2. Tôi gói tro cậu vào một mảnh trăng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi tôi mất đi, hãy rải tro cốt tôi trên bờ sông Kinh, hãy cho tôi hòa quyện cùng ánh trăng êm đẹp, cho tôi được tự do hát nghêu ngao bài ca mình ưa thích, để gió đưa tôi đi, để nó đưa tôi đến với ánh trăng mượt mà ấy..."

Ấy vậy mà giờ tôi mới biết, câu nói của cậu ngày ấy, ánh mắt lóng lánh nước, bờ môi phờ phạc run rẩy, đôi tay gầy mỏng trườn lướt trên mặt kính ẩm ướt, nó chẳng phải lời nói bâng quơ hay suồng sã. Đêm đó ánh trăng sáng đến rực cháy cả nỗi lòng của kẻ đi người ở, ngón tay cậu mơn trớn trên từng vệt trăng thanh đọng lại trong giọt nước ẩm ướt của sương đêm mùa thu, khẽ khàng len lỏi qua từng khe nhỏ xíu, tôi chưa bao giờ thấy ở trong cậu có nỗi khát khao thứ gì đó đến như vậy.

Cả cuộc đời này, nào có gì được theo ý của cậu không?

Đêm đó cậu nhắm mắt thật khẽ, cậu và tôi kể cho nhau nghe những buồn vui vu vơ từ thủa hai đứa mới lọt lòng, cậu kể tôi nghe về cây khế đầu ngõ, hàng năm ra quả chín mọng, vàng ruộm màu giống mật ong ngon ngọt, tôi kể cậu nghe cây khế ấy bị người ta chặt đi đã được vài năm, thay thế là tòa nhà cao ngất cao ngưởng, khế thì giờ đâu ai còn thèm muốn, khế thì giờ có đầy rẫy ngoài chợ kia mà. Khế thì có đấy, nhưng cây khế của chúng tôi đã mất rồi.

Rồi chúng tôi lại kể về bụi dâu tằm dại mọc ở xó đồng, quả chua quả chát, quả ngọt dịu, quả lại thanh thanh. Kể về cơn gió rít mùa đông năm ấy, hai đứa rủ nhau đi chơi bị lạc đường, tối muộn mới tìm được về nhà. Cậu bỗng bật cười khanh khách. 

Mùa đông năm ấy hai đứa tưởng mình sẽ phải chết cóng, cơn mưa phùn rả rích mang hơi thở cũ mèm cằn cỗi, nó luồn lách qua từng chân tơ kẽ tóc, tước dần đi hơi ấm của hai đứa trẻ vụng về mếu máo. Lúc đó tôi tường mình sẽ chết, là cậu đã kéo tôi lên khỏi cơn giá rét, hai đứa ôm nhau vừa đi vừa sưởi, cuối cùng lại ngỡ ra mình chạy hơi quá chân, quanh đi quẩn lại chỉ là đi quá qua làng nhỏ của chúng tôi một chút xíu.

Tôi nghĩ lại, khi đó liệu cậu có thấy cô đơn không nhỉ? Một đứa trẻ không cha, sống cùng với mẹ trong căn nhà sập xệ đổ nát. Lúc đó tôi mới chỉ là đứa trẻ nít ranh vài tuổi, khóc mếu máo thút thít được ba mẹ choàng chăn bông áo khoác, mặt tôi vùi vào trong hơi ấm nóng từ lồng ngực ba mẹ. Bên tai là văng vẳng những tiếng chửi rủa thóa mạ, những tiếng đổ vỡ loảng xoảng, gì nữa nhỉ? À... tiếng gào khóc của cậu nữa.

"Sao mày không đi rồi chết quách luôn đi?"

"Còn biết đường mà về đây à?"

"Rủ rê nó đi mà vác hai cái xác về thì tao có bán nhà cũng chẳng đền nổi mạng cho người ta đâu..."

Ừ, tôi đã nghe những lời lẽ đáng sợ như thế đấy, dù cho ba mẹ có bịt tai tôi lại, thủ thỉ những lời chan chứa nồng ấm, dù cho họ có bế bồng tôi, có ôm ấp tôi qua những cơn bàng hoàng tệ hại, việc tệ hại nhất là nhìn thấy cậu trong giá rét, quỳ rạp ở đó, gào thét rên rỉ một lời xin lỗi. Tôi đã thấy gì trong đôi mắt đấy chứ, tôi nhìn thấy sự tuyệt vọng, tôi dường như nhớ lại cảnh tượng cậu nâng tôi dậy, không cho phép tôi ngủ trong đêm đông rét mướt ấy. Nó giống như miếng kính mỏng manh bỗng chốc vỡ vụn, ào ạt đổ xuống nơi chân cậu, bê bết, xé rách cả da thịt. Dù tôi có cố gắng ôm lại những mảnh vỡ, dù cho tôi có gắng gượng hàn gắn nó lại, tôi vẫn bất lực, tôi chỉ là một đứa trẻ con.

Mà cậu, lại là kẻ cuối cùng chịu sự tổn thương đau đớn nhất

Cậu chỉ cười xòa với tôi, cậu quên rồi. Hết thảy những khổ đau và bất hạnh đã chảy trôi theo từng giọt nước mắt cậu đã rơi ở bờ sông Kinh năm ấy. Gió đã an ủi cậu, chính ánh trăng kia đã ôm ấp lấy cậu, còn gì nhẹ nhàng hơn khi trong lòng bão táp bộn bề đột nhiên một tia sáng xuất hiện. Ánh mắt cậu khi nhìn vào mặt trăng kia còn sáng bừng hơn vì tinh tú, cậu bảo trăng đã cứu cậu, cơn gió đã an ủi cậu, sông Kinh đã cho cậu biết đâu là nơi cần đến, sông Kinh là nhà của cậu, tất cả mọi thứ đang chữa lành cho cậu kia mà. Tất cả mọi thứ, trong đó không gồm có tôi, không thể có tôi.

Bởi vào đêm hanh khô lửa bén, tôi đang ở thành phố xa hoa bộn bề, tôi đã rời ngôi làng nhỏ của mình, rời khỏi cậu, rời khỏi nơi đó của chúng tôi để bước sang một thế giới hoàn toàn mới. Tôi như một tờ giấy trắng thuần bị nhuốm cái màu sắc lung linh choáng ngợp nơi phố mới, tôi và cậu từ đó đã có hai cuộc sống riêng, chúng tôi có hai ngã rẽ mà chắc chắn một khi rẽ qua là chẳng thể quay đầu lại.

Tôi bảo cậu, nếu như ngày đó tôi không đi một mình, nếu như tôi đi cùng cậu, nếu như...

Cậu bảo tôi ở đời này chẳng có nếu như đâu, đừng ân hận và hoài niệm mãi một điều gì đó trong quá khứ của chúng ta, nó đẹp rồi, nó quá đẹp rồi, ít nhất là đối với cậu, nó đẹp đến nỗi cậu phải bao bọc lại, cậu phải gửi nó trong dòng sông Kinh, để chẳng ai có thể tước đi khỏi cậu sự đẹp đẽ đó. 

Liệu nó có đẹp hơn chốn phồn hoa tôi từng ghé tới? Nếu cậu nhìn thấy chốn phồn hoa ấy, liệu cậu có nâng niu cái quá khứ của chúng ta nữa hay không? Nhưng tôi lại bàng hoàng nhận ra, đúng vậy, làm gì có nếu như, làm gì có gì để hoài niệm hơn chốn xưa kia chứ. Nơi chúng ta được sinh ra, nơi chúng ta mất đi người yêu dấu, nơi chúng ta suýt bỏ mạng, nơi chúng ta chôn vùi những non nớt trẻ con, chôn đi những mộng mơ và hoang tưởng, nơi ôm ấp ta qua bao nhiêu tháng ngày, chữa lành cho ta hết thảy những đớn đau, lấp kín cho ta những vệt lồi lõm trong quá khứ.

Vết phỏng lan từ trên bụng cậu, trải dài hết cánh tay phải rồi lan đến gần nửa khuôn mặt. Vết bỏng đã mờ hơn xưa rất nhiều, khi đó tôi không hay biết gì, chỉ là một khoảng thời gian dài sau đó tôi trở về, cậu đã đi mất, trong ngọn lửa cháy đỏ đến rực đi cả một khoảng trời rét mướt, ngọn lửa đã nuốt đi sinh mệnh của mẹ cậu, bà ôm cậu ra ngoài, vẫn cố gắng chạy vào ôm tiền ôm bạc. Mọi người chê bà là kẻ tham hư vinh, kẻ yêu tiền hơn mạng sống, mọi người nói cậu bất hạnh, gặp phải người mẹ điên, suốt ngày chỉ chửi mắng đánh đập cậu. Nào ai biết đâu số tiền bà ôm ra là mồ hôi, là xương máu cho cậu đi học, là tiền cho tương lai của cậu, là tiền mà bà để cho cậu làm đệm lót trên con đường trải đầy gai nhọn kia. Một người mẹ ham hư vinh, trước khi chìm trong biển lửa đã gào lên đau đớn, gào lên thống khổ mà bất lực.

"Tiền của con tôi, đừng nuốt tiền của con tôi, nuốt rồi con tôi phải sống sao   "

Tôi không dám hình dung ra khuôn mặt của cậu, cậu nói cậu nửa tỉnh nửa mê, cậu nói cậu chỉ nghe thấy tiếng của bà, cậu nói khi đó cậu không tài nào khóc nổi, cơn đau tê dại từ da từ thịt, cơn đau khốn khiếp kéo chằng chịt từ tim đến phổi cậu, bóp chặt lấy hơi thở, đè bẹp đi lí trí. Nó tuôn ào ạt từ mũi đến tai, từ trong ra ngoài, nó tuôn như máu thịt cuộn trào nơi đáy lòng cậu. Bao nhiêu năm đòn roi, bao nhiêu năm lạnh giá, sống khốn khổ không bằng một con thú hoang cũng chẳng thể khiến cậu đau như thế này.

Ấy vậy mà sao lúc đó cậu lại đau đớn thế? Sao lúc đó cậu bất lực và trở lên hèn mọn đến thế? Đáng lẽ phải gồng mình đứng dậy, dù cho thây xác chẳng hoàn hảo, đáng lẽ cậu phải lôi bằng được mẹ cậu ra, đáng lẽ cậu phải đốt quách đi mấy đồng tiền đó. Tiền của cậu? Mấy đồng tiền của cậu? Rút từ xương máu của mẹ cậu, người mẹ bần hàn cầm kiệm miếng cơm manh áo, người mẹ chẳng thể kiềm chế nổi nỗi bất hạnh của bản thân mà trút đòn roi lên con mình, người mẹ chẳng biết nói gì một câu yêu thương. Là mẹ của cậu...

Lúc tôi về làng thì câu chuyện đó đã trở thành câu chuyện bàn tán thi thoảng ven đường, là thi thoảng người ta nhắc đến rồi tặc lưỡi tiếc thương, là thi thoảng người ta thở dài, chê trách số phận người rồi phận mình, chê trách cái ngu dốt bồng bột của người mẹ hay than vãn cho cái bất hạnh và khổ đau của cậu.

Còn cậu, tôi nghe bảo cậu đã đi biệt.

Cậu nói cậu đã đi tha hương, mà người có vết phỏng, chỉ có thể làm những công việc tay chân. Cậu nói ngôi làng ấy kể từ lúc hỏa hoạn xảy ra, đi đâu cậu cũng thấy hoảng loạn, đến đâu cũng toàn là những thống khổ và mịt mờ. Kể cả sông Kinh, chẳng hiểu sao cậu thù ghét nó tới vậy, tại sao sông Kinh của cậu lại không cứu cậu, không cứu mẹ cậu, tại sao vào đêm hỏa hoạn đó trời lại chẳng có sao có trăng, vào lúc cậu tuyệt vọng nhất chẳng có ai xuất hiện cứu rỗi cậu ra khỏi nơi đó, sông Kinh của cậu, trăng của cậu, gió của cậu, cả mẹ của cậu nữa, tại sao tất cả mọi thứ đều rời bỏ cậu mà đi, vì sao chẳng có lấy một thứ gì để cậu dựa vào, vết bỏng đau lắm, vết bỏng dát và xót kinh khủng khiếp lắm, ấy vậy mà chẳng có gì ở lại bên cậu cả.

Nên cậu mới chọn rời đi.

Tôi mới hỏi cậu, nếu đã thù ghét nó đến thế, vì sao muốn tro cốt của mình nằm trong lòng sông Kinh? Vì sao cậu lại muốn tôi gói tro cốt của cậu vào ánh trăng kia hòa cùng với gió, ướm đượm vào con sông cậu thù hằn?

"Phải chăng có nó ở ngay trước mắt tôi thì tốt quá, sông Kinh của tôi, ánh trăng của tôi, nào tôi có thù ghét chúng mãi được. Người khiến mẹ tôi ra đi là tôi, là số tiền bà dành cho tôi, dòng sông và ánh trăng kia chẳng có lỗi gì đâu cậu à. Lúc đó tôi chỉ oán trách bản thân, để gắng gượng sống, tôi đã oán trách luôn cả những người bạn của mình."

Đó là lời nói của cậu đáp trả lại tôi. Phải rồi, nào ai oán hận đau đáu được mãi một thứ gì, nào ai dám để bản thân chìm ngập ngụa trong sự bi ai thống khổ day dứt.

Vì sông Kinh là nhà của cậu mà. Vì ánh trăng kia đã ôm ấp cậu qua bao tháng ngày như thế, là thứ đó đã cho cậu cảm giác được bao bọc, đã tiếp cho cậu một hơi thở, để cậu có thể gắng gượng mạnh mẽ đến thế, để ánh trăng tồn đọng trong đôi mắt cậu mới có thể sáng lấp lánh được kia chứ.

"Dù vậy, nhưng tôi chưa bao giờ oán trách cậu. Không dám, cũng không thể..."

"Vì tôi không phải là một người bạn cậu trân quý?"

"Không phải, vì con đường chúng ta đã chọn, là ngã rẽ hôm đó, cũng vì ở  kè cặp tôi suốt những chuỗi ngày dài đằng đẵng kia không phải trăng, không phải sao cũng chẳng phải sông Kinh, mà là cậu , cậu chẳng nợ nần gì tôi cả, là tôi nợ cậu một điều cuối cùng còn xót lại đây thôi "

Không phải trăng, không phải sao, cũng chẳng phải sông Kinh, mà là cậu  ....

Cứ như thế, buổi nói chuyện của chúng tôi nhẹ nhàng đến vậy mà chẳng hiểu sao lòng cứ nặng trĩu, tôi chẳng nợ cậu gì sao? Vào cái thời khắc cậu vực tôi dậy giữa trời đông giá rét, vào lúc cậu chịu đánh chửi còn tôi vùi mặt chôn sâu những hoảng loạn mờ mịt vào chăn bông áo ấm. Tôi không nợ cậu thứ gì à?

Khi tôi bất lực trước một thất bại nhỏ của cuộc đời, cậu đã đưa tôi đến bờ sông Kinh, tôi đã rất sợ đó, tôi bảo tôi không bi thương đến mức phải nhảy sông đâu, cậu lại cười khanh khách, vỗ lên vai tôi mấy cái rồi dí tôi ngồi xuống.

"Ngửi đi, hương thơm của sông Kinh, hương thơm của gió đang an ủi cậu đấy. Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, sông Kinh của chúng ta sẽ đựng nước mắt thay cho cậu. Nay trăng sáng như màu nước mắt của cậu, vì vậy sẽ chẳng ai thấy cậu khóc, sẽ chẳng ai chê cười hay thóa mạ những giọt nước mắt của chúng ta đâu. Vì chúng đã giấu đi cho chúng ta rồi mà."

Tôi dường như trong thoáng chốc cảm thấy mình được ôm chầm, cái ôm chẳng giống của ba mẹ, cái ôm chẳng có chút ấm nóng từ da thịt ấy vậy lại ấm áp lạ thường. Giống như nước ấm chảy từ trong tim trong phổi dịu dàng thấm nhuần đi hết thảy những cái bi, cái suy của kẻ khờ khạo đang thẫn thờ mông lung bởi những vết nứt của đoạn đường dài chông chênh trước mắt. 

Không, tôi nợ cậu, tôi nợ cậu rất nhiều ấy chứ.

Tro cốt cậu bay mịt mù nơi đáy mắt tôi, tôi đang ở trên mặt sông Kinh của cậu, hình như trăng hôm nay biết cậu sẽ đến, trăng sáng rực hắt vàng cả một mảnh sông tĩnh mịch. Tôi để cậu hát nghêu ngao trong gió như cậu mong mỏi, tôi để cậu tiến tới ánh trăng xinh đẹp cậu hằng mong ước, tôi để sông Kinh ôm chầm lấy cậu, như cái cách cậu chỉ cho tôi, tôi đến đây chỉ có mình tôi và chúng thôi, sẽ chẳng có tiếng thở than hay trách móc, chẳng có câu than oán xót xa nào đâu cậu à. Một nơi xinh đẹp của cậu, nơi đón cậu đến một thế giới mới hạnh phúc hơn. 

Vào cái lúc tôi được người ta giao cho một hũ đựng tro cốt, tôi đã suýt sụp đổ mất rồi. Cậu cứ như thế đấy, để người ta thấy nhẹ lòng trong nỗi bất an vô biên. Cậu vẽ cho tôi một vẻ đẹp quá hư tưởng, cậu mang cho tôi ngàn vạn những giằng xé mà tôi chẳng biết vì sao, từ lúc nào? Nhưng giờ tôi đã biết, tôi biết cậu chẳng trụ nổi thế giới này rồi, nó đã quá sức đối với cậu, nơi mà những kẻ sống trong đong đầy tình thương như tôi đôi lúc còn muốn gục ngã, muốn chôn vùi bản thân mình đi thì làm sao một người như cậu, chẳng có thứ gì trọn vẹn đến với cậu, chẳng có chút gì gọi là từ bi và ấm áp vây quanh cậu, một người phải đào bới lên từng tấc từng thớ của cuộc đời để mà hít thở, tôi nên để cậu nhẹ nhàng rời đi thôi.

Có thể sông Kinh sẽ đón lấy những con người như chúng tôi, có thể vào một ngày một tháng một năm đẹp trời nào đó, ai đó sẽ nghe được tiếng hát tự do nghêu ngao trong trời đất, ai đó sẽ có một hạnh phúc đủ đầy, có miếng cơm manh áo. Đi rong ruổi đến tận cùng của vũ trụ, ai đó sẽ chẳng còn bất hạnh và khổ đau. 

Nước mắt ai rơi kìa?

Là ai? Là của ai? Ta chẳng biết

Nước xoáy lùa nhòe đi cả một mảng trăng tĩnh mịch

Trăng nghiêng ngả, chảy dài như dòng chảy của thời gian

À thì ra, của trăng đó

À thì ra,

Ánh trăng kia cũng biết nhỏ giọt thương đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro