hai mươi: phỏng vấn đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi lời tác giả: cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua. mình đã lên ý tưởng cho fic này đã lâu và bắt tay vào sáng tác cũng khoảng vài năm trước nên bộ này có khá nhiều ý nghĩa đối với mình.
mong rằng mọi người có thể thư giãn và tận hưởng câu chuyện của mình mang lại, vì đã đi được một quãng đường tương đối dài nên chúng ta hãy cùng phỏng vấn hai nhân vật chính một chút nhé.

câu 1: đối phương là người như thế nào?

kỳ: ngon.

hải: thông minh, à không, là cực kỳ thông minh. nếu không có anh kỳ, chắc chắn sẽ không có thiên hải còn lành lặn ngồi đây.

câu 2: cảm thấy bản thân là người như thế nào?

hải: khờ. sau khi gặp anh kỳ thì khôn ra chút, nhưng khôn với xã hội thôi, lâu lâu ở với kỳ vẫn khờ.

kỳ: thờ ơ, vì tuổi thơ tui không được yêu thương, nên hồi trước khi gặp hải tui hận đời lắm. nhưng giờ gặp hải thì tui đỡ hận đời rồi, tui làm đời hận tui.

câu 3: khi nào nhận ra mình thích đối phương?

hải: khi đi ăn bánh cuốn.

kỳ: khi từ chối lời tỏ tình của người ta...

hải: thử mà lúc đó em ăn cục sô cô la xong quăng luôn tờ giấy gói thì chắc tụi mình không có ngồi đây đâu.

kỳ: anh nguyện bới rác nhét bằng được tờ giấy vào tay mày!

câu 4: từ khi đối phương xuất hiện, hai bạn có điều gì khác biệt không?

hải: cả cái xóm chuối hồi đó mình là thằng vô tư nhất. mười lăm tuổi vẫn thuê truyện tranh, cuối tuần lại cùng anh hàng xóm đi bắt cua. tới khi biết thích anh kỳ rồi thì mình cảnh giác hơn, làm gì cũng tính trước tính sau. gia đình mình mất rồi nên mình thương anh kỳ lắm, làm gì cũng phải cẩn trọng để bảo vệ anh.

kỳ: tui từng là hình mẫu của mọi phụ huynh, muốn bao nhiêu thanh tao, tui có bấy nhiêu thanh tao. nhưng từ khi gặp con chó heo này thì tui lại cầm liêm sỉ của mình quăng xuống đất chà đạp, dù nó có nhặt lên đưa lại cho tui thì tui vẫn quăng xuống chà cho nhuyễn ra.

câu 5: trong hai bạn, ai nghiêm túc hơn?

hải: anh kỳ nghiêm hơn. bình thường anh ấy ngứa miệng thế thôi chứ đụng chuyện là sẽ trở nên sắc bén.

câu 6: bạn sẽ nuôi chó hay mèo?

kỳ: nuôi chó!

hải: anh thích thì em cũng thích.

câu 7: bạn thích đối phương khi trong tuổi thành niên hay trong tuổi trưởng thành.

hải: thật ra anh ấy không thay đổi mấy nên mình không chọn được.

mc: cỡ đó mà bạn còn chưa chịu cho là thay đổi hả...

kỳ: tui muốn chọn cả hai được không?

mc: sao vậy?

kỳ: vì tui tham lam.

câu 8: ai là người chủ động nhiều hơn?

hải: tùy tình huống.

mc: bạn có thể giải thích không?

hải: nếu trong chuyện tạo bất ngờ hoặc tặng quà cáp thì mình sẽ là người chủ động. còn trong...

kỳ: chuyện làm tình thì tui sẽ là người chủ động!

câu 9: tại sao bạn thiên hải lại là chó heo?

kỳ: ông không thấy đó là một sự lai tạp tuyệt vời hả?

mc: sao hỏi ngược lại mc rồi...

câu 10: nếu bạn thiên hải là cún lợn thì bạn kỳ sẽ là con gì?

kỳ: chữ chó heo của người ta dễ thương vậy mà!

hải: kỳ sẽ là con nợ của hải. nợ tình trả cả đời không hết.

mc: *lặng lẽ nuốt từng muỗng cơm chó*

câu 11: làm thế nào mà bạn thiên hải cai được thuốc lá vậy?

hải: vốn dĩ mình không có hút, nhưng vì ba mẹ mình mất kèm với việc mình phải tự làm mọi thứ nên mình mới có thói quen hút mỗi khi buồn hoặc nhớ anh kỳ. lúc anh kỳ quay lại với mình thì mình không muốn hút nữa, thế là bỏ thuốc thôi.

câu 12: tôi có một thắc mắc, sao hai bạn lúc vừa gặp lại nhau đều cãi lộn rất mãnh liệt, còn tạo cảm giác là sẽ rất lâu mới làm lành, thế nhưng chưa đầy một ngày lại làm lành nhanh vậy?

kỳ: cãi nhau to là vì nhớ nhau, làm lành nhanh cũng là vì nhớ nhau. thực sự mà nói, cơn giận kéo đến là vì người ta khước từ mình. chỉ cần em ấy ôm tôi, hôn tôi, nói rằng em ấy cần tôi thì mọi giận hờn sẽ tan biến. có thể nói tôi khù khờ trong tình cảm cũng được, nhưng miễn là chung thiên hải thì tôi sẽ tin tưởng vô điều kiện.

hải: lúc đó thú thật là mình còn tự ti lắm, nhưng vì nhớ anh quá, thấy anh đau đớn trước mặt mình là mình không nghĩ được gì ngoài việc phải dỗ anh cả. dù mình không có khả năng bảo vệ anh thật thì mình buộc phải bảo vệ được anh, vì lúc đó mình chỉ muốn ở cạnh doãn kỳ thôi, không muốn anh ấy cạnh người khác. có lẽ bọn mình cũng nguôi đi cái tự ái của thanh niên, bọn mình không nghĩ đã cãi nhau thì phải cãi cho ra đúng, ra sai nữa.

kỳ: ừm, cho nên bọn tui chỉ cần ôm nhau một tí là có thể làm hòa. còn không làm hòa được thì làm tình, làm một hiệp không được thì mình làm hai hiệp ~

câu 13: có bao giờ bạn doãn kỳ gọi bạn thiên hải là "anh" không?

kỳ: hình như không có, chỉ có gọi là ông nội thôi. mỗi lần ẻm đưa ra quyết định gì đó quá ngu si thì tôi sẽ gọi ẻm là "ông nội ơi".

câu 14: có bao giờ bạn thiên hải gọi bạn doãn kỳ là "em" không?

hải: chưa gọi, nhưng sẽ cân nhắc để dùng.

kỳ: rồi thử nghĩ coi sẽ dùng khi nào?

hải: khi ăn "em".

kỳ: ...

mc: mẫn doãn kỳ...nè nè! ê! đừng có cởi đồ!

câu 15: có gì giấu đối phương không?

hải: không có.

kỳ: thật ra tui có một em bồ nhí.

hải: chỉ một thôi hả?

câu 16: lưu tên trong danh bạ là gì?

hải: chồng.

kỳ: chó heo đáng iu.

câu 17: quà sinh nhật đầu tiên tặng đối phương?

kỳ: cuốn sách "mãi đừng xa tôi".

hải: sô cô la tự làm.

câu 18: câu nói thiếu tin cậy nhất của đối phương là gì?

kỳ: "em làm xong cái này rồi đi ngủ liền.", và thế là anh ta thức trắng đêm luôn quý vị.

hải: "anh chỉ ôm thôi, anh không làm gì đâu."

câu 19: tôi thắc mắc chút, sao thời học sinh bạn doãn kỳ ăn rất từ tốn nhưng tới khi du học về lại trở thành người háu ăn rồi?

kỳ: thật ra cái kiểu tọng hết mọi thứ vào mồm mới chính là nết ăn thực sự của tui đó. thời học sinh ăn từ tốn là vì lúc đó tui còn dưới sự quản lý của bố, ăn hàng ăn quán lúc nào cũng phải ý tứ vì không biết bố sẽ xuất hiện khi nào. nhưng lúc đi du học rồi thì không còn bố kè kè ở cạnh, lại tiếp xúc nhiều tư tưởng hiện đại của phương tây nên tui quyết định sẽ sống vì chính mình. nhờ vậy tui mới can đảm trở về bám thằng hải, một bước ngoặt lớn mà giờ nghĩ lại tui vẫn thấy tự hào hơn là đống bằng khen chất đầy ở nhà.

hải: em thích kỳ ăn ngấu nghiến hơn. nhìn anh ăn ngon lắm.

kỳ: ừm, em cũng ngon lắm.

hải: ừm...

mc: coi chừng cái miệng của ông đi!

câu 20: được biết là lúc bạn kỳ vừa về nước đã xảy ra vài mâu thuẫn nhỏ với bạn hải vì bạn hải có chút bảo vệ bạn kỳ quá. thế nhưng vì sao sau này bạn hải lại quyết định không bảo vệ bạn kỳ quá mức nữa?

kỳ: ừ ha, sao vậy hải?

hải: vì anh kỳ là con trai, có tự tôn riêng của mình. ban đầu em không biết, cứ nghĩ phải bảo vệ được người mình thương thì đó mới là tình yêu. nhưng sau này em nhận ra, mình vừa bảo vệ người ta, vừa cho người ta cơ hội để bảo vệ mình mới đúng là tình yêu. chưa kể anh kỳ rất nam tính, nếu như cứ ra sức bảo vệ anh thì không khác gì mình đang nghi ngờ khả năng của anh kỳ, hành động đó cũng làm cho anh kỳ cảm thấy bản thân không được tôn trọng. em không muốn anh cảm thấy như vậy, nên em để anh làm những gì anh muốn. vì em yêu anh mà.

kỳ: ông xã của anh...

hải: haha, chồng yêu của em. ngoan, đừng mếu.


vậy là chúng ta đã tạm khép lại màn phỏng vấn vô cùng hài hước nhưng cũng không kém phần sâu lắng của chung thiên hải và mẫn doãn kỳ. qua đó có thể thấy được rằng tình yêu của họ thật mãnh liệt và dù có bao nhiêu sự kiện xảy ra thì cũng không thể tách rời được, mong rằng các độc giả sẽ có những phút giây thư giãn khi xem màn phỏng vấn độc quyền này. chúc mọi người đầy sức khỏe và đừng quên tương tác ủng hộ tác giả nhé! xin chào và hẹn gặp lại!

[17/10/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro