Chương 3 : Cướp đi nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haizz...sao không có chút ý tưởng gì hết vậy nè " cô vò đầu, la lớn trong đêm, Cẩm Xuân đang ngủ liền bị giật mình, thức dậy vì tiếng la ó của cô.

" Cậu có làm sao không ?" Cẩm Xuân lo lắng.

" A! Mình xin lỗi lại làm cậu thức giấc rồi ".

" Ài, không sao đâu mà, bộ không có ý tưởng gì để viết hết sao ?" Cẩm Xuân nhìn cô, gương mặt cô như hiện lên sự câm phẫn.

" Điều tại tên đáng ghét đó, tên thần tượng của mình ấy, không hiểu tại sao khi gặp được anh ta mình cảm thấy anh ta thật đáng ghét, không giống như những gì báo chí nói về anh ta "

Cẩm Xuân trơ mắt trước lời nói thẳng của cô " Thật sao ! Cậu thấy anh ta đang ghét vậy sao ?"

" Đúng vậy, anh ta còn nói sẽ lại đến tiệm nữa, chắc anh ta sẽ lại trêu chọc mình, nghĩ đến mà tức điên lên "

Cẩm Xuân mỉm cười tiến đến chỗ của cô, thật không thể tin bạn mình cũng biết sợ, Cẩm Xuân nhẹ nhàng xoa bóp vai cho cô.

" Thôi, hôm nay không viết được vậy thì đi ngủ sớm để dưỡng tinh thần lại, mai chúng ta đi mua sắm đi ha "

" Ừm mình nghe cậu, chúng ta đi ngủ thôi nào " cô đứng lên câu cổ Cẩm Xuân, cùng nhau tiến đến giường " Cậu ngủ ngon " cả hai cùng lúc nói và cùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, một buổi sáng rất trong lành, hôm nay cô và Cẩm Xuân thức sớm hơn mọi khi, cô đứng đợi Cẩm Xuân trước cửa tiệm. Từng cơn gió nhè nhẹ thôi, khẽ làm cho những lọn tóc cô bay nhẹ trong nắng sớm, cô vận lên người mình một chiếc vái trắng tinh, càng làm toát lêm vẻ thuần khiết của cô, Cẩm Xuân bước ra, lắc nhẹ tay cô.

" Nào ta đi thôi nào "

" Ừm " cô mỉm cười tít mắt.

Cẩm Xuân vận một chiếc áo sơmi trắng và chiếc quần jeans, nhìn cô vô cùng trưởng thành và xinh đẹp, không kém gì cô bạn mình. Cô và Cẩm Xuân dắt tay nhau đi trêm vỉa hè, dưới những hàng cây rợp bóng mát.

Khu mua sắm.

" Này Cẩm Xuân, cậu đợi mình ở đây nha, mình muốn đi vệ sinh " Cẩm Xuân liền gật đầu " Vậy mình đợi cậu ở đây nha ". Cô xoay người và tiến đến phòng vệ sinh ở phía trên cầu thang của của khu mua sắm, cô bước đi chậm chạp.

" Mong anh hãy trả lời cẩu hỏi của chúng tôi được không ", " Xin cậu có phải vừa có ý định hoảng lại chuyến lưu diễn ở Mỹ không ", " Xin cho chúng tôi biết ", những tiếng bước chân chạy, la thét ầm ĩ vang dội cả khu mua sắm. Cô tò mò nên dừng lại xem đã xảy ra chuyện gì, thì thấy có một đám phóng biên đang đuổi theo một người, vì cách khá xa nên cô không nhìn thấy được mặt " Uầy, đúng là làm thần tượng cũng khổ chứ bộ " cô lẩm bẩm rồi đi tiếp, khi đi lên đến đầu cầu thang, bỗng từ đâu một cánh tay to lớn, bao quanh eo cô giữ cô lại, áp cô vào bức tường lạnh lẽo.

" Anh....anh định..." cô nói chưa hết câu thì đã bị anh bịt miệng lại " Im lặng đi " một giọng nói vô cùng lạnh lẽo trầm mặc. Cô trợn hai mắt, trước mắt cô là tên đáng ghét đó, cô dùng sức kéo mạnh tay anh ra " Anh định giở trò gì đây hả " cô la toán lên.

" Cô còn la nữa thì tôi ném cô xuống cầu thang đấy " anh chau mày vẻ mặt nghiêm nghị, cô nhẹ run người và không dám nói gì nữa, " Tại sao cô phải sợ tên đáng ghét đó chứ, không biết anh ta còn định làm gì mình đây " cô tự đọc thoại.

" Nào chúng ta đến đó xem thử đi " đám phóng viên đang tiến đến chỗ cô và anh, cô nghe được vội gạt tay anh ra định bước ra ngoài, nhưng lại bị anh kéo lại và ép vào tường lần nữa " Này anh định làm gì nữa, bộ tính cho tôi liên lụy theo anh hay sao hả " cô tức giận đánh anh, lại bị anh nắm lại, cô vùng vằn khó chịu. Hết cách anh liền cuối xuống, mạnh bạo hôn lên môi cô, một nụ hôn bất ngờ, làm tim của cô bỗng đạp loạn lên cả. Cô cố kháng cự nhưng vô ích hai tay cô đã bị anh nắm chặc.

Đám phóng viên chạy đến, thấy được cảnh có hai người đang hôn nhau liền khựng lại, " Thôi vậy không có ở đây đâu, chúng ta tìm chỗ khác ", thế là cả đám người ùn ùn kéo đi hết, chỉ còn cô và anh vẫn trong tư thế hôn nhau nồng nhiệt, anh từ từ thả lỏng tay cô ra, cô lập tức đẩy anh ra khỏi cô. Tim cô vẫn đập rất nhanh, bất giác cô lấy tay lên chạm lên môi mình " Anh...đang lợi dụng tôi đấy " đôi mắt nai cô đã ngấn đầy nước. Anh vội lấy tay lau khóe mắt cô, " Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu " giọng trầm trầm của anh vang lên, khuân mặt quyến rũ cùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô. Cô tức giận gạt tay anh ra, " Hứ, không cố ý cái gì, anh có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không hả " cô đã sắp khóc đến nơi rồi, cô vội xoay người đi, quẹt nước mắt và bỏ đi.

Anh đứng trầm ngâm nhìn bóng dáng của cô đi xuống cầu thang, tim anh có một cảm giác kỳ lạ, anh đã làm một người con gái khóc sao. Nhưng mà anh cũng có khác gì cô đâu, đây cũng là lần đầu của anh, anh vội dẹp tan suy nghĩ, " anh có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không " câu nói của cô nhưng văng vẳng bên tai, anh đặt tay lên môi mình " Môi cô ấy thật mềm mại " anh cười nữa miệng nhìn quyến rũ vô cùng, chờ dịp nào đó rồi hối lỗi với cô sau.

Cẩm Xuân đứng đợi cô khá lâu, nên cũng bắt đầu lo lắng, cô nhìn hết chỗ này, đến chỗ khác. Gia Hân chậm chạp tiến lại chỗ cô,
Câm Xuân nhìn thấy cô, liền chạy đến.

" Cậu có sao không? Cậu gặp chuyện gì hay sao mà đi lâu thế " cô lo lắng hỏi tới tấp.

" Mình khônh sao hết, chỉ gặp một chút rắc rối thôi à " cô nhìn Cẩm Xuân uất ức.

" Có chuyện gì sau kể mình nghe đi " cô bắt đầu kể lại chuyện cô gặp tên đáng ghét đó và nhiều chuyện xảy ra. Cẩm Xuân bật cười trêu nghẹo cô.

" Đáng lẽ ra cậu rất thích mới phải sau mà còn... "

" Nè nè, cậu còn chọc mình nữa sau hả " Cẩm Xuân chưa nói tròn câu liền bị cô ngăn lại.

" Thôi, mình tìm chỗ để ăn đi, mình đói bụng lắm rồi " cô xoa xoa bụng nhìn Cẩm Xuân phụng phịu nói.

" Thôi được chúng ta đi, ăn xong thì chúng ta đi mua sắm ha" Cẩm Xuân kéo cô đi đến quầy thức ăn nhanh và cùng nhau ăn rất vui vẻ.

Gần trưa thì cô mới mua xong, cô nhìn thấy hai túi đồ to đùng ngay trước mặt, không hiểu sao mà bạn cô lại mua lắm thế không biết.

" Cậu cầm giúp mình một túi nha, còn mình một túi " Cẩm Xuân thảng nhiên nói, cô trợn hai mắt nhìn cô bạn mình.

" Cái gì, mình phải mang túi này về đến tiệm sao, uầy nó to lắm đấy " cô phàn nàn và không chịu cầm, làm sao mà một người chân yếu tay mềm như cô phải cầm cả túi đồ to đùm thế.

" Mình chỉ nhờ cậu tý thôi mà, về đến tiệm mình làm bánh cho cậu ăn mà " Cẩm Xuân mè nheo với cô.

" Được rồi, cậu chỉ biết lấy đồ ăn ra dụ dỗ mình thôi à ", cô lắc đầu chậm chạp bước đi. Ra khỏi khu mua sắm, cô đang cầm đồ rất nặng nề, không hiểu tại sao mà cô bạn cô lại có thể đi nhanh nhue vậy, cô lại nói lớn.

" Sau mình không gọi taxi chứ "

" Không taxi đắt lắm, với lại cũng về gần tới rồi mà "

Cô để túi đồ xuống đất " Nó nặng lắm mình không cầm nổi nữa " Cẩm Xuân quay lại " Được rồi, mình gọi taxi được chưa " Cẩm Xuân thở dài, lấy điện thoại ra định gọi taxi, " két " bổng từ đâu mình chiếc Lamborghini Veneno xanh lá dừng lại. Từ trong xe bước ra một người cao to, lịch lãm. " Lại là tên đó " cô lẩm bẩm, Cẩm Xuân quay lại nhìn cô " có phải là thần tượng cậu không " Cẩm Xuân ngạc nhiên hỏi, cô gật đầu.

" Lên xe đi, để tôi đưa cho về, xem như chuộc lỗi với cô" anh thản nhiên nói.

Cô cuối mặt xuống, Cẩm Xuân đẩy nhẹ tay cô " sao cậu có đi không hay là tự về nhà, có người có ý muốn đưa chúng ta về kìa ", cô im lặng.

" Cô sợ tôi làm gì cô hay sao " giọng nói lạnh nhạt nhưng có ý trêu đùa cô. Cô ngẩn đầu lên " Đi thì đi chứ " cô đi nhanh ra xe. Cẩm Xuân thấy cùng liền đi theo. Anh mỉm cười ma mị bước vào xe, chiếc xe khởi động và lao nhanh.

Đến nơi, cô mở dây an toàn và bước xuống đi nhanh vào, không thèm nhìn lại và cảm ơn anh một tiếng, " đây là đều phải làm của một người có lỗi nên cô sẽ không cảm ơn anh " cô tự đọc thoại. Cẩm Xuân thấy vậy liền đi lại chỗ anh.

" Tôi cảm ơn, chắc bạn tôi đang còn giận nên hơi vô lễ mong anh bỏ qua " cô gượng cười nói với anh.

" Không sao đâu " anh lạnh lùng nói.

" Nếu anh thấy rãnh thì vào trong tôi pha tặng anh một ly cafe nha " cô chỉ tay vào tiệm.

" Không cần đâu, cảm ơn" anh cho tay vào túi áo lấy ra hai tấm vé.

" Cô cầm lấy, đây là vé mời của chương trình, được tổ chức vào ngày mai, đây có thể xem như lời xin lỗi tôi dành cho bạn cô đấy". " Cảm ơn " cô liền cầm lấy. Anh quay đi và định bước lên xe.

" À cho tôi hỏi cái này, cô và bạn cô tên gì tôi vẫn chưa biết " anh xoay đầu lại hỏi Cẩm Xuân.

Cô mỉm cười " Cậu ấy tên là Gia Hân, còn tôi tên Cẩm Xuân."

Anh gật đầu và bước lên xe, chiếc xe khỏi động và chạy đi " Gia Hân sao tên dễ thương đấy chứ " anh khẻ cười, nhưng lại nhanh chóng lấy lại bộ mặt lạnh lùng.

Cô bỏ đi lên phòng, nằm ịch xuống giường, cô nhớ lại chuyển lúc sáng, cô chạm lên môi mình thật là lúc đó cô muốn phát điên lên. " cốc cốc " tiếng gõ cửa vang lên, cô giật mình lắc đầu dẹp đi những suy nghĩ linh tinh.

" Mình vào được không " Cẩm Xuân lên tiếng.

" Được cậu vào đi " cô bật dậy ngồi lên ghế.

" Mình cho cậu bất ngờ nè " Cẩm Xuân đưa hai tấm vé ra trước mặt cô, cô ngạc nhiên cầm lấy.

" Ở đâu cậu có được vậy, đây là vé mời của kháng giả được ngồi ở hành ghế đầu đấy " cô hí hững, cầm hai tấm vé xem không rời mắt.

" Là của Thiếu Khang thần tượng của cậu đưa mình đấy, anh ấy muốn xin lỗi cậu nên mời cậu và mình đi xem đấy ".

" Cái gì?" cô mắt chữ A mồm chữ O nhìn Cẩm Xuân.

" Cậu có đi không để mình còn biết chứ " Cẩm Xuân đan tay ra trước ngực chờ đợi câu trả lời của cô.

" Đương nhiên là đi rồi, mình phải đi xem thần tượng của mình chứ, mặt dù ghét anh ta nhưng giọng hát của anh ta thì mình không ghét được " cô thẳng thắng trả lời một loạt.

" Được vậy chúng ta quyết định mai sẽ đi " Cẩm Xuân đứng lên câu cổ cô.

" Vậy mình phải làm cho xong truyện để mai còn nộp cho văn phòng nữa, để còn đi xem chương trình nữa chứ " cô cười tít mắt.

" Vậy mình xuống dưới để cậu tập trung sáng tác " Cẩm Xuân đứng lên và đi ra ngoài. Cô quay lại bàn làm việc và cố gắng hoàn thành công việc của mình cô rất hồi hợp và mong ngày hôm nay trôi thật nhanh thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro