mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cô tính cho tui đống này nha. à lấy tui gói jet nữa."

"của anh ba lăm nha."

"nay jet tăng giá hả cô?"

"dạ. giờ chính phủ đánh thuế mấy gói thuốc cao hơn, anh thông cảm."

gã gật gật đầu, đưa tiền cho cô thu ngân rồi quay ra cửa. đương lúc rảo bước về nhà thì gã cảm giác như có ai đi theo mình, trời thì tối, không rõ người này dáng dấp thế nào. cứ chốc chốc gã lại quay đầu, nơi khóe mắt có thấy một bóng người hấp tấp nép vào vách tường. gã thoáng chút lo lắng, nếu về nhà ngay thì e là thằng dương sẽ gặp tai nạn.

hải đứng suy nghĩ một lúc, rồi gã đi thẳng, quẹo gấp vào ngõ nhỏ bên trái. tên rình rập kia bị mất dấu liền lóng ngóng gãi đầu.

"ủa mới đây đâu mất tiêu rồi ta...ui da!"

bất thình lình, gã từ đằng sau còng tay tên lạ mặt, nghiêm nghị cất tiếng.

"mày là thằng nào?"

"đ-đau...đau quá! thả ra!"

"mày là đàn em của ai?"

"là anh nè...anh kỳ nè...đau quá hải! bỏ anh ra!"

anh kỳ?

gã vội vã thả tay ra, xoay tên trước mặt lại. thôi đúng là anh kỳ rồi.

"anh làm gì giờ này lang thang ngoài đây? đi theo em làm chi vậy? có biết nguy hiểm lắm không?"

"tại...anh chỉ muốn biết em sống ở chỗ nào, ăn uống có đàng hoàng không thôi. mà ẩu ghê, bị em bắt gặp rồi, hì..."

"thiệt là...đi về đi. ở đây không an toàn đâu."

"hải."

"..."

"cho anh nhìn em chút thôi, anh nhớ em lắm."

chết tiệt.

lại cái cảm giác chó đẻ đó.

"dưới năm phút nhé. nhà em có người chờ."

"à, có gia đình rồi sao?"

"đừng nghĩ theo hướng đó."

"sao em gầy quá vậy nè? cơm nhà sao không nấu mà lại phải mua mì gói thế này?"

cái lão này...bộ có niềm đam mê mãnh liệt với mì gói là cái tội hay sao hả?! có biết là omachi vừa ra loại mới rất hấp dẫn không?!!!

"em...hút thuốc sao?"

"thì theo thói rồi."

"em khác xưa quá."

kỳ cười nhẹ, anh vén lọn tóc rối của mình.

"chắc có vẻ tình cảm của em cũng khác xưa rồi."

"em...thôi, nghĩ vậy cũng được."

vì em không bảo vệ được anh đâu.

"anh xin phép về trước."

"..."

"à! lần sau anh lại theo dõi em tiếp đó nghe! nhớ còng tay anh nhẹ thôi!"

"cái anh này..."

anh vừa vẫy tay vừa chạy đi, gã lắc đầu ngán ngẩm, chắc được thời gian rồi lại chán ngay thôi.

--------------------------

"sao nay chú về trễ thế."

gã chẳng đáp, lao lên ghế sô pha rồi ụp mặt xuống.

"bị cái gì vậy ông?"

"nay tao gặp anh kỳ..."

"ể?!!! gặp anh kỳ hả?!!! có hun ảnh không? có chặn tay lên tường và thì thầm rằng "em đã rất nhớ anh." rồi trao ảnh môi hôn nồng cháy khôn-"

chưa dứt câu thằng dương đã ăn nguyên cái gối của gã hải, nó ngoan ngoãn ngồi xuống nghe gã bang chủ trình bày.

"tao không tính dây dưa với ảnh đâu."

"sao vậy?"

"tao không muốn ổng bị phiền phức. mày nhìn vị thế của tao bây giờ cũng biết rồi, người kiêng nể cũng có, nhưng người muốn hạ tao thì còn nhiều hơn cả. đặc biệt là khi tao làm giang hồ mới nổi, chỉ mới bắt tay với vài anh chị trong giới, vẫn còn non yếu lắm."

"nhưng chú bảo vệ được anh kỳ mà?! chú nói gì vậy?"

"khó lắm, không phải chuyện dễ ăn đâu. vì anh kỳ sẽ là điểm yếu nhất của tao, bên ngoài mà biết được thì tính mạng anh kỳ...e là..."

"con không nghĩ chú sẽ dừng lại."

"là sao?"

"chú yêu anh kỳ cỡ nào, chú biết rõ. và sớm thôi, chú sẽ kéo anh kỳ vào lòng mình để dễ dàng bảo vệ ảnh hơn."

"tào lao..."

"suy cho cùng chú cũng chỉ là thằng nhỏ mới yêu thôi mà, haha!"

"im miệng coi...!"

---------------------------------------

mình có thực sự bảo vệ được anh không?

gã trầm tư châm điếu thuốc thứ ba, trong khi gã mới đứng ở bờ sông có một phút. từ lúc anh đi đến giờ, gã hút thuốc nhiều hơn hẳn, vì mỗi lần nghĩ về anh là gã lại muốn hút một điếu. cái món này nó chả ngon, nó cũng chả bổ, vậy mà nó lại theo gã tới mấy năm trời.

"chà, cũng thức khuya dữ héng?"

cảnh giác xoay người lại, trước mặt gã là anh kỳ đang khoan thai tiến tới. gã nhả khói, lơ đễnh nhìn ra bờ kè đã được xây thêm cái thành nhỏ chắn ngang.

"sao giờ chưa ngủ?"

"nhớ em."

"xạ-"

"nhớ thiệt đó."

gã chẳng nói chẳng rằng, kệ ảnh đi, muốn nói gì nói. gã vẫn chống tay lên thành bờ kè, mồm rít điếu thuốc mới châm.

"mà nè."

"ừm, anh nghe."

"em chưa có gia đình, đừng có nghĩ nhảm nghen."

"thì ai nói gì đâu, tại nhìn cậu hải bảnh quá nên tưởng vợ con đuề huề rồi."

"ở mỹ toàn nói mấy câu vậy không đó hả?"

"hồi ở việt nam cũng hay nói mà tại cậu hải không biết đó chớ."

gã lại têu mồm ra phả khói thuốc, lúc nghĩ tới thì thèm đến ngứa ngáy, đến khi người ta đứng sát rạt lại tự dưng thấy thuốc lá đắng mồm quá. vứt luôn điếu thuốc xuống sông, gã thở dài.

"anh không tính định cư hả?"

"cũng định vậy, tại làm ở việt nam nó lại không đúng trình độ."

"sao không ở đi? về chi?"

"xác bên mỹ mà tâm hồn ở việt nam hoài thì kì lắm."

"e hèm...anh là người nói chia tay trước đó nha."

"nhưng em đã đồng ý đâu!"

"em đồng ý rồi mà anh kỳ không biết đó chớ."

"..."

"lo về sớm đi, đêm lạnh."

"vậy hải sưởi cho anh đi, đừng đuổi anh nữa."

đáy mắt gã khẽ động, hải muốn ôm anh lắm chứ, hải muốn hôn anh ngấu nghiến và thốt lên rằng "em vẫn còn thương kỳ nhiều lắm, ngày nào em cũng trăn trở nghĩ về kỳ!". nhưng nghĩ tới tình trạng bây giờ...vẫn là không dám.

"không được, người như em không sưởi cho anh được."

"vậy em nói đi, người như nào mới sưởi cho anh được?"

"ít ra phải là người ăn học đàng hoàng, có địa vị rõ ràng chứ không phải người mang lại lo lắng cho anh."

"em nói vậy có nghĩa là...?"

"ờ, thằng hải ngoan ngoãn của anh không thèm học đại học, vừa tốt nghiệp liền đi làm giang hồ, nay đòi nợ mai chém lộn. thằng hải mọt sách nó chết rồi, bây giờ nó chỉ có thể mọt gông thôi! anh hiểu vấn đề rồi thì đừng tìm em nữa!"

anh kỳ tròn mắt nhìn gã, không tin vào tai mình. năm năm qua đã xảy ra chuyện gì mà hải lại biến mình thành người như vậy? anh phải làm sao đây? tiến tới hay lùi lại?

"hải à...kể anh nghe năm năm qua đã xảy ra chuyện gì đi hải..."

"anh đang bắt đầu đi quá sâu rồi đấy. hãy sống cuộc đời bình thường của mình đi doãn kỳ!"

"hải à...đừng có đuổi anh, anh về đây là vì em mà, hải."

anh níu tay gã, siết chặt lấy vạt áo như thể ôm chút chân thành cuối cùng trao gã, với hi vọng rằng gã sẽ chịu tin tưởng anh, chịu nói ra tâm sự của mình. hải khựng lại một chút, rồi gỡ tay kỳ ra.

"coi như em xin anh. hãy về lại đất mỹ và bắt đầu cuộc sống mới ở đó đi! chính anh nói chia tay còn gì? chính anh muốn mình ngừng lại còn gì? em đang tạo cơ hội cho anh đây kỳ, em đang muốn ta trở thành hai người xa lạ đây doãn kỳ!"

"mình không có xa lạ mà...hải đừng có đuổi anh..."

bàn tay anh yếu ớt, dùng chút sức lực cuối cùng để níu tay gã lại nhưng không thành. gã nhẫn tâm hất ra, chạy thật xa khỏi nơi này, để mặc anh ôm lấy tấm lòng vỡ vụn của mình, gào khóc vang một bờ sông.

----------------------------------

gã chạy được một đoạn thì dừng lại, tự dưng hải thấy mình khốn nạn quá, đã hất anh kỳ ra rồi mà còn bỏ anh khóc một mình ở đó nữa. gã không có nói là gã thấy lo lắng cho anh kỳ đâu, vì gã đã tuyên bố cả hai sẽ thành đôi người xa lạ. chỉ là đôi chân hư quá, chủ bảo không nghe, lại vô thức quay đầu về chỗ bờ kè.

sao bỗng dưng lại đau quá...

năm năm qua gã đã mạnh mẽ và dần quen với sự cô đơn thì anh lại xuất hiện, lại khiến gã phải nghĩ về những điều hạnh phúc. không được! con người gã phải gai góc và hận thù, bằng không gã sẽ bị nghiền chết ở thế giới tàn nhẫn này.

lê thê nơi góc đường, bờ vai gã run bần bật, vạn vật trước mắt nhòe đi, càng dụi lại càng nhòe. gã chịu không nổi nữa rồi, gã muốn gặp lại anh kỳ quá, anh kỳ có giận gã không khi gã bỏ mặc anh nơi bờ kè lạnh lẽo thế này. tay gã áp sát nơi ngực trái, siết chặt lấy, đến nỗi làn da bị ma sát đến trầy, gã vẫn là nghĩ về anh kỳ có bị lạnh không.

bóng người co ro nơi bờ kè trông hiu quạnh và đáng thương đến lạ. sao lại cảm thấy thế này? sao gã lại quỳ thụp xuống trước mặt anh, một tay ôm ngực, một tay dụi rát cả mắt, nhẩm lòng rằng không được yếu ớt thế này? ráng lấy chút bình tĩnh, gã chạm lên tay anh.

"kỳ...hức...về đi, trời lạnh rồi..."

bàn tay anh lạnh ngắt, anh cố hết sức níu tay áo gã, lết xác rúc vào lòng gã khóc nức nở. gã không dám ôm, chỉ biết cúi gằm mặt xuống mái tóc xơ xác mà rơi lệ. giọng anh lạc đi, tiếng sụt sịt át cả tiếng nói, anh giận lắm, anh phải đánh cho gã chừa thói.

"hải bỏ người ta...hải ác quá..."

"em xin lỗi...em xin lỗi kỳ nhiều lắm, em sợ em sẽ làm kỳ đau thêm nên không dám ở cạnh kỳ. kỳ ngoan, đi về nhà không thôi lạnh."

"hải bỏ tui...hải nghĩ tui không đau lòng hả?"

"em xin lỗi..."

"tui còn thương mấy người mà..."

-----------------
[03/01/2021]

tui tả cảm xúc nhân vật hơi dở, dù tui yếu khoản viết ngược lắm nhưng mà phải có ngược thì mới có ngọt, mọi người thông cảm nghe. π-π

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro