Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ im lặng như vậy, ngồi bên nhau dưới bầu trời đêm, không nói một lời nào. Sự im lặng giữa họ không hề khó chịu, mà ngược lại, nó mang đến một cảm giác an ủi và đồng cảm. Nhưng rồi, một âm thanh khác vang lên phá vỡ sự yên tĩnh - tiếng bụng Jungkook reo lên. Cậu ấy đã đói, và âm thanh ấy không thể che giấu được.

Jungkook cảm thấy mặt mình nóng lên vì ngại, đôi mắt cậu ngước nhìn Taehyung, đôi mắt hổ phách đang nhìn cậu với sự ngạc nhiên và chút ít hài hước. Cả hai người xoay qua nhìn nhau cùng lúc, ánh mắt chạm nhau và trong khoảnh khắc, một tia điện xẹt qua, làm cả hai cảm thấy ngại ngùng.

Taehyung khẽ cười, nụ cười của anh làm tan biến sự căng thẳng và ngượng ngùng trong không khí. "Có vẻ như cậu đang đói rồi, Jungkook." anh nói, giọng nói ấm áp và đầy sự quan tâm.

Jungkook gật đầu, nụ cười ngượng ngùng nở trên môi. "Ừ, tôi không được ăn tối..." cậu thừa nhận, giọng nói nhỏ nhẹ và có chút xấu hổ.

Taehyung hiểu rằng chuyện không được ăn tối không chỉ là do hoàn cảnh, mà còn là một phần của nỗi đau và sự cô độc mà Jungkook đang phải chịu đựng. Anh đứng dậy, đưa tay ra phía Jungkook, ánh mắt anh tràn đầy sự quyết tâm và chân thành.

"Đi nào, tôi biết một chỗ có đồ ăn ngon. Chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau." Taehyung nói, giọng nói vững vàng và ấm áp.

Jungkook nhìn vào đôi mắt hổ phách của Taehyung, cảm nhận được sự chân thành và quan tâm từ người bạn mới. Cậu đặt tay mình vào tay Taehyung, cảm nhận sự ấm áp và an toàn lan tỏa. Họ đứng dậy cùng nhau, rời khỏi con hẻm tối tăm, bước ra ngoài tìm kiếm chút ánh sáng và hy vọng.

Khi họ đi bên nhau, trong không khí đêm mát mẻ, cảm giác ngại ngùng dần tan biến, thay vào đó là sự thân thiện và tin tưởng. Dù chỉ mới quen biết, nhưng giữa họ đã hình thành một sự kết nối đặc biệt, một sự đồng cảm và hiểu biết lẫn nhau. Và từ khoảnh khắc ấy, Taehyung và Jungkook biết rằng họ đã tìm thấy ở nhau không chỉ là một người bạn, mà còn là một người đồng hành đáng tin cậy trong hành trình đầy thử thách của cuộc sống.

Cả hai leo lên chiếc mô tô, Taehyung chở Jungkook rời xa khỏi con hẻm đầy u ám. Gió đêm mát lạnh thổi qua, mang lại cảm giác tự do và thoải mái cho cả hai. Tiếng động cơ vang lên đều đều, hoà lẫn với tiếng gió rít bên tai, tạo nên một bầu không khí đầy hứng khởi và nhẹ nhàng.

Taehyung đưa Jungkook đến một quán thịt xiên nướng gần đó, nơi ánh đèn ấm áp và hương thơm của thịt nướng lan tỏa khắp không gian. Cả hai không ngần ngại gọi hẳn 10 cây thịt xiên để ăn. Ngay khi đĩa thịt nướng vừa được bưng ra, Jungkook đã không chần chừ mà lấy ngay hai cây, bỏ vào miệng thưởng thức. Hai má của cậu bình thường đã có chút phồng nhẹ, nay lại càng phồng to hơn, trông cậu như một chú sóc nhỏ đang thưởng thức hạt dẻ.

Taehyung nhìn thấy cảnh tượng đó, một nụ cười nhẹ nở trên môi anh. Jungkook rõ ràng rất thích món ăn này, và điều đó làm Taehyung cảm thấy ấm lòng. Anh nhìn cậu ăn ngon lành, lòng đầy sự hài lòng và vui vẻ.

"Jungkook, cậu ăn hết đi. Tôi sẽ về nhà ăn sau." Taehyung nói, giọng anh nhẹ nhàng và đầy sự quan tâm.

Jungkook ngước lên, đôi mắt sáng rực nhìn Taehyung, cảm nhận được sự chân thành và quan tâm từ người bạn mới. Cậu gật đầu, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn. "Cảm ơn cậu, Taehyung. Món này ngon thật đấy." Jungkook nói, tiếp tục thưởng thức món thịt xiên nướng một cách đầy thích thú.

Taehyung nhìn cậu, trong lòng cảm thấy hài lòng khi thấy Jungkook vui vẻ và thoải mái. Dù chỉ mới quen biết nhau không lâu, nhưng giữa họ đã hình thành một sợi dây kết nối đặc biệt. Cả hai ngồi bên nhau, dưới ánh đèn ấm áp của quán ăn, tận hưởng khoảnh khắc yên bình và ngọt ngào này, tạm gác lại những nỗi đau và tổn thương phía sau.

Sau khi ăn xong, Taehyung chở Jungkook về nhà. Đêm đã về khuya, không khí bên ngoài mát mẻ và yên bình. Khi đến trước cửa nhà Jungkook, cậu có vẻ mặt ủ rũ hơn nhiều so với lúc trước. Những dấu hiệu của sự mệt mỏi và lo âu hiện rõ trên khuôn mặt cậu, khiến Taehyung cảm nhận được sự thay đổi này.

Taehyung dừng xe, nhẹ nhàng đặt chân xuống đất và quay sang nhìn Jungkook. "Jungkook, cậu ráng ngày hôm nay thôi. Ngày mai nhập học rồi, chúng ta sẽ được ngủ ở ký túc xá, và mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn." Taehyung nói, giọng nói anh đầy sự chân thành và an ủi.

Jungkook biết rằng Taehyung không thể hoàn toàn hiểu được nỗi đau và sự mệt mỏi của mình, vì anh ấy không trải qua những đêm dài và căng thẳng như cậu. Tuy nhiên, sự quan tâm và động viên từ Taehyung vẫn khiến cậu cảm thấy ấm lòng hơn một chút. Cậu hiểu rằng mặc dù Taehyung không thể hoàn toàn đồng cảm, nhưng sự đồng hành và hỗ trợ của anh là một điều vô cùng quý giá.

"Taehyung, cảm ơn cậu rất nhiều. Cảm ơn vì đã chở tôi đi chơi và làm tôi cảm thấy tốt hơn." Jungkook nói, ánh mắt cậu sáng lên một chút, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, dù vẫn còn chút buồn bã.

Taehyung mỉm cười đáp lại, nụ cười của anh mang theo sự ấm áp và chân thành. "Không có gì đâu, Jungkook. Tôi luôn ở đây nếu cậu cần." Taehyung nói, giọng anh nhẹ nhàng và chắc chắn.

Jungkook cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu gật đầu, mở cửa bước vào nhà, còn Taehyung đứng ngoài một lúc, nhìn cậu với ánh mắt đầy sự quan tâm. Khi cửa nhà khép lại, Taehyung quay đi, cảm giác hài lòng vì đã có thể làm một điều tốt cho người bạn mới của mình.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Taehyung cảm thấy đêm không còn quá tĩnh lặng. Những nụ cười và lời động viên, dù đơn giản, đã tạo ra một sự kết nối sâu sắc hơn giữa hai người, giúp họ vượt qua những khó khăn của cuộc sống một cách dễ dàng hơn.

Khi Taehyung về đến nhà, đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya. Căn biệt thự rộng lớn lặng lẽ trong màn đêm, chỉ còn ánh đèn mờ ảo từ những ngọn đèn trang trí. Bác quản gia, người đã thức khuya để đảm bảo mọi thứ trong nhà đều ổn, đứng chờ ở cửa chính. Ông mỉm cười khi thấy Taehyung trở về, đôi mắt ấm áp và đầy sự quan tâm.

"Chào cậu Taehyung, cậu đã ăn gì chưa?" Bác quản gia hỏi, giọng nói thân thiện và quan tâm.

Taehyung lắc đầu, nụ cười trên môi có chút mệt mỏi. "Dạ, chưa bác ạ. Hôm nay tôi đi ra ngoài cả tối, không kịp ăn gì."

Nhìn thấy vẻ mặt của Taehyung, bác quản gia ngay lập tức quay đi, bước về phía bếp. "Để tôi hâm đồ ăn lại cho cậu. Cậu nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ chuẩn bị xong ngay."

Taehyung đứng trong hành lang rộng lớn, lắng nghe tiếng bác quản gia di chuyển trong bếp. Dù trong căn nhà này, sự lạnh lùng và xa cách của gia đình mình thường làm anh cảm thấy đơn độc, nhưng bác quản gia là người duy nhất khiến anh cảm nhận được sự ấm áp và tình thương thực sự. Mỗi lần về nhà, chỉ cần sự quan tâm giản dị của bác cũng đủ làm Taehyung cảm thấy như mình có một nơi để trở về, một nơi mà tình cảm gia đình vẫn tồn tại dù ở những hình thức khác nhau.

Khi bác quản gia quay lại với đĩa thức ăn đã được hâm nóng, Taehyung nhận lấy với lòng biết ơn. "Cảm ơn bác nhiều lắm. Bác luôn là người làm tôi cảm thấy như ở nhà." Taehyung nói, giọng nói chân thành và ấm áp.

Bác quản gia mỉm cười nhẹ nhàng. "Cậu Taehyung, cậu là người trong gia đình chúng tôi. Chỉ cần cậu cảm thấy thoải mái và hạnh phúc là chúng tôi vui rồi."

Taehyung gật đầu, cảm giác ấm lòng khi nghe những lời này. Trong không khí yên tĩnh của căn nhà, bữa ăn khuya của anh không chỉ đơn thuần là một bữa ăn, mà còn là một biểu hiện của sự quan tâm và tình yêu thương. Dù cuộc sống có đôi khi phức tạp và lạnh lùng, nhưng những khoảnh khắc đơn giản và chân thành như thế này giúp Taehyung cảm nhận được rằng mình không hoàn toàn đơn độc.

Sau khi ăn no, Taehyung lên lầu và tiến vào phòng của mình. Anh mở cửa và bước vào, nơi ánh sáng từ đèn ngủ hắt lên bức tường, tạo nên một không gian ấm cúng và yên bình. Chiếc giường lớn và êm ái mời gọi anh, và Taehyung nhẹ nhàng đặt lưng xuống. Anh gác tay lên trán, ánh mắt nhìn lên trần nhà, tâm trí trôi dạt về những suy nghĩ và lo lắng.

Dù cơ thể đã được nạp đầy năng lượng và cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài, tâm trí Taehyung lại không ngừng quay cuồng. Hình ảnh của Jungkook, người bạn mới mà anh vừa gặp, hiện lên trong đầu anh. Anh không thể không tự hỏi về tình trạng của Jungkook sau khi rời khỏi con hẻm, khi cậu trở về với những nỗi đau và lo âu riêng.

Taehyung cảm thấy sự lo lắng và sự đồng cảm sâu sắc đối với Jungkook. Dù chỉ mới quen biết, nhưng cậu ấy đã để lại một ấn tượng mạnh mẽ trong lòng anh. Anh tự hỏi liệu Jungkook có tìm thấy chút ít an ủi trong đêm dài, hay cậu vẫn đang vật lộn với những suy nghĩ và cảm xúc khó chịu.

Nhìn lên trần nhà, Taehyung chỉ mong ngày nhập học đến sớm để anh có thể gặp lại Jungkook, để có cơ hội tiếp tục hỗ trợ và làm bạn với cậu. Anh hy vọng rằng, trong môi trường học tập mới, cả hai sẽ có thêm nhiều thời gian để hiểu nhau hơn và tạo nên những kỷ niệm tốt đẹp.

Nằm trên chiếc giường êm ái, Taehyung cảm nhận sự mệt mỏi dần tan biến, nhưng nỗi lo lắng vẫn còn đọng lại. Anh nhắm mắt lại, và trong giấc ngủ sắp tới, những hình ảnh về Jungkook và mong ước gặp lại cậu sẽ là những suy nghĩ chính trong tâm trí anh.

Đêm nay đối với Jungkook sẽ là một đêm dài và đầy đau đớn. Khi cậu bước vào căn nhà, ba cậu đã đứng sẵn trong đó, cầm roi chờ đợi cậu. Ngay khi cậu vừa đặt chân vào trong, mẹ cậu không kìm được sự tức giận, đá mạnh vào chân cậu khiến cậu không kịp phản ứng và ngã sõng soài xuống sàn. Vết thương còn đang đau nhức từ chiều nay lại bị thêm phần tồi tệ, khiến cậu cảm thấy nỗi đau thêm tột cùng.

Nhìn thấy cậu ngã xuống, bố cậu không do dự mà lao vào, dùng roi nện xuống cậu không thương tiếc. Tiếng roi vung lên hòa lẫn với tiếng mắng chửi của mẹ cậu, tạo nên một bản giao hưởng tăm tối và đau đớn. Cậu chỉ biết co người lại, ôm lấy mình, cố gắng bảo vệ bản thân khỏi những cú đánh và cơn giận dữ không ngừng. Cơn đau dồn dập và sự tuyệt vọng khiến cậu dần cảm thấy choáng váng, và cuối cùng, cậu bắt đầu ngất lịm đi.

Khi cậu đã không còn cử động, bố cậu dường như cũng mất hứng thú và rời đi vào phòng riêng của ông. Mẹ cậu đi đến chỗ cậu, không tỏ vẻ gì khác ngoài sự khinh miệt. Bà đá cậu một cái nữa và chỉ nói ba chữ lạnh lùng: "Đồ con hoang." Rồi bà bỏ đi, không để lại một lời an ủi hay sự quan tâm nào.

Jungkook nằm bất động trên sàn phòng khách, cơ thể đầy vết thương và đau đớn. Cậu không còn sức lực để cử động, chỉ nằm đó trong sự tĩnh lặng của đêm, chịu đựng nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Đêm dài dằng dặc trôi qua, và cậu nằm ở đó, không một chút động đậy, cho đến khi ánh sáng của bình minh bắt đầu len lỏi vào căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro