mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng chả biết phải ôm nhau khóc tới mấy phút để cả hai bình tĩnh lại. hải nhớ anh kỳ kinh khủng, vậy mà khi gặp anh toàn đẩy anh ra xa. còn anh kỳ thì nửa thương nửa lo, dẫu thế nào thì anh cũng phải biết ngọn ngành câu chuyện, vậy mà gã hải cứ một mực đuổi anh đi.

"anh cấm em đuổi anh lần nữa."

"nhưng mà..."

"đêm nay anh muốn ở nhà em!"

"nhưng nhà em..."

"không cho ở là tui nằm đây luôn nha?"

"rồi rồi cho ở mà, cho ở mà..."

kỳ cười đắc chí, nắm tay hải áp lên má mình.

"về nhà em rồi...mình nói chuyện ha?"

----------------------------

hải chả biết cái nói chuyện của anh kỳ mang ý nghĩa gì, nhưng dù mang nghĩa nào thì gã cũng sẽ rất khó xử và bối rối. mấy cái chuyện xã hội đen rất phức tạp, gã ngại kể cho anh quá. còn cái "nói chuyện" kia thì...b-bỏ, bỏ đi! ai đời...ai đời làm thế!

"em cõng anh nha?"

"không được."

gã từ chối thẳng thừng, anh kỳ nghe thế liền cụp mắt xuống, chóp mũi ưng ửng đỏ. gã thấy thế liền hấp tấp giải thích.

"em...em sợ bị người khác tấn công từ đằng sau. anh biết tình thế của em bây giờ mà."

"vậy..."

"đi trước em đi, em chắn gió cho kỳ."

em sẽ bảo vệ kỳ.

gã để anh đi trước, còn phần mình thì đi sát anh nhất có thể. mấy đoạn đường gã thấy dễ gặp nguy thì gã để anh nắm cánh tay mình, hơi trẻ con nhưng mà vì an toàn nên gã mới làm thế. chứ không phải vì gã thích anh kỳ và muốn anh đụng mình càng nhiều càng tốt!

"nhà em đó hả?"

"dạ. thật ra em chuyển chỗ liên tục nên trong nhà chả có gì đâu, chán lắm."

gã mở cửa ra, í ới gọi vào trong.

"dương ơi! nay có khách đến, mày chơi game nhỏ tiếng thôi nhé."

"con có bao giờ chơi game đâu!"

"hôm qua tao nghe cái gì chíu chíu suốt đấy!"

"con coi youtube!"

"đeo cái tai nghe vào."

thằng dương nghe khách đến vào giờ khuya khoắt liền tìm cái áo to mặc chồng vào, phóng trên gác xuống nhìn xem người đó là ai.

"woah...chú dắt anh kỳ về hả?"

gã đỏ mặt, ậm ừ qua loa. anh kỳ giật gấu áo hải, hỏi nhỏ là "nhóc này là ai, sao nó biết anh vậy?".

"tí vào phòng em kể cho."

"ể...vậy là tí vào phòng ngủ chung với nhau luôn hả? chà chà, con hiểu rồi, con sẽ đeo tai nghe và ngủ sớm trước nửa đêm! chú với anh kỳ cứ tự nhiên nha!"

"thằng nhãi ranh! mày nói nhảm cái gì vậy hả?!"

"nay chú hải chiến dữ quá! công nhận chú lẹ thiệt!"

"im đi dương!!!"

gào rát cổ mới đuổi thằng quỷ khôn này lên gác. gã gãi đầu, xin lỗi anh kỳ vì cái miệng thằng dương lẹ quá, gã ngăn không kịp. anh kỳ cười xòa, bảo là không sao đâu, anh không để bụng. rồi gã mời anh kỳ vào phòng, đèn đóm bật lên, tay chân tranh thủ dọn dẹp giường cho anh ngủ.

"anh thông cảm ha, bình thường em ngủ có một mình nên phòng hơi chật. nay anh ngủ trên giường đi, em trải chiếu ngủ cũng được."

"không muốn. anh chỉ ngủ chung giường với hải thôi."

"đực rựa thọ thọ bất tương thân."

"đại điểu va nhau sao có bầu?"

...

mới có mấy năm mà ổng ba gai dữ vậy...

"chịu anh luôn, vậy thì ngủ chung."

"mà hải, anh mặc quần áo này khó chịu lắm, ngủ không được. anh muốn mặc quần áo của em."

"vậy để em kiếm mấy bộ nhỏ hết mặc vừa cho anh. cỡ này ok không?"

anh kỳ nhận lấy, chẳng nói chẳng rằng mà thay đồ trước mặt gã luôn. tuy giang hồ nhưng tâm hồn thiếu nữ, cảnh tượng nặng đô này gã chịu không được, mới thấy cái bụng anh kỳ thôi là đã mắc cỡ quay đi chỗ khác rồi. ngồi một lúc thấy anh kỳ đứng lên gã mới chịu quay lại.

"nhìn rộng dữ ta."

"tại em mập."

mặt gã đen như đít nồi.

ngày xưa thon gọn thì bị anh ghẹo là con cá mắm, bây giờ lực lưỡng thì anh lại chê mập. vậy chả nhẽ nửa nạc nửa mỡ anh mới ưng à?

"thằng nhóc kia là sao đấy?"

"thì vô tình nhặt được nên nuôi luôn."

nhận được cái lườm rát da của anh kỳ, gã mới tận tình kể lại đầu đuôi câu chuyện, nhưng vẫn giấu nhẹm lí do gã làm giang hồ. anh biết gã còn giấu anh nhiều cái lắm, nhưng anh hiểu là gã chưa sẵn sàng để kể cho anh. không thành vấn đề, miễn là anh còn kiên nhẫn thì cơ hội đến gần với tâm hồn gã lại càng rộng mở. hay nói cách dễ hiểu hơn: anh đang cưa cẩm lại mối tình đầu của mình.

"oáp...buồn ngủ quá. anh buồn ngủ chưa?"

gã mệt mỏi leo lên giường ngồi, dòm qua thấy anh tỉnh như sáo, chắc tại anh sống quen giờ mỹ rồi. cũng chả thèm quan tâm anh tỉnh hay mệt, gã nằm xuống khép mắt, miệng lầm bầm "tí anh ngủ sau nhớ tắt đèn nha.". vừa dứt câu hải thấy đèn tắt, chỉ hơi lim dim ánh đèn ngủ vàng vọt nơi góc phòng.

anh nhẹ nhàng leo lên giường, áp mặt lên tấm lưng rộng của hải. nay hải lớn quá, ngày xưa lưng hải cũng rộng, nhưng nó mang nét trẻ trung, năng động, mấy thớ cơ cũng chỉ được xem là săn chắc. ấy vậy mà giờ đây tảng lưng nó như thể bảo vệ được cả một gia đình, mùi hương nam tính tỏa ra đậm hơn, dẫu là không rõ rệt như thuở thiếu thời.

tiếng thở đều đều vang lên, anh đinh ninh là hải ngủ rồi nên tay chân quậy phá một chút. phàm là kẻ thanh tao, anh tự tin rằng liêm sỉ của anh chỉ có thể rớt trước mặt thiên hải, dẫu gã có lượm lên trả anh, anh vẫn sẽ vứt xuống đất tiếp. doãn kỳ thích thú cọ mặt qua lại trên tấm lưng rộng, bàn tay phiêu lưu trên bắp tay rắn chắc.

anh sờ tới đâu là bất ngờ tới đó, con người này mới năm năm mà đã đô như võ sĩ quyền anh. cánh tay ngày nào gầy đét, vậy mà giờ thứ anh đang sờ mó lại vạm vỡ như củ cải khổng lồ tuần trước anh đi siêu thị vô tình thấy. không đầu hàng trước sự đô con của hải, anh lại khám phá tới cơ bụng, vì anh biết chỗ này sẽ phải đặc biệt săn chắc!

kỳ mò mò, tay hư sượt qua vạt áo, luồn vào sờ múi bụng rõ từng cục một. chả cần tả cũng biết mặt kỳ phê cỡ nào, làm hòa thượng mấy năm trời, tự dưng bây giờ được sờ trai thì phải sướng chứ.

bỗng tay anh bị chộp lại, giữ cứng ngắc không di chuyển được nữa. anh cảm nhận được bàn tay thô ráp đang bao trùm lấy tay anh, dẫu giữ chặt nhưng không hề siết tay anh.

"anh lại đi sâu nữa rồi đấy."

"cho sờ xíu nữa thôi."

"ngoan nào, không có quậy em. để em ngủ."

"...nhưng mà anh nhớ em lắm."

"ngoan, ráng ngủ."

"nhưng...anh nhớ em mà...em không biết ở mỹ buồn thế nào đâu. bên đó không có tình nhiều như bên mình, hoặc cái tình của người ta thể hiện khác nên anh thấy bạn bè trông chúng nó hời hợt lắm, anh chơi không được. suốt ngày anh lủi thủi có mình ên à, nhiều lúc..."

kỳ đang hăng say kể khổ thì con chó heo cạnh bên cất tiếng ngáy ro ro rất tự nhiên.

cha mày, anh không kể nữa!

-------------------------

đêm qua anh cứ trằn trọc nhìn tới nhìn lui, ngủ không được xong lôi điện thoại ra chơi tới khi mỏi mắt ngủ thiếp đi. để rồi giờ mặt trời chiếu tới rốn ảnh vẫn dạng cẳng ngủ.

"kỳ ơi, kỳ."

gã lay lay cái con người ngủ xấu tướng xấu nết, hồi đó cái nét thanh cao của anh hại gã mê đến xỉu lên xỉu xuống, ai mà có ngờ đâu cái nết ngủ của anh nó chàng hảng dữ vậy nè.

"anh ngủ quá trưa luôn rồi kỳ, dậy đi."

"ứmmmm...ứ ừ không dậy đâu..."

"ngủ riết tới chiều là mặt trời đè đó. dậy!"

"hong chịu...năm phút nữa i."

anh vẫn ngoan cố nhắm tịt mắt, gã không còn cách nào khác, hải luồn tay sau lưng anh kỳ rồi ôm anh ngồi dậy, để anh dựa vào người mình một chút cho tỉnh táo. ấy thế mà anh lại dựa luôn, tay ghị cứng ngắc không cho gã đứng lên.

"ngoan nào."

"không ngoan!"

"chứng nữa em phát vô đít kỳ đó."

nghe tới đó anh mới ỉu xìu thả tay ra, gã toan kéo anh vào toilet thì anh vùng vằng, mặt bí xị không thèm nhìn gã một cái.

bất lực day day giữa chân mày, gã đặt tay lên đầu anh kỳ rồi vò nhẹ. cũng chả biết sao lại làm vậy, gã chỉ đơn thuần nghĩ là nếu con chó con mèo tức giận thì mình phải xoa đầu gãi bụng cho nó. anh kỳ chắc cũng giống giống vậy.

"ai cho? bỏ ra."

gã nghe thế liền nhấc tay lên. thế nhưng anh kỳ lại giữ tay gã lại không cho nhấc ra, hệt lúc bảy năm về trước, khi tình ta chớm nở và anh kỳ thì thích làm kiêu. lâu rồi không luồn vào mái tóc này, nó vẫn đen óng, mượt mà và thơm tho.

chết tiệt, cảm xúc cũ của gã ùa về, gã không chắc mình sẽ còn đủ kiên định để dứt khoát rời bỏ anh kỳ như dự định.

"lo đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. em có mua cơm tấm."

"em có dặn..."

"ít cơm, nhiều đồ chua, không ớt."

nói rồi gã lại đi ra phòng khách, để anh kỳ trong phòng hạnh phúc với cảm xúc như cánh bướm chao lượn nơi dạ dày.

hóa ra sau ngần ấy năm, sở thích ăn uống của anh vẫn in sâu trong lòng gã, một chút cũng không sai sót.

--------------------------

"mày đi đâu đấy?"

"con đi làm."

"nay chủ nhật mà?"

"bộ chủ nhật người ta không đi uống cà phê hay gì."

dương xỏ nhẹ đôi xăng đan, mang riết giờ cái chân tận hai thứ màu. bình thường nó không có mang gì đi làm hết, vậy mà tự dưng nay xách theo cái ba lô đựng laptop.

"ê, đi bán quán mà đeo cái gì trên vai vậy?"

"con mang laptop, để thu thập thêm thông tin chung với anh trí. chú biết con đi làm gặp phải ai không?"

"gặp ai?"

"một anh người nước ngoài cực kỳ đẹp trai!"

gã kệ nó luôn. tưởng gặp cái gì có ích lắm, gặp trai đẹp thì miễn đi, gã thèm làm gì khi sát bên có một anh việt kiều nhỏ xinh.

"và người đó chính là anh ruột của thằng nợ tiền mình hơn một năm trời!"

"á đù!"

cái tiếng "á đù" không phải của gã, là anh kỳ túc tắc bước từ trong phòng ra. chả biết có quen nhau trước không mà ổng kéo thằng dương ngồi xuống sô pha, bắt nó ngồi kể. tưởng thằng dương tính đi làm nên từ chối khéo, ai ngờ hai con người này ngồi buôn dưa lê dưa mắm, kệ luôn chuyện đi làm trễ.

hợp nhau tới nỗi cái quần gì nó cũng kể anh kỳ nghe hết, đến khi cái mỏ nó mém hé thêm chuyện mật của băng đảng thì gã vội vã bịt miệng nó lại rồi tống nó đi làm.

"khổ quá, anh lo ăn đi kẻo cào ruột bây giờ."

"sự tò mò nó chặn họng anh, nuốt không trôi."

"ăn ngoan đi. chuyện gì kể được em sẽ kể."

phải vậy ổng mới chịu múc cơm ăn. vẫn thanh tao và lịch sự, trừ cái nết ngủ chàng hảng thiếu duyên mà thiên hải mới phát hiện ra ban nãy ra thì nết nào của anh kỳ cũng đẹp.

hình như anh ăn vội hơn, ăn xong còn thấy chưa đủ đã. nhưng tại vì cái bụng ảnh nhỏ xíu, mới ăn nhiêu đó đã thấy bụng căng căng. ở mỹ làm gì có ba cái đồ ăn này, mà nếu có thì bán mắc muốn chết, vừa mắc mà vừa không đúng ý nữa.

"ngon không?"

"ưm...ngon, ngon!"

"em mua ở chỗ hồi xưa em hay dẫn kỳ ăn."

"ẫn ưa ẹp uôn?" (vẫn chưa dẹp luôn?)

gã gật đầu, lấy cốc nước đưa anh, gã cũng hiểu là anh không ăn đồ việt nhiều nên cũng muốn tranh thủ thời gian này để mua mấy món đặc trưng quê mình.

"ở lâu chút rồi hẵng đi tiếp."

"ai nói tui đi. tui về ở luôn mà?"

gã thấy thời gian như chậm lại vài nhịp.

[09/01/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro