bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh kỳ với thằng hải cứ lén lút qua lại, ba mẹ hỏi tới thì cũng ậm ờ, giả đò là mình có bạn gái rồi. anh với nó tính là sau này lớn lên, đủ gan rồi thì nói với ba mẹ sau, còn nếu tới đó mà lỡ chia tay thì coi như cho chuyện này vào dĩ vãng. nói tới chia tay, tự nhiên mắt nó cay cay một cách vô lí, vuốt vuốt sóng mũi trấn an rồi lại dựa đầu lên vai anh. anh cười trừ, bật ra câu xin lỗi nhỏ xíu rồi xoa đầu nó.

coi vậy chứ mà quen nhau cũng hơn một năm, anh kỳ thì năm cuối cấp ba, nó với mân lên mười một, còn chính quốc thì lên lớp mười, chung trường với mân nên cậu mừng ra mặt. nói gì thì nói, thằng hiệu tích đầu đinh đó cũng vào chung trường, đã vậy còn chung lớp với thằng quốc. quốc cũng không để ý lắm, mà lúc để ý rồi mới hết hồn, tại vì thằng này lên cấp ba nhìn lạ quá, tóc tai gọn gàng, còn đeo thêm cặp kính tròn. giờ nói cho cả lớp nghe cái chuyện thằng tích từng kéo bầy ra đập thằng quốc chắc người ta tưởng em bịp, mà thằng tích chắc thấy có lỗi, thi thoảng quốc lên bảng trả bài là nó nhắc từng chữ, dù bị cô trừ điểm nó vẫn nhiệt tình nhắc bài.

"tích, mày đừng có nhắc bài tao nữa. tao lo được mà."

"thôi, chuyện hồi xưa tao thấy có lỗi lắm, không nhắc bài cho mày là tao rấm rứt kinh khủng."

"gì đâu mà! chuyện cũ rồi, cái tao cần là mày hiểu chuyện thôi."

"là thành tâm muốn nhắc bài hay là làm vậy để giảm cái áy náy trong lòng?"

trí mân từ xa bước tới, có vẻ như cậu nghe được đoạn hội thoại giữa tích và quốc. hiệu tích thấy trí mân liền sợ tím mặt, môi mím lại, mắt không dám nhìn thẳng trí mân. thằng hải đứng ngay sau trí mân, huých vai cậu mân một cái.

"mày nhây ghê, cái nết xấu tính chả bao giờ bỏ. nó giỡn thôi em ơi, đừng có để bụng!"

"haha, mày coi nó buồn thiệt nè hải!"

"mày giỡn ác thiệt á mân ơi."

trí mân ôm bụng cười nắc nẻ, hiệu tích thì thở phào một cái, cũng ráng nâng khóe môi lên cười. chính quốc ôm vai hiệu tích, vẫn luôn miệng nói nó đừng áy náy, chuyện cũ vốn dĩ cũng qua rồi. trí mân tính tình xởi lởi, cũng biết hiệu tích năm nay cố gắng giúp đỡ chính quốc nên không để tâm gì chuyện năm ngoái nữa.

"ê, vậy đi ăn bánh cuốn không tích em?"

"dạ được anh mân, quán nào vậy anh?"

"chỗ bà tư gần trường mình nè, ăn đi ngon lắm!"

mân đưa mắt nhìn hải, ngụ ý hỏi nó có đi không, nó đưa mắt nhìn về lớp anh kỳ.

"bây ra đó trước đi, tao lên coi anh kỳ cái. nãy giờ chưa thấy xuống nữa."

nói rồi nó chạy lên tầng hai, dừng chân ngay lớp 12c cuối hành lang, đưa mắt nhìn vô thì thấy anh kỳ của nó đang với tay lau bảng. à, hóa ra là hôm nay người tình bé nhỏ của nó trực lớp, rón rén bước vào, nó đứng ngay sau lưng anh kỳ rồi áp tay lên tay anh khiến anh giật mình ngoái lại.

"ôi trời! cha nhà mi! làm anh giật cả mình!"

"hì hì, thôi anh để em lau cho. anh với tay lên rồi lộ hết cả bụng dạ, lỡ thằng cu nào đi ngang trộm mất của em."

"trước khi người ta kịp trộm là cậu hải nhanh tay trộm hết rồi."

"vậy cho em trộm luôn trái đào nha."

vừa dứt câu là nó nhanh tay nựng đít anh kỳ, hại anh ngượng chín mặt, lột xăng đan ra đập nó chan chát. thằng quỷ này miệng than trời mà cười đắc chí thấy ớn, khúm núm vậy thôi chứ nó mà biết đau gì.

"cái đồ dê xồm!"

"đồ này là của em mà, sao lại la em?"

"đồ quỷ yêu nhà ngươi! lau lẹ đi rồi về!"

nó "dạ" một tiếng ngọt xớt, lau sạch bảng cho anh kỳ. nó lau xong còn sợ chưa sạch nên đi giặt khăn rồi lau thêm cái nữa. anh kỳ đang để mấy cái ghế lên bàn cũng bị nó giành làm, bị nó giành thì anh xuống cuối lớp lấy chổi quét lớp. vừa cầm cán chổi chưa kịp quét thì nó cũng để ghế xong luôn, nó lại giành quét lớp của anh kỳ. anh cũng không làm lại nó, đành để nó quét lớp xoèn xoẹt, quét xong xuôi nó còn đẩy luôn bàn ghế cho ngay ngắn.

"chắc anh ghi thiên hải lớp 11c vào sổ trực quá."

"hì hì, thôi anh cứ ghi là doãn kỳ's 12c vào đó là được."

"tiếng anh tiếng ơ, mà sao không học khối a nữa đi? thấy em học được mà?"

"không học nữa, khối đó không có anh."

"thằng khùng này, anh học gì kệ anh đi, học không thích thì làm sao vô đầu được."

"nghĩ tới anh kỳ thì cái gì cũng vô thôi."

anh bật cười, nhéo má nó một cái, "dẻo cái miệng", anh nói. nó thấy ở đây cũng khuất người, cuối hành lang nên ít ai qua lại, nó bèn giở trò trêu anh kỳ.

"dẻo miệng thì anh hun hun cái miệng cho nó hết dẻo đi."

"bớt giỡn mạy. còn ở trường đó."

"không hun miệng người ta hả?"

"không hun."

"không sợ người ta buồn hả?"

"sợ bị hạ hạnh kiểm hơn."

"vậy thôi thơm cái má người ta đi, cái này lẹ lắm, không bị gì đâu."

"thiệt chứ cái thằng này...làm một lần thôi đó nha!"

nó gật gật đầu, kề sát mặt lại để chờ anh hôn, cái nét nhìn muốn đấm, mà thôi lỡ thương rồi, không hôn không thơm sao đặng.

"chóc!"

cái hôn má như chuồn chuồn lướt nước, hôn xong anh hấp tấp lấy cặp đeo chéo lên vai, hai má đỏ ửng như gái tây nguyên. thằng hải thì khoái lắm, sướng rùng mình, nó hí hửng ôm vai anh kỳ rồi cùng anh bước ra khỏi lớp.

"cái mặt mấy người mồ hôi không, mặn chát!"

"thì em tên hải, không lẽ ngọt!?"

"tui muốn ngọt!"

"muốn ngọt thì lần sau hôn ở môi đi."

"nè nha đừng có dụ anh."

anh kỳ chảnh mà khôn lắm, dụ ảnh không có được đâu, trừ phi ảnh cố tình để bản thân bị dụ chứ còn lâu mới lôi được ổng vào tròng. giống như hồi tháng trước đi ăn cá viên chiên, đang ăn ngon lành tự nhiên có hai thằng cứ bâng quơ nói móc nói mỉa kỳ với hải. tính thằng hải cũng nóng, nhưng nó sợ anh kỳ buồn nhiều hơn nên nó gạt cái nư qua một bên, nhường gần hết phần cá viên cho anh kỳ, còn nó ngồi uống nước. anh kỳ nhìn cũng buồn buồn tủi tủi, ngước con mắt sầu ơi là sầu dòm nó, cái nó thấy thương quá, gọi thêm mấy xiên cá viên nữa cho anh kỳ.

mà khổ ghê, nó có ăn miếng nào đâu, toàn uống nước ngọt nên mắc toa lét. nó nhịn không nổi, nói anh kỳ là chờ nó xíu rồi chạy lẹ vô toa lét. vừa trong toa lét bước ra thì thấy mấy thằng kia chuyển bàn ra xa hẳn hồi nãy, anh kỳ vẫn tóp tép cái miệng. thằng hải thấy kì kì, nó mới tò mò dòm qua bàn bên kia, vừa chạm mắt tự dưng mấy thanh niên cuống cuồng quay mặt chỗ khác.

"ủa bên kia có chuyện gì vậy anh? sao im re rồi?"

"kệ đi, chắc trúng gió á."

lí do không thuyết phục! nhưng nó không thể truy tìm câu trả lời ngay lúc này được, phải đợi địch ăn xong, ra xe chờ rồi mình mới có cơ hội thám thính tình hình. nghĩ là làm, ngay lúc anh kỳ ăn xong, nó bảo anh ra chờ đi, chầu này nó mời, còn anh thì chầu sau. nghe vậy anh mới ngoan ngoãn ra xe, nó đợi anh khuất bóng rồi mới tiến tới gần cái bàn của hai thanh niên kia. người kia thấy thằng hải như vừa gặp ma, hấp tấp đứng dậy muốn lánh đi, may là nó chụp vai lại kịp.

"anh cho tui hỏi chút..."

"đại ca tha em!"

tự nhiên thằng cha đó la làng, làm hải giật mình, bà con gần đó cũng nghe thấy, dòm hải xong tản ra bớt tại sợ đánh lộn. hải trợn mắt, tay siết chặt áo người ta.

"có ai làm gì anh đâu mà anh la?"

"tại hồi nãy..."

kể ra mới biết, lúc hải vắng mặt, ông kỳ giở trò giang hồ bặm trợn ăn hiếp người ta. mà không phải khơi khơi ông kỳ xấu tính, tại hai thằng cha này cũng ngứa miệng, cứ gọi ông kỳ là "em gái ơi", đỉnh điểm là nói câu "chơi với thằng kia chán lắm, qua đây tụi anh có hai thằng nè, sướng hơn". chọc trúng máu điên của ổng, cái ổng lấy ghế đi qua bàn đó phang mỗi thằng một cái tím mặt, xong còn hù người ta là "tao còn hiền đó, để tao méc thằng bồ tao cho nó cắt ngón tay hai thằng bây". hai thằng cha này tưởng thiệt, chắp tay lạy lộc ông kỳ đủ kiểu, cuối cùng hai ổng phải bỏ tiền ra trả hết chầu cá viên cho anh kỳ, trả xong nhưng vẫn thấp thỏm sợ ông kỳ hé môi, đâm ra thấy thằng hải đi tới là rụt mất cổ.

thằng hải nghe xong cũng quéo dái lắm, ai ngờ kép của mình giang hồ vậy đâu. thôi lỡ vậy rồi, hải cũng hùa theo luôn.

"mai mốt ra đường cẩn thận cái miệng, hôm nay tao vui tính tao tha, còn lần sau là nguyên bàn tay."

nói xong thấy bản thân ngầu hết biết, ra xe thấy anh kỳ ngáp ngắn ngáp dài. nó bẹo má anh kỳ một cái, ảnh tít mắt cười hì hì.

"cá viên ngon ghê."

"anh cũng ngon ghê ha. nay biết quậy rồi."

bởi mới nói, người tri thức cũng có lúc cầm ghế đánh người.

quay lại anh doãn kỳ hiền khô đang ngóc mắt nhìn đường phố sau yên xe hải, cứ có xe vespa chạy ngang là anh dòm, hết dòm xong miệng tấm tắc "chắc mốt đi làm kiếm tiền rồi mua chiếc vespa cho thằng hải chạy ha? đỡ phải đạp chi cho nhọc chân". hải cũng thấy mấy chiếc đó đẹp thiệt, muốn chạy thử ghê, nhưng mà thôi, làm gì có tiền mà chạy.

"nhà em không có vespa, nhưng em có con cub mới toanh, chịu không?"

"chịu hết. xe đạp tui còn ngồi được mà."

câu nói đơn giản vậy thôi, ấy mà làm hải khép miệng không nổi, chỉ biết cười chứ chả biết nói gì, chuyên tâm đạp xe đến quán bà tư. thắng xe kêu cái "kít" trước quán, vẫn là đám đó, nhưng nay có thêm mái đầu lạ quắc.

"ê, ai kìa?"

"vô ngồi rồi biết."

cậu mân ngoái đầu ra, vẫy vẫy tay chào kỳ với hải. anh kỳ vừa vào là dòm thằng nhóc mới đầu tiên, nom mặt quen lắm! quen cực!

"anh kỳ, thằng này là bạn mới của cu quốc nè!" mân lên tiếng, quốc huých vai mân một cái, như muốn nói "anh này, trước mặt bạn đừng có gọi em là "cu"..."

"dạ chào anh kỳ..." thằng nhóc mới này nhìn hơi rụt rè, vừa nhìn anh chào xong lại cụp mắt xuống.

"ê sao anh thấy nó quen quen ha?"

"quen là phải rồi, đầu đinh năm ngoái cầm đầu đập thằng quốc chứ ai."

"hả?! sao nhìn nó...hiền queo vậy?"

"em nó tu chí học hành rồi, nhìn hơi khác xíu." hải đáp lời, kéo ghế ra rồi mời chàng thơ ngồi xuống dùng bánh.

"mà sao quen được đám này vậy?" kỳ nhíu mày khó hiểu.

"tại chung lớp với thằng quốc nè, đầu năm vô thấy giúp quốc quá trời nên em mời một bữa." mân cười, đáp lời.

mân vừa dứt câu, thiên hải liền hô to: "à, mân mời hả? tư ơi lấy con ba chục cuốn!"

"chó rách mất dạy này!"

dù tách lớp, vì mân theo khối a còn hải theo khối c, nhưng hai đứa vẫn giữ vững truyền thống chí chóe suốt ngày. cứ gặp là thằng hải ghẹo miệng cậu mân, chưa bao giờ cái cặp bạn thân này hết ồn.

hiệu tích thấy dễ thương nên nhăn răng cười suốt, anh kỳ lấy ngón trỏ chỉ chỉ một bên thái dương của mình, ý bảo hai đứa này bị khùng, em đừng để ý. chính quốc thì vẫn tập trung ăn gỏi cuốn của mình, ăn xong chép chép cái miệng như đang nếm hương vị đọng lại, em huých hiệu tích, dặn bạn ăn đi, đừng dòm hai ổng nữa, cái này lây được đó.

[21/12/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro