mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suy cho cùng thì hải và kỳ cũng chỉ là mấy thằng nhóc cấp ba vụng về, hai cánh môi chỉ áp vào nhau vài ba giây rồi vội vàng dứt ra, dòm vậy chứ mà thằng hải đỏ lựng hai vành tai, anh kỳ thì khỏi nói, chôn mặt vào ngực hải luôn rồi.

"à...ờm...thì...m-mừng kỉ niệm...hai...hai năm ha...anh kỳ..."

"à...ừ...mừng...kỉ niệm...e-em hải..."

cả hai cứ ấp a ấp úng, nhìn trời nhìn đất xong lại vô tình chạm mắt, có thế thôi mà hai đứa cứ như bị điện giật. mãi lúc sau, anh kỳ mới lên tiếng.

"hải nè."

"dạ? em nghe."

"tháng sau...khi có điểm thi rồi...anh sẽ qua mỹ du học."

"anh kỳ..."

"mất bốn năm để hoàn thành khóa học, hoặc hơn. vì anh sợ anh sẽ..."

"định cư sao?"

"ừm."

tim thằng hải như hẫng đi một nhịp, nó chỉ nghĩ năm sau sẽ không chung trường chứ đâu có ngờ là cách nhau cả mấy quốc gia. nén đi tiếng thở dài, nó nhìn anh, cười tươi rói.

"được! em sẽ chờ đến khi nào anh về thì thôi!"

"hải à!"

anh kỳ gào lên, tay túm lấy áo nó, hũ bánh hằn lên mấy vết nứt khi anh kỳ thả xuống nền gạch. anh trừng đôi mắt long lanh dòng lệ nóng, yếu ớt giật lấy cổ áo nó.

"em phí phạm bốn năm để chờ một người hả? trong khi em có thể chia tay anh và tìm người yêu m-"

"em cấm anh nói chia tay!"

nó hét vào mặt anh kỳ, mắt nó nhòe đi, gương mặt bỗng dưng lại cảm thấy âm ẩm. hai vai anh run bần bận, kỳ gục mặt xuống nấc lên từng tiếng yếu ớt.

"mình...chia tay đi...!"

"anh bị cái gì vậy! sao lại phải chia tay chứ?"

"chia tay đi...!"

"đồ hèn hạ! anh chính là đồ hèn hạ! em chờ được mà!!! mẫn doãn kỳ!!!"

anh kỳ vừa khóc vừa chạy, hải đuổi theo nhưng không kịp, nó ôm hũ bánh, gào khóc vang cả một mé sông.

------------------------------

5 năm sau.

"tính tiền."

"của anh hăm mốt ngàn nha."

gã xách cái túi ni lông đựng vài ba gói mì và ít trứng, thằng nhóc nhỏ con đi cạnh gã sút bổng cái lon, nó dòm hướng bay của lon rồi bày ra vẻ mặt ỉu xìu.

"thiệt tình, chán ghê, lại sút trượt mất tiu. mà chú ăn mì gói quài không sợ bệnh hả?"

"kệ tao."

"bữa con đọc báo thấy ăn mì nhiều là ung thư đó nha..."

"tao tưởng mày nghe tới đó thì phải mừng chứ?"

"hả? mắc gì?"

"tao chết sớm thì khỏi ai hăm dọa mày, rồi mày leo lên làm chủ bang luôn."

"con hổng thèm!"

"..."

"mà ăn mì gói nhiều coi chừng liệt dương nha..."

"vậy bây giờ về tao thử với mày coi có liệt không ha?"

"chú biến thái!"

về đến nhà, gã quăng bịch ni lông lên bếp rồi thả mình trên ghế sô pha, mặc nhóc con đang nấu mì cho hai chú cháu.

"chú hải."

"ừ."

"chú không tính đi tìm anh kỳ hả?"

gã khựng một nhịp, nghe tới cái tên đó là gã vô thức lấy điếu thuốc ra châm. thả làn khói đặc, gã cất lời.

"tìm được thì cũng đâu để làm gì."

"chú không nhớ anh kỳ hả?"

"hôm nay làm gì hỏi tào lao nhiều vậy? lo nấu đi."

hải bực dọc chui vào phòng trong, nhấc điện thoại gọi một số máy.

"hôm nay thế nào rồi?"

"chưa tìm ra được gì hết sếp ơi."

"không sao, ráng huy động mấy anh em, để ý tiểu tiết và cả tổng quát nữa."

"tuân lệnh sếp."

gã rít điếu thuốc, gõ nhẹ điếu thuốc lên vành gạt tàn rồi cất lời.

"vụ đòi nợ sao rồi?"

"hơi quằn nha sếp, thằng đó lại đổi địa chỉ rồi, nó khóa số luôn. bây giờ bọn em phải tra địa chỉ lại từ đầu."

"ừm, thôi vụ đòi nợ này cũng nhỏ nên anh để thằng dương quản lí ha. năm nay nó bắt đầu làm việc được rồi, mấy đứa có gì giúp đỡ nó."

"tuân lệnh sếp."

gã gác máy, bước ra bếp xì xụp tô mì nóng. nhóc dương lắc đầu ngán ngẩm.

"nhà mình giàu muốn chết mà sao chú cứ tiết kiệm vậy?"

"tao tiết kiệm hồi nào? chẳng qua là tao thích ăn mì gói thôi, mày muốn mua cơm thì cứ ra cửa hàng tiện lợi đó, thiếu gì?"

"ứ ừ, muốn chú ăn cùng cơ!"

"mà nè, mai tao giao mày một vụ đòi nợ, đòi nó cũng hơn một năm trời rồi mà nó nhây quá. tối nay tao gửi mail mấy thông tin cần thiết, đọc xong rồi mai bắt đầu lên kế hoạch tìm hiểu ha."

"trời ơi! con mới lớp mười mà chú bắt con làm giang hồ rồi?!"

"thế có làm được không để tao giao người khác?"

"chú khi dễ con hả? làm được hết! có nhiêu chú đưa đây con xử gọn luôn!"

gì chứ thằng trẻ trâu này chỉ cần khích nó hai câu là cái chi nó cũng làm hết, coi vậy chứ nó ngoan với sống tình nghĩa dữ lắm. hải lụm nó về lúc nó mười một tuổi, cha mẹ nó thì bị mất tích, họ hàng nó sợ vạ lây nên né nó luôn, đâm ra hải đem nó về đào tạo với cả nuôi cho ăn học.

còn lí do hải làm giang hồ là bởi gã muốn trả thù cho cha mẹ và em gái. năm mười bảy tuổi, gã thi tốt nghiệp xong liền chạy về nhà, định bụng khoe gia đình kết quả mình đạt được và tưởng tượng ra cảnh mẹ nấu món ngon như mọi ngày thì...

bi kịch xảy ra.

căn nhà tối om, gã lúc đó gần như khóc thét khi thấy mấy dấu chân đỏ lòm như máu. hãi hùng bụm miệng bản thân, hải bật đèn lên, chết lặng khi thấy xác ba mẹ và em gái xếp đều lên nhau, máu me thấm ướt cả sàn gạch. gã run rẩy, quan sát thấy tờ giấy rơi trên sàn, gã ôm nỗi hận thù, tay siết chặt mảnh giấy với nội dung "tìm tao đi." được viết bằng máu.

và dương, thằng nhóc mười hai tuổi cũng ôm mối hận thù, trùng hợp thay, nó cũng giữ một tờ giấy được ghi bằng máu.

"tìm tao đi."

-------------------------------

"chú, theo thông tin chú đưa con ngày hôm qua thì con nghĩ tên này sẽ sống cách chỗ cũ trên dưới 20km, do đó con sẽ làm thêm ở một quán cà phê xuất hiện trong khu vực này. còn chuyện học hành thì chú khỏi lo, con sẽ đăng kí một khóa học tại nhà, tiền rẻ hơn mà muốn học lúc nào cũng được. à còn nữa, tên này là người hàn quốc nên để con xử cho, con có học tiếng hàn online rồi."

"cũng biết tính ghê ha. được, chú tin mày, tao sẽ tìm quán cho mày làm và gởi thêm một người nữa để giúp đỡ mày."

"ok chơi chú luôn."

"hỗn hỗn tao vả."

thằng dương đi xin việc cùng anh trí - đàn em của gã hải ngay trong buổi chiều hôm đó. vì là quán nước nhỏ nên xin việc cũng khá nhanh và hai người sẽ bắt đầu công việc vào sáng ngày mai.

"tuyệt vời! vừa đi làm có tiền mà còn đỡ bị mấy ông thầy dâm dê hỏi mấy câu vô duyên như "con gái để tóc dài với mặc váy đẹp mà sao cắt ngắn rồi mặc đồng phục nam thế kia"! ha ha ha ha!"

"mày nói cái gì? thằng nào? sao không về méc tao?"

"méc chi. chú không nhớ bữa bị mời phụ huynh hả? lần đó chú bị gọi lên là vì con đập hai thằng thầy đó đó."

khóe miệng hải giần giật, hình như gã lo hơi thừa cho thằng này rồi.

"ráng đi, đủ tuổi tao cho đi cắt ngực."

"thiệt hả chú hải?! chú hứa đó nha!"

"ừa, tao hứa. mày cũng để dành từ từ đi, bữa tao coi thử rồi, tiền không có rẻ đâu."

nó vui tới mức nhảy nhót khắp nhà, cái tạp dề cũng không thèm tháo ra. kể ra cũng tội, thằng nhỏ mê làm con trai từ thuở nó mười hai tuổi rồi, lúc đó giọng nó trong veo, đi học phải mặc váy mà tóc nó cụt lủn nên dễ bị ghẹo. xong hải mới xin đổi đồng phục cho nó, giáo viên ở đây cũng không dễ tính lắm, nhưng gã xin một chút thì họ cũng đồng ý. sáng hôm đó nó vừa vui mừng mặc đồng phục nam tới trường thì chiều nó lại bầm tím đầy mình, mặt ra chiều ấm ức lắm.

"trời ơi...mày bị đánh hả dương? có sao không? quay qua đây chú coi!"

"bộ thích làm con trai là bị ghét hả chú hải?"

"..."

"chú có thấy con xấu xí không?"

"nghe nha."

"..."

"trong mắt chú, mày chưa bao giờ là con gái. mà đã không phải con gái thì tội gì mày phải cưỡng ép để mặc bộ đồng phục nữ, đúng không?"

"..."

"mày vừa trắng, vừa thon gọn, vừa có nét thư sinh, đem ra so sánh thì chắc hơn nửa trường nó thua mày."

"..."

"tao giang hồ nên không có cấm mày đánh lộn đâu. nó đập mày thì mày đập lại, đừng có sợ phiền tao. khóc thì khóc cho đã đi, nhưng khóc xong phải đứng dậy, chiến đấu tiếp cho tao. một giây mày ngừng chiến đấu là một giây mày hèn hạ, tao không cho phép mày hèn hạ."

vậy mà giờ cũng ngót nghét năm năm trôi qua, nó không đụng vào thuốc hormone, ấy mà cũng vỡ giọng như con vịt đực. rồi lên cấp ba còn lún phún râu, ngực ép lép xẹp, trổ giò mét bảy, nếu không xem giấy khai sinh thì cũng chẳng ai biết nó sinh ra với cơ thể nữ. nói vậy chứ để nó xông pha vào thế giới này, gã cũng lo lắng lắm, lỡ ai biết nó mang cơ thể này rồi lại hành hung nó...

"nhân danh thủ lĩnh thẻ bài! ta ra lệnh cho ngươi phải hiện nguyên hình ngay. lập. tức!!!"

"ping!"

tiếng lò vi sóng vang lên, nó mở tủ ra hít hà lấy mùi đồ ăn thơm phức.

có vẻ gã lo hơi thừa rồi.

[03/01/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro