mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thiên hải thấy anh dẫm lên cả mảnh sành, máu loang ra đỏ sàn liền đâm ra hoảng hốt. gã mặc anh làm loạn, cố gắng bế anh vào giường để anh không chạy lung tung nữa. nhưng suy cho cùng thì doãn kỳ cũng là đàn ông, chưa kể còn đang nổi điên, bất chấp tình huống mà sửng cồ túm cổ áo gã. cho nên việc bế được anh vào phòng thực sự rất mất sức.

"em nói vậy em coi được hả?! chung thiên hải! bỏ anh ra!"

"khánh dương, dọn miểng sành cho chú!"

gã gồng mình lên, siết anh trong vòng tay rồi bế thốc anh trên vai. anh giãy bao nhiêu thì gã siết bấy nhiêu, lúc lên giường ngồi còn thụi thùm thụp vào lồng ngực gã. ừ thì đau đấy, nhưng lời anh nói nghe còn đau hơn.

"em ích kỉ vừa thôi! em lúc nào cũng cho mình là đúng, cũng chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình! anh ghét em, anh hận em! hận em vì sao lại làm anh yêu em như thế mà em lại coi tình yêu của anh là cái sai trái, cái vết nhơ!"

mình sai rồi, gã thầm nghĩ. đầu vùi vào giữa ngực anh, lưng nhói lên từng cơn kèm theo tiếng thùm thụp mạnh mẽ, lòng gã thắt chặt lại khi cảm nhận được dòng ấm nóng rơi trên đỉnh đầu mình. vòng tay ôm chặt lấy anh, tay gã giờ đây mới dám bao trọng tấm lưng gầy, yêu chiều mân mê như gã hằng ao ước.

"em sai rồi."

ngón tay miết lên gò má, hải lau đi dòng nước vẫn còn đang ứa ra từ hốc mắt anh.

"tha thứ cho em."

anh không nói, chỉ nấc nhẹ từng cơn. hải ôm anh vào lòng, vuốt vuốt lưng anh run rẩy, miệng lẩm bẩm "đừng khóc". kỳ nghe xong lại thấy muốn khóc to hơn, sụt sịt rúc vào lòng hải, tay bám chặt lên vải áo.

"sau này có giận em thì đánh em này. đừng tự làm đau mình như thế."

gã với tay chộp lấy túi bông băng y tế mà khánh dương mới để sẵn ở cửa, khẽ nâng chân anh kỳ lên xem xét vết thương. may là chỉ trầy xước một xíu chứ không có mảnh nào găm vào chân, nhưng vết cắt vẫn rất dài, máu khô đọng lại gần hết lòng bàn chân. hải xót xa lấy bông băng thấm oxy già để sát trùng vết thương, sau đó lấy thuốc bôi xung quanh miệng vết thương. anh xót da, ngón chân co quắp lại, lồng ngực căng phồng. gã thấy thế cũng nhanh chóng dán băng lên, yêu chiều xoa xoa lòng bàn chân.

"đau lắm hả?"

"một chút."

"thương."

hải hôn lên lòng bàn chân kỳ. anh cũng ngại trước hành động này, nửa muốn rụt lại, nửa lại thôi.

"nằm nghỉ ngoan đi, em mang cơm vào ăn chung."

hải cầm hộp bông băng y tế bước ra ngoài, tiện tay khép cửa lại. vừa khuất mắt kỳ gã liền ngã uỵch lên sô pha ôm chân đau đớn, muốn kêu mấy tiếng nhưng sợ kỳ nghe nên cắn răng chịu đựng. dương đang đứng bếp dọn cơm, nghe tiếng hít thở cũng biết chân ổng toàn mảnh sành mà nhịn tới giờ, nó cười khẩy.

"lấy le với trai đồ ha."

"im coi."

"giờ chú hạnh phúc rồi, mấy cái đau này nhằm nhò gì."

"nói nhiều quá, qua đây gắp mảnh này ra giùm tao."

nó cởi cái tạp dề, moi cây nhíp trong túi y tế ra, cẩn thận xỉa cây nhíp vào trong thịt gã rồi từ từ gắp mảnh miểng chai dày cộm. giang hồ thì giang hồ chứ nguyên mảnh thuỷ tinh găm vào chân đương nhiên phải đau đến chảy cả nước mắt, gã trợn mắt hít thở, rồi nửa sau chịu không nổi nên tự cắn tay mình, cắn xong lại lẩm bẩm "nhớ mẹ quá..."

mãi mới gắp được mảnh sành trắng hếu ra khỏi cái bãi nhoe nhoét máu của gã, thằng dương rửa dối dối rồi dùng chỉ khâu cái lỗ đỏ hoắm như mọi lần gã đi chém lộn về. nó nhìn ngón chân gã ngọ nguậy liên hồi mà thấy ngán, khâu lẹ lẹ rồi bôi thuốc lên bông băng, từ tốn áp vào vết cắt. nó ngán ngẩm lắc đầu.

"làm giang hồ mấy năm trời, đi chém không thua thằng nào. vậy mà giờ xi cà que vì cái gạt tàn, coi khùng không?"

"trộn giùm hai tô cơm để tao mang vào hầu chồng đi."

"mới nãy cãi lộn mà giờ chồng chồng ngon ơ."

gã cũng chả nói gì, ráng chồm người lấy đôi dép đi trong nhà để xỏ chân rồi khẽ nhón từng bước tập đi sao cho thật tự nhiên. cứ như người mẫu chuẩn bị đi thi, gã lượn qua lượn lại nhìn chóng cả mặt. rồi dương đem hai tô cơm dúi vào tay gã, tiện thể mở cửa giùm.

"cơm gì á?"

"sườn ram. em ướp từ hôm qua rồi nên giờ thịt thấm gia vị lắm."

nét mặt bình thản của gã trái lập hoàn toàn với cơn đau khủng khiếp nơi lòng bàn chân, gắng lắm mới ngăn được tay chân run rẩy, thành công đặt tô cơm lên tay anh kỳ.

hai người nhồm nhoàm nhai cơm, tính nết cả hai có thể khác chứ cái nết ăn là y xì đúc. khi ăn là chỉ có vục mặt vào ăn thôi, mỗi lần ăn là ăn ngấu nghiến, thồn cơm đầy hai bên má. ăn xong gã ợ hơi một cái thoải mái, dọn hai tô cơm lên bàn, gã mới hỏi kỳ mấy câu.

"cô chú dạo này sao rồi?"

"khỏe lắm. còn sức ép anh cưới vợ là còn khỏe. còn ba mẹ em thì sao? chú phong dạo này còn hay đọc sách nữa không?"

kỳ vui vẻ hỏi lại. vì kỳ biết nhà của hải rất thoáng và thương con, thời gian đầu họ đã biết mối quan hệ giữa kỳ và hải rồi nhưng không gắt gao cấm cản. ban đầu có mẹ hải hay khóc thầm, gã cũng buồn tủi kể cho anh nghe, nhưng bù lại ba hải đọc sách nên ông biết rất nhiều, ông buồn nhưng không cấm cản. sau đó từ từ nói chuyện và giải thích, cứ thế mà mọi thứ đều được chấp nhận êm ả như một giấc mơ. hồi đó bé vy thấy anh qua chơi cũng hay ghẹo miệng, gọi anh là "anh rể".

nhưng anh hớn hở bao nhiêu thì thằng hải nhìn gượng gạo bấy nhiêu. nó bày cái nét cười rất khổ, làm cái vết sẹo trên trán nó cứ rúm ró rồi ửng đỏ lên. kỳ thấy không ổn, tính lên tiếng nói chuyện khác thì hải cắt ngang.

"ba em...đi rồi."

"à, vậy thôi, anh xin lỗi. vậy còn..."

"cả nhà em bị ám sát."

tay anh run rẩy, chầm chậm nâng rồi bụm chặt miệng lại, hoảng hồn như thể muốn thét cả lên. là ám sát, rất kinh khủng, lại còn xảy ra với nhà của hải. anh người ngoài nghe qua đã thấy chịu không nổi, người trong cuộc còn cảm thấy thế nào đây? hải ơi, một mình em và ngần ấy năm, sao em có thể chịu đựng được vậy?

"nên em bỏ học đại học, đi làm đại cho qua ngày. tuần thì vá lốp, tuần thì cắt kiếng, tuần thì phụ quán. sáng em làm, tới chiều em lại tranh thủ đi tìm manh mối của kẻ ám sát gia đình em. mà đời sống chợ búa cũng phức tạp, nên mấy năm đầu em phải đánh nhau ghê gớm lắm. từ từ mới có danh tiếng để tự bảo vệ bản thân mình."

kỳ không nói gì, chỉ cầm tay gã lên, hôn nhẹ. anh yêu chiều xoa lên mu bàn tay, xót xa áp lên má. anh thương hải lắm, thương tới độ cuống họng nghẹn cứng, chỉ biết dụi lấy dụi để cho thôi cơn nghẹn ngào. nhưng anh làm không được, nước mắt như chờ thời mà tuôn ra, chảy lên tay hải. anh thương ba mẹ thằng hải như gia đình, có cái gì khó khăn đều được cô chú giúp đỡ. còn nhớ ngày nào kỳ ngây ngô hỏi cô thu rằng sao nhà mình tốt với anh quá, cô cũng cười, nói là con rể của mình, không tốt với nó thì ai tốt đây?

đời nó trớ trêu. người thương tụi anh đã ít, giờ lại còn gặp bi kịch, không đau lòng là nói dối. mọi kí ức về những bữa cơm nho nhỏ cuối tuần mà cô thu hay mời kỳ qua ăn mỗi khi ba mẹ kỳ đi công tác bỗng ùa về, nghĩ tới nụ cười trên môi họ đã lụi tàn đau đớn, anh nấc lên, gục trên tay hải mà khóc.

hải kéo anh nằm trong lòng mình, một tay để anh ôm, tay kia vỗ lưng anh nhè nhẹ. đoạn gã ôm mặt anh, ngón tay miết đi dòng lệ lăn dài.

"thôi mà, nín đi. chuyện qua rồi, mới ở bển về mà anh khóc hết hai ngày rồi đó."

"anh thương cô chú lắm hải."

"em biết."

"nên là anh càng phải ở cạnh em."

gã bật cười, cái anh này đúng là không thể làm người ta hết thương được. ôm anh trong lòng, xoa xoa tóc anh rồi gã hỏi.

"thế bố mẹ anh thì tính sao? dù gì cũng là con một, bố anh cũng là người hà nội, em không nghĩ bố anh sẽ để yên đâu."

"thì tạm trốn nhà em rồi tính sau. nhắm ở đây không được thì qua mỹ ở."

"nói nghe dễ ghê. ăn no xong khóc lóc rồi, đã buồn ngủ chưa?"

anh gật đầu, mắt lim dim phủ lên một tầng sương. gã đặt anh lên giường, dém chăn cho anh, không quên hôn lên má anh một cái.

kỳ khóc xong rất mệt nên nhanh chóng ngủ ngay, gã tranh thủ đem rửa hai cái tô. đưa mắt thấy thằng dương ngồi đó, gã thuận miệng hỏi.

"bữa nay ngày mấy rồi?"

"chín tháng ba."

"cái gì?"

"chín tháng ba. hôm qua mới quốc tế phụ nữ xong đó, chú quên lẹ vậy."

vì xung quanh gã không có phụ nữ nên gã làm gì nhớ mấy cái ngày như vậy. nhưng bây giờ cạnh gã có doãn kỳ rồi, ngày chín tháng ba đối với gã vẫn là quan trọng hơn thảy. rửa chén bát xong xuôi, gã chộp cái ví rồi túm cổ áo khánh dương lôi xềnh xệch.

"đi."

"nhưng mà đi đâu!"

"mua quà sinh nhật cho chú kỳ của mày."

---------------------------------

"rồi rốt cục chú tính tặng anh kỳ cái gì..."

"tao cũng không biết nữa."

"chứ hồi đó chú không tặng hả?"

"hồi đó tao làm bánh tặng ổng. bây giờ không kịp làm đâu, lỡ chiều rồi."

"mặt lãng nhách mà sao lãng mạn vậy!"

khánh dương ôm cái trán u một cục to tướng lẽo đẽo theo sau gã, hải thì cứ lượn qua lượn lại mãi. gã tính tặng anh sách, nhưng tặng mỗi sách thì nó hơi ít ỏi nên gã muốn tặng thêm. đang loay hoay thì bỗng có người khều làm gã giật mình.

"anh có cần giúp gì không ạ?"

cô nhân viên cười tươi rói, gã cũng thực sự cần được giúp đỡ, nhưng ngại là không biết mở lời sao. hải gãi đầu, ấp úng hỏi.

"bình thường người ta mua quà sinh nhật thì...hay mua gì ta?"

"dạ, cũng tùy vào độ tuổi, giới tính và quan hệ giữa anh với người được tặng thôi. anh tính tặng cho ai?"

"à tôi..."

gã ấp úng, không biết phải gọi anh kỳ là gì, trước giờ toàn tự làm tự tặng chứ không có đi mua nên không biết người ta sẽ hỏi mấy câu dạng vậy. chưa suy nghĩ ra thì khánh dương tài lanh lên tiếng trước.

"chú tặng cho bạn trai chú á chị."

"bạn trai hả? dễ thương ghê ha."

gã thoáng giật mình, rồi cũng vội nhìn chỗ khác. hóa ra bây giờ người ta không ghét thậm tệ như hồi xưa nữa, còn thấy điều này là chuyện dễ thương. gã thấy nhẹ lòng lắm, sau này nếu không có chuyện gì, gã muốn hẹn hò với anh kỳ vào buổi sáng và muốn nắm tay anh.

"bạn trai của anh có sở thích gì đặc biệt không?"

"ảnh...thích đọc sách với thích viết. chữ ảnh đẹp lắm."

"vậy anh tặng cái này đi."

cô nhân viên lấy ra một cuốn sổ bọc da với một cây bút máy đen tuyền. gã cầm cây bút ngắm nghía, thấy nó có độ nặng vừa phải, lại còn có thiết kế rất tối giản nhưng sang trọng. nhìn qua liền thấy ưng bụng, tưởng tượng tới cảnh anh kỳ chăm chú cầm bút mình mua mà viết mấy đường thanh tao, gã càng ưng dữ hơn.

"nhìn đẹp quá, cô lấy cho tôi hai cái này với cuốn sách nha."

"dạ, anh có muốn khắc chữ lên bút không?"

"khắc chữ?"

"nhà sách tụi em có khắc chữ lên những đồ vật có bề mặt gỗ hoặc kim loại đó anh. nếu anh thấy được thì thử đi, tụi em có mấy mẫu khắc sẵn nè."

cô nhân viên đi đến quầy thu ngân, đưa hải xem mấy cây bút đã được khắc trước đó. nét thanh nét đậm rất rõ ràng, không hiểu sao hải lại rất có cảm tình với nét chữ này, nhìn chúng quen thuộc đến lạ, như thể gợi được cả thời học sinh của gã trở về.

"đẹp quá. cô khắc chữ lên giùm tôi với, lấy giùm tôi một hộp giấy đựng quà nữa nghen."

cô nhân viên gật đầu, "dạ" một tiếng. rồi nhanh nhẹn vừa lấy hộp quà vừa í ới gọi vào trong.

"anh ơi, ra khắc chữ cho khách nè!"

"rồi rồi ra liền."

một chàng trai có vóc người vừa đẹp vén tấm màn bước ra, chân rất dài, đóng thùng gọn gàng lại càng tôn lên độ dài của chân. nhưng nhìn lên tới mặt thì...

"phác trí mân?!"

"chung thiên hải?!"

hai gã bạn học lâu năm không gặp nên giờ vừa bất ngờ vừa mừng ra mặt. cái mặt hầm hầm của thiên hải ấy thế mà lại cười toe. khánh dương ngỡ ngàng luôn, cười đẹp vậy mà tối ngày xụ cái mặt nhìn như táo bón.

"nhìn mày lớn dữ bây! mà sao sẹo ịn đầy trán vậy?"

"nào rảnh tao kể. nhìn mày cũng có tướng tá quá ha?"

"em quốc chăm cho đó. sao, khắc cái gì? cho ai?"

gã gãi đầu, nhìn bâng quơ đâu đâu rồi lí nhí.

"khắc...cho anh kỳ."

"cái gì?! anh kỳ hả?!"

"làm lẹ đi! rảnh tao kể cho!"

khánh dương muốn ngủ gật tới nơi. anh em tụ họp lúc nào không tụ, lại tụ ngay lúc này, xàng ràng ngáng đường người ta muốn chết. vậy mà bà chị nhân viên kia lại hăng hái nghe từng chữ một mới ghê.

"khắc chữ gì?"

"tặng anh kỳ."

tiếng bút khắc rè rè trên bề mặt kim loại. bảo sao hải thấy quen, đây là chữ bạn cùng bàn của gã, nét chữ này nhìn mòn cả mắt, vậy mà giờ mới nhận ra. dở thiệt chứ.

"của mày nè. giờ tao cũng tan ca rồi, đi cà phê xíu không?"

"hay bữa khác đi, giờ tao phải về nấu đồ ăn cho anh kỳ nữa. sáng mai ha? tao cho mày số."

trí mân đưa điện thoại cho gã bấm số, bấm xong gã quắc thằng dương chở mình đi siêu thị. cậu mân đưa mắt nhìn bóng lưng một cao một thấp không khỏi phì cười, thằng hải nay nhìn già hẳn, cậu thầm nghĩ.

----------------------------------------------

khánh dương thấy anh kỳ giống như ông bụt hóa phép vô cái nhà này vậy đó. tại sao hả? tại vì mấy năm trời ông hải chỉ nấu mì hoặc cơm hộp chứ làm gì lăn vào bếp nấu nướng, thằng dương còn nghĩ cắm cơm hay luộc trứng gã còn chả biết làm. vậy mà giờ cái tay hải đảo chảo thoăn thoắt, lửa phừng lên khiến dương giật mình mấy bận, còn gã vẫn bình tĩnh rưới thêm gia vị rồi tắt bếp cái cụp.

món sườn xào chua ngọt dậy mùi thơm phức, nước mắm hòa cùng caramel, thoang thoảng thêm mùi hành khiến ai đã ăn no cũng phải thấy đói. sai khánh dương dọn đồ ăn ra bàn, cũng không cầu kỳ lắm, nhưng toàn món kỳ thích thôi. nào là canh chua cá lóc, thịt ba rọi kho, sườn xào chua ngọt, đậu bắp luộc chấm chao. thật ra kỳ còn thích ăn rau muống xào tỏi với bắp bò luộc chấm mắm nhĩ nữa, nhưng chân cẳng toàn sẹo nên không dám cho anh ăn, chừng nào lành sẹo rồi tính sau.

"mày gọi anh kỳ dậy, kêu ảnh đánh răng rửa mặt đi rồi ra đây tao nói chuyện. làm mặt căng chút, tưởng tượng ổng là con nợ của mày đi."

có cho tiền cũng không dám tưởng tượng kiểu đó, dương thầm nghĩ. nó nhẹ nhàng bước vào phòng hải, bật thêm đèn để kỳ tỉnh ra được chút.

"anh kỳ, anh kỳ."

"hửm...?"

"dậy lẹ lên, chú hải bị gì mà đòi nói chuyện với anh kìa."

"hả? hải bị sao?"

"em không biết. anh tắm rửa lẹ lẹ đi, ổng kêu mười phút nữa ổng về tới đó."

"ừ ừ."

kỳ lật đật lục tủ đồ, lụm đại bộ đồ ở nhà của hải, túm luôn cái quần lót dù nó hơi rộng. anh vào bật nước rồi tranh thủ tắm nhanh nhanh, đúng mười phút sau cái đầu ướt nhẹp ló ra.

"về chưa?"

"chú về rồi. em có nghe tiếng ghế. anh ra lẹ đi mắc công ổng nổi điên bây giờ..."

anh rón rén mở cửa ra, hải nghe tiếng liền thu ngay cái nét cười tủm tỉm, trưng cái mặt thiên lôi ra. doãn kỳ vừa ló đầu là gã ngước mắt lên nhìn, anh nuốt nước bọt cái ực...trứng dái đánh lô tô cầm cập. gặp tính anh hay quên, chả biết mình có làm gì sai không, nhưng hiện tại là anh chẳng nghĩ ngợi được gì nữa hết.

"làm gì tới giờ mới dậy?"

"anh..."

"biết mấy giờ rồi chưa?"

anh lắc đầu.

"gần bảy giờ tối tới nơi. anh ở mỹ riết quen giấc rồi hả?"

thì người ta quen thiệt mà..., kỳ rấm rứt nghĩ bụng.

"ra đây em biểu."

kỳ thập thò một lúc rồi mới lấy gân bước ra, từng bước đi nhỏ như geisha diễu hành, thiếu điều lắc mông uyển chuyển với một bộ kimono. hải thấy mắc cười quá mà không dám cười, bèn quát tháo một cái để tránh lộ kịch bản.

"nhanh chân lên!"

"huhu dạ..."

anh thôi giỡn, nghiêm túc đứng trước mặt hải. gã cũng đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, rồi gã cầm cái hộp bọc giấy gói đưa cho anh kỳ.

"cái này là gì đây?"

"hả? anh không biết. không phải của anh!"

"rõ ràng là gửi cho anh còn gì? có tên luôn nè."

gã chìa cái mác tên kẹp trong cái nơ cho anh coi. mặt anh hiện lên ngàn tia khó hiểu, ngước nhìn gã lắc đầu lia lịa.

"anh không có cái này! chiều giờ anh ngủ mà!"

"vậy anh mở ra cho em coi, cái này là gì?"

hải đưa cái hộp cho anh, kỳ ban đầu hơi lưỡng lự, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình không làm gì sai nên cũng không sợ. anh hung hăng giật lấy cái hộp, mạnh bạo xé giấy gói ra, bên trong có một hộp giấy, anh cũng nhanh tay mở nắp hộp.

bên trong hộp có một cuốn sổ bọc da, một cây bút máy và một cuốn sách. anh ngơ ngác nhìn đống đồ trong hộp, rồi cầm cây bút lên, đọc dòng chữ khắc trên thân bút.

"tặng anh kỳ..."

"chúc mừng sinh nhật!"

kỳ giật thót, ngoái ra sau thì thấy thằng dương thổi kèn te te, quay lại thì thấy hải ngoác mồm cười tươi như tết. mỗi anh ngơ ngác chả biết gì, đến khi biết gì rồi thì từ ngơ hóa giận, đánh bôm bốp lên ngực hải.

"mày ghẹo anh nè! anh đánh mày chết! mấy tuổi mà còn đáo để!"

"haha! doãn kỳ, sinh nhật vui vẻ."

anh lườm gã muốn cháy da, gã yêu chiều ôm anh một cái, hôn nhẹ lên gò má núng nính. tới đó anh cũng không trưng cái mặt chù ụ nữa, ngại ngùng cười mỉm chi rồi đặt hộp quà lên bàn.

"hồi nãy anh thót tim lắm đó biết không hả?"

"làm vậy cho anh tỉnh ngủ chứ nhìn mặt phê quá không nỡ tổ chức liền."

"đồ quỷ xứ ma le."

hải kéo ghế ra, mời anh ngồi vào bàn trước. lúc này gã mới mở cái lồng bàn, tô canh vẫn còn nghi ngút khói, toàn món ruột của kỳ bày đủ trên bàn.

"nãy anh nghe cái mùi quen lắm mà tưởng hàng xóm nó nấu! ai mà có dè..."

"thèm lắm đúng không? anh ăn thử coi vừa miệng chưa."

câu đó vừa dứt là kỳ chả nói câu nào nữa. anh vùi đầu ăn lia lịa, lúc mém sặc thì hải đưa nước cho anh. anh cứ thế vung đũa, khánh dương mới ăn có hai chén, hải thậm chí chỉ mới ăn lưng chén cơm thôi mà anh kỳ đã xử sạch cái bàn. canh còn chả có nổi cặn, bơ vơ toàn xương cá với vỏ cà, sợ anh còn thèm, hải nhường luôn chén cơm chưa động đũa của mình cho anh.

"ợ...ngon quá..."

"mai em làm thêm cho kỳ nha?"

anh gật gật, ra chiều vui sướng dữ lắm. hải thấy vậy cũng vui lây, toe miệng cười miết. lần đầu sau ngần ấy năm mà hải cười nhiều như vậy, kỳ thắc mắc rằng lúc anh không có mặt ở đây, liệu đã ai thấy cái nụ cười chân thành này của gã hay chưa. mấy năm lăn lộn nơi đất khách quê người, cũng mấy lần bị gạ gẫm bởi những chàng trai tây trẻ đẹp, duy chỉ mỗi nụ cười này mới khiến anh rung động, rung động tới mức có thể bỏ tất cả mà về bên hải. cuối cùng anh cũng cười, hàm răng nhỏ nhắn như hạt bắp non. anh vươn tay chạm lên gò má gã, cảm nhận rằng đây không phải giấc mơ, không phải sợ hãi tỉnh dậy với đôi mắt tràn ngập nước nữa.

"thiên hải, anh biết ơn em lắm."

gã cười hiền, cơ mặt thả lỏng và không chút phòng bị, gã vén tóc anh, nhìn kĩ gương mặt anh thêm lần nữa. nhìn một lần, lại muốn nhìn lần nữa, nhìn lần nữa, lại muốn nhìn mãi mãi, muốn giam anh trong ánh mắt cả đời. cái vẻ mơ màng của anh luôn khiến gã chao đảo giữa sóng tình, cứ cuộn trào rồi lại nhẹ nhàng tát lên tim gã, ngứa ran, nóng rần. hơi thở cả hai quện vào nhau, càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng gấp gáp, cuốn lấy hải kề sát chóp mũi lên mũi anh. gã nghiêng đầu, cánh môi mỏng của anh hé ra, mi mắt khép lại,...

"rầm rầm rầm!"

anh giật mình, vội vã đẩy hải ra thở gấp. anh áy náy nhìn gã, không phải anh không muốn, chỉ là vì giật mình nên mới vô tình đẩy hải ra. anh chưa kịp xin lỗi gã thì thằng dương đang đứng rửa chén đã ngoác cổ ra gào.

"ai đó?!"

"thằng kỳ đâu rồi?! ra đây nói chuyện!"

hải nhìn anh, anh nhìn ra ngoài cửa. môi mấp máy tiếng chửi thề cay nghiệt.

"đụ mẹ...thiệt chứ!"

---------------------------------------------------
[08/03/2021]

mọi người ơi giả sử tui muốn chap sau H banh nóc thì chắc không sao đâu ha...tụi nhỏ lớn cả rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro