mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không không...đừng!"

"phập!"

mặt lão đại tái mét, nhìn lưỡi dao hạ xuống mà run cầm cập. mũi dao nhọn hoắt đâm một lỗ trên bàn, ngay sát ngón tay lão đại. doãn kỳ nhìn phản ứng của lão đại mà khoái chí lắm, mấy thằng lính cũng không dám ngước lên nhìn.

"há há há!"

anh ngửa ra sau, cười man rợ. rút con dao ra, chỉa thẳng vào giữa mũi lão.

"mày muốn dùng máu của mình lăn thay cho mực hả?"

"tôi kh-không có...t-tôi chịu hết...cậu muốn gì tôi cũng...cũng chịu..."

trán lão đại đầm đìa mồ hôi, chân quỳ không vững. cái lão sợ ở đây không phải là vì mấy chiêu thức chặt ngón tay hay trói cả lũ lại, mà là vì thằng địa tặc đó nhỏ như vậy, lại có bạn trai số má kinh khủng. đặc biệt là nhìn người này rất yếu đuối, tay chân còm nhom, da trắng trẻo, nhìn không giống loại người có thể ngoác mồm ra cười khi dọa một tên côn đồ băng đảng trên bảy năm sợ mất vía.

vì lão mất cảnh giác, còn ỷ y là phe mình nhiều hơn nên chỉ tàn tàn vác dao kiếm hạng nhẹ tới, không ngờ đến việc từng người một bị xử gọn trong một buổi sáng. dù nghe rất vô lý khi giang hồ chém lộn nhiều năm lại bị tóm nhanh đến thế, nhưng lão không có gân nghĩ nhiều, giờ thì lại phải lăn dấu tay để nhượng tài sản cho cái tên địa tặc mới nhú.

"mày đang chờ ông nội mày nâng ngón lên rồi lăn cho mày hả?"

doãn kỳ lạnh tanh lên tiếng, lão đại liền giật mình, run rẩy nhấc ngón cái lên ấn vào vỉ mực sau đó nhanh chóng ịn lên tờ giấy. doãn kỳ đưa bút cho lão, lão ấm ức cầm lấy rồi ngoan ngoãn ký tên. anh cầm tờ giấy, hài lòng ngắm nghía rồi lấy dây trói tay lão lại lần nữa.

"ngoan quá. tao còn nhiều thứ muốn hỏi mày lắm, nhưng ở đây toàn đàn em của mày nên tao giữ mặt mũi, tí tao hỏi sau. giờ thì đi theo tao."

một đám đàn ông loạng choạng đứng dậy, lóc nhóc theo sau doãn kỳ. anh mở cửa phòng kho mà mình vừa phát hiện hôm bữa, quét tước một lượt cho sạch sẽ rồi mời mấy đại ca vào.

"ở trong này ngoan nhé. tao đi thăm chồng, tí về tao nấu cơm cho."

nói rồi anh mở đèn phòng kho và một cái quạt hút, sau đó khóa cửa lại. tranh thủ scan tờ giấy nhượng đàn em, lãnh thổ và vũ khí vào máy tính rồi khóa cửa, cầm tiền chạy ra trạm xá.

đường vắng, anh tốn ba phút chạy thục mạng tới trạm xá. chưa kịp thở đã xông vào trạm xá hấp tấp đòi kiếm người, đến khi hay tin thiên hải lẫn thằng đứt tay đó được chuyển tới bệnh viện thì anh lại bắt xe ôm tới bệnh viện.

chạy tới chạy lui một hồi mới thấy thằng hải đã được người ta khâu miệng vết thương lại rồi ngồi trên ghế chờ thằng dương làm thủ tục. anh thở phào, vội chạy tới ngồi cạnh hải.

"ủa? anh tới hồi nào vậy?"

"mới tới. sao rồi? có nặng không?"

"không nặng, chỉ hơi mệt xíu thôi. dù sao mấy cái này em cũng quen cả rồi."

anh bực bội kí đầu gã một cái, rồi nhéo má như muốn bứt luôn cái má của hải ra.

"cái thằng quỷ đó tao tưởng mạnh lắm, ai dè xoay mấy cái là hạ được nó rồi. mày nghĩ gì mà để nó đâm vậy?"

"ai da...tại em thấy nó còn nhỏ lắm, nếu chịu khuyên thì nó sẽ nghe. nhưng hình như lúc đó nó quính quáng, với lại sợ em động tay trước nên rút dao đâm em luôn. anh đừng la nó, tội nghiệp."

"tội con khỉ khô! tội nó quá rồi giờ nhìn mình coi, ai tội, ai thương?! em không biết gì hết...em có biết lúc anh thấy em ôm cái bụng máu nằm giữa lộ, anh lo cỡ nào không? vừa lo công an tới, vừa lo em mất máu, vừa lo tụi nó thấy mình yếu thế rồi xông ra đánh úp. nếu không phải anh cố gắng bình tĩnh thì mọi chuyện chắc đã tệ hơn rồi!"

gã cười nhẹ, ôm doãn kỳ vào lòng, xoa xoa gáy.

"em tin kỳ của em làm được mà, ha? anh thông minh nhất cái xóm chuối này nên em yên tâm lắm. sẹo này cỡ tuần sau nó lành lại, kỳ sớm mai có rảnh thì ra chợ mua giùm em vài củ nghệ với mấy lạng ếch nha. em làm ếch xào nghệ cho nhà mình ăn."

lén hôn lên trán kỳ, rồi gã vẽ một ngày mai thật gần, thật nhẹ vào tai anh, làm dịu đi cái lo toan trong lòng. gã sớm biết chuyện lộn xộn của xã hội đen sẽ dính líu tới kỳ, nhưng mà gã...

khoan đã.

"hồi nãy anh nói với em là anh xoay mấy cái là hạ được thằng nhóc cao khều đó hả?"

"hihi...anh lỡ tay đánh nó..."

hải nuốt nước bọt, nếu thằng này bị thương trước đó thì sẽ là ăn may đánh gục, nhưng rõ ràng gã có làm gì nó đâu...

"nhưng em đã làm gì nó đâu? anh đánh thắng giang hồ luôn hả doãn kỳ? thằng đó có võ mà?"

"thằng kỳ của em cũng đai đen karate chứ bộ!"

gã chớp chớp mắt trong sự ngỡ ngàng, rồi gã lại vội vã tính hỏi thêm nhưng bị khánh dương chen ngang.

"chú, tiền khâu vết thương của chú không mắc, với lại có đăng kí bảo hiểm nên cũng bớt chút đỉnh. nhưng thằng kia phải nối cánh tay ở bệnh viện quân y, bây giờ người ta bảo quản cánh tay của nó, mới chuyển viện rồi. tiền này trên ba triệu đó, chú tính sao?"

"lấy thẻ chú trả đi."

doãn kỳ bóp mỏ gã, bắt gã nhìn vào mắt mình.

"im miệng. chuyện này em không được lên tiếng, để anh giải quyết."

"nhưng mà..."

"nó không chết được đâu. anh có nói dối hải bao giờ chưa?"

gã cũng chỉ biết im lặng, cùng khánh dương và doãn kỳ bắt tắc xi về nhà. gã cứ canh cánh trong lòng, còn bao nhiêu thứ gã không biết về anh đây? đương lúc nghĩ nhiều, anh lại đan tay với gã, ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay.

"đừng nghĩ nhiều. sau này thích hợp anh sẽ kể."

nghe thế gã cũng yên tâm chút, gục đầu lên vai anh khép mi mắt, mặc kệ khánh dương đang né cơm chó một cách tội nghiệp.

về đến nhà gã lại theo thói quen cầm chìa mở cửa, nhưng vừa đụng cái ổ khóa thì cửa ngã xuống cái rầm.

"quên mất cái chi tiết tụi nó phá cửa xông vào nhà mình. tí em sửa."

"tội gì, kêu người qua sửa là được."

"thôi đừng, chỗ này càng ít người biết càng tốt. em cũng sắp đổi chỗ ở nữa đây."

"vậy chứ bình thường sửa cửa người ta lấy bao nhiêu?"

"cỡ một trăm nghìn."

anh gật đầu, đi vào nhà rồi đắp cái cửa lên khung sắt để che cái nhà lại. giờ nhà cửa như bãi chiến trường, bàn ghế xê dịch lung tung, máu me be bét khắp nhà, còn có bộ tóc giả quăng trên sô pha.

"...thôi hai người đừng nhìn nữa. để con dọn."

"chú phụ mày."

kỳ cũng xoa xoa thái dương, đẩy bàn ghế lại cho gọn gàng rồi lau dọn đống máu trên sàn. đoạn, hải ghé tai anh hỏi nhỏ.

"vậy chứ lão đại về chưa?"

"chưa. nhưng mà ra đây cho coi cái này."

gã lại te te đi theo anh, cửa nhà kho vừa mở ra, gã không khỏi nhíu mày một cái, hoang mang nhìn anh kỳ.

"cái này..."

"quà cho em đó."

anh cười hiền, rồi lục túi lão đại để moi cái bóp ra. anh đếm đếm, sau đó đưa hai trăm cho hải.

"lấy cái này sửa cửa đi, không gọi thợ thì nhận coi như tiền đền bù."

"thôi đừng."

"ờ. vậy anh lấy."

sau đó anh đút tiền vào túi mình, lão đại chỉ biết cắn răng, chả dám ho he gì. anh lại moi cái thẻ ngân hàng ra, phẩy phẩy trước mặt lão.

"mật khẩu."

"để làm gì?"

anh nhướn mày nhìn lão.

"một."

"557992!"

đắc ý cầm cái thẻ đưa hải, anh hất cằm nói.

"tí cầm cái này mà đi trả tiền cho thằng kia. khờ ít thôi, không phải mình làm thì không cần phải trả."

anh ghi mật khẩu vào tờ giấy nhớ rồi dán lên cái thẻ cho hải, sau đó lại đưa tờ giấy nhượng "tài sản" cho hải xem.

"cái gì nữa?"

"quà cho cục cưng địa tặc của anh."

"hay anh lên làm chủ bang giùm em luôn đi."

"không thích. làm chồng của bang chủ nghe ngầu hơn."

hải đỡ trán, đứng đọc tờ giấy mà ngẫm nghĩ, nếu gã nhận được nửa số đàn em của lão đại thì chắc chắn sẽ ăn đứt lão. dù lão đại này chỉ là một mống nhỏ xíu, nhưng kiểu gì cũng là hoạt động lâu hơn nên đàn em chắc chắn không ít. chưa kể lão này rất hay nịnh bợ, hẳn cũng đã gom về kha khá đàn em từ mấy anh chị lớn hơn. chỉ tiếc là chưa hưởng thụ được bao lâu thì phải đưa cho hải.

còn nữa, địa bàn của hải chỉ có một mẩu đất nhỏ xíu, giờ gom thêm khoảng hai mảnh đất của lão đại nữa, có khi địa bàn lan ra tới quận 5. thêm đống vũ khí đi kèm, thật lòng mà nói, nếu nhận đống này thì thiên hải chả có chỗ nào lỗ cả.

"lão đại cứ thế đưa hết cho em mà không có điều kiện gì sao?"

"có. điều kiện của lão là anh đừng chặt ngón tay lão."

gã rít một tiếng rất khẽ trong kẽ răng, trước giờ không phải là gã chưa giết người, nhưng thâm tâm gã không muốn xuống tay với người ta, chỉ là nếu không giết thì sẽ bị giết. thế mà cái con người được xem là biểu tượng của sự thuần khiết trong mắt gã...lại dám chặt ngón tay xã hội đen.

anh thở dài. tinh tế như anh, nhìn cái là biết gã đang lăn tăn điều gì.

"khờ thiệt đó. em không làm vậy thì nó để yên cho em chắc? đây là thời cơ, là cơ hội để em phát triển vị trí. đầu óc lãnh đạo của em dư sức ăn đứt thằng lão đại lơ là kia, vậy thì tội gì mình lại để một đống địa bàn cho một đứa bất tài?"

"nhưng bọn họ theo lão đại lâu như vậy, chắc gì đã chịu nghe chỉ đạo của em."

doãn kỳ lại chui vào phòng kho, túm cổ lão đại ra ngồi trước mặt thiên hải. dù gì thì đây cũng từng là người đã có mặt trong buổi họp các đầu não băng đảng khu vực nên thiên hải vẫn giữ chút tôn trọng.

riêng doãn kỳ thì đéo.

"ăn chung mâm với lính bao giờ chưa?"

"chưa, và sẽ không bao giờ. để tụi nó biết trên biết dưới."

hải nghe xong không khỏi nhíu mày, dù gì cũng là anh em vào sinh ra tử, ít nhiều cũng phải gần gũi để tăng độ đoàn kết. một băng đảng dù có những cá nhân ưu tú đến đâu, nhưng hoạt động riêng lẻ thì cũng thừa.

"cái thằng ban nãy bị mày chặt đứt tay ấy, biết nó tên gì không?"

lão lặng thinh, khó hiểu nhìn kỳ một lúc nhưng cũng ráng nhớ tên người bị mình chặt đứt cánh tay. cuối cùng rặn không ra, lắc đầu nói.

"không biết."

doãn kỳ bật cười, ngước nhìn hải.

"đó, em nghe thấy chưa? giờ hỏi tiếp. băng đảng của mày có phải muốn vào thì rất dễ dàng, nhưng muốn rời đi lại không hề dễ, tao nói đúng chứ?"

"sao mày biết?!"

"nói tao nghe, nếu đàn em của mày muốn rời băng đảng thì mày sẽ làm gì?"

"..."

doãn kỳ chán ngấy cái nét im bặt không nói của lão. anh duỗi chân, lấy mũi giày nâng cằm lão đại.

"hai."

"mẹ nó...chặt ngón tay!"

anh hài lòng hạ chân xuống, gác hai chân lên đùi hải. gã biết ý, tự giác bóp chân cho anh.

"nếu như đàn em của mày không chết bớt vì chém nhau giành địa bàn thì mày vẫn qua đây làm loạn đúng không?"

"...đúng."

"bởi vì chúng nó đang hoạt động với năng suất thấp và mày thì thiếu đàn em đến bất lực. nó thà bị chém chết còn hơn làm thuộc hạ của mày. sở dĩ tụi nó chết nhiều như vậy không phải là do yếu ớt, mà là tụi nó đang chống đối, nó lấy tính mạng mình ra để chống đối mày."

"mày biết gì mà nói!"

ngón tay anh chỉ thẳng vào giữa trán lão đại, ấn một cái rồi đẩy mạnh ra sau.

"tao đéo biết gì cả. chỉ là từng thớ cơ mặt của tụi bây nói cho tao nghe. giờ thì vào trong, tí tao khóa cửa."

lão đứng dậy, lủi thủi rẽ vào phòng kho.

"à quên chưa nói. thật ra chỉ có mỗi mày là tao trói lại đàng hoàng thôi, còn mấy thằng đệ của mày thì tao để lỏng dây. nhưng ngộ quá, nhìn tụi nó không có vẻ gì là muốn thoát ra cả."

cả người lão run lên, chân dạng ngang vai, chuẩn bị lấy đà sút vào ghế thì lại bị giọng nói lạnh tanh của hải cản chân.

"lão đại, em không muốn đếm số ba thay cho chồng em đâu."

giá mà người nói câu đó là doãn kỳ thì lão chỉ cam chịu, nhưng lời này lại tuôn ra từ mồm thằng nhãi địa tặc mà từ lâu lão đã khinh bỉ khiến lão vừa tức lại còn nhục nhã. đợi khi lão đi khuất, thiên hải mới hôn một cái lên má doãn kỳ.

"anh bang chủ thấy em nói vậy có ngầu không?"

"ai là bang chủ hả! nhà ngươi mới là bang chủ. lo mà đón tiếp đàn em mới cho thật tốt, phải để tụi nó nể mình và trung thành tuyệt đối."

"anh dư sức biết em sẽ làm thế mà."

"cái cửa đó anh sửa cho, giờ em nấu cơm đi, nấu nhiều chút. hôm nay nhà có thêm tám cái miệng ăn, thiếu gì thì lấy tiền lão đại mua thêm."

gã kéo anh lại nựng má, chậm rãi đứng lên nấu cơm, anh cũng lôi đồ nghề ra sửa cái cửa. thật ra nhà này hải thuê tạm nên cửa nẻo cũng lỏng lẻo lắm, đạp mạnh tí là bung hết ốc vít. mai mốt thuê nhà mới, doãn kỳ sẽ thuê căn nào có cửa khung sắt nữa chứ không phải mỗi cửa thép mỏng dánh.

"mà sao anh biết mấy chuyện đó vậy?"

"chuyện gì?"

"chuyện nội bộ băng đảng của lão đại."

tay gã đảo đều trên chảo, vì số lượng người ăn quá nhiều nhưng gã lại không biết khẩu vị của mấy người kia ra sao nên làm cơm rang trứng, rau củ còn dư thì nấu nồi canh súp, rồi luộc thêm dĩa đậu que, chiên thêm chảo thịt để ai muốn ăn thêm thì gắp. lần đầu nấu với số lượng lớn thế này, cơ bắp chắc nịch như gã mà cũng thấy mỏi tay.

"đoán."

"đoán gì mà đúng hết vậy? bộ anh ngầm theo dõi tụi đó hả?"

"tào lao. anh học khoa tâm lý, nét mặt ai thế nào anh đều bắt được hết. không phải đoán già đoán non đâu, là đoán dựa trên cơ sở khoa học."

"anh kỳ giỏi thiệt đó, đúng là em không bao giờ đuổi kịp anh."

anh lắp cửa vào cái cạch, đeo cái mặt nạ vào rồi hàn xè xè lên cửa. xong xuôi anh đứng dậy, mở ra đóng lại xem còn vấn đề gì không rồi mới cất đồ qua một góc.

"hồi đó anh có nghe ai đó nói thế này, "không phải em đuổi theo không kịp, chỉ là em đua không đúng đường thôi." dẫu anh máu mặt như vậy, nhưng để anh quản lí một băng đảng, anh sẽ không làm được. anh chỉ có thể ở cấp dưới và quan sát thôi."

thoáng thấy cơm sắp xong, doãn kỳ sai khánh dương phụ thiên hải dọn cơm ra bàn, còn mình cởi trói cho đám côn đồ trong kho rồi mời mọi người ra ăn cơm. mùi cơm nhà thơm phức, đồ ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút, nghe tiếng chén đũa va nhau thôi cũng thấy đói. khánh dương xới cơm chiên sẵn trong lúc mấy chú giang hồ đứng rửa tay, giờ ai nhìn nó cũng thấy xốn xốn ngay háng, tự dặn lòng rằng không được quá tà dâm, thế giới này bây giờ vốn dĩ đã đảo lộn rất nhiều.

nó phát chén có cơm sẵn cho từng người, miệng hớn hở lên tiếng.

"em mời mấy ông xã ăn cơm!"

"chú bá cái vá vào miệng mày nha. ăn nói với người lớn vậy coi được hả?"

"dạ em xin lỗi mấy anh...mời mấy anh ăn cơm. con mời ông đại, mời chú hải, mời anh kỳ ăn cơm."

dứt câu, mọi người liền im lặng dùng bữa. có thể là do đói, có thể là do không khí nãy giờ có chút căng thẳng. theo quan điểm của hải, lúc dùng cơm phải là lúc nói chuyện thoải mái, ăn trong im lặng cũng được, nhưng gã ghét cái kiểu ăn cơm mà nặng nề trong người lắm.

"lão đại với mấy đứa nhỏ thấy sao? cơm ăn vừa miệng không?"

gã xởi lởi một câu để không khí đỡ trì, ai mà dè, vừa dứt câu tự nhiên mọi người im re, đũa cũng ngừng gắp, đồng loạt ngẩng lên nhìn hải. gã cũng hơi ngại, nhướn mày đáp lại.

"sao vậy? bộ không ăn được hả?"

mãi một lúc sau mới có đứa lên tiếng, "không phải. tại đó giờ không có ai hỏi tụi em câu này hết."

gã gật gật đầu, vừa ăn cơm vừa thoáng thấy thương mấy đứa nhỏ. giang hồ thì giang hồ chứ cũng xứng đáng được hỏi thăm về miếng ăn giấc ngủ mà, chả nhẽ lão đại này thực sự không mảy may quan tâm tí gì về những người đã góp mạng để nâng cao vị thế của lão trong giới? mà thôi, gã cũng lờ mờ hiểu tâm can của lão đại khi thấy đàn em của lão lìa cánh tay rồi, đối với lão, mạng người cũng nhẹ như cỏ rác, thích thì vung kiếm chém rồi bỏ đó.

"thấy vừa miệng thì tí bây cử người rửa chén nghen. nhà tới hai bồn rửa lận, đứa rửa chén đứa rửa nồi với chảo đi. mốt tụi mày về với địa tặc rồi, nó hay nấu cho đàn em lắm, tập rửa cho quen."

nghe doãn kỳ nói vậy, không khí cũng dễ chịu hơn, mọi người vẫn im lặng ăn cơm nhưng giờ không thấy ngột ngạt nữa. sức thanh niên quả nhiên ăn rất khỏe, đồ ăn nãy giờ gã đứng nấu muốn gãy tay thoáng cái sạch bách, một hột cơm sợ cũng không còn. ngồi nghỉ bụng chút rồi kỳ lại phân công đám cử nhân ô sin làm việc vặt trong nhà, riêng lão đại thì lại được kỳ túm cho đi nói chuyện riêng.

"đám này có vẻ thích nhà chúng mày nhỉ? thôi tao thả trước lũ này bên chỗ tụi bây với một khu địa bàn gần đây, còn cụ thể địa bàn và đàn em thì để anh tính sau. khi nào anh sắp xếp ổn thỏa thì anh qua báo."

"cỡ bao lâu anh qua?"

"tầm năm ngày chứ mấy."

lão nâng chum trà, húp một ngụm đã khát rồi đưa mắt nhìn thấy tờ giấy ngay tay mình mà ứa gan. dù gì cũng là công sức lão xin xỏ dữ lắm mới được đống đàn em lẫn địa bàn ngon như vậy, thế mà thằng cu này ngồi không cũng hưởng hết. nói không cay cú thì khác gì chuyện voi mọc cánh không?

nghĩ thế, lão giận quá hóa quẩn, nhân lúc kỳ với hải đang bàn về vụ địa bàn thì lão vờ hất đổ chum trà cho chữ nhòe đi, lại còn cố tình di chum trà lên tờ giấy để nó mau rách vữa ra.

"ôi...thế mà lại rách mất tờ đơn rồi! sao mà xui thế không biết, chắc là ông trời biết nhìn người nên làm tờ đơn rách te tua thế này đây, ahaha!"

kỳ đỡ trán, gã cũng vuốt mặt, hai ánh mắt giao nhau cùng một suy nghĩ, dốt gì mà dốt quá, nhưng cả hai cũng hiểu rằng khi con người ta cùng đường đến tuyệt vọng, muốn yếu ớt vớt vát lại chút gì đó thì hành động ngớ ngẩn nào cũng có thể làm.

anh tằng hắng, kêu dương một tiếng.

"dạ anh đợi em chút."

"phịch!"

một trăm tờ chuyển nhượng đàn em được in màu trông giống bản gốc còn hơn bản gốc nằm chễm chệ trên bàn như chọc tức lão đại. khóe miệng lão giật giật, mặt khắm như táo bón mà nhìn doãn kỳ...

----------------------------------

"chà kĩ mấy kẽ tường nhé, nó dễ đen lắm đó."

kỳ đứng tựa vào thành cửa toa lét, khoanh tay chỉ đạo cử nhân ô sin cao cấp to thù lù như cái lu đang ngồi chồm hổm dùng bàn chải chà lấy tường gạch men. lão đại cồng kềnh di chuyển, mãi nửa tiếng mới chà xong cái toa lét bé tí, mà làm vệ sinh trong đây cực lắm chứ giỡn. mồ hôi lão tuôn như tắm, nặng nề chống lưng đứng lên, cất cái bàn chải vào ống cắm rồi thở hồng hộc.

"giỏi, giờ về đi, nhà sạch rồi."

lão đại cởi tạp dề, ngậm ngùi lui ra chỗ khác. lúc đến thì hùng hổ, lúc đi thì khẽ như thỏ, cả cái cửa cũng khép lại nhẹ nhàng. đám đàn em mới của hải cũng lui về nhà, để lại căn nhà sạch kin kít từ toa lét đến nhà kho.

gã tiến đến chỗ anh kỳ, dựa vào thành cửa day day trán, lười nhác lên tiếng.

"thật ra anh không cần mạnh tay với lão này."

"là sao?"

"lần trước em họp đã có dự cảm lão không ở lại giới này được lâu nên cũng trên tinh thần tự sinh tự diệt, nếu lính của lão không còn thì chuyện băng đảng tan rã là chuyện sớm muộn mà."

"chưa nói tới việc lão tác oai tác quái nhiều năm như vậy mà không ai thèm động thủ, cũng để lão nếm vị thất bại khi nhận ra cuối cùng mình chẳng là gì cả. em có thân thiết với một đàn anh, được biết tin là sau này sẽ hạn chế nguồn cung cho lão nhất có thể, hoặc thậm chí sẽ từ chối giúp đỡ lão. chỉ cần một động tác nhỏ như vậy, tới năm sau anh sẽ không nghe cái tên 'lão đại' nữa."

gã đặt tay lên đầu anh, chầm chầm xoa rối tóc.

"nhưng mà ông xã của em nhanh tay quá, chưa chi đã cướp hết đồ của người ta cho em. không phải là em lỗ hay gì, còn lời hơn dự tính ban đầu là đằng khác, nhưng hành động của anh với dương rất mạo hiểm, nên nhớ rằng hôm nay vì lão đại ỷ y nên mới bại dưới tay anh, nếu lão bình tĩnh lập kế hoạch đối phó và biết trước thực lực của bọn mình, chắc chắn sẽ có người bị thương. cho nên sau này đừng làm thế, được chứ?"

ánh mắt gã dịu dàng rải lên gò má anh, vuốt lại mái đầu rồi áp tay lên bầu má. anh không nói gì, lẳng lặng tựa đầu vào lòng gã, lí nhí lên tiếng.

"anh nhớ rồi."

quả thực lúc đó anh cũng biết hành động của mình chính là đang đánh cược mạng sống của hai chú cháu, trong đầu chỉ nghĩ tới việc giải vây cho hải càng sớm càng tốt chứ cũng không nghĩ tới chuyện mình sẽ ra sao nếu bị giang hồ tóm được.

hải biết anh liều mình cũng vừa thấy thương vừa thấy lo, nhìn anh có vẻ sẽ không lặp lại chuyện này lần hai gã mới ôm anh vào lòng, yêu chiều xoa mái tóc nâu nhạt.

"ờ hải, mấy nay thằng dương đi đâu riết vậy?"

"nó đi làm quán cà phê để tiện theo dõi nhiệm vụ thôi. có chuyện gì hả?"

anh làm mặt lén lút, dòm ra cửa thấy không có động tĩnh gì mới kéo hải ngồi xuống ghế sô pha.

"dạo này anh thấy cái nét nó lạ lắm! muốn nghe không, anh kể?"

"nghe chứ, anh nói đi."

anh cười đểu, nhéo mũi hải một cái rồi nói.

"chương sau rồi kể!"

[05/05/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro