mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có cảnh quan hệ tình dục trong sự miễn cưỡng/không tự nguyện và quan hệ với trẻ dưới tuổi vị thành niên.

lúc này là sáu giờ sáng, doãn kỳ vẫn đang dạng chân kiểu hồng hạc thiu thiu ngủ, còn thiên hải thì có hẹn nên dậy sớm một chút. ngắm người tình chàng hảng, đạp mền tứ tung, gã không nhịn được mà hôn má anh một cái, nhồi mền dưới đầu gối anh cho anh gác chân rồi mới bước ra khỏi nhà.

gió sớm thổi mát cả da, thiên hải một thân quần xà lỏn áo sơ mi cộc tay, nhìn không khác gì mấy chú tuổi tứ tuần. lại còn cái dáng đi chưa tỉnh ngủ hẳn, lững thững ngồi xuống ghế đẩu cà phê cái phịch.

"như cũ nha cô."

"rồi, chờ năm phút nghen!"

gã rút tờ báo cắm sẵn trong cái ống bơ dài ngoẵng được cố định trên cái cột thiếc, ngồi vắt chân lên đầu gối lật báo ra đọc cho đỡ chán. đang đọc tới tin thời sự giật gân giết người cướp của thì tờ báo bị búng một cái, ngẩng lên lại thấy nghệ sĩ hàn quốc phác trí mân vừa tháo cặp kính râm xuống.

"rồi coi ăn bận có giống người không?"

"giống người hơn mày là được."

"ít ra cái giờ này không ai bận com lê đi uống cà phê hết đó thằng mân khùng."

như chất xúc tác, "thằng" hải với "cậu" mân hễ mà gặp nhau là sẽ đấu khẩu, không có chuyện gì cũng phải khịa qua khịa lại mới ngủ ngon được. trí mân đi giày da bóng lưỡng, không phải com lê như lời hải nói nhưng đại khái là áo sơ mi thẳng thớm, đóng thùng quần tây đen xếp ly, đeo dây nịt hermes. cậu không có thói quen uống cà phê nên chỉ gọi một ly nước cam, hải thấy bạn ngồi đối diện rồi cũng tự giác cất tờ báo.

"mà sáng nay đi đâu, sao diện dữ vậy?"

"đi uống cà phê với bạn trai cũ thì phải đẹp chứ."

"mày nói tiếng nữa."

mặt hải đen như đít nồi, khuấy khuấy ly cà phê rồi hớp một ngụm.

"trả lời đàng hoàng coi."

"thì...cỡ một tiếng nữa ba má thằng quốc ghé nhà tao chơi tới trưa rồi về. cũng là lần đầu tao đón ba má chồng nên hơi lo, giờ mặc trước để tí chỉ cần xịt dầu thơm thôi là xong rồi."

"dốt. sao không ủi sẵn treo trong tủ? khi cần thì về mặc cái là xong, tội gì mặc trước. giờ mày nhong nhong ngoài này rủi cà phê dây lên áo hay bụi bám đầy người thì tính gì?"

"tính sổ với mày. cà phê mà đổ thì chỉ có mày thôi! tao khác mày khác, từ tối hôm qua tao đã trằn trọc, ngủ có mấy tiếng đồng hồ. sáng nay vừa mệt vừa quính quáng không biết làm gì nên tao lớ ngớ quá. công nhận quen nhau cũng gần mười năm rồi, gia đình hai bên cũng chịu rồi mà tao cứ đau tim sao sao á..."

hải tặc lưỡi, cầm ly nước cam đưa cho mân.

"gặp phụ huynh thì đứa nào chả vậy. hôm qua tao cũng mới ra mắt nhà anh kỳ, gồng muốn xỉu luôn. bố ổng người hà nội nên khó lắm, nết ăn của tao cũng hơi xấu nên hôm qua được mời ăn cơm mà rén muốn chết."

"ờ, tao quên hỏi. anh kỳ về hồi nào, sao mày không báo tao?"

"biết mày ở đâu để báo? mà cũng ngại gặp mày nữa, xung quanh tao bây giờ phức tạp lắm. nói chung anh kỳ ở lại nhà tao được ba ngày rồi, học giỏi lắm nha, thạc sĩ luôn đó. ổng du học ở trường havard lận, đúng là nhà có điều kiện."

"chứ sao nữa. học giỏi như ổng thì ôm luôn cái học bổng toàn phần là dư sức."

cái đầu của gã gật gật ra chiều rất khoái chí, gì chứ kép của gã mà, chuyện học hành mấy ai bì được.

"còn thằng quốc dạo này học hành sao rồi?"

"nó học cao đẳng chứ không học đại học, dù sao nó cũng có cơ ngơi sẵn rồi, giờ học mấy cái kĩ năng kinh doanh để phụ ba nó thôi. con chó con đó nhìn vậy mà nhà mặt phố bố làm to, đất đai phải nói là mấy miếng ở ngoài tây ninh với bình thuận. sau này ngán đất liền rồi thì tụi tao cất căn nhà ngoài biển chơi."

"giàu quá nói chuyện nghe mắc ghét ghê..."

gã cứ ngồi luyên thuyên kể về những tháng ngày cơ cực của mình, kể tất tần tật chuyện gia đình bị ám sát đến chuyện gặp thằng dương ra sao, kể luôn cả chuyện chị hai của hiệu tích cũng gặp việc tương tự nên gã kết nạp vào băng đảng rồi làm việc tới giờ. hiệu tích năm mười một đã tò tò đi chơi với nhóm thằng hải, đến năm mười hai gặp chuyện là theo thằng hải luôn, hải khuyên cỡ nào nó cũng không chịu học hết cấp ba nên gã cũng bó tay, cho nó theo được ngày nào hay ngày đó.

"hèn chi thằng quốc có kiếm nó mà không thấy."

"ừm, nó giống tao, cắt đứt mọi liên lạc với toàn bộ người thân cận để lũ man rợ kia không đụng chạm được thêm bất cứ ai nữa. thà tao không liên lạc với mọi người còn hơn là để chúng nó giết bạn bè của tao. họ hàng tao sợ vạ lây nên chả ai dám nuôi tao hết, cuối cùng tao bỏ học đại học dù đủ điểm đậu luôn bách khoa."

"tao trượt bách khoa nên vào hutech, tiền hơi căng nhưng ba má hỗ trợ nên cũng ráng được chút chút. mà kể nghe, hồi xưa bên khoa tao có thằng chả biết học cái gì mà nợ mười lăm môn, nợ cả tin học cơ bản."

"chậc, chắc nó nghĩ đại học dễ ăn. à, đợi tao chút."

điện thoại hải cứ rung tin nhắn nãy giờ, bình thường sau mười giờ trưa tụi nó mới phải nhắn tin báo cáo, mà báo cáo qua mail chứ không phải tin nhắn cá nhân. gã thấy lạ nên vội mở điện thoại, đập vào mắt là đống tin nhắn vô nghĩa không đầu không đuôi của khánh dương.

"c hsu hải
chud về đi
tụi nó đập cửa vao nha mình"

gã định gọi cho khánh dương thì lại có tin nhắn tới.

"dung goi, chuong reo, tụi no biêt
ve gấo đi tui nó săp thấy anh ky"

thiên hải vội vã đứng dậy, nhét điện thoại vô túi.

"trả giùm tao, tao về cái."

"ủa? ê! vụ gì đó?"

mặc kệ trí mân gọi đằng sau, gã gấp gáp chạy về nhà. quán cà phê không xa so với nhà gã, đến lúc gần đến nhà thì gã đi chậm lại, nhẹ nhàng tiếp cận vị trí. sau đó gã cầm viên đá thảy lên mái tôn nhà bên cạnh, quả thật một lúc sau có cái đầu lạ hoắc ló ra, nhìn một chút rồi đi vào. cái đầu vừa khuất, gã lại cầm cái cây gỗ nhặt ở bãi rác, gõ beng beng lên cột sắt. lập tức có hai thằng chui ra khỏi nhà, men theo tiếng gõ mà bước đến.

"meo."

"trời ơi, hóa ra là con mèo hả? đi đứng kiểu gì kêu lung tung!"

tên đầu trọc tặc lưỡi, kêu bạn mình vô nhà trở lại đi, không lại phí thì giờ. tên kia gật gật đầu, xoay người bước vào nhà, không để ý lắm bạn mình ở phía sau.

"mà thằng địa tặc đấy nhát cáy nhỉ? anh em mình tới thăm mà chả dám ló mặt ra. hèn hạ."

"ừ, đúng rồi. thằng địa tặc này nhát lắm. nhưng giết mày thì tao không nhát đâu."

tên đó chưa kịp quay đầu lại hốt hoảng đã bị hải đập cho ngất. hai thằng thuộc hạ lớn xác đã xử lí xong, gã trói chúng vào cột điện, còn tốt bụng xoay mặt ra ngoài cho bà con chòm xóm chiêm ngưỡng.

bên trong nhà cũng đang căng thẳng, lại càng căng hơn khi không thấy hai tên kia quay về, lão đại bấm bụng kêu thằng cao nhất ra xem xét tình hình. vậy là bây giờ trong nhà còn năm người, bao gồm cả lão.

"lũ này là chuột hay sao mà trốn đâu cả rồi?!"

lão tức giận đạp ghế, đám thuộc hạ cũng im lặng, mãi lúc sau mới có thằng lên tiếng.

"thưa lão đại, có lẽ phe ta có gián điệp nên..."

"mày thấy băng đảng này chưa đủ mất đoàn kết đúng không?"

bỗng trên tầng có tiếng bước chân, ban nãy có cho một thằng lên lục soát, chắc giờ nó đang xuống báo cáo.

nhưng không, không phải cặp chân mặc quần jeans đen, mà là một cặp giò trắng nõn đang lững thững bước xuống. đám xã hội đen nào giờ toàn chơi gái có tuổi, làm gì biết gái cấp ba có mùi vị như thế nào. vừa thấy cặp giò là cả chủ lẫn tớ đều trố mắt ra ngắm nghía.

khánh dương không biết kiếm đâu ra bộ tóc giả, biến hình thành em gái chân dài e thẹn, lại còn diễn nét mơ màng mới ngủ dậy. nó không thèm mặc quần dài, chỉ mặc quần xì với cái áo ngủ dài tới nửa đùi, áo ép ngực cũng cởi ra, để cặp ngực quay về tình trạng vốn có.

nó dụi dụi mắt, nhìn quanh một lúc.

"ủa? không phải chú hải hả? mấy anh cơ bắp này là ai đây?"

cái tông giọng gái loli này nó tự nghe cũng thấy mắc ói, nhưng mà nhịn, một điều nhịn, chín điều nhịn nhịn nhịn nhịn nhịn nhịn nhịn nhịn nhịn. rồi nó vờ như phát hiện rằng mình không mặc quần dài, liền túm áo kéo xuống, loay hoay lấy tay kia che ngực.

"a...xin lỗi...ban nãy em không biết dưới này có người lạ...em lên mặc đồ lại đây."

đám xã hội đen này tỏ vẻ thích thú, quên béng việc có ba thằng lính ra ngoài chưa thấy về và một thằng trên gác mãi không thấy xuống.

"đứng lại, em cần gì mặc đồ khi tí nữa anh cũng sẽ cởi nó ra?"

đụ má mắc ói mắc ói mắc ói! mặt ông già hơn bác tổ dân phố mà dám tự tin xưng anh với tui hả?! nó rấm rứt nghĩ bụng, vai diễn này thật thiệt thòi cho nó mà...

"bé ngoan, qua đây với tụi anh."

một tên kéo khánh dương lại, nhân tiện thả dê sờ mó cánh tay nó. lập tức cánh tay của tên đó đứt lìa sau khi lão già kia vung kiếm.

"mày hớt tay trên của tao?"

"lão đại tha mạng...lão đại tha mạng..."

"ôm cái tay của mày đi chỗ khác!"

nó cười thầm, cái loại không tiếc rẻ thuộc hạ kiểu này thì cũng sẽ bị văng khỏi giới giang hồ trong khoảng chục năm nữa là nhiều. bị hắt hủi trong giới giang hồ còn đau hơn việc trở thành thuộc hạ của ai đó.

"anh mạnh mẽ quá đi ~"

"xin lỗi tiểu thư, thấy cảnh không hay rồi."

"cây kiếm đó mạnh vậy...chắc cây kiếm dưới này cũng mạnh ha?"

khánh dương ngước mắt nhìn lão, cố tình áp sát người lại, xoa nhẹ lên ngực. gì chứ chuyện giường chiếu nó tìm hiểu kĩ lắm, dù còn trinh nguyên nhưng cái gì cơ bản nó vẫn biết. lão đại cười cười, xoa cổ tay nó như khen ngợi.

"em nhỏ vậy mà hư quá, chắc chỉ mới hai mươi thôi nhỉ?"

"em...mười lăm."

"á đù."

lão bất ngờ, nước miếng như sắp trào ra tới nơi. đó giờ hàng nhỏ tuổi nhất mà gã ăn là hăm mốt, bình thường toàn vớ phải ba mươi trở lên thôi, nay kiếm chuyện một chuyến mà lòi ra một em tuổi trăng rằm.

"tuổi trăng tròn...thảo nào vú tròn như trăng."

"ưm...anh à..."

như một con thú đói, lão xông vào ngấu nghiến cổ khánh dương, tay mạnh bạo bóp lấy gò bồng. khánh dương biết thằng cha này mắc mưu, nó cố tình rên lớn hơn chút để gọi anh kỳ chạy khỏi nhà kiếm thiên hải. hễ gã muốn dứt ra là nó lại cầm tay gã đặt lên ngực mình.

"a...nhưng mà em muốn nhiều hơn, em muốn hai anh kia chơi chung nữa."

"một mình anh không đủ sao?"

"nhưng em muốn mà...anh cho em đi, nha?"

mặt lão vẫn không cam tâm, nó để lão ngồi trên cái ghế, nhẹ nhàng leo lên đùi gã rồi cạ mông lên đũng quần đã sớm cương cứng.

"đi mà anh."

"...được rồi. hai tụi bây vào chung đi."

ban đầu hai tên đó vẫn rón rén không dám làm gì, thế là khánh dương cầm tay cả hai, mỗi tay đặt lên một bầu vú của mình. nó nhìn nét mặt của mấy tên đói gái mà đắc ý, cầm cổ tay xoa xoa.

"ngực gái mười lăm mới phát triển đó, mấy anh không sờ là uổng cả đời nha."

nghe tới đó hai tên lính liền đỏ bừng mặt, tay đều đều xoa ngực, rồi chưa đầy một phút sau liền nhào vào bóp nắn, chốc chốc lại sờ những chỗ khác. khánh dương được đà liền rên lớn, vừa rên vừa quan sát xem anh kỳ làm gì mà lâu bước ra quá. pha trộn với lo âu nên giọng rên của nó hơi lạc, lão đại nhạy bén suýt nhìn ra thì bị nó vùi ngực vào mặt khiến lão chả nghĩ được gì ngoài vú.

nó nhún vậy cũng thấy mỏi chân lắm, lại còn chả có tí khoái cảm gì, chỉ thấy nhột nhột khó chịu chết được. cũng may là đống đàn ông này chỉ có đi chơi gái, tức là hàng có sẵn, toàn hưởng thụ là chính chứ một chút kinh nghiệm cũng không có. chứ thử mà dày dặn kinh nghiệm thì có khi nó lại mất tập trung thật.

được một lúc thì nó thấy ông kỳ ló đầu ra, nó mừng muốn xỉu. sợ kỳ bị bại lộ, nó moi hàng nóng của ba tên đàn ông ra, hai thằng lính thì nó dùng tay, thằng lão đại thì nó dùng mông cọ lên. ba thằng sướng tới nóc, chỉ biết nhắm mắt phê mặt ra.

lúc này kỳ mới dùng khẩu hình miệng, hỏi "súng đâu?", nhưng thằng dương không biết, nó tưởng anh kỳ tính đội thúng ra ngoài cho đỡ bị lộ nên nó lại đi chỉ chỗ cất cái thúng cho anh.

nó ôm đầu lão già, áp vào ngực rồi bắt lão hôn. tay nó xoa xoa gáy, miệng vừa rên vừa nói.

"hưm...xích qua trái một chút, đúng rồi, hôn xuống đi. ưm...giờ xích qua phải chút nữa, ah, đúng rồi, chỗ đó...chỗ đó."

nó rên như thật, dù biết là chỉ đồ cho kỳ nhưng anh vẫn ngại chết đi được, sao nó dám xông pha làm mấy trò nguy hiểm vậy...anh nhìn tới nhìn lui chỉ thấy một chồng thúng, bên trong toàn đựng mấy cái gậy bằng tre, nứa giống mấy cái trại đoàn. bên cạnh anh lại thấy một cái thúng nhỏ đang úp xuống, chắc mẩm trong này sẽ giấu súng, thế là anh giở cái thúng lên...

"quát đờ phắc."

nguyên một cây súng nước.

anh chửi thầm trong miệng, cầm cái súng nước giơ ra rồi bày vẻ mặt "con cu gì đây?". khánh dương vừa nhún vừa làm mặt "ai biết?".

kỳ chống nạnh thở hắt ra, giờ ngoài đống gậy tre này thì chả còn gì làm vũ khí được hết. thế là anh cầm gậy tre lên, khánh dương lại một phen hoảng hốt vì không biết anh sẽ làm gì. ngay lúc hai thằng lính của lão đại muốn bắn, nó lại càng phải tập trung xóc nhanh hơn.

"ra rồi!"

được giải phóng sau ngần ấy năm nhịn, hai thằng lính lập tức ngã xuống đất nằm một chỗ. lão đại thì đang bị khánh dương chơi đùa, gì chứ lão này là phải vắt sạch, vắt không còn một giọt. nó nhún nhanh hơn, nãy giờ chỉ là nhún bề mặt mông lên háng lão thôi, ấy thế mà lão phê như thật, ngửa đầu ra sau rồi nhắm tịt mắt.

khánh dương tưởng anh kỳ cầm cái cây cho có đồ phòng thân rồi chạy ra ngoài, ai dè ổng bước lại chỗ nó với lão đại làm nó cuống quýt nhún nhanh hơn. lão đại sướng nên khẽ hé mắt, nó mém lọt tim ra ngoài vì tưởng lão phát hiện ra anh kỳ. may thay lão chỉ nhìn nó, rồi lại nhắm mắt thở ồ ồ.

nó lườm anh kỳ một cái, tay xoa núm vú lão, hất cằm ý chỉ "anh làm gì làm đi". kỳ chả nói gì, nhẹ nhàng xoa xoa gáy lão, đẩy đầu lão vào ngực khánh dương. nó biết ý nên ôm đầu lão, rồi bụm miệng hét lên khi thấy anh kỳ dùng tay không chặt một phát vào gáy lão, lập tức lão đại lăn ra ngất.

hai tên kia nghe tiếng hét liền gấp gáp mặc quần vào, chưa kịp đứng dậy đã bị kỳ đập cho nằm xuống. sau đó lại dùng dây thừng chôm được trong cái thúng trói tụi nó lại với nhau.

lúc này khánh dương cởi tóc giả, ra sào đồ giật cái quần mặc vào.

"sao anh không chạy đi kiếm ông hải!"

"giờ chạy đi nè! nãy giờ mười phút rồi mà không thấy nó vào cứu tụi mình."

"rồi ông này tính sao?"

khánh dương chỉ vào người đàn ông đang ôm cánh tay đẫm máu của mình mà gục xuống.

"mẹ nó chứ...mày vác thằng này ra trạm xá, tao đi cứu hải. yên tâm, anh mày không chết được đâu."

doãn kỳ lấy cái áo khoác dày quăng cho khánh dương mặc phòng thân rồi bắt đầu cầm gậy gộc chạy đi cứu thiên hải. khánh dương vừa vác người trên vai, vừa phải cầm cái tay đầm đìa máu của người ta.

"mà nãy anh kiếm cái thúng chi vậy?"

"đụ má, tao hỏi là súng đâu! chứ lúc này rồi lấy thúng làm gì?!"

"ai biết!"

kỳ mở cửa ra cho khánh dương, dù sao trạm xá cũng gần nếu như chạy đường vắng.

anh để nó chạy đi cứu người, còn mình thì cứu chồng. mới đi có mấy bước mà anh thấy người ta bu đen bu đỏ, nhìn kĩ thì không thấy công an. tốt, lúc này chưa có công an nên chưa phức tạp, tranh thủ kéo thằng hải ra khỏi cái chỗ này đã, nghĩ rồi anh xông tới, lùa bớt người dân ra để chui vào giữa xem xét tình hình.

"trời đất, hải ơi..."

gã nằm ôm bụng giữa đường, trán đổ đầy mồ hôi, tay chân dính toàn đất cát. lại gần mới thấy thiên hải bị đâm, nhưng lúc đó may mắn sao mà né được chút nên chỉ biến thành vết thương sâu hơn bình thường thôi chứ không đâm vào nội tạng. anh nhìn quanh, nếu hải bị đâm thì tức nghĩa gã đã đánh nhau với tên cao khều ban nãy được cử đi, nhưng bây giờ không thấy đâu nữa.

tim anh đập nhanh hơn, có lẽ tên đó đang trốn, nếu tình trạng này dây dưa sẽ càng làm nơi này nguy hiểm hơn. lại nghĩ tới cảnh người dân vô tội ở đây bị chúng nó hại, doãn kỳ liền gấp gáp quát một tiếng.

"đi về bớt coi! thấy đánh nhau xong bu đen bu đỏ vậy không sợ bị vạ lây hả?!"

nhiều người cũng sợ vạ lây thật nên về bớt, nhưng có mấy người như chị bán tạp hóa, bác bán cà phê và vài người ngoài chợ thì thực sự lo cho hải nên vẫn ở lại.

"để thằng hải vậy ổn không? thôi không mấy bây chờ chú xíu, chú lấy xe hàng chở thằng hải ra trạm xá. chảy máu nhiều quá mà còn nằm đất là nhiễm trùng đó!"

"ổng nói đúng đó. thiệt tình, mới sáng sớm mà đâm chém tùm lum! ăn cướp ban ngày ban mặt, tí cô gọi tổ dân phố xuống làm việc!"

kỳ mới nghe tới tổ dân phố thôi mà muốn quéo cẳng. giang hồ bị đâm mà kêu tổ dân phố xuống đòi công bằng cho mình thì khác gì chui đầu vào rọ không.

"dạ, mấy cái đó con sẽ làm theo đúng trình tự pháp luật, cô chú khỏi lo. con phiền chú, chở thằng hải lên trạm xá trước giùm con nghen."

anh đỡ hải lên cái ba gác nho nhỏ của chú giao hàng, phui phủi bớt bụi rồi để chú chở gã đi trạm xá, sau đó anh cảm ơn bà con rồi thuyết phục họ về. xong xuôi, anh cầm gậy tre đi một vòng thì phát hiện ra hai thằng ban nãy đã bị hải trói vào cái cột, vẫn đang gục xuống ngủ. doãn kỳ tằng hắng một cái, dùng gậy tre đập mạnh vào bịch rác.

"bước ra."

một tiếng rít đau đớn phát ra từ vị trí bịch rác, nó loạt soạt một hồi rồi tên cao khều mới ló đầu ra, yếu ớt ôm tay từ từ đứng dậy. trông nó rất đáng thương, cánh tay có vẻ như đã bị gì đó, còn run run một cách yếu ớt. nó đứng thở dốc, cà nhắc bước ra khỏi bãi rác rồi từ từ tiến gần kỳ.

nó chả ho he gì, chỉ nhìn kỳ rồi cụp mắt, rất giống dáng vẻ của kẻ yếu thế. anh vẫn lạnh tanh, tay cầm chặt gậy tre quan sát nhất cử nhất động của nó.

"yah!"

nó vung tay hướng con dao về phía cổ của kỳ, nhưng anh nhanh hơn, chộp lấy cánh tay nó rồi đẩy mạnh nó vào tường. anh siết đến phát đau, nó chả biết làm gì ngoài nhăn mặt rên rỉ, lòng vẫn cay cú rằng sao ban nãy không vung tay nhanh hơn.

anh cười khẩy, cái loại non nớt này không làm khó anh được. anh ấn ngón tay lên gân nó, lập tức nó nảy người, lỏng tay thả rơi con dao xuống. nó biết mình yếu thế, nhưng nhìn dáng vẻ lơ là của anh lại khiến nó muốn chộp lấy cơ hội lần nữa. tên này chỉ bị giữ có một tay, tay kia rảnh rỗi vung lên định bóp cổ doãn kỳ.

chỉ tiếc là tên nhóc này không biết giấu cảm xúc, ý tứ lộ rõ mồn một, anh thấy ánh mắt nó khẽ động liền dùng gậy tre đập lên mu bàn tay nó. lập tức bàn tay mềm oặt thả xuống, nó ngỡ ngàng nhìn bản thân bị khống chế bởi một người nhỏ nhắn trong chốc lát, hai tay bị ghìm chặt, vì anh nhỏ người hơn nên nó buộc lòng phải đứng khom xuống, vừa bị giữ lại trong tư thế khó chịu, vừa tủi nhục khủng khiếp.

"ban nãy mày làm thế nào nhỉ?"

anh hỏi như tán gẫu, cầm gậy tre rê dọc lên xương sườn của nó.

"giống thế này à?"

tay anh siết chặt, dùng lực thụi mạnh vào khu vực cách xương sườn nửa gang tay rồi ấn cố định lên chỗ đó. tên cao khều kêu lên đau đớn, mặt đỏ bừng, trán nổi cả gân.

"mày không nhận thức được mày vừa đâm ai đúng không? thế tao phụ mày lấy lại nhận thức nha?"

nét mặt anh không đổi, nhưng giọng nói đã pha chút nóng nảy. anh lại ấn sâu, xoáy mấy vòng lên nơi đó. tên côn đồ thế mà chịu không nổi, nước mắt ứa cả ra, còn nấc nhẹ như sắp khóc tới nơi. anh ngoác mồm ra cười, nhìn thẳng vào mặt nó.

"sao? biết đau hả? biết sợ rồi hả? mày nhìn mặt tao đi, nhớ cho kĩ, hễ mà tay mày đụng vào thiên hải thì có mất mạng tao cũng sẽ khiến mày đau khổ."

dứt câu anh thả tay ra, tên cao khều giờ ngã rạp xuống, cuộn người ôm bụng rên ư ử. anh thấy vậy cũng đủ rồi nên anh túm cổ áo nó lôi xềnh xệch vào nhà. còn hai tên kia thì anh gọi tụi nó dậy, bắt tụi nó tự bước vào nhà.

"không!"

doãn kỳ đấm một cái vào mồm thằng trọc, dập cả khóe môi, còn hơi ri rỉ máu. anh đá mắt nhìn tên còn lại, nhướn mi.

"mày cũng tính nói gì hả?"

"..."

"không có thì đứng lên rồi tự đi vào nhà trước khi tao đập tụi mày đến mất khả năng đi lại."

lúc đó tụi côn đồ mới ngoan ngoãn đi vào nhà, anh ngán ngẩm xoa xoa gáy, miệng lầm bầm.

"chậc, nghĩ gì mà dám động vào ông xã của thằng kỳ này vậy."

------------------------------------------

doãn kỳ ngồi chễm chệ trên ghế, chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực, mắt đánh giá từng thằng đang bị trói như ghẹ. anh vừa đứng dậy là cả đám bất động, gần như nín thở khi anh bước tới gần. nở nụ cười nhàn nhạt, anh cầm con dao ban nãy của tên cao khều, nâng cằm lão đại.

"mày là sếp hả?"

lão không nói, chỉ nuốt nước bọt. doãn kỳ gật gật đầu, thả dao xuống rồi đứng lên.

"mày qua đây tính làm gì gia đình tao?"

"...bàn giao công việc."

anh khó hiểu nhìn xuống, xoay đầu nhìn chỗ khác rồi bỗng nhiên vung chân đá mạnh vào mặt lão, hại lão ho sù sụ, phun một cái răng ra. tóc lão bị túm ngược lên, anh khom người xuống nhìn thẳng vào mặt lão.

"mày qua đây tính làm gì gia đình tao?"

"th-thu thập đàn em...v-vì đàn em của tao chết bớt sau đợt chém nhau chiếm địa bàn..."

"thật thà từ đầu phải tốt hơn không."

anh thả tay, lão ngã xuống đất, mồm cứ trào máu lẫn nước bọt.

"mày biết chuyện mày làm đã phá đi giấc ngủ của tao không?"

con dao có chuôi chạm khắc hình rồng, phần mài sắc của lưỡi dao được mạ vàng, nhìn rất sang. anh nâng niu con dao trên tay, nhẹ nhàng dùng khăn vải lau tới lau lui.

"mà quan trọng nữa là mày vừa chạm vào cơ thể của thằng em tao, đàn em mày thì đâm ông xã tao. lão đại, chuyện này tao nên tính sao mới được đây?"

"mong cậu tha mạng..."

"tất nhiên. tao đâu lấy mạng mày, tao lấy ngón tay của mày."

lão hoảng hồn bật dậy, quỳ gối mà dập đầu liên tục. đến khi trán bầm đỏ, lão mới khóc lóc van xin.

"tôi biết lỗi rồi...cậu tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi..."

"mày xin lỗi vậy rồi thằng hải cũng đâu có hết bị thương, thằng dương cũng đâu có hết vết dơ của tụi mày? tao không tính tha cho mày, nhưng tao cho mày đường lui."

anh bước vào phòng, gõ lạch cạch khoảng năm phút rồi bước ra với một tờ giấy, một cây bút và một vỉ mực lăn màu đỏ. doãn kỳ chìa tờ giấy trước mặt lão đại cho lão đọc kĩ, sau đó lên tiếng.

"cái gì cần trao đổi tao đều ghi rõ, sợ mày không hiểu nên tao nhắc lại. một nửa số đàn em và một phần ba địa bàn của mày từ giờ sẽ là của thằng hải, vũ khí của mày thì tao sẽ cân nhắc, cái nào ưng ý thì tao lấy, không giới hạn số lượng. mày thấy sao? à, mày cũng đâu có quyền cho ý kiến, tao thuận miệng nên hỏi thôi."

"hải nào? ý mày là địa tặc?

"ừ, nó đó."

"mày ép người quá đáng! mày làm gì mà lấy tận một nửa số đàn em vậy?!"

doãn kỳ nhún vai, kê cái bàn trước mặt lão đại rồi đặt tờ giấy lên bàn. anh ngồi vắt chéo chân trên bàn, nghiêng đầu nhìn lão.

"một."

"mày đếm cái gì? cái này không được! tao muốn thương lượng lại!"

"hai."

"hay là đổi lại một phần tư số đàn em được không? không ít lắm đâu, cũng gần cả trăm người rồi còn gì..."

"ba."

dứt câu, doãn kỳ rút dao cắt đứt dây trói tay của lão đại. cầm tay lão đặt lên bàn, banh ngón trỏ ra.

"không không...đừng!"

lưỡi dao bóng loáng vung lên, rồi hạ xuống một đường sắc lẹm.

"phập!"

[26/03/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro