mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh kỳ ghé tai gã, không biết nói gì mà đáy mắt gã khẽ động, mi mắt như hơi nhếch lên vẻ ngạc nhiên, rồi hàng mày chau lại.

"sao mà được? rõ ràng nó chuyển giới mà?"

"khờ quá! bây giờ công nhận nó cũng là con trai rồi không? nếu như vậy thì làm sao loại bỏ trường hợp đó được!"

"nhưng mà..."

"ê, ê! nó về rồi!"

hai ông trẻ thôi láo nháo, nhìn thằng nhóc vừa mở cửa liền im bặt, làm bộ đang xem truyền hình rồi cũng làm tịch như vừa thấy thằng dương về.

"về rồi đó hả? mày mới đi đâu đấy?"

"con đi công chuyện thôi."

"nhưng trưa nay có thấy thằng trí nói gì đâu?"

kỳ đạp chân gã một cái, ý nói gã ngậm miệng đi. rồi anh cười hiền, phất cái tay.

"mới ngoài đường nắng nôi về thì lên phòng rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi dương. tối anh nấu cho."

"dạ."

mặt thằng dương trông nghiêm túc hơn bình thường, đó là thiên hải thấy, còn với anh kỳ mà thì nét mặt đó không đơn thuần là nghiêm túc, mà nó còn chứa đựng rất nhiều tâm tư. dù bây giờ chính bản thân dương chưa cảm thấy được loại tình cảm đó, nhưng chắc chắn sau này nó sẽ dần rõ nét, rồi chính bản thân dương sẽ phải thừa nhận rằng: mình yêu.

"ê, thằng con mình..."

"nó làm sao?"

"biết yêu rồi."

"?!!!"

hải trố mắt nhìn kỳ, anh bật cười, vò đầu hải.

"lo lắng cho nó và hiểu nó nghĩ gì là hai thứ khác nhau. anh biết em luôn gặp khó khăn trong vấn đề này, cứ để đó anh xử cho."

gã trầm ngâm một lúc, nặng nề thở dài rồi mới lên tiếng, "nhiều lúc em nghĩ lại, có phải do em quá vô tâm hay không. lần đầu nó có kinh nguyệt, em cũng không biết làm thế nào, tra google cũng không xong, đến nỗi phải nhờ vợ của đàn em qua nhà giúp. rồi lúc em muốn mua cho nó cái áo, cuối cùng lại là không biết size, tới sinh nhật nó cũng không biết làm gì ngoài cho tiền."

hai tay gã vuốt dọc mặt, anh xoa xoa tấm lưng lớn, hôn nhẹ vành tai gã.

"cái đó không phải vô tâm, vốn dĩ mấy chuyện này không nằm trong tầm hiểu biết của em. thôi nào, em là một người cha tốt mà, chẳng qua là em làm mọi thứ một mình nên nó sẽ còn nhiều khó khăn và thiếu sót. chẳng phải những gì em vừa kể lại lòi ra một đức tính mà không phải người cha nào cũng có hay sao?"

"đức tính?"

"không phải ai cũng tôn trọng quyền riêng tư của con được như em đâu. lúc anh thực tập tâm lý cho trẻ vị thành niên ở các nước châu á, anh đã nhận rất nhiều sự bức xúc về việc ba mẹ lo cho con đến mức quản lý mọi thứ và không cho con quyền riêng tư. đó là lí do nhiều đứa trẻ rất khao khát được sống độc lập." anh cười hiền, nằm dài ra sa lông rồi kéo gã nằm lên ngực mình, "bố anh cũng từng là ví dụ cho việc không tôn trọng quyền riêng tư đấy. ông ấy có thể đặt may cho anh một bộ vest không thể vừa vặn hơn, ông ấy có thể mua loại giày khít chân anh nhất, nhưng ông ấy lại vô tình bị ám ảnh bởi việc quản lý anh, vậy thì đó cũng đâu phải điều tốt."

anh đan tay gã, hôn nhẹ mu bàn tay, "cứ vừa phải là tốt nhất. không mua được quần áo thì em có thể mua sách hoặc vài đồ dùng linh tinh chẳng hạn. quan trọng nhất là ủng hộ chuyện nó làm và đưa ra lời khuyên thật lòng."

gã gật gù, khép mắt lại như đang suy nghĩ gì đó. nắm tay anh kỳ xoa xoa mấy cái. anh để mặc cho gã xoa, tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng rộng, không nói gì nữa mà để gã tập trung với suy nghĩ chính mình.

------------------------------------------

buổi chiều đó có chút âm u, hải vắt cây súng lục ngang hông, cầm điện thoại ậm ừ mấy câu rồi chuẩn bị một thân quần áo lịch sự. gã ghé phòng nhìn doãn kỳ một cái, thấy anh đọc sách liền nói.

"anh, em với dương đi họp với bang hội, có gì anh ở nhà nha. cỡ một tiếng em về, đồ ăn em nấu cho kỳ rồi, chỉ cần chờ cơm chín thôi."

"ừ ừ, đi về cẩn thận."

khánh dương cũng từ trên bước xuống, hiếm khi thấy nó ăn mặc lịch sự thế này, đầu tóc cũng gọn gàng vuốt ngược ra sau. rồi hai người một cao một thấp bước ra xe, đội mũ bảo hiểm lên, còn nghe loáng thoáng tiếng thằng dương làu bàu về việc tóc nó sẽ xẹp mất. hải không quan tâm lắm, đeo cái kính chắn gió rồi rồ ga chạy đi.

"chú! mình giàu mà, mắc gì không đi xe hơi giống người ta!", thằng dương cố rống mỏ nói át tiếng gió.

"đi gần chứ có đi xa đâu mà xe hơi."

"nhưng mà con thích đi xe hơi, cho ngầu giống phim."

"cuộc đời hai thằng mình chưa đủ giống phim hửm?"

nó nghe tới đó cũng tự biết im lặng, nhìn đèn đường từ từ sáng lên, bầu trời dần dà xám xịt lại. chả ai nói gì, nhưng tiếng thở dài nội tâm của hải lẫn dương vang lên rõ mồn một. hộc tủ gã vẫn chứa những manh mối chẳng đầu chẳng đuôi, càng lúc càng thấy việc mình làm là vô vọng. nhưng nghĩ tới cái chết của người nhà lẫn cái chết của gia đình tụi nó, gã vẫn là không từ bỏ được.

tới nơi, người gác cổng liền kéo cổng ra cho hải chạy xe vào, nửa đám là anh em chí cốt, nửa đám kia là lính mới. bọn lính mới có chút sững sờ khi thấy sếp mới của tụi nó thế mà lại xách cub đi họp, nhưng khí chất người dẫn đầu vẫn không giảm sút. thật khác so với lão đại lúc nào cũng một thân tây trang, xuống xe phải có người mở cửa, tuy đúng là áp lực đến bức người khi đứng trước lão đại, nhưng không khiến người khác toàn tâm muốn phục tùng.

"chào anh hải!"

đàn em đồng loạt hô to, gập người cúi chào thiên hải, khánh dương cũng không lỡ nhịp mà cúi đầu chào cùng anh em. thiên hải "ừm" một tiếng, mọi người liền đứng thẳng dậy, nghiêm chỉnh đứng trước mặt gã.

thiên hải nhìn ngắm đội hình trước mắt một chút rồi phất tay, "mọi người vào trong buồng họp đi."

rồi gã đi trước, đằng sau là một đoàn người mặc áo tối màu đi theo. bước vào căn phòng khác xa với vẻ xập xệ bên ngoài: trông nó hiện đại và sạch sẽ hơn; chỉ cần cửa đóng lại, âm thanh lạo xạo bên ngoài liền nín bặt, chỉ còn tiếng quạt trần và máy lạnh rè rè kêu.

gã đưa tay mời mọi người ngồi vào ghế, còn gã đứng ở đầu chiếc bàn dài, hắng giọng lên tiếng.

"hôm nay anh mời mọi người đến họp là để chào đón các thành viên mới, mong là mọi người sẽ nâng đỡ lẫn nhau và thích nghi được với môi trường này. đây chỉ mới là một phần, vài hôm sau chúng ta sẽ tiếp nhận các anh em khác ở các địa bàn rộng hơn. đó cũng là tin vui vì chúng ta đã nhanh chóng mở rộng địa bàn và chiêu mộ thêm rất nhiều thành viên, bên cạnh đó còn được nhiều lợi ích đi kèm."

mọi người hầu như không tin nổi vào tai mình, có người còn không giấu được vẻ phấn khích mà reo lên, "đại ca là số một!". thế là một đám cũng nhao nhao hùa theo, khen thiên hải rối rít. gã chỉ ậm ừ, giơ tay lên lấy lại trật tự rồi nói tiếp.

"có thành quả của ngày hôm nay là do các anh em đồng tâm và trung thành với anh, một tập thể gắn kết thì sẽ gặt hái thêm nhiều thành công nữa. nên là các anh em lâu năm chú ý giúp đỡ những người mới, anh sẽ nói sơ qua luật lệ, chỗ nào có thắc mắc thì các anh em có thể hỏi những người đi trước nhé."

gã ghi hai chữ "trung thành" và "đoàn kết" lên cái bảng kính, đoạn chắp tay sau lưng, mắt quét quanh phòng như muốn nhìn từng người một.

"đây là quy tắc cơ bản và cũng là quy tắc quan trọng nhất mà mọi người phải đặt lên hàng đầu. tuy rằng có trên có dưới, nhưng không mạng nào là rẻ, anh và mấy đứa sẽ bảo vệ lẫn nhau để lượng người hi sinh ít nhất có thể. mai sau băng đảng chúng ta có tăng thành viên thì quy luật này cũng sẽ không đổi, vẫn dựa vào nhau để tồn tại nên mấy đứa phải học cách biết ơn tất cả. nghe rõ chưa?"

tiếng hô đồng thanh "dạ rõ!" vang lên dứt khoát, mấy cậu lính mới ban đầu có chút rụt rè nhưng giờ lại phấn chấn hơn hẳn. thiên hải gật đầu, hô "tốt!" một tiếng rồi cầm xấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn, tận tay phát cho những người mới.

"tờ giấy mà các cậu mới cầm trên tay chính là quy luật bang và giới thiệu sơ bộ về băng đảng. mấy cậu về coi lại, chỗ nào không hiểu có thể hỏi. hôm nay chỉ làm quen sơ bộ, khi đã chính thức chiêu mộ toàn bộ thành viên, chúng ta cùng nhau ăn một bữa. buổi họp hôm nay dừng tại đây, cảm ơn anh em đã lắng nghe."

mấy anh lính cũ loi nhoi reo hò, ca một điệu do khánh dương xướng, nội dung là hát "sếp hải nấu!" theo nhiều nốt khác nhau. thiên hải tặc lưỡi, cười khẽ một cái rồi xách khánh dương về. nó luyến tiếc vẫy tay chào anh em, sau đó tò tò ra sau xe thiên hải.

trời cũng chập tối, nhìn đồng hồ đã điểm bảy giờ mười lăm, nếu về tới nhà cũng vừa đúng giờ cơm. gã đạp số, như cũ mà phóng trở về nhà, khánh dương vẫn còn dư âm vui vẻ khi đón chào người mới nên ngân nga hát vài đoạn.

"dương này."

"dạ?"

"mai mình đi thăm anh chàng bị đứt tay, rồi ghé chỗ lão đại lựa vũ khí nhé."

"ô kê chú."

thằng dương vừa dứt lời thì bỗng im bặt, chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu.

"chú hải."

"tao biết.", gã ngắt lời, "ấn giữ cái nút lòi ra trên vai áo, cái đó là bộ đàm kết nối với đám thằng tích."

khánh dương liền ấn vào bộ đàm, nhanh chóng báo với hiệu tích, "anh tích, em với sếp bị theo dõi, anh bố trí ở cây xăng dưới chân cầu gần nhà giùm em, hết."

sau đó hải rồ ga chạy nhanh hơn, gió tát đến rát cả má, vì xe cub 50 nên chạy cũng không nhanh lắm, gã rồ muốn gãy tay cũng chạy chả nhanh hơn bao nhiêu. sau một hồi căng thẳng thì cũng đến cây xăng, ở đó có sẵn hiệu tích đi loanh quanh giả vờ làm nhân viên. gã tấp vào, nói nhân viên đổ đầy bình cho mình rồi đưa mắt nhìn quanh.

bỗng anh nhân viên thốt lên, "chung thiên hải!"

gã giật mình trợn mắt, hóa ra trước mặt lại là nam tuấn. anh mừng rỡ tính nói thêm thì gã đưa ngón tay chặn miệng anh, khẽ lắc đầu ý bảo anh đừng nói.

chiếc xe kia cũng đậu ở trạm xăng, gã bất động một chút, đến khi cảm nhận được một bàn tay chạm lên vai thì lập tức xoay người. đối phương chưa kịp định hình đã thấy lưỡi dao nằm trên cổ. mắt thiên hải trừng trừng nhìn hắn, ép hắn đến không thở nổi, cuối cùng hắn run rẩy cất tiếng.

"e-em đến đây...để...để thông báo với anh một chuyện..."

thiên hải nhìn một lúc, thấy người này không nói dối mới hạ dao xuống cất vào bao. gã phất tay một cái, lúc này đám hiệu tích mới âm thầm lùi vào trong.

"thông báo gì?"

"dạ, em là đàn em của lão đại, là người lần trước được anh nương tay..."

bây giờ người này không còn khom lưng nữa, gã mới thấy rõ dáng vẻ cao ráo quen thuộc và nét mặt non trẻ. cơ mặt gã giãn ra một chút, im lặng để tên kia tiếp tục trình bày.

"sở dĩ lão đại không tính cho em qua chỗ anh, nhưng em cố tình làm sai sổ sách khiến lão nổi điên rồi đuổi em qua băng đảng của anh. chỉ chờ có nhiêu đó là em phóng theo anh liền."

nói rồi hắn đưa cho hải tờ giấy, bên trong có vài hình vẽ vội, nhưng cũng nhìn ra đây là sơ đồ của phòng kho chỗ lão đại. gã vừa nheo mắt nhìn, vừa dỏng tai nghe hắn nói tiếp.

"lão đại biết ngày mai mấy anh qua xem vũ khí ở địa bàn của lão nên ổng bày mưu căng lắm, ổng tính thủ tiêu anh luôn đó! nếu...nếu được thì đừng qua anh hải ơi. lần trước ổng sơ suất nên dễ đánh, nhưng thằng cha này nham hiểm lắm, đã bày mưu là khó trở tay. có gì...anh suy nghĩ lại..."

"em tên gì ta?"

"dạ?" thằng nhỏ ngớ người, rồi cũng lúng túng trả lời hải, "dạ em tên cường."

"ừm. cường có biết lão đại tính làm gì không?"

"dạ, anh nhìn chỗ này.", cường chỉ tay vào cái vệt bút đỏ trên tờ giấy, "chỗ này là nút xả khí cacbon, chỗ khí này rất độc, chỉ cần bị kẹt trong phòng kín nửa ngày là có thể ngộ độc đến tử vong, nếu may mắn sống sót thì cũng yếu ớt, vật vờ. tuy nhiên, để cái nút này lòi ra thì lão sẽ đá vào cái khấc ở dưới này."

ngón tay cường lướt xuống một hình hộp, nhìn sơ qua rất giống cái kệ tủ dạng lùn, bên dưới có một cái khấc được vẽ bằng màu khác, hắn nói tiếp: "nếu anh để ý thì lão sẽ đi rất gần cái tủ này để đá cái khấc làm lòi nút xả khí ra, sau khi gã đá xong sẽ lẻn đến gần bờ tường có nút xả khí và ấn vào. khi anh nhận ra mình bị nhốt trong phòng thì khí cũng đã bị xả, còn lão sẽ chuồn vào cái cửa này để tẩu thoát. sở dĩ em biết là vì lúc lão vừa về địa bàn liền tức tối kêu em làm gấp bộ phận xả khí, sau này em nghe kế hoạch mới hiểu tại sao lão đại gấp đến vậy."

gã gật gù, vỗ vai cường rồi nhàn nhạt cảm ơn. hắn áy náy nhìn hải, e dè hỏi.

"vậy ngày mai anh hải..."

"vẫn phải đến chứ. yên tâm, anh không mất mạng được, nửa cái mạng cũng không. vì anh còn mang theo doãn kỳ và khánh dương nữa."

sau đó gã ghé tai cường nói gì đó rồi dứt ra. nét mặt cường vẫn thoáng lo âu, tính nói thêm nhưng hải vỗ vai hắn hai cái như trấn an rồi kêu hắn về. không thể nói gì hơn, cường đành chào gã một tiếng rồi xách xe về. thoáng thấy an toàn, thiên hải mới cười xởi lởi, lao tới đánh vai anh tuấn bôm bốp.

"tuấn cua! lâu quá không gặp anh, cũng chả ngờ là anh ở gần em tới vậy luôn đó."

"anh có thấy em chạy qua chạy lại nhưng không có kêu em được, cũng ngại kêu lắm. giờ mới có dịp đứng lại nói chuyện đây."

anh tuấn hiền khô, để gã đánh vậy chứ cũng không ý kiến gì. gã quay mặt kêu dương đợi xíu rồi nói tiếp.

"mà sao anh không đi làm nhân viên văn phòng? anh học giỏi mà."

"nhiều chuyện linh tinh lắm. không biết trùng hợp hay sao mà cứ làm ở công ty hay xí nghiệp nào là một tháng sau người ta phá sản. lần nào cũng phải đi đổ xăng tạm trong lúc chờ duyệt công ty mới. mà có khi đổ xăng mới là nghề ổn định của anh, thấy anh đi đổ xăng còn nhiều hơn thấy anh đi làm văn phòng nữa."

nam tuấn cười xòa, gác cây súng đổ xăng lên cái máng, chùi chùi tay lên bộ quần áo.

"đi coi bói đi, này nói thiệt, nhiều khi có ai theo phá anh không chừng."

"khùng quá bây ơi. mà dạo này em sao rồi?"

"như nãy anh thấy đó, em làm xã hội đen. tay nhúng chàm rồi tuấn ơi."

"sao...sao lại trở thành như này? cô chú thì sao? hai người có biết em thế này chưa?"

hải cười nhạt, gãi nhẹ gáy rồi lại kể qua loa cho anh tuấn về chuyện nhà của mình. nam tuấn có chút sốc, đồng tử cứ rung rinh, thiên hải biết anh rất thương ba mẹ mình nên sốc thế này cũng là chuyện dễ hiểu.

"dù gì thì em cũng đang tìm hiểu nguyên nhân, anh biết tính em mà, không có cho qua chuyện này dễ dàng được."

"thấy thương bây thiệt á. thôi ráng nghen, nào khó khăn thì nói anh một tiếng. anh không có ngại bây làm xã hội đen, làm gì thì cũng là thằng hải bắt cua với anh thôi. miễn không phải chém người hại người thì cái gì anh cũng chịu làm, đừng có ngại nghen."

anh xoa xoa vai hải, vỗ nhẹ hai cái.

"nay tiền xăng anh miễn phí, về đi không thôi trễ."

"đâu có được!"

"anh nói được là được."

"thiệt cái tình anh tuấn, không nói lại anh được. nhưng em không có thua anh đâu, giờ hải lớn rồi."

dứt câu gã hô "hiệu tích ơi!", đến khi thấy cậu lù lù bước ra mới cẩn thận dặn dò.

"thường xuyên qua đây phụ anh tuấn giùm anh, có cho tiền thì đừng lấy nghen. sẵn bảo vệ anh tuấn, có chuyện gì căng thì alo anh liền. lỡ anh qua không được thì mày toàn quyền xử lí."

"dạ sếp hải."

hiệu tích khẽ cúi đầu đáp chắc nịch, nam tuấn ú ớ hết chỉ tay vào hải rồi chỉ tay vào tích.

"ơ ơ...sao lại..."

"người nhà cả thôi, tiền bạc không phải vấn đề, đừng có ngại."

hải nói rồi xách xe chở dương về, không thèm quan tâm nam tuấn đang đỏ mặt như cua luộc, còn hiệu tích thì khoanh tay cười đểu đằng sau lưng.

-------------------------------------------

doãn kỳ chán nản nhìn bàn cơm nguội ngắt, càng chán hơn khi nhìn cái đồng hồ không ngừng tích tắc. anh cầm cái xới cơm tính ăn trước mấy bận nhưng cũng dằn cơn lại, chờ cha con nó về ăn sau. nói chung không phải là đói, mà là lo lắng đâm ra sốt ruột.

mãi mới nghe tiếng xe đậu trước nhà, không đợi hải tra chìa, anh ra mở cửa cho hai người chạy xe vô. miệng lèm bèm trách móc.

"rồi hai thằng bây họp hành kiểu gì mà về trễ tới mười lăm phút? anh gọi trí mới biết là họp xong sớm hơn bình thường đó."

hải xoa xoa lưng kỳ vuốt giận, "em gặp chút chuyện mà. tí ngồi vào bàn em nói kỳ nghe ha?"

"thiệt cái tình. rửa mặt thay đồ vô ăn cơm."

nghe tới đó hai người một lớn một nhỏ mới chui tọt vào phòng của mình để thay đồ. chưa đầy năm phút đã xong xuôi ngồi vào bàn, hải xới cơm cho từng người rồi chậm rãi lên tiếng.

"mai có biến đó nha."

"anh biết, nhưng biến cỡ nào mới được."

"cỡ vừa thôi, hải lo được. mai chỉ cần làm theo kế hoạch là êm."

dương bĩu môi, "chú úp úp mở mở vậy chi không biết. nói đại cho rồi."

"rồi rốt cục chuyện gì, cha con tụi bây có tính kể không?"

hải cũng không vòng vo, kể thẳng, "mai lão đại tính thủ tiêu mấy đứa mình bằng khí cacbon. nếu không phải có người báo trước, chắc ngày mai cũng không yên thân được."

"khí cacbon không có giỡn được đâu," doãn kỳ có chút căng thẳng lên tiếng, "vậy em định giải quyết kiểu gì?"

"anh yên tâm là chỉ có khu vực nhà kho của lão đại mới có hệ thống xả khí cacbon. mình lảng vảng bên ngoài chỉ đạo cho lão lấy vũ khí là được."

"vậy em không tính đường nó kêu đàn em khống chế mấy đứa mình vào trong đó hả? nhà của nó có cả kho, kiểu gì cũng phải lấp đầy đàn em trong nhà."

"thì em có tính luôn mà. nhưng ăn xong rồi em nói, với cả có thằng cường giúp em nữa. cái thằng lần trước đâm vào bụng em."

doãn kỳ thoáng bất ngờ mà dừng đũa.

"cái thằng đó giúp em? không phải nó đang gài em đó chứ?"

"kể cả nó có gài, em vẫn còn cách. nhưng khả năng cao là nó không gài đâu."

"vậy cách nào nữa?"

"tòa nhà lão đại ở không phải do lão tự xây, là cướp từ người khác, vô tình chủ cũ lại thuê ba em làm kiến trúc sư nên em còn giữ bản thiết kế. có những ngóc ngách trong nhà chưa chắc lão đại đã biết, nhưng em thì nắm chắc trong tay. còn hệ thống nhà kho thì em không rành, chí ít thì em vẫn có cách tẩu thoát. không sao cả."

doãn kỳ nghe tới đó cũng đỡ lo phần nào. ăn xong cả ba lập tức về phòng ngủ, cố ép bản thân vào giấc để chuẩn bị cho ngày mai.

----------------------------

nhà hải từ sớm đã mở đèn, nhất cử nhất động đều im ỉm, tiếng nói sang sảng của doãn kỳ mọi hôm cũng chẳng có. ai cũng lúi húi chuẩn bị, dù đã dậy từ sớm, nhưng khi trời muốn ngả nắng trưa thì họ mới chuẩn bị lên đường.

trang phục của họ cũng chỉ tương đối lịch sự, nếu để ý thì vải vóc có chút rộng hơn bình thường, như để thoải mái vận động. thiên hải nhấc máy gọi hiệu tích cùng trí lái xe qua nhà gã, loay hoay tầm năm phút đã thấy con xe đen bóng đỗ cái kịch trước nhà. cả ba im lặng quan sát khung cảnh bên ngoài xe, càng đi thì nhà cửa càng thưa thớt, rồi dần dà chỉ còn vài hàng quán, cuối cùng hai ven đường chỉ có mỗi cây cối. xem ra, lão đại cũng rất biết chọn nơi để ở.

"may là chọn buổi sáng để đi, không thôi anh sợ đái ra quần luôn."

kỳ bâng quơ nói một câu dập tan đi cái ngột ngạt căng thẳng nãy giờ. hải phì cười, dời tầm nhìn sang kỳ đang chẹp miệng.

"anh hù người ta quắn đái ra quần luôn mà cũng biết sợ hả?"

"gì chứ tao sợ ma lắm bây ơi. rừng rú kiểu này đi đêm là chỉ có nín thở."

rồi xe mới râm ran tiếng nói chuyện qua lại, cảnh sắc bên ngoài dù chỉ toàn cây với cây nhưng hải vẫn rất cảnh giác mà quan sát. gã cảm giác như chỗ ở của lão đại hầu như là tách biệt với thế giới kia, có khi còn nằm ngoài vòng pháp luật cũng nên.

"sếp, tới rồi."

xe đỗ cái kịch, trời trưa nhưng cảm giác như sắp sập tối. bóng thụ già rợp gần kín trời, mấy nhánh cây khô cứ lạo xạo, gió nóng thổi, cảnh đìu hiu chả có gì chắn gió ngoài cây.

thiên hải không làm mất thì giờ, chân đi từng bước chắc nịch, tiếng sỏi dưới chân lạo rạo vốn nhỏ xíu mà giữa nơi này nghe như khuếch đại bốn lần. gã ấn chuông trước cái cửa to rồi lùi về chỗ cũ, chưa đầy một phút đã thấy cửa mở ra.

lão đại một thân tây trang lịch sự híp mắt cười với thiên hải, hai bên vịn hai cô cũng có tuổi nhưng sắc vẻ mặn mà, cười khúc khích bám theo lão. đàn em xếp thành hàng dài, gập người không dám ngẩng mặt khi lão đi ngang.

lão thả tay ra khỏi hai cô đào, ra hiệu cho hai cô vào trong. rồi lão chắp tay sau lưng, tiến đến gần thiên hải, nhoẻn mồm cười một điệu như chào đón một cách thô thiển.

"hahaha! địa tặc, đến rồi à?"

[01/09/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro