sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ở đâu?"

"dạ bãi đất trống sau trường!"

thằng hải chưa kịp chửi thề đã thấy trí mân vọt lên xe, đạp mạnh muốn xúc dây sên. hải cũng lẹ làng leo lên xe chở anh kỳ tới bãi đất trống, không dám trễ nải thêm giây nào. trời oi nắng, vậy mà trí mân cứ liên tục toát mồ hôi lạnh, sợ rằng chỉ trễ một giây là hối hận một đời. cậu lắc mạnh đầu, tránh nghĩ ngợi lung tung để lòng giảm dao động, tập trung lái thẳng xe đến bãi đất trống.

vừa tới nơi đã thấy chính quốc ôm đầu nằm ho sù sụ trên nền đất cát, bao vây xung quanh là mấy thằng nhóc lôm côm, mặc đồng phục bỏ áo ngoài quần. thằng đầu đinh là to nhất trong đám, vừa cười vừa lấy chân đá mạnh vào lưng chính quốc, em rên một tiếng như muốn xé lòng cậu, rồi đám dã man kia khùng khục lên cười. cậu mân nhảy xuống xe, lũ kia chưa kịp ngoái lại coi thì nhóc đầu đinh đã bị trí mân đấm bầm mắt, khuyến mãi thêm cú đấm móc thiếu điều rạn xương hàm.

đám loi choi thấy đại ca bị đánh liền xông tới, trí mân đạp đầu đinh qua một bên, cúi xuống né đòn tụi nhỏ. cậu túm cổ áo thằng đầu đinh lôi đi xềnh xệch, đoạn siết mạnh cổ thằng nhóc láo lếu trước mặt lũ lôm côm, mắt trừng nhìn đám nhóc, nắm tay thì móc liên tục, thụi thẳng vào giữa mặt thằng đầu đinh. ban đầu tụi nhỏ còn la lối hăm dọa, cho đến khi thằng cu kia bị đấm đến đổ máu mũi, trí mân mới ngưng tay, lũ nhóc kia cũng im bặt. trí mân lần đầu lộ vẻ mặt hung ác, vừa thả tay là đầu đinh nằm ngất ngay dưới chân cậu, hít một hơi thật sâu, cậu hét lên.

"từng đứa một ra đây đánh lộn với tao!"

lũ nhỏ giật bắn mình, huých tay nhau ra hiệu bỏ chạy, nhưng chân đứa nào đứa nấy run rẩy, nhấc lên đi còn không nổi chứ nói gì đến chuyện chạy. cậu mân tiến một bước là tụi nó lùi một bước, có đứa đi còn không vững, loạng choạng rồi té xuống đất, có đứa mắt còn rơm rớm nước, vội vã đỡ bạn mình dậy. lùi một chút thì tụi nhỏ đụng trúng một người cao ráo, quay lại thấy có thằng cha nào lạ quắc, trộm nghĩ chắc là cùng phe với trí mân nên lũ chúng nó khúm núm đến lạ.

"hải."

"ừm."

"điểm danh."

thằng hải biết ý, lôi sổ với bút trong cặp ra, tằng hắng một cái rồi hô to.

"trường nguyên 9a2."

lũ nhỏ cúi gằm mặt, im lặng như tờ. hải mới kí đầu một đứa, hại thằng nhỏ xuýt xoa kêu đau, tay ôm lấy trán. nó nhìn đám nhỏ một lượt, lặp lại.

"trường nguyên 9a2."

"dạ có..."

"nhật cửu 8a3."

"dạ có..."

nó ghi hết không chừa thằng nào, riêng thằng đầu đinh mặt tèm lem máu thì nó kéo vào gốc cây, nhìn rõ tên rồi ghi bằng bút đỏ đặng trí mân biết đây là thằng cầm đầu. rồi anh kỳ lấy nước rửa mặt cho đầu đinh, trộm nhìn vào bảng tên của nó.

"hiệu tích 9a10. tên ngộ heng."

"nên cái nết cũng ngộ luôn."

trí mân vừa xử xong mấy thằng cu là nhanh chóng dìu chính quốc vào chỗ ghế đá dưới bóng cây, gối cặp cho chính quốc nằm xuống, xót xa nhìn người thương trầy trụa bầm dập.

"mả cha tụi nó..."

miệng cậu bật ra tiếng chửi, nhịn không được mà bật khóc, vừa khóc vừa lấy chai nước suối ra rửa mặt, rửa tay cho em quốc. chính quốc mơ màng mở mắt, thấy cậu mân khóc liền xoa má cậu mân dỗ dành.

"em không sao, mân."

"khỉ khô mấy người..."

"em xin lỗi mà."

chính quốc cười ngả ngớn, cục cựa người một chút rồi rít một tiếng đau đớn. em lồm cồm ngồi dậy, ôm trí mân đang khóc vào lòng, cậu cũng chỉ thút thít chút rồi thôi, không khóc dai khóc dài. em vén tóc mân, hôn nhẹ lên trán.

"sao bị đánh?"

"tụi nó chê em bê đê. không hiểu sao tụi nó biết em quen mân, rồi lấy cớ đó để đập em. ban đầu em tính đập lại, mà sợ bị đình chỉ học tập nên để tụi nó đánh trước đi rồi ngồi chờ tụi nó bị đuổi học. nhưng anh nhanh quá, múc tụi nó luôn rồi."

"hứ! anh mà không tới cứu quốc là chắc bây giờ quốc nằm bệnh viện rồi đó. nghĩ sao đông vậy mà cũng để tụi nó đánh nữa! bị vậy rồi sao đi đá banh hả?"

"nó lành mấy hồi, mân lo xa quá. chuyện này ráng giữ kín nha, tụi nó ở đây bị đuổi học là mân bên kia cũng bị đuổi học luôn đó."

"anh biết rồi."

cặp quốc mân thì thủ thỉ bên ghế đá, còn bên này doãn kỳ đang đứng chống nạnh dạy dỗ từng đứa, bắt tụi nhóc phải khoanh tay cúi mặt, bao gồm cả thằng đầu đinh hiệu tích.

"ba mẹ nai lưng ra cho ăn cho học để rồi tụi bây phát triển ngược theo kiểu mọi rợ vậy đó hả? nghĩ sao đánh thằng quốc chỉ vì nó yêu thằng mân? ủa có điên không? người ta yêu nhau chứ có phải yêu quái đâu mà hở tí động tay động chân vậy?"

"nhưng bê đê không có đẻ được!"

"à ha, mày là thằng hiệu tích hả? vậy chứ mày có bao giờ ghé trại mồ côi chưa? trẻ con ở đó chi chít nuôi không đủ ăn, chưa kể mấy vụ nạo phá thai nữa. nhà tao có ông chú đốc tờ khoa thai sản, cứ sau lễ tình nhân vài tháng là mấy cô ồ ạt kéo tới xin phá thai. mày không sợ bùng nổ dân số thì thôi chứ mắc gì sợ điều ngược lại? đúng là tiến hóa ngược mà!"

lũ nhóc nghe anh kỳ giáo huấn cũng không rõ mô tê gì, nhưng dù sao cũng không bật lại được nên đành ngậm ngùi đứng nghe thuyết giảng giữa trưa nắng. tụi nhỏ thì muốn phát sốt, anh kỳ thì chống nạnh xa xả cái miệng, thằng hải thì vừa che dù vừa chấm mồ hôi cho anh, còn lấy nước cho anh uống thấm giọng. đại ca kỳ vừa dứt câu "thôi về ăn cơm đi" là tụi nhóc chạy búa xua, dám lắm sau này gặp lại chắc trứng dái đánh lô tô.

dọn xong cái lũ yêu ma kia rồi cả hai mới tàn tàn rảo bước tới chỗ quốc mân, mặt thằng quốc tàn tạ, tóc tai thì bết dính toàn cát. anh kỳ tiện tay phủi phủi cho mấy cái, hỏi nó còn đi nổi không, nó gật đầu chắc nịch, đoạn đứng lên lấy xe chở mân về, không quên xách theo hộp bánh tráng cuốn.

còn mỗi anh kỳ với thằng hải, hai người dắt bộ đi lòng vòng giữa trưa nắng, kiếm đại chỗ nào ngồi nghỉ chân. kể từ lúc thằng hải biết anh kỳ cũng ưng nó là nó hở tí che nắng che mưa cho ảnh, rồi như ai bật công tắc nói, nó cứ tíu tít từ lúc đi đến lúc dừng. ấy mà anh kỳ không tỏ ra khó chịu, trái lại còn rất nhiệt tình hưởng ứng, nó nói gì cũng chăm chú nghe, đôi lúc còn chêm vào mấy câu làm nó hăng say nói tiếp.

đi được một lúc thì anh kỳ kéo nó vào quán cà phê nằm nghỉ, làm mỗi đứa ly trà đá. thằng hải vẫn say sưa kể chuyện hồi thằng mân kì kèo cưa cẩm thằng quốc thế nào - chuyện mà kỳ không những biết rõ mà còn là người tác hợp, anh kỳ thì cứ bấu víu cái cặp, ngập ngùng ấp úng mãi rồi chợt lên tiếng.

"à hải."

"ơi, em nghe nè."

"anh có cái này muốn tặng hải..."

anh lôi ra một cuốn sách nhỏ, nhìn còn mới coóng, bìa kiếng còn bọc trên sách. tay anh đưa sách cho nó, mà mắt thì nhìn đâu đâu ngoài lộ.

"ờ thì...bữa ở nhà anh dọn dẹp, tự nhiên thấy có cuốn này nhìn hay quá nên...cho đó."

hai tai kỳ đỏ lựng, dòm cái là hải biết ảnh nói dối. dùng hai tay nhận lấy cuốn sách, hải cẩn thận nhìn bìa rồi vuốt ve nhẹ bề mặt.

"mãi đừng xa tôi, kazuo ishiguro."

"ừ. anh chưa đọc nên chưa biết, nhưng tiểu dẫn thấy cũng hay, nếu thấy được thì dạo nào đọc xong cho anh mượn."

"đồ của em thì sau này cũng là của anh thôi."

"sao vậy?"

"người một nhà cả mà."

anh kỳ đánh nó túi bụi, nó thì cười hề hề, miệng la oai oái rách sách em. anh thở hắt, kí đầu nó thêm cái nữa rồi lầm bầm.

"...chúc mừng sinh nhật."

"dạ?"

"anh nói là mày nhây nữa coi chừng anh quật à!"

"anh dữ quá à!"

miệng tóp tép uống trà, khà mấy cái đã thiệt đã. rồi trời dịu nắng, anh kỳ ngả đầu trên ghế xếp ngủ mất tiu, hải bèn lấy cơ hội đó nắm hờ tay ảnh. đúng là láu cá con.

--------------------

[15/12/2020]

hôm nay sinh nhật mình 🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro