chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thái hanh bật cười, đánh lên vai hải một cái.

"nói dối không phải cách để an ủi người khác đâu nhóc."

"nếu anh không tin thì thạc trân cũng sẽ làm cho anh tin thôi."

"..."

"em có xem qua nhật ký của lão trân viết về anh. nghe tình lắm, mà gã này còn biết chút tiếng tây cơ, sang gì đâu!"

nhờ cái miệng thằng hải, một lần nữa, thái hanh lại bồi hồi trước tình yêu.

hải chào tạm biệt anh, anh cũng lặng yên không nói gì, vì anh bận suy nghĩ về mối tình kia sắp chớm nở, suy nghĩ về cái hai năm kiên trì dằng dặc của gã thạc trân kia...

------------------------

tiếng chuông ngoài cửa kêu đinh đang vui tai. thạc trân vẫn đang dọn dẹp bên trong, nghe xong liền tất bật chạy ra tiệm.

"petit amour xin chào..."

gã ngớ cả người, trước mặt chính là kim thái hanh bằng da bằng thịt, giữa trưa sài gòn nóng lột da mà em lại đi mặc áo tay dài. kệ, người đẹp vẫn luôn đẹp, huống chi lại là người thạc trân thích.

đáng yêu quá cặp má đỏ hây hây đang ấp úng dưới gọng kính dày. thái hanh đẩy kính, lúng búng không biết phải nói gì tiếp theo, dù ở nhà đã tập rất kĩ rồi.

"thái hanh...ghé tiệm trân muốn mua gì hả?"

"hanh...hanh..."

em lấy móng cạy mạnh lên da tay một cách vô thức, đến nỗi nó bật máu. thạc trân nhanh chóng ngăn em lại, gã nắm tay em, ôm lấy ngón tay gầy.

"đừng cạy nữa, đau bây giờ. trân dán băng keo lại cho."

gã mở tủ, lấy băng keo ra tỉ mỉ dán lên ngón tay em. dán xong còn xót xa nhìn một cái, xoa nhẹ lên ngón tay hanh. mọi người có thể coi là thả dê, nhưng trân thích thế, hai năm rồi, được nắm cả một bàn tay là điều không phải muốn là có.

"hanh...hanh không có đau."

em ngại ngùng rụt tay lại, thạc trân cũng biết mình hơi quá trớn, gã cũng lúng túng nhìn sang chỗ khác.

"à...xin lỗi hanh. lâu quá hanh mới ghé đây chơi ha? muốn mua gì về làm bánh sao? hay hanh muốn mua sách?"

"hanh không có mua, hanh hổng biết làm."

"vậy chứ hanh qua có chuyện chi hông?"

"thằng hải..."

"nó sao? nó lỡ làm bể hũ bánh hả?"

"không có, thằng hải nó nói với tui là..."

"..."

"trân thích tui hai năm hả?"

một sự im lặng bao trùm lấy tiệm thạc trân.

gã tằng hắng, nhìn xuống chân mình, rồi gã bật cười. thôi, trách chi thằng hải, nó tạo cơ hội cho mình đối diện với hanh rồi còn gì. gã ngước lên nhìn em, gật đầu cái rụp, tay hẵng còn đút túi quần, môi cười tươi rói.

"ừa, tui thích hanh hồi hanh mới về sài gòn. lẹ quá, hai năm rồi, mà cũng chậm ghê, tới hai năm hanh mới biết tui thích hanh ha?"

em cúi đầu thấp hơn, bỗng hai vai run bần bật. gã thấy thế liền bước ra khỏi quầy để tiến gần em, khẽ đặt tay lên vai nhỏ.

"hanh...có sao không?"

em lắc đầu, rồi em đẩy tay gã xuống. giờ gã mới thấy, mũi em đỏ ửng như đang khóc, hai má em cũng hây hây. em xắn cao tay áo, chìa cánh tay trái ra trước mặt trân.

"trân thấy cái này rồi...trân còn muốn thương hanh không?"

trân xót xa nhìn cánh tay lồi lõm những sẹo, là vết cắt rất sâu, gã xoa nhẹ lên vết thương của em, sóng mũi bất giác cay cay. gã không xót cánh tay của em, gã xót tinh thần của em hơn. em đã phải chịu những gì để rồi gửi những vết hằn sâu hoắm lên da thịt mình thế này?

gã thả tay em ra, quay vào trong quầy lục lọi một chút rồi đưa em một tờ giấy cùng lọ thuốc sâu.

"hanh thấy cái này của trân rồi, vậy trân có tư cách thương hanh chưa?"

em nhận tờ giấy cùng thuốc sâu, lập tức vỡ òa khi thấy dòng đầu tiên trên tờ giấy.

là ngày anh trân quyết định tự tử,

cũng là ngày thái hanh về nước.

----------------------------

thằng hải đang đứng chờ anh kỳ trước cổng trường, hôm nay khối mười hai thi nên tụi mười, mười một được nghỉ ở nhà. ráng đi kỳ ơi, bữa nay môn cuối rồi, xong xuôi là thoải mái ăn chơi. nãy lúc nó về nó có cất hũ bánh vào túi đựng cà mèn, tại cái đó giữ nhiệt làm bánh ấm lâu hơn, mà làm vậy nếu có va chạm nhè nhẹ cũng khó bể.

"tùng tùng tùng!"

ba hồi trống vang lên, báo hiệu giờ thi kết thúc. nó ngồi cỡ năm phút thì thấy học sinh bắt đầu ùa ra, ba mẹ nào cũng hỏi "thi được không con?", người thì chắc nịch gật đầu, người thì u uất không trả lời. năm cuối cấp, điểm số với kiến thức quan trọng lắm, chưa kể cái này là kì thi tốt nghiệp nữa.

ngóng vào sân trường được một lúc thì nó thấy anh kỳ đang từ trong trường bước ra, xung quanh có mấy bạn nữ mượn đề của kỳ dò kết quả. tự nhiên nó thấy thoáng chút tự hào, anh người yêu của nó giỏi đến vậy mà, luôn luôn là địa chỉ tin tưởng của mọi người khi dò bài. nó đợi anh dò bài cho bạn xong thì giơ cao cánh tay, vẫy vẫy để anh thấy nó. kỳ đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy em người yêu đang ngồi trên xe đạp liền chạy đến.

"em đợi lâu chưa?"

"không lâu, em mới tới thôi. hôm nay anh làm bài được không?"

"làm ổn lắm, không vấn đề gì hết. cái gì trên xe em dạ?"

"quà. lên xe đi, em chở anh tới chỗ này."

kỳ leo lên xe với tâm trạng háo hức chờ mong, tay bám lên áo thun thằng hải. nào giờ anh kỳ sợ người ta dòm ngó nên không dám mùi mẫn với hải ở chỗ đông người, nhưng hôm nay anh đánh liều một chút, vòng tay ra trước ôm eo thằng hải rồi áp mặt lên tấm lưng rộng. lần đầu anh dám làm chuyện này giữa đường giữa xá, rồi anh cảm thấy một bàn tay đang áp lên tay mình, ấm áp lạ thường. hải gỡ một tay anh kỳ ra rồi mạnh dạn đan tay vào với anh kỳ, cả hai không nói không rằng, chỉ biết vẽ một đường cong hạnh phúc trên môi.

thằng hải đạp tới tận bờ sông nào đó mà kỳ còn chả biết nơi này tồn tại, nó dựng xe ở bãi cỏ rồi dắt anh kỳ sát tận mé sông ngồi. hải cầm cái cà mèn, lấy ra một hũ bánh khiến anh kỳ tròn mắt. nó cười hiền, đưa hũ bánh cho anh kỳ.

"hôm nay là kỉ niệm hai năm yêu nhau của mình đó, anh kỳ. ngày này hai năm trước anh tặng viên sô cô la cho em kèm mảnh giấy nè."

"ủa...sao anh không nhớ gì hết vậy ta?"

"tại lúc đó mình vô học rồi nên anh tưởng phải tới năm em học mười hai mới tròn hai năm. nhưng năm nay bên bộ giáo dục có trục trặc gì đó nên tự nhiên tụi em phải học tới cuối tuần trước mới được nghỉ. anh mở bánh ra ăn thử đi!"

"nhìn ngon quá ha?"

kỳ mở hũ bánh ra, nhìn thằng hải rồi nhìn hũ bánh trong tay. tình cảm của hai người cứ ngọt ngào như vậy, làm sao anh dám mở lời nói với thằng hải chuyện đó đây?

"ưm! sao ngon quá vậy? em mua ở đâu đó?"

"ai đời kỉ niệm hai năm mà đi mua bánh? cái này người ta tự làm."

"cái gì? đống này tự mần? rồi đâu ra mà tự mần?"

"qua chỗ anh trân, ảnh chỉ cho em làm đó. ngon ha? em tranh thủ nguyên buổi sáng ngày hôm nay đặng làm cho xong mẻ này đó. mình em làm chắc lâu dữ lắm, nhưng có anh trân phụ nên làm có hai tiếng là xong à."

"thiệt tình...hải tốt với tui quá, coi sao đặng...nào giờ tui chưa làm gì ngon cho hải ăn, cũng không dám thể hiện tình cảm của mình ra nhiều, hải khổ nhiều rồi."

"anh kỳ khờ quá."

"..."

"anh khờ hơn hải nữa."

nó cười nhẹ, đương lúc vắng vẻ liền vòng tay qua ôm anh vào lòng, đầu gác lên đầu anh, hít nhẹ hương thơm từ tóc anh.

"nếu anh còn thương em, dù chỉ một chút, thì cũng đủ lí do để em thương anh mà không tính toán. nhờ anh mà em học giỏi, nhờ anh mà em đọc sách, nhờ anh mà em biết dốc sức làm điều gì đó để bảo vệ người mình thương. quan trọng hơn hết...

...anh đã giúp em mạnh mẽ hơn rất nhiều. hải thương anh."

anh kỳ vừa ngước mặt lên đã bị thằng hải đột ngột khóa môi, anh bất ngờ, tay siết chặt hũ bánh với nỗi lo rằng sẽ bị ai đó dòm ngó. nhưng rồi anh khép mắt, tay còn lại vươn lên giữ lấy gáy hải,

bởi vì đây có thể sẽ là lần cuối anh hôn em, tình đầu của anh.

[02/01/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro