mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hahaha! địa tặc, đến rồi à?"

cái răng hôm trước bị kỳ đánh gãy giờ đã được thế bằng răng vàng, mới có một ngày mà gã đã nhanh chóng làm lại răng giả. thiên hải lịch sự bước tới, khẽ cúi đầu chào.

"dạ, lão đại. bọn em tới lấy vũ khí như đã hẹn."

"được được. lính, mời khách vào nhà."

lập tức có một gã trung niên bước tới, hướng tay vào nhà mời nhóm thiên hải vào trong. hải đưa mắt nhìn một lượt, thấy ai cũng đeo kính râm kín mít, không rõ ánh mắt của bọn họ nên gã thoáng chút bất an.

doãn kỳ vẫn cù nhây như thế, biết bản thân sắp lên chảo nhưng vẫn hô hố chỉ tay vào mặt lão đại, không kiêng nể mà reo lên.

"ơ? há há, bữa ông nội mới đấm cho gãy răng mà nay có răng mới đẹp thế?"

cả khoảng sân im phăng phắc, khánh dương vuốt mặt một cái, lòng thầm nghĩ chắc ông kỳ bất tử. khóe môi lão đại giần giật, từ tốn cười trừ đáp trả.

"cảm ơn doãn kỳ. có muốn lão đại tặng cho cái răng giống thế này không?"

"ừa, tặng thêm cái nữa đi. nhưng mà tặng cho thằng cháu nội của ông mày."

doãn kỳ cười khanh khách, lão đại giận sôi máu, đỏ cả tai. thằng lính thấy thế liền ghìm doãn kỳ xuống, anh vênh váo nhìn thẳng vào nó. lão đại xua tay, lên tiếng.

"nào, không có hỗn. khách quý tới chơi, trêu ghẹo vài câu là chuyện bình thường."

nghe tới đó tên lính mới thả lỏng tay, doãn kỳ hất nó một cái rồi ung dung bước vào nhà lão đại cùng thiên hải.

căn nhà rất rộng và có chút phức tạp, hầu như chỗ nào cũng có một gian phòng. chỉ mới tầng một mà đã thấy tận hai cái cầu thang.

"lối này."

đi theo hướng của lão đại, gần tới cửa thì bỗng dưng khánh dương đau bụng, mặt nhăn nhó như khỉ con. thoáng thấy vậy lão thầm nghĩ bọn chúng đang giở trò, lập tức kêu bốn tên lính đi cùng khánh dương đến toilet, còn phần lão vẫn dẫn đường cho thiên hải và doãn kỳ.

lão đứng tới cửa liền dừng lại bấm mật mã, cửa hai bên từ từ mở ra. ánh đèn vàng vọt hắt lên từng cây súng từ ngắn đến dài, sâu bên trong nữa có tủ trưng bày đao kiếm các loại. doãn kỳ rùng mình, lần đầu thấy súng đạn hàng thật nên có chút lạnh lưng, trong lòng bất giác ngoan hơn một chút.

cái miệng lão cứ toe toét, như giấu phấn khích mà mời thiên hải vào trong. hải ung dung bước tới, ngắm nghía từng loại súng, rồi dừng mắt tại khẩu m1911. ngón tay thon dài lướt trên bề mặt súng đen bóng, bất chợt gã cầm súng hướng nòng về phía lão đại.

"piu."

súng không có đạn, mà bản thân gã cũng chả thực sự tính bóp cò. lão đại biết thiên hải cũng chỉ giở trò mèo, nhưng bất thình lình như thế khiến lão có chút thót tim. hải bật cười, kỳ bật cười rồi lão cũng gượng gạo haha mấy tiếng.

"súng nhà lão đại thật tốt. xem ra giao kèo với lão không thiệt thòi."

"ờ...haha, cứ chọn thoải mái. lấy hết cũng không sao, lão đại tôi đã hứa với địa tặc là không giới hạn số vũ khí."

khóe môi lão nham hiểm cong lên, không biết tự khi nào đã đứng sát mép quầy bar. doãn kỳ tinh mắt nhìn thấy liền lân la bước tới.

"uầy, lão coi kìa. nếu tôi biết kho lão có cả quầy bar xịn như vậy thì tôi đã xin thêm vài két rượu rồi. toàn là rượu quý, bình nào cũng sóng sánh đầy ắp. lão đại đúng là uống rất tiết kiệm nhỉ?"

kỳ huých lão cái mạnh, không chới với nhưng đủ khiến lão cách xa cái chốt cũng vài bước chân. doãn kỳ khôn khéo đứng cười hì hì chắn ngay chỗ cái chốt màu đỏ bầm, cốt là để tiệp với màu gỗ lim nhưng cũng đủ để phân biệt giữa quầy bar và cái chốt.

"nhân dịp có quầy bar ở đây, sao lão không mời rượu tiếp đón chúng tôi đi?"

"thằng chó này mày thôi chưa?!"

lão gầm lên, doãn kỳ giật nảy người, môi vẫn chưa hạ xuống cái nết cười đểu cáng. như bị chọc đến điên dại, lão rút thanh đao nằm trên giá đỡ, nhắm đến doãn kỳ mà chém xuống. anh thấy lão cầm vũ khí nên co giò né sang một bên, lưỡi đao bén ngọt lõm sâu vào mặt gỗ, khiến quầy bar tét làm đôi.

doãn kỳ may mắn né kịp, không thôi cánh tay cũng đi tong. tuy là vậy nhưng lưỡi đao vẫn chém trúng cánh tay anh một đường, thiên hải thấy không ổn liền rút súng trong quần ra bắn một nhát ngay chân lão đại, kéo doãn kỳ vào lòng mình.

"chó đẻ! lũ vô dụng tụi mày thấy nó bắn tao mà cũng không thèm cản?!"

"không cản mới đúng kế hoạch, chứ cản rồi lỡ bể hết sao."

khánh dương bất thình lình nép sau lưng tên vệ sĩ đang đứng cứng đờ như tượng đá. nó vừa thả tay, tên đó lập tức ngả nhào xuống sàn, cứ thế nằm đó bất tỉnh. lão trợn mắt, nhìn ra ngoài đã thấy đàn em mình bị chính "đàn em cũ" áp chế.

mắt lão long lên tơ máu, răng nghiến kèn kẹt. lồm cồm bò dậy đá chốt rồi đập cái nút không biết đã xuất hiện tự khi nào, ngay sau đó cửa đóng sầm lại, hất cả khánh dương văng ra ngoài.

"địa tặc, mày còn non lắm. đụng đến tao thì chỉ có chết thôi!"

"ít ra thì tôi cũng sẽ kéo lão chết theo."

còn ít đạn, hải bắn nát bàn chân phải của lão để khả năng lết đến chỗ thoát hiểm cũng không có. những viên đạn vô tình như xé không khí để lao đến mũi giày da bóng loáng, lão đau đến run rẩy ré lên. âm thanh man rợ này khiến hải hồi tưởng đến mấy đêm ngủ lại ở quê nội. nhà sát lò mổ heo, cứ tờ mờ sáng lại nghe tiếng heo ré lên từng hồi.

cứ nghĩ là họ độc ác, nhưng tới bữa cơm trưa lại nhồm nhoàm thịt heo.

cứ ngỡ mình sẽ không đắm vào khoái cảm giết người, vậy mà giờ chính nòng đạn của gã đang từng bước hủy hoại bàn chân nhoe nhoét máu, lỗ chỗ vết đạn sâu hoắm.

"hải! hải! tỉnh lại! lão đại nát chân rồi, đừng bắn nữa, hải!"

doãn kỳ gào đến lạc giọng, anh sợ sệt ôm chầm hải từ phía sau, cố gắng xoa dịu gã. mắt gã long lên tơ máu, đỏ tía. anh kỳ gấp gáp thở hắt, vừa buồn vừa thương cho thiên hải vì anh mà mất bình tĩnh. kẹo đồng thúc vỡ mạch máu lão đại khiến máu tóe ra như cái đài phun nước, lão xanh mặt nhìn chân mình ngập ngụa máu, ú ớ chắp tay lạy thiên hải.

máu lan ra khắp sàn nhà, nhìn đâu cũng là máu, chất lỏng sóng sánh không ngừng phun ra nơi cổ chân lão đại. thiên hải bần thần, lúc buông thõng tay cũng là lúc súng hết đạn. khoảnh khắc đó khí CO vẫn âm thầm xả ra, cả hai dắt díu nhau dò tìm lối thoát trên vách tường.

doãn kỳ ngộp thở, thần trí có vẻ không còn ổn định nữa, anh sặc sụa ho, càng đớp lấy khí thì lồng ngực càng siết chặt. thiên hải lập tức quay sang, bóp má anh để cánh môi hé ra, nghiêng đầu ngậm lấy môi anh.

"hải...ưm!"

anh muốn đẩy gã ra! anh không muốn gã ra sức bảo vệ anh mà mặc kệ bản thân! từng luồng khí chảy vào khoang phổi kỳ, lớp khí càng dày đặc thì lực thổi của thiên hải càng yếu dần, yếu dần. mi tâm gã nheo lại, người trước mắt trông hơi mờ mịt rồi. không sao, gã có thể thấy anh mờ, còn anh thì phải nhìn thấy gã một cách rõ ràng. dùng chút sức lực, hải ghìm anh lại để tiếp tục hô hấp nhân tạo.

doãn kỳ tỉnh táo được chút liền cắn lưỡi gã, mạnh mẽ siết hông gấu, ép gã hé môi. anh trả lại gã chút dưỡng khí, chừa cho mình một lượng đủ để giữ sức rồi tiếp tục lần mò lối ra. cả hai cứ thế liên tục đẩy vào vách tường, khí độc cứ xả vào không khí, từng giây trôi qua là từng giây sinh tử. thiên hải gắng gượng đập thùm thụp vào tường nhưng vô vọng, không tìm thấy lối thoát.

doãn kỳ cũng cảm nhận được sự vô vọng, đồng thời cảm thấy khó thở đến ứa nước mắt. anh nghiêng đầu nhìn hải, đau xót cười trừ.

"chà...hình như không ai đến cứu tụi mình thật ha?"

gã nâng tay xoa má anh, anh cụp mắt, cọ nhẹ lên lòng bàn tay thô ráp. đôi môi gã khẽ hé ra, anh liền nâng ngón chặn ngang.

"đừng xin lỗi."

anh ho một cái rồi từ từ ngồi xuống, cơn nhức đầu đeo bám cả hai, đau điếng người. chỉ có tựa vào thành tường mới thấy đỡ hơn chút. đôi mắt bé tẹo của anh cố mở to, ngón tay lướt loạn lên gương mặt bơ phờ của hải. anh miết lên vết sẹo lồi ở trán, cười khẽ.

"anh vẫn chưa biết vì sao em lại có vết sẹo này đây. sau này...lên trên đó kể cho anh nha? kể cho ba mẹ, cho con bé vy nữa..."

"...sẽ có người cứu tụi mình thôi. khánh dương nó khôn lắm."

"hải, anh khó thở...hôn anh đi."

"nhưng em..."

"hôn anh."

ánh mắt anh da diết nhìn gã, rền lên trong gã những xúc cảm khó tả thành lời. thứ bóp nghẹt gã không phải khí cacbon, mà là anh kỳ. từng cái chạm nhẹ nơi gò má cũng khiến gã phải cảm thấy sướng rơn khi cả hai đang bị nhốt trong buồng kín và lặng lẽ chết dần, chết mòn. cận kề cái chết, hình ảnh của anh thuở thiếu thời lại hiện về. gã ngửi được mùi nắng vương trên tóc anh, ngửi được mùi giấy mới của cuốn tiểu thuyết còn bọc kiếng, ngửi được cái đăng đắng của sô cô la. gã thấy hình ảnh trái bàng non rớt xuống đất nhoe nhoét, thấy hũ bánh quy nứt nẻ, thấy bóng lưng anh hao mòn chạy trốn thực tại.

gã khóc, bao nhiêu thứ bóp gã đến nghẹn, như sắp tắt thở. gã khép mắt lại, trao cho anh nụ hôn cuối cùng, thầm tiễn cả hai về phương xa. hai cánh môi dán vào nhau, nhè nhẹ mút lấy, vương chút vị mặn của nước mắt, chút đắng ở đầu lưỡi, hơi xộc hương kiềm như máu.

hình ảnh doãn kỳ mờ dần, mờ dần...rồi lịm đi.



"tít...tít...tít...!"

nơi này trắng xóa, bàn chân thằng hải lặng lẽ bước trên nền cỏ xám ngắt. nó bứt cỏ, vo vo thì thấy vẫn ướt nước, nhưng sao cỏ xám như héo. nhìn lại cánh tay nó, cánh tay cũng mang một màu xám ngắt. xám hơn màu cỏ.

hình như nơi này không có màu.

nó khát quá, chắc nó đang đi tìm nước. nó cứ lê chân đi, cảnh phía trước chẳng trắng cũng chẳng đen, chỉ có một màu xám. mồ hôi nó tuôn ra ướt cả lưng áo, nhưng nó lại thấy lạnh quá. vừa ôm lấy cánh tay gầy guộc, vừa hừ hừ tiến về phía trước.

giữa đồng cỏ không màu, xuất hiện một cậu bé rực rỡ. cậu ta có màu! mái tóc đen nhánh, áo học sinh trắng phau, quần tây xanh đậm. cậu ta thấy hải, vẫy tay gọi nó tới. hải ngồi xuống, thấy trước mặt là một bờ sông. nó không nghĩ ngợi gì, lao thẳng xuống sông uống nước.

"ha!"

thiên hải thở dốc. gã giật mình choàng tỉnh sau khi bản thân ngã nhào xuống sông. hai tai gã lùng bùng, như vừa trải qua một trận nổ lớn. có một tiếng tít kéo dài, lẫn trong đó có tiếng reo quen thuộc "chú hải tỉnh, chú hải tỉnh rồi!", gã lơ mơ không nhớ đó là ai, tầm vài phút sau mới nhớ đó là khánh dương. khó khăn mở mắt, ánh sáng trắng lóa khiến gã nhịn không được mà nheo mắt lại lần nữa.

"chú hải! chú tỉnh rồi hả? chú có nghe con nói gì không?"

"anh kỳ..."

"dạ?"

"anh kỳ đâu?"

giọng gã khản đặc, cố hé môi để nói thành câu hoàn chỉnh. vừa cục cựa liền cảm nhận được đầu óc nhức đến điếng, ánh mắt như lần nữa muốn sập xuống, nhưng gã chống đối lại sự mệt mỏi của bản thân, ráng nâng mắt nhìn quanh phòng hòng tìm thấy hình bóng anh kỳ.

"anh kỳ không có ở đây..."

"mày nói vậy là sao?"

"chú hải! chú nằm xuống nghỉ ngơi đã!"

không đợi dương giải thích, gã mắt nhắm mắt mở chống tay ngồi dậy. mỗi lần đầu nhức đều khiến gã đau muốn ngất, nhưng gã càng đau lòng hơn khi phòng bệnh lạnh tanh chỉ còn mỗi gã. thà rằng đi cùng nhau, có mất mạng em cũng cam lòng, nhưng bây giờ còn mỗi em thì sao em chịu nổi đây kỳ ơi?

muốn hất tay dương ra nhưng đống dây nhợ vướng vào tay gã. xoang mũi hải nóng bừng, mặt nạ oxi mờ đục vì gã kích động thở dốc. bác sĩ nghe tiếng xô xát liền xông vào ghìm gã ngồi xuống, cơ thể gã mỏi nhừ, vừa đứng lên chút đã thấy xiểng niểng. dù vậy, gã vẫn gông cổ lên gào vào mặt bác sĩ.

"anh kỳ đâu?! mấy người giấu ảnh ở đâu?!"

"thằng chó này ồn ghê á..."

thanh âm lè nhè uể oải như người vừa nhậu đến tờ mờ sáng rồi tận trưa mới dém chăn ngồi dậy, doãn kỳ được y tá đẩy xe lăn vào phòng hải. tay anh cũng gắn ống truyền nước biển, gương mặt xinh đẹp cau có nhìn gã, tặc lưỡi vì hành động quá ư là xấu hổ. chỉnh lại mặt nạ oxi một chút, anh nói.

"xin lỗi mọi người, chó con của tôi hơi quậy. các bác sĩ có phiền không nếu ba người chúng tôi muốn nói chuyện riêng?"

"à...được. thủ tục kiểm tra sức khỏe cũng đã hoàn tất rồi. đến đầu giờ chiều chúng tôi sẽ ghé để khám tổng quát lần nữa."

"cảm ơn bác sĩ."

mấy vị bác sĩ dù đã đứng tuổi nhưng thấy màn kêu chó gọi chủ ban nãy cũng phải gồng mình nín cười, kéo nhau bước ra khỏi phòng bệnh. khánh dương đẩy doãn kỳ lại gần thiên hải, người gã nhẹ tênh, tiếng thở phào ứ đọng buồng phổi cuối cùng cũng được thoát ra. xúc động đứng dậy, gã tiến đến ôm anh thật chặt. anh cũng chả nói gì, chỉ xoa xoa tấm lưng lớn.

rồi dương dìu cặp chồng trẻ lên giường ngồi mi nhau, được một lúc thì doãn kỳ kêu khánh dương bắt cái ghế ngồi đó báo cáo.

"thật ra cả cái lúc cửa bắt đầu đóng cho đến khi có người đến cứu chú với anh kỳ chỉ vỏn vẹn hai chục phút. con biết lão đã chuẩn bị cho đợt tẩn nhau lần này, nhưng không ngờ lại kĩ đến vậy. bọn mình chuẩn bị trên hai chục người thì phía lão đại cũng phải hơn ba chục, đã trừ đi bọn bị hạ gục ban đầu."

khánh dương với lấy chai nước suối, tu một ngụm rồi kể tiếp.

"may mắn là cứu anh cường kịp, người ảnh tả tơi, bầm dập đủ chỗ. ảnh là người xông vào cửa thoát hiểm để cứu chú với anh kỳ ra, chứ nếu không kịp là toi mạng thật. ban đầu con cũng nghĩ mình bị ảnh chơi, nhưng lúc hỏi ra mới biết anh cường bị lão đại chơi. lão đã sớm biết anh cường muốn theo chân chú nên đêm qua cho người theo dõi, ảnh vừa rời bãi đỗ xăng là bị bắt về đánh tơi bời. may là ảnh giả ngất, nhưng xui cái là bị nhốt trong đó cả đêm, loay hoay cỡ nào cũng không thoát được. rồi tự nhiên anh hiếu gửi mật mã phòng giam cho con, lúc này anh cường mới thoát nổi mà cứu chú với anh kỳ đó. còn thót tim hơn đợt bữa!"

"rồi mày có bị sao không?"

"con không sao, xây xước nhè nhẹ. có đạn găm vào chân nhưng bác sĩ gắp ra với băng bó xong rồi. à mà...lính lão đại thì tụi con xử lí xong rồi, nhưng xác chết của lão chưa ai xử lí hết. anh em mình bị thương nhiều quá, có con là bị ít nhất nên vừa xong là con chuyển viện cho mọi người. bây giờ xác lão vẫn còn trong cái nhà đó, tranh thủ làm khéo chút nha chú."

"ừ, chú biết rồi. có gì mày khỏe chút thì làm giùm chú luôn được không? nếu đợi chú hồi phục thì hơi lâu."

doãn kỳ nghe xong liền nhăn nhó, "không được, quá nguy hiểm. sao em để đứa nhỏ mười lăm tuổi làm chuyện này được?"

dương gãi đầu, "à...em làm loại chuyện này từ hồi mười ba tuổi rồi..."

anh kỳ liếc hải cháy mặt, gã nhìn đâu đâu, như trốn tránh trách nhiệm. huých tay gã một cái, anh hỏi.

"vậy hiếu là ai? sao nó biết mật mã phòng giam thằng cường?"

"à, hiếu là cái thằng bị chặt đứt cánh tay. nằm viện mấy hôm nhưng hồi phục tốt lắm, bây giờ nó tỉnh táo được chút rồi. không biết sao nó lại hay vụ này nữa."

khánh dương cười ngượng, "hì...con kể á. con thấy ảnh nằm bệnh viện mình ên cũng tội, đâm ra hay bà tám mấy chuyện liên can tới lão đại. ảnh từng là người vào sinh ra tử với lão, tưởng chừng sẽ được thăng cả chức phó bang, vậy mà lão sẵn sàng chém lìa cánh tay của anh hiếu chỉ vì nghĩ ảnh giành gái của ổng. anh hiếu vừa buồn vừa hận, nên dù nằm liệt người trên giường cũng phải ráng tìm cách diệt bằng được lão đại đó."

hải thở dài, lão già này không trọng nghĩa, chết vì ngạt lẫn mất máu cũng coi như hơi nhẹ.

"bây giờ tao với anh kỳ nghỉ ngơi, mày về nhà kêu anh em gom hết vũ khí. sau khi xử lí xác lão thì ngỏ lời với đàn em lão về việc gia nhập bang hội mình, khi tao khỏe lại sẽ gặp mặt mời tụi đàn em của lão chính thức. nếu có khả năng thì sắp xếp cho đàn em lão đi dưỡng thương, toàn súng đạn nên không dễ chịu gì."

"vậy tiền viện phí thì sao hả chú?"

doãn kỳ nhướng mày, "còn hỏi. lấy cái thẻ ngân hàng của lão đại chứ không lẽ mình trả?"

khánh dương gật đầu, chào hai người rồi rời phòng bệnh. hải với kỳ cũng chả có gì để nói với nhau, nằm tựa vai thiu thiu ngủ trong cái giường bệnh xộc mùi nước sát khuẩn.

đầu giờ chiều doãn kỳ xin bác sĩ gộp phòng vì ngại tốn tiền, cũng muốn gần hải hơn, thế là giờ hai cái giường bệnh ghép nhau sát rạt. vừa kiểm tra tổng quát xong lại thấy khánh dương hớt hải chạy vào phòng, suýt bổ nhào vào gã.

"chú! có chuyện rồi!"

hải đanh mặt, gật đầu chào bác sĩ rồi nhờ dương đóng kín cửa lại. nó hổn hển, mặt tái mét.

"xác lão đại biến mất rồi!"

"cái gì?"

"xác của lão lẫn vết máu đều biến mất! như thể cái nhà đó chỉ ẩu đả đánh nhau chứ không có giết người."

"coi camera chưa?"

"con có coi, nhưng bị nhiễu một đoạn. sau khi hết nhiễu thì cái xác cũng mất tiêu."

gã day mi tâm, doãn kỳ giường kế thở dài, vỗ nhè nhẹ lưng gã.

"ngoài chuyện đó ra thì những chuyện khác có vấn đề gì không?"

"dạ không. mật khẩu lần trước anh kỳ đưa cho con vẫn xài được, thủ tục bệnh viện đã thanh toán sạch sẽ. bây giờ thẻ đó vẫn còn tiền, thôi thì mình cứ coi như quỹ để hỗ trợ anh em dưỡng thương nha chú?"

"ừ ừ. may mắn là đã tăng thêm thành viên, nếu bây giờ có nổ ra vấn đề gì khác thì vẫn sẽ đỡ căng thẳng hơn. chú cảm ơn mày nhiều lắm, ăn uống chút gì rồi về nghỉ ngơi đi. không cần lên bệnh viện thường xuyên đâu."

"chú..."

nó ngập ngừng nhìn hải, đợi gã gật đầu rồi nó mới nói tiếp.

"chú cho con tìm manh mối vụ thảm sát nha?"

"cho tao lí do đi."

"ba mẹ con bị người đó giết chết, không lẽ con lại chả biết gì về chuyện này? sau vụ đòi nợ kia chắc chú cũng nhìn thấy năng lực của con mà!"

"không phải là thiếu tin tưởng, ở đây ai tao cũng tin cả. nhưng mày có dám chắc là bản thân sẽ không nghi hoặc linh tinh sau khi nhìn thấy đống manh mối chú tìm được mấy năm vừa qua không?"

"con..."

"nếu thấy đủ bản lĩnh thì tối nay vào phòng làm việc của chú, lục hộc bàn sẽ thấy tài liệu có dán nhãn 2012. cam kết với chú, xem xong không được xông đến chỗ hiệu tích."

khánh dương lưỡng lự, gật đầu cái nhẹ rồi cầm chìa khóa xe ra ngoài. doãn kỳ khều hải, hỏi nhỏ.

"ủa hiệu tích...hình như chị của tích cũng bị ám sát mà hả?"

"dạ đúng rồi. nhưng có lần em nhận được một thứ khiến em muốn điên máu giết chết hiệu tích."

"đó là gì thế?"

"..."

thiên hải ghé tai doãn kỳ thì thầm gì đó, anh nghe xong trợn tròn mắt, có chút khó tin nhìn hải. gã chỉ im lặng, nắm tay kỳ xoa xoa.

"chưa vội kết luận được. thời thế bây giờ tân tiến, những thứ như thế hoàn toàn có thể cắt ghép."

"dù gì thì cũng nên cẩn trọng đó..."

"em nhớ mà. việc hôm nay đã đủ bất cẩn rồi."

hải cười nhẹ, kéo mặt nạ xuống để hôn má anh. kỳ bẽn lẽn cười ngại, tựa đầu vào vai hải chợp mắt.

trưa hôm sau thiên hải lẫn doãn kỳ cứ mền mệt, người đờ đẫn lại còn có chút khó thở. hải nhìn sang thấy người yêu cũng đang chật vật không kém liền xoa xoa bàn tay anh, ngón tay anh co lại, nắm hờ tay gã đáp trả. bác sĩ đến kiểm tra lần nữa thì thấy bọn họ hồi phục rất tốt, nhưng không hiểu sao lại mệt đến mức độ này. ngay sau khi biết được nguyên do thì ông không nhịn nổi mà chống nạnh.

"tôi biết hai người các cậu khó khăn lắm mới giữ được cái mạng, cỡ tôi thì tôi cũng muốn nói chuyện thôi. nhưng có thấy mình quá đáng không khi mà miệng chụp oxi mà nói luôn tuồng cả ngày hôm qua vậy hả! sức trẻ hồi phục nhanh nên ỷ y chắc? mấy người đúng là không biết giữ sức gì hết mà...nằm đó nghỉ ngơi cho tốt, không có chuyện gì quan trọng thì đừng có bà tám, không thôi chúng tôi buộc phải tách hai cậu ra."

ban đầu doãn kỳ nghe mắng cũng muốn phản bác mấy câu, nói chuyện với bồ có tí mà làm gì la. nhưng vừa nghe đến việc bị tách ra là ngoan ngoãn gật đầu nằm ôm thiên hải, nửa chữ cũng không dám hó hé.

y tá ghi lại thông số trên các thiết bị máy móc rồi cùng bác sĩ ra ngoài, để hai bệnh nhân nghỉ ngơi. thiên hải nghe mắng xong cũng không muốn nói nhiều nữa, chỉ muốn xoa đầu kỳ rồi nằm âu yếm thôi.

ngón tay anh nhịp nhè nhẹ lên tay gã, anh nhẹ nhàng lên tiếng.

"khi khỏe, mình đi dạo quanh viện nha?"

"dạ, không biết khánh dương đã chọn bệnh viện thế nào nữa. cuối tuần nhé?"

"ừa. hẹn nhau cuối tuần sẽ khỏe lại."

--------------

khánh dương giữ tư thế đó chắc cũng cả đêm rồi. nó cứ ngồi ôm trán ngay bàn của hải, trước mặt là đống giấy tờ lẫn hình ảnh. quan trọng hơn cả là chiếc usb cắm vào laptop, màn hình hiện một đoạn ghi âm khiến nó khó chịu đến cùng cực. quả nhiên chú hải của nó nói đúng, phải đủ bản lĩnh, nếu gã không căn dặn trước cho nó thì có lẽ nó sẽ thực sự xông đến chỗ hiệu tích.

giờ khánh dương mới thấy trở thành thiên hải áp lực đến cỡ nào. mỗi ngày đều đối mặt với biết bao nhiêu chuyện, đổi lại là nó thì chắc hẳn sẽ bỏ cuộc sớm. cắm tai nghe, nó quyết định tiếp tục nghe đi nghe lại đoạn ghi âm đó cùng với việc nghiền ngẫm tờ giấy hơi nhàu trong tay.

đâu đó cỡ mười phút sau nó mới ngưng nghe, cả đêm không ngủ nên nó có hơi mệt. khánh dương nhắn cho anh trí để xin nghỉ phép một bữa, cũng dời lớp online sang hôm khác. nó uống hộp sữa rồi rúc vào chăn đánh một giấc đến chiều.

tà dương cam đặc, như sốt lòng đỏ chảy dọc lưng nó. uể oải chống tay ngồi dậy, với bật cái đèn lên. nó không thể ngừng nghĩ về đoạn ghi âm, càng không thể ngừng nghĩ về hiệu tích - một người anh mà nó luôn nể trọng. hiệu tích là một người nóng nảy, dẫu rằng lúc thường nhật hắn rất nhu hòa và giản dị, nhưng đã phải tranh đấu thì hiệu tích quyết không chịu thua ai. trong mắt khánh dương mà nói, hiệu tích chỉ chấp nhận hạ mình trước thiên hải.

giờ ngồi lơ mơ trên giường mà đầu nó không ngừng lăn tăn về hiệu tích, nó biết ánh mắt của nó sẽ nhìn tích theo một cách khác, nó sẽ không còn tự nhiên với hiệu tích như ban đầu nữa.

điện thoại của nó kêu tiếng tin nhắn, nó lập tức nhảy khỏi giường, loạng choạng chộp lấy điện thoại. đầu ngón tay nó gấp gáp mở khóa, rồi gương mặt lại lạnh tanh khi thấy tin nhắn tổng đài hiện lên nhìn thấy ghét. nó quăng điện thoại lên giường, phụng phịu bĩu môi.

"má...bực thiệt chứ."

[17/10/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro