việc trong công ty đã đổi thành dép lê đều lộ vẻ hoảng sợ, bộ dáng như sắp chết tới nơi, nên vội vàng nói: “Không phải tại mang dép lê, tôi chỉ tùy tiện nhìn xem thôi.”

Những lời này không an ủi được những người đó, cả đám cởi bỏ dép, chân trần đứng trên mặt đất, khuôn mặt đầy tuyệt vọng.

“Trần tiên sinh, hiện tại trong đại sảnh đã có người chết, có nghĩa là.... Cho dù cả đám đều tập hợp chung ở  chỗ này cùng nhau vượt qua bốn ngày có thể quay về, là không khả thi.” Trịnh Chi Đàm ra vẻ khiêm tốn chợ chỉ dạy, “Anh nói xem chúng ta hiện giờ nên làm thế nào đây?”

Trần Ngưỡng không đáp mà hỏi ngược lại: “Anh nghĩ sao?”

Trịnh Chi Đàm đẩy đẩy mắt kính, vết thương trên gò má trông có vẻ hơi đáng sợ: “Đây là lần đầu tiên tôi làm nhiệm vụ, cái gì cũng không hiểu.”

Trần Ngưỡng: “……” Anh cũng lười lãng phí thời gian ba phải với người này, “Tìm manh mối phá quy tắc, tránh cấm kỵ.”

Lập tức có người hỏi: “Manh mối ở đâu?”

Dư ca trả lời thay cho Trần Ngưỡng, một câu huyền thoại mà mỗi khi anh ta hỏi mẹ đồ vật để ở đâu, mẹ đều sẽ trả lời: “Ở trong tay tao nè.” (tương tự câu ở trên đầu tao nè của người Việt mình)

Mọi người: “……”

Người mới quá ỷ lại các nhiệm vụ giả đã có kinh nghiệm, càng sợ hãi thì sự lệ thuộc càng mạnh mẽ, yêu cầu bọn họ đi tìm manh mối đồng nghĩa với việc muốn bọn họ đi tìm chết, không bằng một dao băm bọn họ còn hơn.

Nhưng nơi này đều là nhiệm vụ giả, không thân cha mẹ đẻ của bọn họ, sẽ không có ai nhường nhịn cho cả.

Không thể không tìm, dù sợ cũng phải tìm cho bằng được.

Đây là nhiệm vụ của cả một đoàn đội, không thể chỉ giao cho một hoặc hai người.

Trần Ngưỡng dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói cho mọi người biết, anh không phải gà mẹ, mọi người đi theo sau mông anh cũng vô dụng.

Đừng nghĩ rằng nhiệm vụ giả từng có kinh nghiệm sẽ lợi hại đến nhường nào, có những lúc người mới tìm được manh mối còn nhiều hơn cả người có kinh nghiệm là bọn họ.

Bởi vì lính cũ đã làm qua nhiều nhiệm vụ, chỉ cần vừa sao nhãng liền sẽ bị cố định tư duy trong vô thức, trong khi mới chỉ như một tờ giấy trắng, rất dễ đưa ra những ý nghĩ mới mẻ.

Hơn nữa, nhiệm vụ giả có kinh nghiệm lão làng thường có trạng thái tâm lý, tinh thần đã suy sụp qua vô số lần, không phải bất khả chiến bại không gì chặn được, mà ngược lại rất dễ bị tổn thương mạnh mẽ nếu chạm phải chốt mở vào một thời điểm nào đó.

Hơn nữa, nhiệm vụ giả có kinh nghiệm hay không thì cũng chỉ có một cái mạng như nhau.

Vào thời khắc sinh tử, ưu tiên hàng đầu của Trần Ngưỡng là bảo vệ bản thân mình, chỉ dựa vào anh cứu mạng thì không được.

Trần Ngưỡng đột nhiên nhớ lại cảnh anh lau về phía  Triều Giản khi bức tường sóng cao chót vót nuốt chửng tòa nhà, ngay lúc đó anh không hề nghĩ đến việc tự bảo vệ mình……

“Tôi muốn ăn quả quýt.”

Giọng nói bên tai khiến Trần Ngưỡng hoàn hồn, anh quay lưng về phía Triều Giản, ý bảo đối phương tự lấy trong ba lô ra.

Trên hàng ghế cách đó không xa, Trịnh Chi Đàm ngồi khoanh chân cho một điếu thuốc, Phan Lâm kéo hắn ta nói gì đó, nhưng hắn không nghe, ánh mắt xuyên qua cặp kính và làn khói lượn lờ, chính xác khóa chặt Trần Ngưỡng.

Độ nhạy cảm của Phan Lâm dường như đột nhiên tăng cao, cậu ta quay đầu, bắt được mục tiêu mà ánh mắt của Trịnh Chi Đàm dừng lại.

Phan Lâm vốn định tuyên bố chủ quyền của mình, nhưng khi thấy rõ người đó là ai, cậu ta lại ngây ngẩn cả người.

Trần Ngưỡng lịch sự nở một nụ cười nhẹ.

Phan Lâm không phải là người có tính luyến xấu, thẩm mỹ cũng bình thường, cho nên khi nhìn thấy Trần Ngưỡng cười với mình, cậu ta đỏ mặt.

Trịnh Chi Đàm sẽ không thích Trần Ngưỡng, là hắn suy nghĩ quá nhiều, Phan Lâm thở phào nghĩ.

Không bao lâu, trong đại sảnh chỉ còn lại có một thi thể, 22 người còn sống nằm rải rác trong nửa tòa nhà A3 hình chữ “Giếng” này.

Trần Ngưỡng cùng Triều Giản lên tầng 1 tìm hiểu, trong tay anh cầm một chai nước, lòng bàn tay lạnh ngắt: “Hiện tại đã xác định nhiệm vụ giả có kinh nghiệm là hai chúng ta, bé người câm, Trịnh Chi Đàm, tôi cảm thấy vẫn còn.”

“Thôi kệ đi, hơi sức đâu suy nghĩ tới chuyện này, ai muốn giấu thì cứ giấu đi, cũng không ảnh hưởng chúng ta làm nhiệm vụ.” Trần Ngưỡng tự nhủ, anh dừng lại trước cửa của một tấm biển hiệu, “Triều Giản, cậu có để ý không, hình như hơi nước càng ngày càng dày đặc.”

Không chỉ có như thế, anh luôn cảm thấy có gì đó không ổn ở tầng 1, nhưng anh không nhận ra được.

Trần Ngưỡng theo bạn chỉ dẫn tìm tới nhà vệ sinh, anh phát hiện sàn nhà tuy ướt, nhưng chỉ có một tầng vết nước, không thể để cho dép lê của người chết ướt đẫm như thế kia.

Nhiệm vụ giả đã chết kia đã nhìn thấy thứ gì khi bước vào đây……

Trần Ngưỡng nghĩ thầm, đương nhiên còn có một loại khả năng, nhiệm vụ giả đó chỉ là tới phòng vệ sinh, nhưng chưa đi vào, lại vì nguyên nhân nào đó đi tới nơi khác.

Trần Ngưỡng ngửi thấy mùi nước hoa trong buồng vệ sinh, là mùi trên người Trịnh Chi Đàm, hắn ta cùng Phan Lâm đã vào đây trước đó.

Nghĩ đến khả năng hai người đó đã làm gì trong đây, Trần Ngưỡng sờ mũi nói với Triều Giản: “Chúng ta ra ngoài đi.”

Triều Giản và Trần Ngưỡng đồng thời lên tiếng: “Trở về đại sảnh!”

Trần Ngưỡng nhanh chóng kéo Triều Giản trở về đại sảnh, trong không khí nồng nặc mùi máu tanh.

Thi thể đã bị nhai nát, máu thịt và nội tạng lộ ra ngoài, một mớ hỗn độn văng tứ tung.

Trần Ngưỡng ngừng bước chân, dùng sức hít một hơi thật sâu, xung quanh thi thể không có nhiều máu, có vẻ quái vật đã vừa nhai vừa uống máu.

“Bịch!” Phía sau vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất, là hai nữ nhân viên bàn giấy sợ hãi nên ngất đi, cả hai còn chưa kịp kêu lên tiếng nào.

Trần Ngưỡng không nhìn thi thể nữa, anh xoay người đối mặt Triều Giản: “Xác chết trong nhiệm vụ lần này sẽ còn biến mất chứ?”

“Từ từ rồi sẽ biết.” Triều Giản lấy chai nước uống một ngụm.

Trần Ngưỡng lau mặt: “Nói chứ, chỉ có lần nhiệm vụ ở đảo Tiểu Doãn mới có quái vật bị nguyền rủa là ăn thi thể, ma quỷ trong các lần nhiệm vụ khác hình như đều không ăn, cũng cách một thời gian khá lâu rồi tôi không bị trực diện đánh sâu vào như vậy.”

Triều Giản đi đến một cái ghế màu đỏ ngồi xuống, đặt chiếc nạng sang một bên, hắn cọ môi vào chai nước lạnh lẽo, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Trần Ngưỡng kéo ghế ngồi đối diện với hắn hỏi: “Lúc đầu là 23 : 23, tương đương với 1, hiện tại là 22 : 22, vẫn là 1, rốt cuộc là ám chỉ cái gì?”

.

Cùng lúc đó, trên lầu 4, có hai người đàn ông cầm lấy thẻ đi làm của Kiều Kiều lao đến văn phòng của tập đoàn Cảnh Phong, bọn họ không phải đồng sự, trước đây cũng không quen biết nhau, hiện tại chỉ bởi vì cùng một chòm sao nên kết đội với nhau.

Cho nên nguyên một đường cả hai cũng không nói gì với nhau cả.

Trên hành lang có hai tia sáng và hai tiếng bước chân, dòng nước phía trên đầu dường như có thể xuyên thủng kết giới, đổ ập xuống nhấn chìm hai người bất cứ lúc nào.

“Lầu 4 chỉ có mỗi hai người chúng ta.” Một chòm sao Bạch Dương thấp hơn nói, “Lấy xong phải đi xuống liền.”

Một chòm sao Bạch Dương cao gầy khác giơ điện thoại di động lên chiếu loạn khắp nơi: “Còn cần cậu nói nhảm à, lấy xong không đi xuống liền ở đây làm gì, ngắm  biển sao?”

“Đừng có nhắc tới biển dùm cái, cả đời này tôi không muốn nhìn thấy biển nữa.” Chòm sao Bạch Dương thấp hơn đau đớn kêu rên.

Kiều Kiều vốn muốn đi cùng bọn họ, nếu không phải nam đồng nghiệp giữa đường nhảy ra kéo cô lên lầu 3 nhìn công ty Trường Hưng, hiện tại cũng không đến mức chỉ có hai người bọn họ.

Trong đội ngũ vừa mới chết một người, bọn họ căn bản không muốn lên đây ngay lúc này.

Nhưng Kiều Kiều nói “Hôm nay là ngày đại nạn của chòm sao Bạch Dương” những lời này khiến bọn họ cảm thấy bất an, như mắc xương cá ngay họng, nên đã đạt thành hiệp nghị dắt nhau chạy lên đây một chuyến.

“Tôi xem qua một ít sách điều tra tội phạm hồi hộp, có một loại sát nhân coi việc giết người là hoàn thành một phần tác phẩm, tôi cảm thấy quái vật trong tòa nhà rất có dục vọng biểu diễn, nó tấn công khi có rất nhiều ngườì đang ở, nó đang biểu diễn, hiện giờ chỉ có hai người chúng ta, nó chắc chắn chướng mắt.” Bạch Dương thấp hơn phân tích rõ ràng.

Bạch Dương cao gầy trả lời có lệ hai câu liền đi vào tập đoàn Cảnh Phong, hắn quẹt thẻ đi vào, dùng đèn pin soi chiếu.

Cả công ty đều hỗn loạn, lối đi bị đầy đồ vật ngăn chặn, Bạch Dương cao gầy đẩy bàn máy tính sang một bên để nhường ra chút không gian rồi chen qua.

Người thấp hơn theo sát phía sau, hắn đã quên mất chính mình đã tăng cân, trên bụng ba bốn lớp thịt, dính chặt không ra vào được.

“Kéo tôi ra dùm coi!” Hắn nhờ đồng đội giúp đỡ.

“Chờ tí đi.” Bạch Dương cao gầy làm theo nhắc nhở của  Kiều Kiều, tìm được chỗ ngồi của cô, nhìn thấy chiếc túi màu hồng trên bàn cô liền cầm lấy rồi rời đi.

Hai người vừa bước ra ngoài, Bạch Dương thấp hơn phát hiện điện thoại của mình đã bị bỏ quên ở bên trong.

Vừa rồi hắn bị kẹt ở lối đi nên đã để điện thoại sang một bên, không tay đẩy bàn máy tính, sau đó lập tức muốn ra ngoài nên đã quên cầm theo.

“Anh bạn, cho tôi mượn điện thoại xài một lát, cậu ở đây chờ tôi, tôi lập tức ra liền.” Bạch Dương thấp hơn xấu hổ không mặt mũi kêu người ta đi cùng mình, chính hắn tự quẹt thẻ tiến vào văn phòng, định đi lấy điện thoại của mình ra càng nhanh càng tốt.

Bạch Dương cao gầy đứng ở ngoài cửa, lấy cuốn sổ  phân tích các cung hoàng đạo trong túi của Kiều Kiều ra, bắt đầu lật xem.

Trong văn phòng tối tăm, Bạch Dương thấp hơn do điện thoại di động của bạn đồng hành lên chiếu sáng, hắn nhanh chóng tìm ra nơi mình bị mắc kẹt khi nãy.

Đôi giày thể thao bằng lưới hơi ướt, nên hắn vô thức dùng gót chân chà xát.

Càng ướt hơn.

Lòng bàn chân như đang bước vào một vũng nước, vừa ướt vừa trơn trượt.

“Sao lại ướt thế này?” Chàng trai trẻ cầm lấy điện thoại của chính mình, vừa lẩm bẩm ăn chân lên nhìn, đột nhiên nhìn thấy một đôi chân, hắn bất giác quay đầu lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

“Sao cậu lại ở đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro