ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh kỳ chưa bao giờ làm trí mân ngưng nể, thiệt sự!

"mèn đét ơi! cái gì đây hải?"

"mày la cái gì nữa? sao cuộc sống mày toàn những tiếng la thất thanh không báo trước vậy mân khùng?"

"khùng cái lùng tùng bùng! sao toán nay bảy rưỡi ngon ơ vậy?"

"anh kỳ nhập."

"công nhận nể ảnh ghê há! ngu như mày mà cũng kèm được, xuất sắc!"

thằng hải cóc đầu cậu mân cái cốp, ngón tay trỏ dí lên trán cậu mân.

"ông mày chăm chỉ học hành điểm cao hơn cái giò mày mà mày không nể? ở đây không có thằng quốc đâu, đừng có trưng cái mặt thấy ghét ra!"

"dữ như ông kẹ, anh kỳ ghét mày giờ!"

"tự nhiên cái nhắc anh kỳ, khùng."

trí mân bĩu môi, cuối cùng cũng ngoan ngoãn kiểm tra lại bài mình có chấm sót ở đâu không rồi quay lại làm bài tập. thằng hải cũng cất bài vô, xong khều khều cậu mân.

"ê mày. cái anh kỳ á, ảnh...ghét mấy người hung hăng lắm hả?"

"ủa tự nhiên hỏi đâm bang dzậy ba?"

"ủa trả lời đi chứ mắc gì hỏi ngược lại!"

trí mân trưng nụ cười dâm dê, mặt ra vẻ "á à a tao biết rồi nha!" trông mà rợn người, tằng hắng một cái rồi trí mân lên tiếng.

"ừa, chúa ghét mấy người hung hăng. nhất là mấy đứa đụng đâu đánh đó, rồi mấy đứa chửi thề ảnh cũng ghét luôn. hên cho mày, hồi xưa anh kỳ cũng ghét mấy đứa học ngu lắm, tại ảnh bị đè ra hỏi bài quài à!"

"gì ghê dữ..."

"anh kỳ á hả là ảnh thích mấy người dịu dàng nè, đảm đang nè, chu đáo nè, mà cá nhân tao thấy phải học giỏi nữa mới xứng với ảnh. mày không thấy ảnh thanh lịch hả? mấy hồi tao qua nhà ảnh chơi, thấy ảnh còn đọc sách nữa đó!"

thật ra nãy giờ trí mân xạo thôi, thương thay thằng hải ngây ngô nói mười hiểu một, tin răm rắp mấy lời mắm muối của cậu mân. rồi cái tự nhiên nó im re, dán mắt tập trung nhìn lên bảng như kiểu đang cố gắng tranh hạng không bằng. nhưng nó ngồi một hồi lại thở dài như nghiệm ra được cái gì đó, xong buồn rầu cắn móng tay.

"ủa xạo chó có tí thôi mà sao nó suy nghĩ dữ..."

hết tiết, thằng hải gấp gáp dọn cặp vở ra về. trí mân thấy lạ bèn hỏi mấy câu.

"làm gì gấp dữ vậy? tao tưởng mày về chỉ có đọc truyện thôi chứ?"

"hôm nay khác."

"khác gì kể nghe chơi?"

"mai tao kể."

dứt câu, nó chạy cái ào xuống bãi giữ xe.

trời nắng chang chang mà có cái đầu màu nâu hạt dẻ đang hì hục đạp trên con đường tấp nập người qua lại. bẻ ghi đông rồi hải ghé vào một tiệm chuyên dụng về bếp bánh. kéo cánh cửa gỗ ra, tiếng chuông leng keng kêu lên vui tai, anh chủ quán đang dở việc nên chỉ thò cái đầu nhỏ ra rồi hô lên "chào quý khách!", sau đó anh làm việc tiếp.

nó đi lòng vòng rồi ngó đông ngó tây, cũng chả biết phải mua cái gì về. thì cũng phải thôi, nó nào giờ có đụng tay vào bếp đâu mà biết mấy cái này, lóng ngóng là chuyện thường.

anh chủ quán thấy nó dòm linh ta linh tinh cũng đủ hiểu là nó gặp rắc rối, sau đó anh chủ quán lại gần vỗ vai nó.

"em muốn làm bánh hả?"

nó giật mình quay lại, gật đầu rồi lại trưng cái mặt như kiểu "thật ra em cũng không biết là em có đang muốn làm bánh hay không...", làm anh chủ quán trầm tư một lúc rồi búng tay.

"à, anh hiểu rồi. sắp tới lễ tình nhân nên em muốn mua nguyên liệu về làm sô cô la tặng bạn nữ nào đó chứ gì? dễ thương nha!"

nó gãi đầu gãi tai, mặt mày đỏ bừng bừng, ừ thì nó không có bạn nữ nào, nhưng mà tặng sô cô la vào dịp lễ tình nhân thì đúng rồi đó. anh chủ quán bảo nó đứng đây chờ chút, xong rồi anh bước vào trong tìm gì đó. một lúc sau thấy anh bước ra với cuốn sách có bìa cứng nhìn rất sang, tay kia xách một cái túi bóng, bên trong chắc mẩm cũng chứa không ít đồ.

"đây là cuốn sách dạy cách làm mấy món ăn nhẹ, như kiểu bánh ngọt với sô cô la á, anh cho em mượn nè, khi nào xong thì mang qua trả. còn mấy cái này là dụng cụ làm sô cô la, em dựa vào mấy công thức ở phần anh có kẹp đánh dấu sách thì sẽ làm được thôi."

"dạ em cảm ơn, cho em hỏi là chỗ này hết thảy bao nhiêu vậy anh?"

"giờ mà báo giá chắc em té ngửa. thôi thì như vầy, dụng cụ để làm sô cô la anh sẽ cho em mượn, em chỉ việc trả tiền mua nguyên liệu thôi. khi nào xong xuôi thì rửa sạch mang qua trả anh, chịu hông?"

thằng hải nhìn anh chủ quán như nhìn một bậc tối cao đến từ một nơi nào đó không phải quả địa cầu, hai mắt long lanh ngước nhìn một cách đầy ngưỡng mộ.

"rồi thôi thấy ghê quá đi! thấy em là học sinh nên anh thương đó. qua đây tính tiền đi nè."

"dạ. mà anh cho em hỏi, anh tên gì dạ? à số điện thoại của anh nữa, lỡ em có vấn đề gì trong việc làm bánh thì em sẽ a lô cho anh!"

"anh tên trân, thạc trân. còn số điện thoại thì nãy anh có ghi ở cuối cuốn sách á, lật ra là thấy."

nó nghe vậy cũng lật lật ra coi, có số của anh trân thiệt, nhưng tự nhiên kẹp thêm tấm hình anh trân đeo kính râm đứng chống nạnh bên giàn hoa giấy chi vậy?

"có quà tặng kèm đó, em nên cảm thấy tự hào đi."

"...dạ."

"thấy anh giống đàm vĩnh hưng không?"

"dạ em hổng biết..."

"nói chuyện với em chán ghê. thanh toán xong rồi đó, về đi. chúc em thành công ha."

"dạ, em cảm ơn anh trân nha!"

nói rồi nó xách cặp cùng túi bóng ra xe, không quên vẫy tay chào anh trân một cái sau đó đạp thẳng về nhà.

về đến nhà, nó đặt túi đồ trên bếp rồi phóng lên phòng để tắm rửa. xong xuôi nó lại lượn xuống bếp lấy hộp mi lô ra hút, tay còn lại lật tới cái phần anh trân đánh dấu. nó nhìn một hồi cũng thấy vừa sức, đã thế còn đẹp mắt nữa. để hộp mi lô qua một bên, thằng hải hí hửng lấy nồi lấy xoong bắt tay vào làm.

"mày mần cái gì dưới bếp vậy hải?"

"dạ! con nấu ăn!"

"coi chừng phỏng tay nghe chưa!"

"con nhớ rồi!"

mẹ của hải ở trên lầu thấy có chút không an tâm, đành phải xuống bếp ngó một cái.

"nay làm gì mà thơm phức vậy con?"

"sô cô la á mẹ, ngon lắm."

"rồi mần cho ai?"

"mần tặng bạn."

"nay bạn gái bạn gú đồ he. lo học hành đi, học xong cho cưới vợ."

"mẹ này! kì ghê á..."

"làm xong nhớ ăn cơm nghen, cả nhà ăn hết còn có mình mày đó."

tay thằng hải vẫn khuấy đều hỗn hợp đang dậy mùi thơm phức trên nồi, sau đó nó nhấc nồi xuống bếp, tỉ mỉ đổ sô cô la vào khuôn rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh.

trời cũng đã sụp tối từ khi nào, nó ăn nốt phần cơm rồi lên phòng làm bài. xong bài, nó phóng lên giường nằm vắt chéo chân, ngước lên trần nhà rồi suy nghĩ xem là ngày mai tỏ tình anh kỳ kiểu gì cho hợp lý.

càng nghĩ nó càng thấy ngượng, lần đầu để ý ai đó nên nó lo lắm, lỡ bị từ chối thì phải làm sao đây? chắc quê lắm luôn ha.

nhưng thật ra thứ nó sợ không phải là bị quê.

mà là mãi mãi mất đi anh kỳ.

---

hôm sau, ngay lúc tan trường, nó hớt hải cầm hộp sô cô la mà nó đã chuẩn bị kĩ lưỡng từ tối qua rồi chạy một mạch xuống chỗ cây bàng non - nơi mà cả hai thường ngồi đó tán gẫu. anh kỳ đã đứng đó trông ngóng thằng hải từ lâu, nó biết vậy ra chiều vui lắm, ít nhiều gì thì cũng giữ được vị trí quan trọng trong lòng người ta.

"anh kỳ!"

"anh nè! sao hẹn ra đây chi vậy? bình thường anh toàn phải hẹn em ra để đi ôn bài không đó."

"em muốn tặng anh cái này nè."

đoạn nó lấy cái hộp màu nâu, có dán mấy hình nổi của những con thú, cũng có phần đáng yêu. trao anh kỳ hộp sô cô la, nó như trao cả tuổi xuân gửi cho một người.

cái nắng vàng ươm len lỏi qua tán cây bàng non, gieo lên gò má anh kỳ, hôm nay anh kỳ xinh đẹp đến lạ. anh nhìn nó, rồi nhìn thứ trên bàn tay nó, ánh mắt thập phần khó hiểu. nhưng anh cũng nhận lấy, xem như nể tình nó tặng.

"em tặng gì đấy?"

"anh mở ra xem thử đi."

anh kỳ mở hộp ra, mở hé hé để đủ biết bên trong có gì thôi. là sô cô la có trang trí bằng cốm, nhìn rất đẹp mắt. anh kỳ vốn không thích ăn đồ ngọt, nhưng không hiểu sao nhìn thứ này lại muốn cắn một cái.

"sao em lại tặng cái này cho anh?"

"tại...hôm nay là ngày lễ tình nhân."

nó gãi gãi đầu, anh vẫn nhìn nó, chờ nó tiếp tục trình bày.

"em biết em lạ lắm, nhưng mà em đã cảm thấy mình muốn gần gũi với anh hơn khi gặp anh lần đầu tiên. cảm giác anh mang lại cho em rất đặc biệt, chưa có người nào mang lại cảm giác này cho em cả.

lúc đó em chỉ đơn giản nghĩ rằng mình muốn làm bạn thân của anh và cũng đơn thuần là ngưỡng mộ anh mà thôi. nhưng kể từ ngày anh dạy kèm em, em lại tham lam muốn hơn cả thế nữa.

em từng rất sốc khi mà em biết tình cảm của mình dành cho anh không phải tình anh em, chỉ là...em không thể phủ nhận nó được nữa. tình cảm của em lớn quá rồi, nếu em càng cố từ bỏ thì nó sẽ càng đeo bám em thôi.

hộp sô cô la này là tất cả sự can đảm và tấm lòng thành của em, chính tay em đã chuẩn bị tất cả. có thể nó sẽ không đẹp, nhưng em muốn tự tay mình làm cho anh ăn.

anh kỳ, thiên hải...thiên hải thích anh!"

nói nhiều như vậy, nhưng doãn kỳ nghe hết từng lời thằng hải nói. anh hít một hơi rồi thở dài, thằng hải căng thẳng nhìn anh. doãn kỳ cất hộp sô cô la vào cặp, nhìn nó.

"anh xin nhận hộp kẹo này, vì đó là tấm lòng của em, anh không muốn công sức em bỏ ra là vô nghĩa.

tuy nhiên, anh phải nói thế này. tình cảm của chúng ta đẹp nhất khi mình dừng ở mức anh em thôi, em hiểu chứ? anh không ghét bỏ em, chỉ là anh quý cái mối quan hệ giữa hai ta.

hai chúng ta đều là đàn ông, nếu gia đình anh biết chuyện này, chắc mẩm anh sẽ phải rời sài gòn. anh yêu sài gòn lắm hải, rời đi rồi anh không biết tâm mình còn sống không nữa.

anh biết những điều anh nói ra rất tàn nhẫn, nhưng mà hải à,

đừng có thích anh nữa."

anh kỳ giết thằng hải rồi.
là anh kỳ giết chết tình yêu đầu của thằng hải...
hay là nó tự vùi mình vào hố lún?

"anh về trước."

nó vẫn đứng như trời trồng, hốc mắt ngập nước nhưng chưa giọt lệ nào rơi, hơi thở nó nặng nề. lòng nó như chết đi khi bóng dáng anh kỳ lướt qua nó lạnh tanh, không chút gì thương nhớ.

là không còn quyền gì để ở cạnh nhau nữa.

là mất mãi mãi một bóng hình vốn dĩ đã quá quen thuộc.

là sự ngu xuẩn đã khiến nó chết tâm ở độ tuổi đầy bồi hồi trước cơn mưa tình trẻ.

một trái bàng chín cây rơi từ trên cao xuống, nó nát bấy khi đáp đất. nát như cái mẩu tình tuổi học trò của thằng hải.

------------------------------------------

[14/02/2020]
valentine sao rồi anh em?

*đây là đàm vĩnh hưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro