năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói doãn kỳ không đếm ngày là nói dối. đếm từ cái ngày thằng hải nói tiếng yêu, đếm luôn cả cái ngày thằng hải nó né mặt anh. doãn kỳ vừa tức vừa tủi, sao lại có cái người ngang ngược như vậy? nói thích người ta, nói thương người ta mà nỡ tâm làm mấy hành động lỗ mãng như vậy sao? phận là người được thích, ấy mà lo còn lắm hơn người ôm mộng tương tư, cái của nợ này không phải chỉ mình thằng hải thấy nặng.

rồi bỗng dưng một cơn gió lạ nào thổi vào làm thằng hải nó giỏi ngang xương, bây giờ kỳ muốn ở gần hải cũng không có lý do, bởi vì ngoài kèm học ra, kỳ cũng chả biết làm gì cả. anh rấm rứt lắm, đêm nào cũng chui vào phòng nghĩ ngợi, hàng trăm lá thư tay nhét dưới nệm giường mà không có lá nào viết ưng ý. có khi kỳ mệt, chỉ muốn bỏ quách đi thôi, hà cớ chi phải nặng nề vì một thằng nhóc? nhưng mà kỳ làm không được, ôm vào đã mệt, bỏ xuống lại càng thấy trì trệ hơn, mạnh mẽ gồng mình lên thì mỏi nhức, nhưng òa khóc thì lại sợ ngừng không được.

cứ thế, ti tỉ lá thư tay dài ngoẵng chất đống dưới gầm giường, vậy mà thứ kỳ gửi hải là một viên sô cô la có gói giấy đen. anh không đưa tận tay vì ngại, bèn nhờ trí mân đưa cho hải hộ.

"cái gì đây?"

"anh kỳ đưa."

"xạo."

"tao không có xạo, của anh kỳ thiệt mà. hồi sáng tao đi ra cổng thấy anh chờ sẵn ở đầu đường rồi dúi vào tay tao cái này."

"mân, mày biết tao có gì với anh kỳ nên mới làm vậy đúng không?"

trí mân sững sờ, trố mắt nhìn hải một lúc rồi tát vào vai nó cái bốp.

"mày với anh kỳ có gì, ai nhìn cũng biết chứ không riêng tao. với cả biết cũng là biết lâu rồi chứ không phải bây giờ mới thấy rồi mới lật đật chen chân vào chuyện của cặp đôi tri thức nhà mày, ha! tối ngày học học học, yêu vào là ngu hết đường đi lối về. cái cục này mà không nhận, tao đem trả anh kỳ thì đừng có mà tự trách mày khốn nạn."

"dám nói tao ngu hả?!"

"bây giờ có nhận hay không?"

"lấy thì lấy, đưa đây!"

nó hung hăng giật lấy viên sô cô la nhỏ xíu, hậm hực chạy ra góc nhỏ bí mật của mình rồi cẩn thận gỡ giấy gói ra. miệng thì nói là không tin, nhưng trong lòng nó luôn mong là vật này đến từ tay anh kỳ. có một viên sô cô la thôi mà làm nó hồi hộp quá. nó cầm viên kẹo nâu sẫm bỏ vào trong miệng, lượng ca cao nhiều hơn sữa, cái đăng đắng nó tan lên đầu lưỡi, cảm giác như đây chính là tính cách của anh kỳ đang tan trong vòm họng của nó.

ăn xong, nó định bụng bỏ tờ giấy đi. nhưng chợt nó khựng lại, vì thấy có dòng chữ nắn nót ghi trên bìa giấy.

"hải còn thương tui không?"

không còn nghi ngờ gì nữa.

đây chính xác là anh kỳ rồi.

--------------------------------

nó chạy như bay đến gốc cây bàng non, dẫu là đường không xa, nhưng mà nó háo hức, nó bồn chồn, nó lo toan, nó rạo rực. như một con thú non mạnh mẽ, nó dùng cảm tính để làm la bàn tìm đến anh kỳ. anh kỳ phải ở chỗ này, nó phải gặp được anh kỳ.

quả nhiên, cảnh đó, người đây. nắng vẫn vàng ươm hôn lên gò má, ánh mắt anh vẫn long lanh như sao giữa ban ngày.

"còn!"

"hả...?"

tự nhiên thằng hải xấn tới, trả lời cộc lốc làm anh kỳ đơ nguyên con. nó cầm chặt vai anh kỳ, lắc mạnh như muốn anh tỉnh ra.

"anh bị khùng phải không?!"

"hở...?"

"em sắp ngưng nghĩ về anh rồi mà anh gửi cho em cái gì đây hả?!"

"mà sao..."

"..."

"hai tuần kém ba ngày trước em lánh mặt anh vậy...?"

"anh còn hỏi?! nghĩ làm sao nói với người ta là "em đừng thích anh nữa" mà còn đòi người ta phải tỏ ra bình thường với anh hả? anh có biết là em khốn đốn lắm không? anh có biết là em ép mình bận rộn chỉ để không nghĩ về anh thôi không?"

nó không biết đang vui hay giận, miệng liên tục như sợ ai giành nói, dáng vẻ hấp tấp vô cùng. mà gặp ông kỳ cũng dạng khù khờ, lần đầu có cảm tình với người khác một cách nghiêm túc như vậy, ai mà biết đường mần ba cái hoàn cảnh này? rồi anh kỳ cũng tưởng hải la anh thiệt, tự trách mình đã không tốt mà còn mặt dày mặt dạn hỏi người ta cái này cái kia, lại còn dám trách người ta vô cớ nữa. dòm tới dòm lui, rốt cục đâu kỳ là người sai hơn, xong kỳ nghĩ nhiều, thấy mắt cay xè liền vội vã chùi mạnh trên vạt áo sơ mi.

"vậy thôi...về trước!"

hải ngỡ ngàng khi anh kỳ xoay người định bụng chạy đi mất, may sao lần này nó bạo gan, kéo anh kỳ lại rồi giấu anh trong lòng luôn. anh nấc lên mấy cơn, cái nắng trưa chỉ có gắt hơn chứ không kém mà anh cứ khóc hoài khóc hoài. nó sợ anh cảm nên kéo anh vào bóng râm cây bàng, nhẹ nhàng vuốt tấm lưng run rẩy, may sao tay chân cũng không quính quáng cho lắm.

"em xin lỗi...em xin lỗi mà kỳ. em sai, sau này không nói mấy câu đó nữa."

"hải bỏ ra..."

"thôi mà kỳ, em xin lỗi thiệt mà."

anh cứ òa khóc ướt một bên ngực áo thằng hải, tay đánh đánh lên ngực còn lại. hải thì cười hề hề như dở người, hết xoa đầu anh rồi ngửi nhẹ đỉnh đầu, dỗ dành đủ thứ kiểu anh mới ngưng khóc. hải sợ ban nãy anh chưa nghe kịp câu trả lời, thế là nó cầm tay anh, xoa xoa một chút.

"anh kỳ."

"ừm."

"em còn."

kỳ ban đầu chưa hiểu lắm, nhưng ngồi một chút thì ngớ người ra, cặp tai đỏ lựng như gấc trĩu quả, tựa đầu lên vai nó. bật cười một cái thật khẽ, anh lên tiếng.

"ừa. vậy thì mừng."

-------------------

trí mân dòm hai con người trước mặt mà thiếu điều muốn cào trầy má cái đôi ểnh ương mới chớm này đi. hai tuần trước còn cãi lộn đùng đùng, một hai không thèm gặp mặt, tự nhiên vừa dứt buổi trưa cái xà nẹo nhau như chưa hề có cuộc chia ly. mà bực mình cái là sao bây giờ chính quốc chưa tới nữa cà? làm vừa tức vừa lo, rõ ràng mình có thằng kép bảnh tỏn quá chừng, vậy mà giờ ngồi ghen ngồi ghét với cái cặp đối diện.

"rồi ăn mấy cái cuốn thì nói đặng biết gọi nè!"

"hai chục cái nha, nay tao mời."

"khoái đốt tiền dữ lắm. có kép rồi cái tự nhiên hừng hực à. coi chừng yêu riết học ngu ráng chịu."

trí mân bày vẻ xấu tính, bĩu môi khắc khẩu với thằng hải. nó trừng mắt cậu mân, khè như con mèo.

"tui có kép kệ tui. ông cũng có kép mà nói ai hả?"

"đúng là mấy thằng nhóc mới yêu!"

"e hèm..."

anh kỳ tằng hắng, nhướn một bên mày nhìn cậu mân. trí mân biết mình mới nói hớ, cậu bặm môi lại trông tức cười chết đi được.

"nay em mân gan to ghê ha, dám nói thằng anh mình là nhóc luôn. mốt xưng mày tao hồi nào không chừng."

"ấy hổng có! anh kỳ đừng có nói vậy mà, em nể nang anh nhất cái xóm chuối này luôn!"

"ai biết được bây, cái mỏ tía lia thấy sợ. mà sao nay quốc nó lâu ghê ta, trời đang nắng to nữa."

cậu mân cũng dẹp cái mặt phởn phơ đi, sắc mặt bắt đầu hiện nét lo lắng. nhẽ ra vừa tan học là chính quốc sẽ đạp xe qua chở trí mân đi liền, vậy mà hôm nay chờ ở trường lâu quá không thấy, đến khi ngồi bên quán bà tư tận mười phút tròn mà cũng không thấy tăm hơi. hải vỗ vai cậu, hất cằm chắc nịch.

"chắc nó quậy phá gì nên bị giữ ở lại quét tước sân trường, lát ra liền giờ."

"ừ, thôi chắc nó cũng sắp qua rồi."

trí mân thở dài, vuốt mặt một cái rồi hớp miếng trà đá. dĩa cuốn hấp dẫn được bày ra bàn, thằng hải dễ đói nên không kiêng nể ai, liền tay bốc cái cuốn chấm tương sệt. anh kỳ nhíu mày, chê nó ăn uống gì mà xấu ve kêu, đoạn khẽ lên mu bàn tay của nó. hải thấy người yêu nhăn nhó lại còn làu bàu, nó mới lấy cuốn chấm tương rồi đút anh để anh không có thời gian nói.

ăn uống hồi lâu, chắc cũng tầm hai chục phút, vậy mà thằng quốc vẫn chưa tới. nãy giờ cậu mân không có tâm trạng ăn cái cuốn nào, miệng cứ lầm bầm sao thằng chó quốc lâu quá, cũng phần ra năm sáu cuốn chừa cho chính quốc, với hi vọng là nó sẽ ghé qua đây ăn cuốn lẫn chửi.

"cái thằng chó rách này mà vác mặt tới là tao đập nó bờm đầu!"

"thôi em, đừng cọc. chính quốc đi lâu thiệt đó, hay tụi mình đi tìm ha?"

"tìm lẹ đi anh, nãy giờ em sốt ruột ăn không nổi nè. tư ơi tính tiền!"

thằng hải móc ví ra, nhét tiền vào tay bà tư rồi dặn bà tư gói lại phần này cho cu quốc. bà tư vừa quay vô chuẩn bị gói bánh cuốn mang về thì có thằng nhóc trạc tuổi quốc hớt hải chạy tới.

"anh mân! hộc hộc...anh mân, thằng quốc bị đánh!"

[11/12/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro