bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm đó sài gòn nắng đẹp, mây trắng, nền trời xanh ngắt.

vẫn chiếc xe cà tàng, nó không nhanh không chậm đạp xe về nhà. vẫn phải tắm rửa, vẫn phải ăn cơm, vẫn phải làm như là mình chưa bị anh kỳ đấm một phát siêu nhói ở giữa ngực.

ngồi vắt chân trên cái ghế gỗ đặt cạnh cái tủ con, tay lật ra cuối cuốn sách dạy nấu ăn mà mấy hồi anh trân cho mượn, nó cẩn thận bấm dãy số trên điện thoại bàn.

"a lô, tiệm petit amour xin nghe."

"anh trân, em nè."

"hả? em nào? quấy rối hả trời?"

"hổng có! em là thằng nhóc mua sô cô la với mượn nguyên liệu của anh nè! em tính gọi điện để hỏi coi là tối anh có ở tiệm không đặng em biết em qua trả đồ."

"à à anh nhớ em rồi. ừa thì em cứ qua, cái tiệm là cái nhà anh luôn mà. quên, vụ tặng sô cô la sao rồi?"

"hầy, không vui lắm. thôi để tối em qua trả rồi em kể luôn cho. anh có rảnh để tán dóc xíu không?"

"ừa rảnh. cỡ tối tối tầm sáu rưỡi bảy giờ đi rồi qua."

"dạ em nhớ rồi."

đoạn nó cúp máy, nhìn xuống tấm hình nhí nhố của anh trân mà nó mắc cười. nghĩ sao dám làm trò này vậy trời? hên là ổng đẹp trai thiệt, chứ xí trai một cái chắc hù người ta bỏ chạy luôn quá.

----

nhà hải ăn cơm xong lúc sáu giờ mười. vừa buông đũa, nó đã phóng ngay lên phòng kiếm quần áo tử tế. bọc đựng dụng cụ với sách nấu ăn cũng đã được hải chuẩn bị kĩ lưỡng, giờ thì chỉ có đi qua nhà anh trân thôi.

"tính đi đâu vậy hải?"

"dạ con đi trả đồ cho người ta."

"đi về sớm nha. cầm theo chìa khoá đi, tí về đóng cửa cho ba luôn."

"dạ."

nó đạp xe qua mọi nẻo đường, cứ chốc chốc là có cặp nam nữ cười cười nói nói đi bên nhau. cũng phải thôi, hôm nay là lễ tình nhân, là ngày mà các cặp đôi yêu nhau đổ bộ ra đường để đi chơi. hải nghĩ tới mà thấy tủi tủi, nên quyết tâm đạp xe một mạch đến tiệm anh trân, không muốn nghĩ ngợi gì nữa.

nó dựng xe ở đằng trước, khoá cổ xe lại rồi cầm đồ mang vào tiệm. vẫn tiếng chuông đinh đang nghe vui tai, vẫn là anh trân bận bịu bên trong quán.

"chào quý khách!"

"anh trân, em tới trả đồ nè!"

"ủa em tới rồi đó hả? cũng bảy giờ luôn ha, thời gian trôi lẹ ghê. để anh đóng cửa quán rồi anh em mình vô nhà nói chuyện. làm có xíu à, lẹ lắm! ráng chờ ha!"

"dạ anh trân."

anh trân tất bật dọn dẹp lấy mấy cái nguyên liệu làm bánh đang nằm bừa bộn, chỉ một chốc sau là đâu vào đấy. rồi anh ra ngoài quán lật bảng hiệu đóng cửa. anh bảo hải cứ để bịch dụng cụ lên bàn, tí anh trân dẹp cho, sau đó anh phóng lên tầng. thằng hải cũng lon ton đi theo anh. anh vừa đi vừa hỏi.

"bộ sô cô la bây làm nhìn ghê lắm hay sao mà người ta từ chối?"

"dạ hổng có đâu anh trân. em làm chưa đẹp như trong hình nhưng mà em không có làm tràn khuôn, vẫn sạch sẽ lắm."

anh trân bước tới cái ghế gỗ trong phòng khách, khoan thai ngồi xuống rồi rót cho hải tách trà.

"vậy chứ sao mà bị từ? con gái nó khoái ăn ba cái đồ này lắm, đã vậy tướng tá em ngon thấy mồ. nhỏ nào mà chảnh dữ trời?"

hải cười trừ rồi gãi gãi đầu. cũng không biết phải kể từ đâu, nó mới hỏi anh trân.

"anh trân. con trai yêu con trai có bị người ta ghét không anh trân?"

không khí bắt đầu lâm vào trầm mặc. anh trân nhấp một ngụm trà, chép môi một cái rồi chậm rãi đáp lời.

"ừ, bị người ta ghét đó."

hải thở dài, nó nhìn xuống tay mình rồi ngước lên hỏi anh trân thêm câu nữa.

"vậy anh có ghét người ta không?"

"không em."

"sao anh không ghét?"

"yêu thôi mà. có làm gì ảnh hưởng ai đâu. người ta cũng biết cống hiến mà em."

nó nhẹ lòng được một tí, cầm chén trà lên nhấp một ngụm. trà anh trân pha thơm quá.

"nói nào ngay, bạn anh đồng tính rất nhiều, loại nào cũng có. mà tụi nó toàn thứ dữ không nha, con nhà ăn học đàng hoàng. đừng có khinh khi mấy người đó, họ giỏi lắm đó."

"em làm gì dám khinh khi đâu anh."

"chứ sao em hỏi anh chi?"

"tại em không có thích con gái."

anh trân suýt nữa phun cả trà vào mặt nó. anh tự trấn an bằng cách vuốt ngực, nuốt nốt ngụm trà xuống rồi ảnh trợn mắt nhìn hải.

"mày nói thiệt hả nhỏ?"

ngoài bẽn lẽn gật đầu ra thì nó cũng không biết làm gì hết. anh trân mới vội vã hỏi nó.

"ủa...nhưng mà...nhìn em men mà! nhìn giống con trai mà!"

"thì đâu nhất thiết phải ẻo lả rồi mới yêu con trai đâu anh. cái thằng ngồi kế bên em nhìn cũng men quá chừng, nó sút banh là không thằng nào làm lại đâu. nhưng nó vẫn có bạn trai đó thôi, bạn trai nó nhìn còn đô hơn nó nữa."

"chà...dạo này nhiều cái mới mẻ ghê ha! anh mày không có biết, làm nào giờ tưởng mình phải giống con gái rồi mới được thích ẻm. hoá ra không phải."

"dạ? anh nói gì?"

"à không không...chuyện người lớn..."

nói rồi anh trân liên tục rót trà ra uống, càng uống là hai vành tai ảnh đỏ ửng. thằng hải được nước liền ghẹo anh trân.

"í cha, anh trân nhìn vậy mà cũng khoái ẻm nào rồi ha."

"điên quá, làm gì khoái. ghét muốn chết!"

"nói em nghe, là ẻm nào. em tư vấn tình yêu cho."

"tính ra mày qua đây để tâm sự cho anh luôn. kể thêm về anh chàng trong mộng của em coi."

hải khẽ thở dài, rồi nó bắt đầu kể về những ngày đầu mới gặp, ngày mà trái vẫn còn non xanh lắm. trái bắt đầu ửng vàng khi nó để ý đến lời anh kỳ nói, nó chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ uống, nhưng nó đã nhấp môi uống ngụm đầu tiên. rồi sau đó thì ngày nào cũng uống. nó khát khao giọng nói của anh, đem tách giọng trầm khàn vào giấc mơ mà ngâm mình trong đó. giọng nói của anh như bao lấy nó, bóp chết nó trong từng giấc mộng, vắt cạn sức nó vào mỗi đêm. bàn tay của anh mảnh dẻ, mịn màng, như có như không mà trườn trên da thịt nó. có khi lại là vô ý, nhưng nó lại cảm thấy đó là một sự cố ý chết người. giọng kể của nó pha chút trách cứ, sao anh kỳ đẹp quá, mà lại vô tâm quá. nhưng cái chủ chốt là dù anh kỳ có thế nào thì nó vẫn mê đắm, vẫn không thể ngưng nghĩ ngợi.

vóc dáng anh kỳ, tư tưởng anh kỳ, quần áo anh kỳ, mọi thứ, như một chất liệu gây ám ảnh lâu dài. ký ức tựa một thước phim tua chậm, tiếng cười ngọt ngào của anh kỳ văng vẳng bên tai, rồi tiếng cười ấy lớn hơn, chồng chéo lên nhau, tạo thành một hỗn âm kinh dị bóp nghẹt nó. chỉ kể về anh kỳ cho anh trân mà nó cảm tưởng mình đang đứng ở chiến trường, mưa bom bão đạn phủ kín nền trời tạo cho con người ta một cảm giác hoang mang tột cùng vì không biết khi nào mình sẽ chết. một cơn nghẹn áp lên cổ họng hải, thước phim kí ức khiến nó rùng mình vì sung sướng và khổ đau. hóa ra những thứ đẹp đẽ lại có sức tàn phá nhức nhối như vậy. đơn giản là thích một người, ấy vậy mà nó cảm tưởng như nó đi sắp hết một thời đại, nó cảm tưởng như nó trải sắp hết một đời người.

chỉ đơn thuần là thích một người, vậy mà trong nó lại bứt phá lớn đến kinh ngạc. vẻ ngây ngô của nó được anh kỳ dẫm nát tan tành. không đơn thuần là những cuốn truyện con được thuê từ tiệm cũ, không đơn thuần là trông ngóng anh tuấn đèo đi bắt cua, cũng không đơn thuần là một đứa nhỏ chả biết yêu đương là gì nữa.

"sinh động đấy chứ?"

anh trân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trai gái cũng thưa thớt dần, mấy cái xe đẩy cũng vơi khách. anh khẽ cười, cảnh sài gòn sao mà dễ thương hết biết!

"đôi khi gặp khó khăn trong tình yêu lại khiến em nhận ra rằng mình có thể vì tình yêu mà làm những chuyện khó tin. nếu chỉ là cái cảm nắng thông thường thì bảo đảm vài hôm nữa nhóc cũng thấy bình bình. nhưng nếu đây là tình cảm khó dứt thì anh nghĩ là nhóc sẽ có cách để biến cậu trai kia thành của nhóc.

vì ánh mắt của em, nó mang sức mạnh lớn lắm. anh cảm nhận được điều đó kể từ lần đầu gặp em rồi."

không biết đã nói thêm những gì, chỉ biết là khi hải đi lấy xe thì đồng hồ điểm chín giờ kém mười lăm. anh trân vỗ vai nó vài cái.

"đi về cẩn thận, bữa nào ghé nói chuyện nữa nha."

"dạ anh trân! em về trước nghen. bữa sau em qua, anh nhất định phải kể cho em về "ẻm" của anh á nha!"

------------------------------------

sau bữa đó, hải trầm mặc hơn hẳn. trên lớp không còn làm phiền trí mân nữa, ngoài xoay qua hỏi bài thì cũng không nói gì dư thừa. rủ đi ăn bánh tráng cuốn cũng không đi, thậm chí là rủ đi nhà sách coi cọp truyện tranh cũng chả gật đầu.

"mấy nay sao vậy hải?"

"ê mân, câu này làm sao ta?"

"mày trả lời tao coi!"

trí mân hét lớn, hải có chút sửng sốt nhìn cậu, người đi đường cũng nán lại ngó một chút rồi vội tản đi. hải gãi đầu, ánh mắt có chút mơ màng.

"tao...làm sao?"

"nhìn mày như người mất hồn! điểm mày đẹp lắm rồi, dạo này toàn con bảy con tám. mày đang cố gắng vì cái gì vậy?!"

"đâu phải, tại hổm rày tao thấy có chút hứng thú thôi mà."

"mày tính vượt mặt thằng khang hả?"

nó lắc đầu, rồi lại gật đầu.

"ban đầu cũng không, tính học chơi cho vui. nhưng mày nói tao mới nghĩ lại, vượt mặt được nó thì cũng vui nhỉ?"

nó cười hề hề, trông bệnh hoạn cực kì, làm trí mân gai hết cả người. nó cứ níu lấy áo trí mân rồi vòi vĩnh cậu phải giải bài đó giúp nó bằng được, trí mân cũng bó tay với nó, đành phải giải toán giúp nó.

ngồi một chút rồi chính quốc tan học, trí mân phải cùng chính quốc về nhà. hải chào tạm biệt trí mân rồi quay lưng đi bộ, dạo này hải thích tản bộ, thích ngửi mùi trời và đưa mắt nhìn phong cảnh trên con đường về nhà. có vẻ nó ngấy mất cuộc sống tụ tập, vui đùa và đông đảo, nó bắt đầu tận hưởng hơn về không gian yên tĩnh, tịch mịch của riêng nó.

"ê, hải!"

một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn.

là anh kỳ.

lại cái cảm giác chó đẻ đó.

"mấy nay không đi xe đạp nữa ha?"

"..."

"dạo này em sao rồi?"

còn hỏi được loại câu hỏi đó.

"em ổn."

"à...học hành sao rồi? mấy nay anh tính gọi em lại để cùng học toán nè. nhưng mà em đi nhanh quá, anh chạy theo không kịp luôn."

"em học ổn. không cần anh."

"..."

"anh nói xong rồi thì em xin phép."

nó lách người, đi nhanh về nhà. doãn kỳ đứng như trời trồng, ánh mắt có chút sững sờ. nhịp thở của anh loạn xạ, anh vội quay lại nhìn bóng lưng ròm của thằng hải.

mới đó mà đã hóa xa lạ.

mới đó mà...

có một người ướt mi.

[10/10/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro