hăm mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

doãn kỳ ngồi quay lưng lại với phía cửa sổ, tay lòng thòng dây nhợ nhưng vẫn tỉ mỉ gọt táo cho thiên hải. hôm nay cả hai đều dậy sớm hơn mọi bữa, mới sáu giờ mà phòng 205 đã rỉ rả tiếng nói chuyện, anh hỏi em thưa. có hơi đói, mà sợ phiền mấy cô điều dưỡng nên doãn kỳ gọt táo ăn đỡ.

nãy ảnh hỏi hải có muốn ăn táo không đặng gọt, nhưng gã lắc đầu, kêu anh cứ ăn đi, em chưa có đói. vậy là anh kỳ phụng phịu, vừa gọt táo vừa lèm bèm mày không ăn là tao ăn hết ráng chịu. gã cười, còn nói với anh là nếu anh thích thì em kêu dương mang thêm. ảnh bực bội đá cái cẳng hải, không biết ai xui khiến mà cứ chốc chốc là dúi táo vào miệng gã, phần mình chả ăn bao nhiêu.

bữa nay cũng tháo mặt nạ oxi xuống rồi, hai ông tướng có thể tíu tít nói chuyện mà không sợ bác sĩ la. gã cười tít mắt, nhìn chả giống địa tặc bươn chải giang hồ tí nào, y xì đúc cái thằng nhóc con mười lăm tuổi đầu học thì dở mà ăn bánh cuốn thì giỏi. anh kỳ đút gần tới miệng gã thì gã chộp cổ tay anh, lấy miếng táo đút lại cho anh.

"nãy ai hù ăn hết?"

"ai biết.", kỳ nhún vai. xử xong hai quả táo, anh đặt cái dĩa lên tủ đầu giường, rút tờ giấy ướt lau tay rồi nằm tựa lên thành giường.

"mà kỳ, hồi anh đi du học...có ai thích anh không?"

kỳ bật cười, đểu cáng gằn giọng với gã. "đầy nhóc. bây giờ gu của tụi nó là anh mày đó, bên mỹ bơ đơ một đống luôn. ban đầu anh không biết, anh tưởng ai tụi nó cũng đối xử ga lăng vậy. sau này để ý mới thấy khác."

gã giữ mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng đã muốn ẩu đả lắm rồi, dù thấy ghét vô cùng nhưng vẫn tò mò hỏi tiếp, "vậy có ai tỏ tình với anh không?"

"có chứ! nhiều là khác. người thì gửi thư tay, người thì nói thẳng ra, người thì hát một bài trong một dịp lễ trường, đến nỗi anh quen luôn. năm nào cũng cả chục thằng làm thế, kỳ lạ là số lượng càng lúc càng đông khó tả, còn kéo nhau nhắn tin nữa. hên là tao về nước trong im lặng, chứ tụi nó biết chắc giữ lại không cho về luôn quá."

"anh có đặc biệt ấn tượng với ai không?"

"thật ra là trong suốt thời gian đó anh đã mở lòng với ba người, hai người khác khoa và một người chung khoa. tìm hiểu xong chả hợp nên cũng không mặn mà mấy nữa, hình như anh quen tây không được."

hải thở phào, "ra vậy."

"à, quên béng. thật ra là có đấy, có thằng cùng khoa tâm lý với anh, nó tên arnold. không phải mỹ rặc, cũng là du học sinh nên có nhiều điểm tương đồng. lúc đó nó cũng nói với anh là nó thấy người ở đây lạnh lùng, bận rộn. nó cũng như anh, cũng biết nhớ nhà, hơn anh ở chỗ là nó còn nhớ cả ba mẹ nó nữa.

đợt đó anh với nó đi chơi với nhau nhiều, từ hàng quán ồn ào đến cả mấy nơi khỉ ho cò gáy. nó biết nhiều chỗ lắm, có vẻ nó chưa kịp rủ rê anh đi hết là đã phải ngưng mối quan hệ này rồi. thật ra...anh đã định nghiêm túc với arnold. sẽ bỏ tất cả nơi quê nhà, bắt đầu một tình yêu mới trưởng thành hơn ở đất khách. anh đã nghĩ thế, đã nghĩ là mình chắc chắn sẽ gật đầu nếu arnold ngỏ lời."

kỳ vẫn nhập tâm như thể bản thân đang đứng ở quảng trường ngày ấy. gió ngày cuối thu lạnh buốt mũi, cảm giác ngưa ngứa muốn hắt xì. dém cái khăn choàng cao lên, lững thững quay đầu lại khi nghe giọng nói quen thuộc í ới tên mình một cách ngọng nghịu, "hey! doan kỳ mản!"

"just call me dackie."

anh đã đáp lại hắn, giọng điệu nghe như dửng dưng nhưng bên dưới tấm áo dày là nhịp tim nhộn nhạo. phải, anh đã thích arnold.

"hôm đó lá rơi nhiều và gió thổi anh muốn té. thằng đó ôm một bó cúc nhỏ, không biết hái hay mua nhưng nhìn thấy gớm, hoặc do anh ghét hoa. rồi nó nói nó thích anh."

doãn kỳ có thói quen là mỗi lần tới chi tiết quan trọng đều ngừng một hồi lâu, tính khí thiên hải nóng nảy, dĩ nhiên không chịu nổi mà lên tiếng, "và anh nói gì?"

"anh hỏi nó thích anh thế nào. nó đặt tay lên tim và nói rằng nó thích anh bằng cả trái tim."

một lần nữa, sự im lặng bao trùm căn phòng. thiên hải như nín thở để nghe tình tiết tiếp theo.

một phút, hai phút, gần ba phút trôi qua rồi! gã cau có nhìn thẳng vào anh.

"nó nói vậy rồi sao nữa? anh cứ thích ngưng giữa chừng!"

"còn sao nữa? thì anh bỏ về thôi, nghe tới đó cũng biết mà?"

"anh kể lửng lơ như vậy ai mà biết chứ. mà sao anh không chịu thằng đó?"

dù hỏi vậy thôi, chứ thiên hải biết thừa anh sẽ trả lời là "vì anh vẫn còn nhớ việt nam, không chỉ là việt nam mà còn có cả một mối tìn--"

"tại vì, mẹ nó, thằng đó sai kiến thức cơ bản của môn tâm lý học! thà nó khác khoa thì tao còn đỡ tức!"

thiên hải buồn bã, cất tâm tư giấu nhẹm vào trong, thề rằng sẽ không ai biết tới suy nghĩ này của gã. lặng lẽ thả một tiếng "à..." phụ họa cho anh kể tiếp.

"thích bằng cả trái tim là thế nào cơ?! trong khi ngay mấy tuần đầu tiên nó được học về giải phẫu và chức năng của não, để bây giờ nó tỏ tình với tư cách một-người-học-tâm-lý với một-người-cùng-khoa là nó thích anh bằng cả trái tim hả?! hên là anh chưa đập nó vì tội thiếu kiến thức đó! tối về còn nhắn tin hỏi tại sao anh bỏ đi nữa chứ, không lẽ chửi?!"

"...chứ anh muốn người ta tỏ tình anh sao?"

"phải nói là thích anh bằng cả bộ não!"

thiên hải im lặng, tự thấy may mắn khi đó giờ mình toàn nói "em rất thích anh", "em thích anh lắm", "em thương anh"...chứ thử mà văn vẻ, nói rằng "em trao con tim này cho anh" chắc nay mai ổng dọn khỏi nhà mất.

anh nghiêng đầu nhìn gã, làm sao mà không biết cún heo của anh đang nghĩ nhiều chứ. hôn phớt một cái lên má hải, anh quay mặt ra cửa sổ lèm bèm với vành tai đỏ ửng.

"nói gì nói. số anh không quen tây được, nên mới lặn lội về việt nam để quen cái đồ giang hồ này đây."

hải đơ ra, rồi bật cười. kéo anh vào lòng, tránh đụng vào vết thương ở cánh tay anh, nhè nhẹ áp tay lên bụng anh nựng nịu.

"doãn kỳ nè."

"ơi nghe."

"em thương anh bằng cả bộ não."

---------------------

khánh dương trán lấm tấm mồ hôi, ngồi rị mọ dưới ánh đèn huỳnh quang. chốc chốc nó lại rít lên vì đau, tay cầm bông băng thuốc đỏ chấm vào vết thương ở bắp chân.

mấy nay chú hải của nó nằm viện, bản thân nó lại ít về nhà nên cũng chỉ bật cái đèn ngay bếp rồi để quạt thổi quanh nhà cho đỡ nực chứ không dám xài hao như mọi ngày. nó lo chạy công chuyện riết mà chểnh mảng việc thay băng ở vết thương, đâm ra chỗ bị thương tích cứ nhói từng hồi, nó lo là nay mai chỗ này đóng mủ thì tiêu.

thay băng mới sạch sẽ, nó lại mở điện thoại lên coi. toàn tin nhắn của mấy thằng cha trong băng đảng, còn không thì cũng là tổng đài, chán phèo. rồi nó kéo xuống đáy của đống tin nhắn, nhấn vào đoạn hội thoại mà chưa thấy dòng hồi âm của đối phương. uể oải thở dài, nó xoá đoạn tin nhắn, thêm số đó vào danh sách đen rồi để điện thoại trên bàn.

chả biết nó nghĩ gì, chỉ nheo mày khép chặt mắt, chân vắt chéo nhịp nhịp loạn xạ. tiếng điện thoại vang lên xé tan sự yên tĩnh, nó nhấc máy lên nghe, ừm hửm vài tiếng rồi cúp máy.

nó chậm chạp đứng dậy, mở cái tủ bếp ra, giở đống chén dĩa khua lạch cạch rồi rút con dao găm ở dưới cái dĩa sứ, vắt ngang hông và phủ tà áo xuống. nó tắt đèn, quạt, trả lại sự yên ắng tịch mịch của căn nhà.

dáng người nhỏ nhắn thả cái bóng hiu hắt dưới ánh đèn vàng, làm người ta có cảm giác sẽ có thứ gì bổ nhào ra. khánh dương nhìn lên biển số nhà, đứng nép một góc khuất sáng.

khoảng một phút sau có nhân viên giao đồ ăn đỗ xe cái kịch, anh ta chưa kịp hé môi gọi chủ nhà đã bị một bàn tay bịt miệng lại. càng hãi hùng hơn khi mũi dao nhọn hoắt áp sát mạn sườn.

"vào hẻm đổi đồ."

anh giao hàng ngoan ngoãn gật đầu, đá chống xe rồi chui vào hẻm đổi đồ với khánh dương. nó dúi thêm vào tay ảnh hai trăm, vỗ vỗ bắp tay coi như xin lỗi rồi dặn anh có sợ thì về trước, còn không chờ đó tí đổi lại đồ.

anh giao hàng chưa hiểu chuyện gì đã nghe khánh dương kêu chủ nhà ra nhận đồ ăn. một lúc sau có cái đầu ló ra, nhìn trước nhìn sau rồi khẩn trương nhè tiền. khánh dương kéo nón thấp xuống, bước đến đưa hộp đồ ăn cho tên kia.

hộp đồ ăn vừa đưa đến tay hắn thì đồng thời cổ tay cũng bị nó chộp lấy, bây giờ hắn mới hoảng hốt ré lên một tiếng. nó đạp cái cửa kéo bằng sắt rộng ra, tiếng cửa chói cả tai.

nó nhẹ nhàng tiến vào trong nhà, khoái chí kéo cửa lại, nhìn tên hèn mọn trước mặt đang sợ sệt lùi về sau.

"kyung à, em lại đến tìm anh rồi đây."

"m-mày đến làm gì? tao...tao trả nợ cho nhà mày rồi mà!"

"anh làm em buồn đấy, cứ phải nợ nần thì mới được gặp nhau sao?"

nó không nói nhiều nữa, rút trong túi quần tấm hình nhỏ rồi dí sát vào mặt cái người được gọi là kyung kia.

"là mày?"

kyung trơ ra, thoáng chút không tin vào mắt mình. cứ lắp bắp "cái này, cái này..." càng khiến khánh dương sôi máu.

nó nhàu nát tấm hình trong tay, mạnh bạo nhét lại vào túi rồi sút một phát mạnh vào mặt tên kia.

"mẹ kiếp...cái mặt của mày còn có thể làm được loại chuyện gì nữa?"

không để tên kia nói tiếp, nó liên tục đá, lên gối vào mặt tên kyung kia. càng đánh, tay nó càng run rẩy, hàm răng nghiến ken két.

"tao ghét mày kinh khủng. vì mày giống anh trai mày đến phát ghét, mày có nhận thức được điều đó không? khi thấy mày là đầu tao toàn nhớ đến anh ấy, tại sao vậy?!"

hai mắt nó ngấn nước, túm cổ kyung lay mạnh. tên kia bị đánh đến mờ mịt, có lay cỡ nào cũng chỉ ê a vô nghĩa. khánh dương nhìn tên trước mặt lại càng giận thêm, đấm thẳng một cú vào giữa mũi hắn cho hả dạ rồi mới đứng lên.

nó bước vào buồng trong, lục tung hết tủ tài liệu rồi quét mắt nhìn từng tờ một. lọc ra vài giấy tờ mà nó thấy cần thiết, đem gấp gọn lại cùng tấm hình nhăn nhúm rồi lấy hộp quẹt ra chuẩn bị mồi lửa. đến khi ngọn lửa liếm nhẹ mép tấm hình ban nãy thì nó lại thở dài hạ hộp quẹt xuống, đem cất hết tài liệu về chỗ cũ, còn mớ giấy lộn nó vừa thu được thì đem nhét vào trong túi quần.

kiểm tra lại lần nữa, thấy thực sự không còn gì nó mới thôi. moi một cọc tiền nhỏ quăng lên ngực tên kia, túm ngược tóc hắn ra sau, nó gằn giọng.

"chuyện hôm nay cấm kể ai nghe nếu mày muốn toàn mạng. bằng chứng để bắt mày thì tao đem giấu đi, nhưng không có nghĩa nó sẽ biến mất. mày liệu mà tìm cách cút khỏi cái việt nam này, có duyên thì tụi tao sẽ lại bắt mày đi. nhớ chưa?"

tên kyung vô thức gật đầu, khánh dương tặc lưỡi rồi đẩy hắn ra. nó nhanh chân bước ra khỏi nhà rồi trả anh giao hàng cái áo, lủi thủi đi về trong im lặng.

---------------------

lần đầu sau ngần ấy năm thiên hải và doãn kỳ cùng nhau đi dạo. ngày xưa hải cũng không cao lắm, mét bảy lăm là cùng, vậy mà giờ lực lưỡng hẳn ra, đứng cạnh anh nhìn gã như con gấu. cứ đi được một lúc anh lại không nhịn được mà quay qua ngắm gã.

thiên hải tất nhiên biết điều này, hái đại một nhành hoa cài lên tai anh, gã tặc lưỡi.

"anh rủ em đi dạo ngắm cảnh mà?"

"ừ, thì nãy giờ không phải đang đi dạo ngắm cảnh hả?"

"ngắm cảnh gì mà cứ dòm em."

anh kỳ cười tít mắt, với tay nựng méo cái má toàn xương của hải.

"đối với anh, em là cảnh đẹp nhất."

gã cũng cười, vuốt má anh nhè nhẹ. cánh môi hé mở dự định tuôn ra những lời hay ho.

"còn nhìn anh giống bệnh nhân tâm thần lắm. mặc bộ đồ này mà còn cài hoa nữa."

chưa đầy một phút sau, hai người đàn ông trung niên chơi rượt bắt ồn cả cái vườn nhỏ, thu hút bao ánh mắt dị nghị nhưng có vẻ họ vẫn chưa muốn ngừng. đến khi lão bác sĩ lôi về phòng mắng mỏ một trận thì hai người mới bớt cù nhây.

"xui cho tụi tui là đã đầy phòng rồi, ha! chứ không là đã tách hai anh ra!"

doãn kỳ ôm cứng thiên hải, lắc lắc đầu không chịu. cứ như học sinh quậy phá bị giám thị lôi đi kiểm điểm, anh ngoan ngoãn gật đầu trước mọi lời bác sĩ nói. đợi khi cửa đóng lại mới thả lỏng thở phào.

anh đập vai hải cái bốp, "tại mày!"

"mà công nhận giống thiệt anh ha?"

"cục kít!"

anh quắc mắt liếc hải, lèm bèm một chút rồi mới lại nói tiếp.

"mà hải...sao mấy nay anh thấy thằng dương lạ lắm."

"hửm? em thấy nó bình thường mà?"

"tại nó bình thường với em, còn với anh nó cứ xa cách. không biết sao mà nó không còn thoải mái với anh nữa. bộ nó nghe tin đồn nhảm gì về anh hả ta? mà anh toàn ở mỹ chứ có về đây đâu mà gây thù chuốc oán rồi đồn đoán bậy bạ trời."

"nếu là tin đồn thì anh còn phải xác định là ai đồn nữa. ở giới này chỉ cần gầy dựng uy tín là nói gì cũng sẽ có người tin vô điều kiện, nhưng thường những người mà tụi em cho là đáng tin sẽ không bậy bạ tung tin đồn đâu. còn lí do nào khác không nhỉ?"

kỳ tặc lưỡi, ngồi tự chơi với vạt áo. chợt, hải khều anh.

"anh kỳ, anh có muốn coi hình anh ruột của thằng thiếu nợ tụi em không?"

"anh làm gì biết thằng đó là ai mà muốn hay không muốn. nhưng em đã nói vậy rồi thì đưa anh coi thử."

hải moi điện thoại ra, mở khoá rồi vào thư viện đưa hình anh trai của kyung cho kỳ coi. anh nheo mắt nhìn người trong màn hình rồi gật nhẹ đầu.

"nhìn cũng đàng hoàng. phong cách khá lạ, nhưng nhìn đẹp. ở mỹ tụi nó cũng chuộng phong cách này."

"ý em muốn cho anh coi hình không phải là cái đó. em thấy ông này nhìn mặt giống anh."

"giống anh? thằng đầu vàng này?"

anh cười khẩy, nhưng cũng nhìn màn hình thêm cái nữa. nghiền ngẫm một chút rồi anh nhíu mày.

"đâu có giống!"

"em thấy cũng có nét hao hao mà."

"mắt anh to hơn nhiều, mắt thằng này như hột mè á. thôi cất đi, tưởng cái gì hay ho quan trọng lắm. người giống người cũng là chuyện bình thường mà."

"dạ. chỉ là em vô tình tìm thấy trong lúc điều tra thông tin nên muốn rủ anh coi chung."

vừa đút điện thoại vào túi thì có tiếng gõ cửa, sau đó là khánh dương tập tễnh bước vào. nó lại mang chút trái cây cho hải và kỳ, nay táo với cam được mùa nên nó mang qua suốt. chắc nó biết hai người gần xuất viện nên chỉ mang đơn giản vài món.

hải nhìn xuống giò nó, thấy nó mặc quần cộc còn chân dán băng vàng khè. gã hất cằm hỏi nó.

"bữa còn đi bình thường mà sao nay nhìn thấy ghê vậy?"

"hổm con lo vụ chi tiêu bên bệnh viện chỗ anh hiếu, tại tay ảnh hơi nặng đâm ra phục hồi lâu, làm thủ tục cũng phức tạp nữa. bữa đó con cứ đi đi lại lại, về đến nhà cũng nửa khuya nên con lười thay băng mới, để đó ngủ luôn. ai mà có dè ngay hôm sau nó sưng chù vù, nhức muốn chết. giờ nó còn có mủ nữa."

nó như ông cụ non, vừa chẹp miệng kể lể vừa cầm dao cắt cam thành từng múi. doãn kỳ nghe xong cũng chồm dậy xem chân của dương.

"nhìn nặng quá dương. chân em nhiễm trùng rồi đó, thiệt tình, mốt xuất viện anh phải chăm cái chân cho mày mới được."

"em không sao, em tự lo được."

nó trả lời lạnh tanh. không hỗn hào, nhưng rõ ràng là cố tình tạo khoảng cách với doãn kỳ. lần này thiên hải cũng nhận ra điểm bất thường, gã trầm giọng đáp.

"anh kỳ có ý tốt với mày, đừng dùng giọng đó để trả lời ảnh."

"chứ con phải dùng giọng sao mới được? con ổn thì con nói ổn, chứ chú muốn con nói sao?"

không phải lần đầu khánh dương gay gắt, nhưng chưa bao giờ nó nặng nhẹ với người khác mấy chuyện ngữ điệu và bản thân nó cũng đã qua cái thời ăn nói hàm hồ. hải có chút bất ngờ, gã nâng mắt nhìn nó. khánh dương biết bản thân lỡ lời nên không nói thêm, im lặng cắt cam.

mắt thấy thiên hải tính nói tiếp, doãn kỳ lanh tay vịn gã lại, lắc nhẹ đầu ra hiệu gã đừng nói thêm gì nữa. căn phòng bao trùm không khí im lặng đến khó thở, khánh dương cắt xong quả cam thứ hai cũng cà nhắc lết ra khỏi phòng bệnh. tiếng cửa đóng cũng là lúc hải cáu kỉnh nhìn kỳ, ánh mắt thoáng chút không cam tâm.

"anh biết em khó chịu, nhưng một thân nó áp lực mấy ngày nay rồi, đừng khó dễ với nó. mình trong này nghỉ ngơi nhưng đâu biết bữa giờ nó gặp chuyện gì, cứ đợi chiều nay xuất viện rồi tìm hiểu kĩ hơn nha?"

hải không trả lời, tựa đầu vào thành giường, mắt nhắm mày nheo ra chiều nghĩ ngợi. gã nắm tay anh, là nắm bằng cả hai tay. xoa xoa bàn tay anh trắng muốt, gã xoa một hồi rồi từ từ giãn chân mày ra. thở hắt một tiếng, gã mới lèm bèm.

"anh lúc nào cũng vậy hết."

"vậy có thương không?"

"thương chứ sao không thương. biết tính người ta mà còn hỏi."

như sợ lời mình chưa đủ uy tín, hải nâng tay anh lên hôn chong chóc. anh bật cười, nhột đến rụt vai khi gã hôn vào lòng bàn tay, nhưng anh không giật tay về.

"thấy gớm! nước miếng không nè cha nội!"

hải cười khì, dùng vạt áo lau lau tay cho anh. đoạn, gã hỏi nhỏ.

"kỳ, vậy em hôn anh được không?"

"mới hôn nãy mà?"

"ý em...anh hiểu mà."

nhìn gã như vậy anh cũng chả muốn dây dưa, bản thân anh cũng thèm hôn muốn chết. chả thèm trả lời, anh ghị cổ hải, cọ nhẹ mũi rồi chìm vào nụ hôn thơm mùi nắng trưa.

-------------

xế chiều khi mới ngủ dậy là hải đã thay đồ, để anh kỳ ngủ thêm một chút, gã sẽ dọn đồ trước để tí nữa anh dậy chỉ có việc đi thôi. mấy túi đồ xếp gọn ở góc phòng, thiên hải kiểm tra lại vài lần xem có để sót cái gì không.

lúc này doãn kỳ mới từ từ mở mắt, thấy hải thay đồ xong xuôi nên anh sanh tật nhõng nhẽo vươn tay đòi ôm. gã ngồi xuống giường, kéo nửa người anh tựa vào lòng mình. doãn kỳ ngửi được mùi nước xả vải quen thuộc liền dụi loạn xạ, hai mắt díp lại không muốn dậy. hải vỗ lưng anh nhè nhẹ, đợi anh hé mắt ngẩn ngơ mới lên tiếng.

"anh ngủ ngon không?"

"ừm...có bồ dú bự...ôm đã, ngủ ngon."

hải lại cười, ở cạnh anh là gã cười toe toét. thật sự đôi lúc ngắm anh thôi cũng khiến hải muốn cười chứ không cần chờ tới khi anh chọc gã. ôm ấp một hồi rồi anh mới miễn cưỡng ngồi dậy, duỗi người mấy cái xong loẹt xoẹt đeo dép bước vào phòng tắm thay đồ.

thủ tục xuất viện tương đối đơn giản, có vẻ như mấy vị bác sĩ ở đây mong chờ ngày hai bọn họ xuất viện lắm rồi nên rất niềm nở hỗ trợ họ xuất viện, thậm chí còn bắt giùm một chiếc taxi.

về đến nhà cũng không thấy khánh dương, chỉ thấy tô mì gói còn mỗi nước thừa quăng trong bồn chưa rửa. kỳ tiện tay rửa giùm nó, cầm chổi quét lại một lượt rồi mới đem mớ quần áo trong bệnh viện đi bỏ máy giặt. vết thương ở tay anh đang lên da non, cứ nửa ngày là nó ngứa lên hại anh cứ ôm người gãi miết.

thiên hải thì xối nước một cái cho mát, mở điện thoại lên cũng chỉ thấy báo cáo hoàn thành chứ không còn chuyện gì phát sinh, xem ra khánh dương quản lý công việc rất tốt. anh kỳ cũng xối sơ, rồi lại cuộn trên giường tính đánh tiếp một giấc.

"anh ngủ hửm? vậy em khoá cửa đi mua đồ nha."

"mua gì nữa?"

"em mua đồ mai cúng. tới ngày giỗ gia đình em rồi."

không phải giỗ cha, cũng không phải giỗ mẹ, mà là giỗ gia đình, một ngày nhắc lại những tang thương đã cũ. thời gian có thể khiến gã trông chẳng còn đau buồn hay bi luỵ, nhưng thực chất nỗi đau này chưa bao giờ biến đi. nó âm ỉ sôi sục trong tiềm thức và sẵn sàng tấn công gã ngay khi đang ngủ, như thầm nhắc nhở gã phải truy cứu chuyện này cho ra lẽ, nếu không nó sẽ ám gã cả đời.

kỳ nhìn vẻ mặt ảm đạm của hải khi nhắc về gia đình mà xót xa. anh bật dậy khỏi giường, chuẩn bị quần áo lịch sự rồi cùng hải ra xe, kêu gã chở anh đi nữa.

đồ đạc mua cũng không có gì quá nhiều. mua vài vỉ trứng, vài miếng cốt lết, hai khay nấm rồi thêm con gà nữa là xong, dù gì ở nhà vẫn còn nhiều rau sạch. kỳ tiện tay bóc thêm mấy món anh thích, hải cũng kệ, cho ảnh mua thêm để ở nhà có chán thì lấy ăn.

thấy hải nhìn mình, kỳ chẹp miệng, "bánh này không phải mua cho anh đâu."

"chứ anh định mua cho ai?"

"anh mua cho bé vy. hồi xưa anh ghé nhà mình mà có mang snack là nó thích lắm."

kí ức lũ lượt ùa về, không biết sao lại thấy nhớ quá. kỳ xem ba mẹ lẫn em gái của hải như gia đình mình, và đâu đó kỳ cảm nhận được rằng họ cũng đang mang một thứ tình cảm tương tự. có những ngày đói nẫu ruột và cô đơn khi vú nhà kỳ về quê, ấy vậy mà chỉ cần một mâm cơm trưa của cô thu cũng khiến anh no bụng, no cả tấm lòng.

có đợt xe anh xúc dây sên, vì lười chạy đi thay nên anh nhờ hải xem hộ, kết quả là hải lôi chú phong tới cùng hộp đồ nghề cồng kềnh. chú với hải ngồi xổm xuống sửa xe cho kỳ, anh chả biết làm gì ngoài bưng nước cho hai cha con nhà hải. thực ra kỳ làm gì có chuyện thiếu tiền, anh chỉ thiếu hơi người thôi.

vậy đó, kỳ thiếu cái gì là nhà hải liền bù đắp cho anh. có những thứ mà đồng tiền lạnh tanh của bố anh không bao giờ mua nổi, đó chính là kí ức, là những yêu thương ấm áp, là những cử chỉ nhỏ như hỏi anh thích ăn món gì. vậy mà chỉ vài năm anh du học, mọi thứ liền biến mất một cách nhanh chóng và tàn độc, đến thằng hải đây còn chẳng có cơ hội nhìn gia đình lần cuối thì nói chi người dưng nước lã như anh?

điều khủng khiếp nhất mà anh nghĩ tới chính là khi họ chịu đựng từng nhát dao man rợ đến khi nhịn không được mà ra đi, thì anh, người đặt nặng thứ tình cảm thiêng liêng này trong mình, lại vẫn đang say sưa học một tiết nào đó, hoặc vẫn đang bình thản dùng cơm. anh nín bặt, không dám nói thêm lời nào vì sợ mình sẽ vỡ oà, sẽ bật khóc ngay chốn đông người. hải cũng biết anh đang rất nhạy cảm, gã không dám chạm vào người anh, vẫn cứ mua đồ rồi nhanh chóng thanh toán.

hải ngồi phía trước lái xe nên không biết rằng doãn kỳ vẫn đang ám ảnh bởi đống ký ức tươi đẹp đến điếng người. kí ức càng đẹp sẽ càng làm ta đau đớn, mỗi sự khởi sinh đều chứa bên trong vẻ tàn lụi. ta biết rằng nó sẽ kết thúc, ta hiểu quy luật vận hành của cõi đời này. chỉ là vẫn bất ngờ khi đời vô thường đến thế. tại sao lại là anh? tại sao lại là hải? cớ gì lại dồn con người ta vào đường này? phải chăng đám người man rợ kia đang có một suy tính gì khác? những câu hỏi này chỉ có thể tự mình trả lời.

[03/11/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro