tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

được bữa nghỉ học, thằng hải đá xe qua tiệm anh trân đặng mua đồ làm bánh, đúng rồi, là làm bánh đó. tại sắp tròn hai năm anh kỳ với nó yêu nhau, mà dạo này anh kỳ lo ôn thi tốt nghiệp rồi nên chắc quên mất ngày kỉ niệm. thôi ảnh quên thì để hải nhớ cho, nó rảnh mà.

"anh trân thúi ơi!"

"khách khứa láo quá! xin phép không tiếp!"

"anh trân thơm ơi!"

"tiệm petit amour xin chào!"

"phải vậy mới chịu hả?"

"anh tắm mỗi ngày không phải để nghe cái biệt danh nồng nặc đó từ mày, ha!"

nó lững thững bước vào tiệm, lướt tay qua mấy cái khuôn sô cô la đã vốn quen thuộc. nay nó muốn cái mới cơ, nó muốn bánh quy, tiếng tây người ta gọi là cookie.

"rồi kiếm gì đây?"

"dạ kiếm chuyện."

anh trân quay vào trong, cầm cái cán bột giơ cao.

"ấy, đừng nóng. em qua đây xin đồ nghề làm bánh cúc ki."

"làm cookie khó hơn sô cô la đó nha, nhắm mần nổi không?"

"mần không nổi nên mới qua nhà anh trân làm nè."

"hay quá ha? chỉ mày rồi ai trông quán tao?"

"bình thường em có thấy ai ghé quán anh mua đâu, có mình em ghé mua sô cô la thôi à."

bị nói trúng thực trạng, anh trân chỉ biết ôm tim khóc thút thít, hải cũng ân cần vỗ vai anh, lấy cái giẻ trên bàn cho anh lau. kết quả là bị anh quật nguyên cái giẻ vào mặt, ê hết cả má.

"xuống đây tao chỉ cho làm, làm xong tao tính tiền bây một thể luôn."

nó nhanh nhảu xuống bếp, anh trân quay qua quay lại một hồi là thấy đầy đủ dụng cụ lẫn nguyên liệu trên bàn. anh cầm cuốn bí kíp trên tay, nhìn một lúc rồi bắt đầu sai nó.

"lấy cái cân, đổ bột mì vào. ừ, cái bịch đó đó, canh sao cho đúng 300 gram nha. rồi để bột qua một bên đi, bây giờ cân đường."

sau khi cân đo đong đếm mọi thứ xong xuôi, anh trân dẹp bớt mấy cái bịch nguyên liệu, rồi ảnh đeo tạp dề vào cho hải.

"giờ mày bật bếp lên đi, để cái nồi lên. ừm, cho bơ lạt vào, từ từ thôi, chờ nó tan đã. bơ tan rồi thì đợi nó nguội đã, đợi nó đông lại thành dạng sệt rồi bỏ đường vào."

"đường trắng hả anh?"

"cho cả đường trắng và đường nâu vào luôn."

nó ngoan ngoãn làm theo từng bước anh trân chỉ bảo. hải nhìn vậy chứ cũng khéo léo, nhào bột bánh rất đều tay, chia bột bánh ra sau đó để ngay ngắn trên khay. nó hí hửng nhìn anh trân cho khay vào lò, rồi anh thuần thục vặn nút nhiệt độ và bấm thời gian.

"mà lẹ ha. hồi xưa còn bị người ta từ, giờ sắp quen hai năm luôn rồi."

"anh cũng có tiến triển mà, hồi xưa còn chả biết người ta là ai, giờ em làm mai nên thành đôi luôn rồi nè."

"thành đôi khỉ khô mày ơi, nhìn nó thẳng thấy mồ, tao bắt chuyện mà nó cứ ừm hửm. tao mặt dày có tiếng còn thấy ngại nữa là."

anh trân huơ huơ tay, ý chỉ phớt lờ cái cuộc tình trớ trêu đó đi, hải thở dài, muốn giúp anh trân mà cũng không biết giúp sao. ừ thì cũng khoảng hai năm trước, anh trân thầm thương anh thái hanh, hàng xóm của hải. hải cũng chả để ý là anh hanh về nước từ khi nào, nhưng mà dòm anh hanh lãng tử lắm, hèn chi mấy lần ra vô có thấy mà hổng nghĩ là anh hanh. gặp lại anh hanh, nó mừng quá trời, ôm ấp anh hanh rồi dẫn anh hanh đi đây đi đó, có dẫn anh ghé cả tiệm anh trân. mà nhờ bữa đó nên hải mới biết anh trân khoái anh hanh, chứ dễ gì mà cạy miệng ổng kể!

"mà anh hanh nhỏ hơn hay lớn hơn anh ta?"

"anh mày cũng chả biết. mày nghĩ nhỏ hơn hay lớn hơn?"

"chắc cỡ tuổi nhau, nhìn cũng không chênh lệch tuổi mấy...hay là do nhìn anh già?"

"già con khỉ! người ta nhìn tao mà xót thương vì tưởng tao là trẻ cấp ba kiếm sống mưu sinh đó!"

hải lè lưỡi, làm điệu bộ muốn ói. anh trân cốc đầu nó cái nhẹ, rồi anh thu lại ý cười, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ có nắng đìu hiu, ừ thì đìu hiu cũng phải, ráng chiều mà.

"nếu anh thương con gái thì chắc dễ hơn hả nhỏ?"

"thương con nào cũng khó, ăn thua chịu thương hay không thôi."

"nói chuyện như mày. tại thằng kép mày cũng thương ngược lại mày, đâm ra nó dễ. mỗi quá trình tao tiếp cận thái hanh thôi là bằng hai năm yêu nhau của tụi bây rồi còn gì?"

nó cũng không biết an ủi gì thêm cho anh nữa, ừ thì anh nói đúng mà, chuyện tình của hải vẫn khoác trên mình một màu hồng tươi tắn, hải vừa yêu là được đáp trả cách đó không lâu. còn anh trân? anh ôm trong mình nỗi tương tư thầm lặng suốt hai năm, đến tận năm ngoái mới gặp gỡ rồi nói chuyện với nhau đường hoàng. ấy vậy mà cũng vỡ lỡ, cũng chả thấm vào đâu, cũng như ra sức tưới cây cho một hạt giống bị mọt gặm.

"à, hình như bánh chín rồi nè hải."

anh quay vào trong bếp, dặn hải đừng tự ý lấy bánh, để anh lấy cho. thạc trân đeo găng tay dày cộm, thuần thục lấy khay ra. mùi thơm dậy lên nở cả mũi, nhìn ba chục cái bánh xếp đều trên khay mà phát thèm, muốn đưa tay bốc một cái.

"thì ra đây là bánh quy đó hả anh trân?"

"ừ, nhìn đẹp không? thôi bây giờ thế này, tao cũng thấy hai đứa bây dễ thương nên không lấy tiền nguyên liệu, bù lại mày cho anh mười cái bánh, chịu không? bánh này nhìn vậy chứ ăn dễ no lắm, hai đứa cỡ hai chục cái là đủ ăn rồi."

nó gật đầu cái rụp. anh trân để bánh trước quạt đặng dễ nguội, rồi anh xếp bánh vào cái hũ thủy tinh cho nó, kèm thêm cái ruy băng hồng rất dễ cưng.

"cầm về cẩn thận, coi chừng rớt bể là toi công nguyên buổi chiều nha."

"dạ em nhớ rồi mà."

anh trân gửi nó cái túi bóng để tiện bề đựng cái hũ thủy tinh nặng trịch, nó hí hửng đạp xe về một cách chậm rãi - nó sợ bể hũ bánh quy. thằng hải lấy làm thích thú khi bản thân nó đã tự tay chuẩn bị quà kỉ niệm hai năm, dẫu rằng có sự trợ giúp của anh trân, nhưng tình cảm nó dành cho mẻ bánh này rất nhiều, nhiều vô số. vừa về đến nhà thì nó gặp anh hanh, anh cũng vừa đậu xe trước cửa, nó liền í ới chào anh.

"anh thái hanh!"

"ủa, hải đó heng! mới đi đâu về đó?"

"dạ em đi làm bánh. anh coi bánh em làm nè!"

nó cất xe cẩn thận, rồi ôm hũ bánh đi qua chỗ thái hanh. bánh vẫn còn ấm, sờ vào cái hũ thấy thích thích, thái hanh cũng mê mệt trước loại bánh này, vì giới thượng lưu xứ nhật cũng rất chuộng bánh quy sô cô la.

"đã quá ta...hải làm tặng em kỳ hả?"

"sao anh biết hay vậy?"

"thì ngoài kỳ ra, em còn tặng mấy cái này cho ai đâu."

nó bẽn lẽn lè lưỡi, anh hanh bắt bài lẹ ghê. nó nhanh nhảu khoe mẽ cái hũ bánh tuyệt vời của nó cho anh hanh.

"mà em học cái này ở đâu đây?"

"em qua tiệm petit amour của anh trân á, em tính mua đồ về làm mà ảnh chỉ em hết trơn hết trọi rồi, còn giúp em bỏ bánh vào hũ này nữa nè."

"anh trân khéo làm quá ha..."

"có muốn thử ăn hong? qua anh trân xin miếng đi."

hải huých tay thái hanh, bày ra cái nét láu cá ghẹo ảnh. thái hanh xua xua tay, lắc lắc cái đầu làm mái tóc bồng bềnh cũng lay động theo.

"thôi hổng dám đâu. hồi trước anh có nói chuyện với trân, mà anh không biết nói gì hết nên toàn ừm với ờ không à, chắc giờ trân giận anh lắm. mà khi không tự nhiên qua ăn ké của người ta, chỗ làm ăn mà lại..."

"hổng chắc à...lỡ người ta nhớ anh thái hanh ở bển rồi sao?"

"hải đừng có xằng bậy! nhìn là biết anh trân con trai thiệt rồi, gì mà nhớ nhung ở đây chứ."

trời ơi thiệt sự là cái mối quan hệ này bị delay tận hai năm chỉ vì cả hai người đều tưởng rằng đối phương là trai thẳng thôi đó hả?

quân sư tình yêu ở giữa tức trào máu nhưng không bình luận gì được!

"thái hanh à...đừng nói đó là lí do mà anh hay né lão thạc trân nha..."

"thì lỡ nói chuyện riết...thích luôn rồi sao? vậy thì mắc cỡ lắm."

như có cái đà, anh hanh kể hồi ảnh đi nhật học, gặp một chàng trai nhật có mái tóc rất bồng bềnh. anh thích người ta lắm, tới nỗi mà bây giờ anh hanh để tóc dài qua tai chỉ vì hồi xưa thích cậu chàng kia. nhưng không đi tới đâu cả, thái hanh thì rụt rè nhút nhát, chưa bao giờ thổ lộ lòng mình vì sợ mất bạn, còn cậu chàng kia vô tư, năng động, xem thái hanh như người anh em. ngày cuối cùng thái hanh ở đất nhật cũng là ngày cậu chàng kia có bạn gái, không biết lí do gì mà anh lại thấy nhẹ nhõm biết bao khi nhận ra là một chút cơ hội mình cũng không có. chắc có lẽ vì thế mà anh dứt khoát về lại quê nhà, ôm tấm bằng cử nhân về việt nam sinh sống.

"nên anh sợ mở lòng với ai đó lắm, sợ cảm giác đó lại ùa về nữa."

"nhưng tin em đi, mở lòng với thạc trân không sai đâu."

"sao vậy?"

"vì anh trân thích anh hanh hai năm rồi."

[22/12/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro