mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã đứng dậy mở cửa, lòng bán tin bán nghi rằng sao bố của kỳ lại biết chỗ này mà tìm anh, chả nhẽ lão già này quản con tới mức cho kẻ bám đuôi? người đàn ông với áo sơ mi đóng thùng lịch thiệp đang đứng trước mặt gã, mái tóc hoa râm vuốt ngược, đôi mắt hằn sâu vết chân chim nấp dưới cặp kính gọng vàng. đứng sau gã còn có một tên đô con, ắt hẳn là vệ sĩ phòng thân, chứng tỏ mục đích qua đây không phải để nói chuyện đàng hoàng.

"chú tìm anh kỳ giờ này để làm gì?"

"con tao, đến lượt mày phải dạy tao giờ gặp con à?!"

"chú, con đang nói chuyện với chú rất lịch sự. chú nói lớn như vậy sẽ ảnh hưởng nhiều người xung quanh."

"mày nói điêu mà không ngượng mồm? ở đây ngoài mày, còn ai dám ở?"

"chú chắc chưa?"

lão cứng họng, lùi về sau một bước, cố tỏ cái vẻ doanh nhân có học thức, điều chỉnh nhịp thở rồi nói tiếp.

"mày cản chân nó! mày bóp chết tương lai của nó mà còn dám đứng đây cãi tay đôi với tao sao?"

gã im lặng, lời này đúng là công kích gã rất mạnh. gã cứ đứng như trời trồng, kỳ bèn đẩy gã qua một bên, thấp giọng nói với bố mình.

"bố, về đi. mai hẵng nói."

"tao đến để cắp mày về! mỗi chuyện đi xem mắt cũng phải làm khó bố đến vậy hả con?"

"con vẫn muốn tôn trọng bố. phiền bố về giùm con."

lão nắm tay thành đấm, hai tai bừng đỏ, khuôn hàm run lên vì nghiến răng ken két. ngón tay lão lẩy bẩy chỉ vào mặt anh.

"thứ con bất hiếu...mày không thương bố thì mày cũng phải biết lo cho tương lai của mình chứ?"

"con ở cạnh em ấy còn thấy mình đáng sống hơn là cái tương lai sặc mùi danh vọng của bố. chuyện du học con đã gắng gượng lắm rồi, giờ cả bạn đời cũng phải để bố quyết sao? bố không nhận thức được đây là năm bao nhiêu à? bố nói mấy lời kia đúng là không biết ngại. chính bố mới là người cản chân con, chính bố mới là người muốn bóp nát tương lai của con."

"mày...mày..."

"ngày con học cấp hai, con bị bạn đánh đau đến nỗi phải đẩy bạn ra chỗ khác rồi bỏ chạy. nhưng bố không an ủi con một câu, còn đứng trước đám người đó để mắng nhiếc con, bắt ép con khoanh tay xin lỗi họ cho bằng được. bố luôn dặn con phải nhẫn nhịn để giữ tiếng sạch cho mình, tiếng sạch đâu không thấy, chỉ thấy mỗi ngày đều phải nghe những điều dơ bẩn nhưng chỉ biết im lặng. bố tước đi cả tuổi thơ của con, tước luôn cả thanh xuân của con, giờ đến cái độ trưởng thành này, con vẫn không thể có lấy một quyết định hay sao? con đã mời bố về nhưng bố không về thì con đành phải nói thôi, con nhẫn nhịn đủ rồi, thưa bố!"

anh thở hồng hộc, anh giống bố, mỗi lần tức giận là vành tai sẽ đỏ ửng, bàn tay sẽ run run. gã nắm lấy tay anh, đan chặt. kỳ thở hắt một hơi, nói tiếp.

"mãi đến khi con học lớp mười một, con gặp được hải, tức là mãi đến mười bảy năm sau khi con mở mắt chào đời, con mới cảm nhận bảo vệ nghĩa là gì. con tự hỏi, bảo vệ con đâu có khó tới mức đó, tại sao bố không thể làm? mà điều cơ bản như vậy bố đã không làm được thì bố lấy cái gì để ép con làm theo nghĩa vụ bố đưa? bố cứ quăng tiền vào mặt con, nhưng bố có nghĩ làm vậy con đã hạnh phúc chưa? nhiều câu hỏi như vậy, con không mong bố trả lời ngay. con muốn bố suy nghĩ, con cũng cần suy nghĩ. xin phép bố, con mệt rồi."

đoạn anh quay vào trong nhà, chưa nhấc chân lên đã bị khựng lại bởi giọng nói của bố.

"mày nói thế nghe được hả mẫn doãn kỳ?"

"bố."

"..."

"bố có biết hôm nay ngày gì không?"

lão sững sờ, nhìn bóng lưng gầy của con trai mình đã hóa xa lạ tự lúc nào. dòng máu huyết thống như muốn ngừng chảy, như thể kỳ đang từ chối chính dòng máu của mình. không phải vì nó dơ bẩn, mà vì nó sạch đến mức kỳ khó mà chấp nhận.

"thế đấy. ao nước lã có khi còn hơn hai giọt máu đào."

anh thả tay hải ra, uể oải đi vào trong. ngoài cửa còn mỗi hải và bố anh kỳ, lúc này gã mới nhìn kĩ bố anh thêm lần nữa, chắc đây là lần thứ ba mà gã gặp trực tiếp bố anh. lần đầu là bố anh kéo tới tận quán bánh cuốn lôi anh về học bài, lần hai là bố chửi anh vì bài ngữ văn của anh có bảy điểm, lúc đó hải mới đỗ xe cái kịch trước cổng là lão đã nhắm nòng liên thanh vào tai kỳ mà xả, hải còn tỏ vẻ tốt bụng, khuyên "chú bình tĩnh", kết quả bị chửi lây giữa trưa.

"con biết chú lo cho anh."

"chuyện nhà tao. mày biết gì mà nói?"

gã nhún vai, nhìn xa xăm.

"chú nghĩ con không biết cũng được. chỉ là, đừng quy cái quyết định cuộc đời của người khác thành trách nhiệm của mình."

gã moi moi trong túi áo, may mắn tìm được một điếu thuốc nhỏ, tiến bước tới chỗ bố của kỳ mời lão hút.

"trách nhiệm mà chú nghĩ chú phải làm cho anh kỳ là kiếm cho anh một cô vợ đẹp, gia thế xứng tầm với gia đình chú, yên bề gia thất rồi sinh con nối dõi. nhưng quyết định của anh kỳ khác, anh kỳ chọn con, anh kỳ bất chấp nguy hiểm để sống đúng với nguyện vọng của anh. chú không ép ảnh được."

đưa lão hộp quẹt, anh nhìn vào giữa hai chân mày đang nheo lại của lão.

"chú biết vì sao trẻ con vô trách nhiệm không?"

"..."

"vì nó chả có quyền gì cả."

làn khói đặc quánh như muốn cô đọng giữa màn đêm, ánh mắt của bố anh kỳ dập dờn những cảm xúc khó nói.

"vậy thì tại sao chú lại gán quá nhiều trách nhiệm lên vai anh kỳ, trong khi chú vẫn tước lấy quyền quyết định của anh? nếu chú bắt anh kỳ làm điều chú muốn, thì khi anh kỳ làm sai so với nguyện vọng của chú, chú mới là người chịu trách nhiệm. vì chú là người lớn, chú có quyền quyết định và chú phải chịu trách nhiệm cho hậu quả của việc đó. nó đang xảy ra đấy thôi, chả phải chú đang chịu hậu quả việc con trai mình đang bắt đầu ương bướng và chống đối sao?"

"là mày làm hư nó."

"không phải hư hay không hư, mà đó là quyết định của anh kỳ. con dạy được gì cho anh khi chú đem anh qua mỹ gần sáu năm và con chỉ mới gặp được anh có hai ngày?"

lão thở dài, không biết là ngao ngán hay thông suốt. lão thả điếu thuốc xuống đường, chà chân dập nát điếu thuốc.

"hôm nay là..."

"sinh nhật anh kỳ. con có nấu món anh thích để tổ chức cho anh."

"ừ. đúng là tao và mẹ nó chưa bao giờ tổ chức tử tế cho nó. chắc tới ngày hôm nay nó mới được ăn sinh nhật đàng hoàng."

"thật ra sáu năm trước đã con đã tổ chức rồi."

lão tặc lưỡi.

"cả hai đứa mày đều là đàn ông, tại sao mày lại phải làm thứ sến súa như thế?"

"vì điều đó khiến anh kỳ hạnh phúc. điều gì làm anh kỳ hạnh phúc, con sẽ làm."

lão cười đắng, lắc đầu hai cái rồi ngước lên nhìn hải.

"tao ghét nói điều này, nhưng mà mày thắng rồi."

"con cũng không biết. có khi chú ngủ một giấc lấy được năng lượng rồi sẽ quay lại vào sớm mai. mà dù con có thắng thì con cũng không ngừng chiến đấu đâu."

"tao tin mày lo được cho con tao. dù sao nó cũng lớn rồi."

lão quay lưng, lững thững đi cùng gã vệ sĩ bước ra chiếc xe đậu gần đó.

"con sẽ bảo vệ cho anh kỳ, thưa bố."

bỗng lão khựng lại, rồi đi tiếp. miệng lầm bầm "bố cái gì mà bố..."

mẫn doãn kỳ, bố xin lỗi con. hôm nay sinh nhật con, bố không có gì ngoài sự chấp nhận sau hăm ba năm giam hãm con trong cái tư tưởng cũ rích. mong con thứ lỗi bố cho nhẹ lòng hơn.

------------------------------------------------------

gã khóa cửa, chui vào phòng đã thấy anh kỳ nằm cuộn một cục trong chăn, ló mỗi vai với đầu. yêu chiều ôm vai anh, hôn lên đỉnh đầu một cái. anh càu nhàu, cục cựa trong lòng gã.

"làm cái gì mà nói chuyện tới ba chục phút!"

"là em có chuyện muốn nói với chú mà."

"rồi có bị rầy không?"

"em không. đừng lo, anh biết em thế nào mà, nhỡ có bị rầy cũng đâu sao."

anh xoay người lại, phụng phịu vân vê vạt áo hải.

"nhưng dù gì cũng chỉ là biện pháp kéo dài thời gian, có khi mai anh phải bấm bụng đi xem mắt."

"nếu em nói chú chấp nhận rồi thì sao?"

kỳ tròn mắt nhìn gã, môi cũng không đóng lại được. anh nhéo má gã.

"mày ngậm bùa nói chuyện với ổng hả?!"

"chậc, em không có. chỉ là kiên nhẫn để cố thuyết phục chú thôi à."

"anh tin thiệt đó."

"thiệt. chú đỡ căng thẳng nhiều rồi, dù không nói ra nhưng thái độ không còn gay gắt nữa."

kỳ nhìn hải một lúc, tự dưng anh nheo mày lại, môi hơi bĩu ra. anh mếu.

"tự nhiên mấy người giải quyết mọi việc êm dữ vậy...có biết...có biết tui vui lắm không..."

"ngoan ngoan, không mếu mà. tại em thương kỳ, em muốn kỳ hạnh phúc."

chỉ là cảm động chút thôi chứ anh không tính khóc, nằm mè nheo một hồi rồi dụi mắt. xong xuôi anh đẩy hải ra.

"áo mùi thuốc lá không, thúi quắc!"

"rồi rồi em thay áo nè."

thiên hải cởi áo ra vứt xuống sàn, ở trần chui vào chăn ôm anh kỳ. giờ thì gã hết ngại rồi, cũng không sợ đông sợ tây nữa, người mình thương trước mặt thì cứ ôm hôn thôi. kỳ thấy vậy nên vui lắm, còn ngỡ phải nhịn ôm ấp một thời gian để chờ hải ổn lại. anh xoay người, choàng tay ôm cổ hải, cạ chóp mũi vào nhau.

"kỳ nè."

"sao?"

"chú nói như vậy thôi, anh đừng giận chú nha."

anh thở dài, xoa nhẹ lên má gã.

"anh không muốn giận bố chút nào cả. chỉ là anh muốn bố ngừng quyết định cuộc đời anh, nhiêu đó đủ rồi. bố ghét anh, bố mặc anh, bố bỏ anh cũng được, miễn đừng gây khó dễ cho anh."

"em biết. chú không ghét anh đâu, nói trắng ra là không ghét được. dù sao cũng là con mình đứt ruột đẻ ra, lo lắng quá vô tình hóa tiêu cực thôi."

hải cạ mặt lên tay anh, nghiêng đầu hôn nhẹ lòng bàn tay.

"ngày mai mình qua nhà chú ăn cơm trưa nhé?"

kỳ tránh ánh mắt của gã, nét mặt thoáng ngượng ngùng, lưỡng lự không biết nên trả lời làm sao.

"anh gỡ chặn số của chú đi. em muốn tự nhắn chú để thông báo là hai đứa mình mai sẽ qua ăn. nha kỳ?"

"mày lắm trò ghê à. bộ tự nấu cực quá hả? vậy thôi mai anh nấu!"

"đi mà kỳ..."

"rồi thôi! anh thua, anh thua mày, chịu chưa!"

kỳ tức anh ách mà cầm phôn dúi vào tay hải. bao nhiêu năm trôi qua rồi vẫn xài có một chiêu, mà bực nữa là lần nào chiêu đó cũng hiệu nghiệm. làm kỳ cứ mải ngẫm nghĩ về liêm sỉ của mình, mặc hải cắm cúi cầm hai cái điện thoại để lưu số của ba kỳ.

"mà có mỗi anh biết tên ba mẹ em thôi. em chưa biết tên bố mẹ anh ha?"

"bố tên mẫn thanh lâm, mẹ tên phạm huỳnh thị nhỏ. nhà có thằng anh nữa, ổng học y tuốt ngoài quận năm, tên mẫn sơn trãi, cưới vợ rồi."

"thế sau này anh kỳ sẽ có cháu nhỉ? thích nha."

"thích không? mốt làm đứa."

hải vừa nhắn xong cái tin cho chú lâm, chưa kịp ấn gửi đã suýt rơi điện thoại. gã lật đật gửi nhanh rồi tắt màn hình, khó hiểu nhìn anh kỳ.

"ý anh là nhận nuôi ở trại trẻ hả?"

"cái thằng ngu này..."

kỳ giận dỗi quay lưng lại, kệ tía thằng kép khờ. hải thì tất nhiên biết chứ, gã từng này tuổi, chả nhẽ không biết anh kỳ muốn gì.

hải chậm rãi vuốt dọc theo cánh tay anh kỳ, bóp nắn bắp tay mềm mại, rê đầu ngón tay lên mu bàn tay anh. ngực gã dán chặt vào tấm lưng, bao trọn lấy thân thể nhỏ gọn của anh kỳ. xoa xoa ngón tay của anh, rồi gã gãi nhẹ vào lòng bàn tay khiến anh rụt người, miệng anh lầm bầm mấy câu mắng yêu.

"vậy chứ sinh nhật kỳ, em tặng kỳ thêm một thằng cu nhé?"

gã hôn lên gáy anh, liếm nhẹ lên cái hõm trên gáy. trộm vía rằng đây là lần đầu gã làm, dù anh không chống cự nhưng gã vẫn lo lắm, chưa vào trận mà trán gã đã đắp một tầng mồ hôi, từng cử động của tay cứ phải nói là hết sức cẩn trọng. mùi thơm thoang thoảng của anh kỳ hôn lên mũi gã, tuy là mùi sữa tắm nam bình thường thôi, nhưng lại khiến gã điên đầu hết biết.

bàn tay còn lại của gã luồn dưới eo anh kỳ, trườn vào trong áo, chạy lên tới ngực. ngón tay hải nắn nhẹ hạt đậu nhỏ, anh khẽ kêu một tiếng đầy gợi tình.

"ha...làm nhanh đi."

"..."

"cọt kẹt cọt kẹt."

"thụp thụp thụp."

khánh dương đeo tai nghe vào, lắc đầu ngao ngán.

"mốt cuộc sống ổn định là thuê nhà cách âm hết!"

------------------------------------------------

"khánh dương. chú với anh kỳ đi ăn, tí mày ở đây trông nhà với hiệu tích nha!"

"ớ! sao lại có ông tích nữa!?"

"nó xong việc nó rồi, giờ phải cho nó thêm nhiệm vụ mới chứ. tiện nữa là việc của mày đang trống, thôi thì làm chung luôn cho nhanh."

"ứ ừ phiền ghê..."

khánh dương nản nhất là người lạ ghé nhà, dù ông tích không lạ lẫm gì mấy nhưng cũng phải thay đồ rồi dọn nhà cho đàng hoàng. hải kệ nó đang chà sàn bằng lưng, vào phòng xem anh kỳ sửa soạn tới đâu. gã từ đằng sau, hôn lên vai anh một cái.

"xinh trai quá."

"đồ bình thường thôi mà."

"ừm, nhưng anh kỳ xinh trai, mặc gì cũng thấy xinh trai."

"dẻo mỏ. mà nói nghe nè."

"sao vậy anh?"

"hôm qua không phải ngày sinh nhật anh."

"ủa..."

"anh biết hải không có thói quen kiểm tra lịch nên là mới kêu khánh dương bày trò cho em cực chơi đó."

"vậy có nghĩa là em mới là người bị dụ đó heng."

"thông cảm đi, lỡ qua sinh nhật rồi nhưng mà muốn được tổ chức lắm."

nựng bụng anh một cái, gã cầm chai nước hoa xịt hai nhát, tiện tay xịt cho anh kỳ một nhát. đâu vào đó, gã ra lấy xe chở anh tới nhà bố.

xe hải cũng lâu rồi chưa đổi, con cub của ba ngày xưa còn chạy tốt lắm, hư hỏng chỗ nào chỉ cần sửa chút là ngon. mà kỳ cũng thích chiếc này, nhìn hợp với hải. yên xe hơi sờn, vỏ xe trầy trụa tùm lum, chứ bóng loáng quá chả giống thằng hải tí nào hết.

gã cầm nón đội cho anh, đoạn de xe ra ngõ rồi leo lên. anh theo hải, leo lên sau yên, tay ôm ngang hông gã, tựa đầu lên lưng hải.

nắng cháy da hẳn là đặc sản của sài gòn rồi, trời trưa hầm hập đỏ người, nhớ hồi xưa đạp xe đi học về mà nực muốn sinh bệnh, nể ghê thời niên thiếu duy trì cả năm trời để đạp xe. nhưng sau này kỳ không phải đội nắng đi về nữa, vì đã có chú tài xế chung thiên hải đạp xe đến ngăm da, dang tấm lưng rộng để che nắng cho mẫn doãn kỳ. đến giờ vẫn vậy, chỉ cần ngồi sát sau lưng hải, tựa đầu lên tấm lưng rộng là sẽ có một bóng râm lý tưởng. anh cười thầm, thế thì sau này sẽ thành cặp đôi cà phê sữa mất.

"hải."

"dạ em nghe."

"mốt có con, đặt tên nó là "đá" nghen."

gã bật cười, đương lúc dừng đèn đỏ liền nghiêng đầu ra sau một chút.

"sao đặt tên con nghe ngộ vậy?"

"tại nhìn tụi mình giống cà phê sữa."

gã không đáp, chỉ lén hôn nhẹ lên má kỳ một cái. vừa lúc đèn chuyển xanh, gã lại rồ ga đi tiếp.

nhưng gã không biết rằng mọi hành động của gã lại vô tình thu vào mắt một người.

"tới rồi."

anh xuống xe, máng cái nón lên móc gài, hồi hộp đứng trước căn nhà thân thuộc mấy chục năm không đổi. anh ngó tới ngó lui, bồn chồn một lúc rồi mới bấm bụng ấn chuông. vài giây sau có người ra mở cửa, là bà vú hồi nhỏ của doãn kỳ, bây giờ vẫn làm giúp việc cho nhà ông lâm.

"dạ dạ ra liền. ủa? cậu kỳ về rồi đó hả? trời ơi, nhìn cậu lớn tướng đẹp quá tui nhận không ra! đi, đi vô nhà. hôm nay tui hay cậu về nên nấu toàn món cậu thích nè!"

doãn kỳ cười cười, ở nhà chỉ có bà vú là biết doãn kỳ thích ăn gì với xem phim gì mà thôi. quà sinh nhật hằng năm bố mẹ tặng anh chơi được một hai bữa rồi vứt đó, riêng mấy con châu chấu tre với mấy món đồ chơi lặt vặt làm bằng tay của vú làm là anh chơi mãi không ngán, đến khi nó héo rồi anh mới đòi vú làm cái mới. giờ thấy vú khỏe mạnh như vậy, lòng anh cũng an tâm phần nào, dẫu là tóc vú cũng đã lấm tấm hoa râm.

thiên hải dắt xe vô sân, dựng cạnh cái hồ thủy sinh. anh theo chân vú, cùng anh kỳ sóng bước vào nhà, loáng thoáng nghe thấy tiếng chén đũa khẽ va vào nhau. bước tới ngưỡng cửa, gã tháo giày rồi chờ anh vào trước, ai dè anh cũng ngại, đứng chờ gã vào rồi mới có gan vào chung.

"ông bà ơi, nay cậu ba về, có dắt bạn theo nữa. nhìn đẹp trai hết biết!"

ông lâm đang phụ vợ dọn chén ra bàn, nghe tin hai đứa nhỏ ghé ăn trưa thì ngước lên nhìn. thiên hải cúi đầu chào một cái, ông cũng gật gật, nói hai đứa vào trong ngồi đi cho đỡ nắng.

hải bước vào trước, rồi doãn kỳ theo sau. gã nắm tay anh từ lúc ở ngoài sân tới giờ, cảm nhận rõ rệt lòng bàn tay anh đang túa đầy mồ hôi. hải thấy vậy mới nói anh đi rửa tay, để gã ngoài này nói chuyện với cô chú là được.

"ổn không đó?"

"anh cứ rửa tay rửa mặt cho tỉnh táo. em không sao mà."

gã lân la bước vào bếp, hỏi bà vú coi có cần phụ giúp gì không. ban đầu bà vú cũng ngại nhờ, nói gã ngồi ghế chờ là được, nhưng hải không chịu, dằng qua dằng lại một hồi rồi bà vú mới nhờ hải cắt giùm chả lụa.

nhìn ba gai vậy chứ hải vốn khéo nấu nướng nên mấy việc cắt chả này không làm khó gã, hải thuộc dạng người rất bận, nhưng một khi đã rảnh là sẽ coi clip nấu ăn. hên cho gã là đợt trước buồn buồn xem được cái clip "cắt chả gây ấn tượng với mẹ chồng" trên youtube nên giờ áp dụng liền tay. gã khéo léo xắt khoanh chả, nhẹ nhàng đưa dao tạo hình cho miếng chả lụa, chưa đầy một phút đã có một khoanh chả lụa hình hoa trên dĩa. hải còn sợ nhàm chán nên cho tí hành tím ngâm cùng trứng bắc thảo vào giữa chả lụa hoa, khi bày thành phẩm cho bà vú, bà chỉ biết nhìn hải với ánh mắt ngưỡng mộ.

"cậu giỏi quá! mốt ai cưới được cậu là phước to lắm nha! con trai vừa đẹp mà còn khéo tay nữa!"

"dạ, vú quá khen rồi. tại con thích nấu nướng nên từ cấp ba đã tự tìm tòi mấy thứ này đó."

kỳ mới rửa tay xong, chùi tay lên lưng áo gã. đoạn anh vỗ lưng gã hai cái.

"siêu đầu bếp đó vú. hồi xưa bánh quy con mang về cho vú ăn chung là của thằng này làm chứ ai."

"là thiệt đó hả? hồi xưa tui còn tưởng cậu kỳ nói giỡn, mua bánh ở ngoài về cho vú ăn chứ."

đống kỉ niệm nhỏ lẻ cứ ùa về cùng mấy lời khen có cánh khiến hải vui đến ửng gò má, chỉ biết cười ngượng nhìn anh kỳ. gã bày đồ ăn ra bàn, nhìn sơ qua đúng là toàn món anh kỳ thích ăn thật, cũng hên là không có bắp bò với rau muống xào.

"xin lỗi cậu kỳ nghen, bữa nay vú ra chợ không thấy người ta bán bắp bò nên vú không làm bắp bò hấp cho cậu được."

"không sao đâu vú. con mới bị thương, không ăn bò được, với lại nhiêu đây thôi là con no cành hông rồi. thôi nhà mình vào ăn cơm đi nè."

không khí cũng chưa tới mức ngột ngạt, ít nhất là không tệ như tối qua. nết ăn của hải với kỳ thì ai cũng biết rồi, người lớn vừa động đũa là hai cậu vục mặt vào ăn, chưa kịp nói câu nào đã bới thêm chén thứ hai. mẹ của kỳ cũng chỉ biết cười, kiếm đâu ra thằng kép có cái nết ăn giống dữ vậy cà.

"sao, bạn thằng kỳ ăn hợp miệng không?"

"dạ ngon lắm cô. đúng là đồ nhà làm, ăn ngon quá."

"ăn cho no đi để chiều có sức làm việc. mà con tên gì?"

"dạ con tên chung thiên hải."

mẹ anh kỳ ngưng một lúc, hết nhìn kỳ rồi nhìn sang hải.

"có phải con là...cái thằng hay qua chở thằng kỳ đi học không? cái thằng cao cao, da ngăm ngăm, đeo cái cặp chéo màu be hả?"

"dạ đúng rồi, cô nhớ kĩ thiệt. hồi đó con qua nhà cô có mấy lần à, tại bình thường anh kỳ toàn đi ra đầu ngõ chờ con."

"ôi trời ơi...tưởng lạ lắm, ai dè quen quá trời nè ông."

ông lâm gật gật, gạt cơm lên đũa rồi bỏ vào miệng, nhai nuốt xong mới lên tiếng.

"tôi mới nhớ ra nó là thằng nào trong đêm qua. giờ lớn hết rồi, nhìn lạ quá. cũng lâu rồi ha."

"dạ chú, cũng sáu năm rồi."

"vậy chứ bây quen nhau bao lâu rồi?"

"dạ?"

"bố hỏi là hai thằng bây thích nhau bao lâu."

trái khế của hải cứ trượt lên trượt xuống, dòm qua anh kỳ thì thấy ảnh còn không dám ngóc đầu lên. gã cũng lấy lại bình tĩnh, túm vạt áo mà lên tiếng.

"dạ...nếu tính luôn năm năm anh kỳ đi du học thì tụi con thích nhau hơn bảy năm rồi."

"là hồi cấp ba tụi bây đã quen nhau rồi đó hả? giấu kĩ thế, bố nhìn hai đứa men muốn chết, không nghĩ có ngày sẽ thích nhau đấy. thế nhà bên đó có khó khăn gì không?"

"lúc ba mẹ con chưa mất là đã biết tụi con thích nhau rồi chú. ba mẹ con thương anh kỳ lắm, hay rủ anh kỳ qua ăn trưa tại hồi xưa anh kỳ hay ăn cơm tiệm cho qua bữa. nên giờ tụi con chỉ chờ cô chú chịu thôi."

ông lâm gật gật, nhìn bà nhỏ với ý "bà thấy sao?", bà cũng chỉ đáp lại với ánh mắt "tui ưng rồi, còn lại ông quyết đi."

"đành phải thất hứa với nhà ông tiến rồi. thôi coi như bỏ bớt một hợp đồng làm ăn, bố lấy cái đó bù cho quà sinh nhật của doãn kỳ nhé?"

"dạ...?"

kỳ ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác nhìn bố. lần đầu anh cảm thấy rằng đây thực sự chính là bố của mình, và đây cũng là lần đầu ông lâm đưa ra một quyết định thiệt thòi cho mình nhưng lại cảm thấy hạnh phúc xiết bao.

có lẽ, những hợp đồng béo bở đó sẽ trở lại trong vòng hai, hoặc ba năm nữa, nhưng sự thiêng liêng của tình phụ tử một khi đã mất đi thì cả đời cũng không thể hàn gắn. ông có con cũng đã hơn hăm mấy năm, ấy mà giờ ông mới ngỡ ngàng nhận ra rằng: mình cho con làm điều nó muốn, đó mới là thương con. để con trầy trật cũng được, ít ra vẫn còn gia đình ở đó, dang rộng vòng tay xoa dịu nó. còn hơn là để nó trong cái cũi sắt an toàn do chính mình tạo ra, nhưng lại lạnh tanh không chút tình thương, khiến nó phải gắng gượng trốn khỏi cái cũi, ngửa tay xin từng tí yêu thương của người ngoài.

"bố biết bố sai nhiều lắm, mà mãi đến bây giờ bố mới nhận ra. giờ bố cũng chẳng biết làm gì ngoài chấp nhận con với hải, bố nghĩ đó là điều tốt nhất mà bố có thể làm cho con..."

"bố!"

một cái ôm bất ngờ nhào vào người ông lâm, doãn kỳ chỉ biết gục lên vai ông mà nức nở. ông lâm cười hiền, vỗ hai cái lên tấm lưng gầy. hai cha con như thể lâu ngày xa cách, trao nhau cái ôm nồng đượm, xóa bỏ mọi uẩn khúc bao lâu nay cứ rền vang trong cõi lòng.

hải và bà nhỏ cũng lẳng lặng ra phòng khách ngồi, trao cho hai cha con không gian riêng tư. doãn kỳ vẫn không ngừng rơi lệ, có lẽ sinh nhật năm nay chính là sinh nhật hạnh phúc cuộc đời anh.

"cảm ơn bố."

[24/03/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro