3. Tôi lạc lối mà cậu rẽ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều gì đã khiến con người ta thay đổi? 

Là trong một phút giây, tôi nhận ra mọi thứ xung quanh thật vô định. Là đôi khi trong nụ cười kia tôi thấy thật lạnh lẽo, đôi mắt trong trẻo trở lên vô cảm lạ thường. Nụ cười của cậu trở thành chuỗi kí ức đứt đoạn, ồ ạt vồ vập vào tôi như con sóng cuộn mình đập vào bờ cát, khiến cho lâu đài cát đẹp đẽ bị vùi dập tan tã thành bọt biển.

"Cậu có biết cái gì gọi là sống không bằng chết không?"

Câu hỏi thật kì lạ, kì lạ hơn, tôi biết đáp án.

Sống không bằng chết, liệu có phải đang nói đến cái màu ảm đạm ấy của cuộc đời ta. Vậy chẳng phải đang nói đến tất cả chúng ta hay sao? Làm sao đây khi mà tôi biết nó nhưng tôi chẳng thể trả lời, làm sao trước ánh mắt bần thần thất vọng cùng nụ cười nhếch nhác của cậu đây?

Phải đấy, vào một ngày trời trở gió, tất cả mọi thứ trở lên u ám lạ thường. Sự hiện diện của tôi dường như đã phai mờ dần đi, lẩn khuất vào sâu trong cái màu đen chìm nghỉm của những áng mây sầm sì giận dữ. Hai tai như muốn nổ tung ra bởi tiếng chửi rủa thóa mạ, tiếng đổ vỡ tung tóe, mảnh sành đỏ rực bắn về phía chân tôi, lưu lại vết máu tanh nồng cùng những ánh mắt hận thù cuồng dại.

"Tao hối hận khi lấy phải cái loại như mày!"

Con người cứ thế đấy, họ cứ phát tiết ra tất cả những gì u uất nhất, đập vỡ tan tành đi tất cả mọi thứ, chửi mắng và nguyền rủa nhau. Họ nghĩ họ là kẻ đáng thương, là người bị hại, họ nghĩ người ta đã đè họ xuống, nhét cho họ một đống sự bất hạnh như những liều thuốc độc chí mạng, bắt họ nhai nuốt và ôm đi hết thảy nỗi bất hạnh đau đớn đó. Là cuộc sống đã đẩy họ vào bước đường cùng đó.

Nhưng ai bắt ép họ phải sinh ra tôi?

Ai bắt ép họ cười thật hạnh phúc trao cho nhau nhẫn cưới, ai bắt ép họ cho nhau những nụ hôn, cái gọi là tình yêu mà họ tín nhiệm và tin tưởng để rồi sinh ra tôi? Để rồi nói là vì tôi mà chẳng thể ly hôn, để rồi phải kề dao lên cổ nhau với những lời thóa mạ chửi rủa tồi tệ nhất, phải đánh đập và tỏ ra hận thù đến như thế trước mặt một đứa trẻ con. Ai cho họ cái quyền đem nỗi bất hạnh của mình ra để trút lên tôi, ai cho họ cái quyền chuyển nhượng sự bất hạnh ấy chứ?

Chỉ bởi vì tôi là một đứa trẻ được họ cho cái quyền được sống và được hít thở như một con người? Hay vì tại tôi là liều thuốc độc đó hay sao?

Sự u ám của hôm ấy bắt nguồn từ đáy mắt tôi và dường như chẳng lúc nào kết thúc, khi phải đối diện với những con mắt long sòng sọc từng vân máu, đối diện với đống đổ nát và cơn cuồng nộ của người lớn. Tôi tự nhủ mình sẽ ổn thôi, mình đã quen rồi mà, khuôn mặt tôi sau những chuỗi ngày như thế đã lạnh ngắt không một cảm xúc, đó là điều bình thường rồi, sao tôi phải sợ hãi và quỵ lụy trước một điều hiển nhiên như thế cơ chứ?

Lời nói ấy cứ văng vẳng lại trong đầu tôi cho đến khi nền đất nhuộm lấy màu máu đỏ tươi cùng mùi tanh tanh nồng nồng phảng phất nơi chóp mũi. Cơn đau xót bởi hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ găm sâu vào da thịt, chảy ra thứ dịch nóng đến phai mờ đi cả lý trí. Tiếng rít gào bủa vây lấy tai tôi như một lời hối thúc, chạy khỏi nơi này, biến mất đi, đem sự bất hạnh ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi đi, đem vứt nó vào nơi tận cùng của thế giới này, hay chôn nó, vùi lấp nó, hãy đốt nó cháy đến chẳng còn một mảnh tro tàn, để nó đừng bao giờ tồn tại trong cuộc đời của tôi nữa.

Những tròng mắt vô cảm, những tròng mắt hận thù, sự dửng dưng, tiếng gào thét. Mây đen ào ạt kéo tới, cuồng phong bão vũ cuốn bụi bay mù mịt giống một gã khổng lồ sống dậy bởi sự tưới tắm của mục nát và dơ bẩn. Nó đang điên cuồng xé nát đi bầu trời kia, nơi đã tạo ra nó, cái nơi đen kìn kịt và tăm tối như một vực sâu nhầy nhụa không lối thoát, đã nuốt chửng nó sau mấy ngàn năm của vụn vỡ và bó buộc. Tiếng rít của gió điên cuồng đập vào khung cửa sổ lỏng lẻo, luồn lách vào tận cùng sự thối nát trong lòng người. Cơn gió lạnh lẽo thổi đến rợn tóc gáy, kéo theo cả một màu đỏ đầy bụi bặm ngập tràn cuồng nộ và bất mãn. Gió giận dữ thay tôi à, gió muốn đưa tôi đi ư?

Và cứ thế tôi đã chạy trốn khỏi sự bất hạnh đó. Chả biết bản thân tôi chạy đi đâu, đích đến là gì. Chỉ biết trong lòng tôi đang gào thét vọng si tìm thấy cho mình một sự giải thoát. Tôi đã chẳng còn nhớ mình chạy đi bằng cách nào với bàn châm ghim đầy những mảnh sành và những vệt máu dài đã được mưa gột rửa. Trốn nấp ở một xó xỉnh vô danh cùng đôi mắt tuyệt vọng mờ đục. Tiếng sấm rền như tiếng va chạm của lý trí, chớp chằng chịt xé toạc cả bầu trời thành từng mảnh nhỏ tí tẹo rơi vụn nơi cõi lòng của kẻ lạc lối.

Bóng người ngày một rõ ràng trong làn mưa trắng xóa, tiếng lộp bộp vang lên bên trên tai tôi, đọng lại những hạt mưa buốt giá như băng như đá. 

Nhiều chuyện, kẻ bao đồng, đây là đang thương hại tôi sao?

" Cút ra! "

" ... "

" Tôi bảo cút đi cơ mà!!! "

Tôi hất mạnh cán ô sang một bên, gió rít gào lên cuốn phăng nó vùi dập trong vũng nước đục bẩn bên kia đường. Đôi mắt trước mặt tôi trong veo lạ thường, cười ư? Vào thời khắc mọi vật đều cuồng nộ và dữ dằn, thời khắc cơn giông bão ngùn ngụt cuốn lấp đi hết thảy những mịt mù ngập ngụa, vào lúc chiếc ô đang bị giằng xé rách nát như một con mồi mình đầy thương tích, mặc cho kẻ săn cắn sâu vết răng vào từng thớ thịt, thoi thóp và chờ đợi cái chết trong tuyệt vọng. Tôi thấy cậu nở nụ cười.

Không tức giận sao?

" Giờ cả hai chúng ta đều ướt sũng rồi. "

Cậu nhún vai, cười nói với tôi một cách rất thản nhiên. Giọt nước chảy từ tóc cậu vương lên trên góc má, trượt dài theo những chảy trôi của gió bão. Tôi nhìn cậu như một kẻ kì quái, một kẻ kì quái nở một nụ cười thật tươi, một kẻ kì quái đối diện một kẻ lạc lối tầm thường. Hai chúng tôi đột nhiên dị biệt như thế.

" Đi theo tôi không? "

Bằng một cách thần kì nào đó tôi đã theo cậu suốt cả một buổi tối, đu xích đu, trượt cầu trượt, làm những trò hết sức ấu trĩ. Mà cậu, nụ cười trên khóe môi là thứ chẳng thể nào phai mờ.

" Mưa này có lẽ chỉ tưới táp cho những kẻ bất hạnh như tôi nhỉ? "

" Tôi kể cậu nghe một câu chuyện nhỏ này. Một gã câm đứng trước mặt một lão điếc, gã bàng hoàng nhận ra, thì ra gã chưa bất hạnh đến như thế, thì ra, gã không phải là kẻ khốn khổ nhất trong chuỗi đời dài đằng đẵng mấy chục năm của mình. "

Ánh mắt cậu chạm tôi, cả hai chúng tôi đều ướt, nước mưa xối xả lạnh lẽo xuyên thấu qua từng thớ da thịt. Tôi thần người ra như một kẻ ngốc, tôi đã trách cứ họ dìm tôi vào sâu trong ngập ngụa bất hạnh, như vậy thì tôi khác gì họ đâu chứ? Nỗi đau và sự ám ảnh day dứt với một tuổi thơ chẳng vẹn tròn đã khơi mầm trong tôi sự thù ghét cằn cỗi. Tôi lặng lẽ kể hết cho cậu về cái tuổi thơ khiếm khuyết của mình, tôi mở ổ khóa sắt rỉ chằng chịt trong tim mình ra, khơi gợi và trưng lên cho một người lạ tôi thậm chí chưa hề quen biết. Cậu chỉ lắng nghe thôi đã khiến tôi an lòng lạ thường.

Đêm đó tôi trở về trong căn nhà trống huơ trống hoác, mùi thuốc lá nồng nặc cùng căn phòng tan hoang đổ vỡ. Chắc là một người đã bỏ đi trong sự giận dữ, còn một người kia đang trên tầng thượng, phì phèo điếu thuốc lá với một ánh mắt mông lung bất định, hẳn là vậy rồi, lúc nào họ chả thế.

Tôi thay quần áo rồi vùi mình vào trong đống chăn bông lạnh khô. Đầu tôi âm ỉ một màu tối sạm, dù cho có đóng chặt cửa phòng thì mùi khói thuốc vẫn khiến tôi phải gai mũi. Gương mặt của cậu hiện rõ mồn một trong đầu tôi, nụ cười ấy thật sự đẹp, nụ cười mà tôi ước ao, nụ cười mà tôi tín ngưỡng, cái nụ cười chói mắt đến nao lòng đã lay động tôi, một gã lạc lối chẳng thể tìm cho mình một lối ra hoàn chỉnh cho chuỗi ngày cô độc và những vòng lặp bất tận. 

" Tôi sẽ rải cho cậu một ít sao, để khi cậu đi lạc có thể dùng ánh sáng của sao dẫn lối mở đường, dù cho chặng đường có ngoằn nghèo và khúc khuỷu, chí ít nó cũng sẽ không tăm tối đến như thế. "

" Vậy sao làm sao có thể sáng mãi? Giống như bầu trời kia kìa, làm gì có chỏm sao nào đâu? "

" Có đấy, chỉ là cậu không thấy chúng thôi. Đừng để cơn bão tố kia che khuất đi những vì sao trong mắt cậu. "

Thực ra trong mắt tôi trước giờ chẳng có lấy một ngôi sao nào đâu, tôi cũng khó để tự tin rằng mình sẽ nhìn thấy chúng. Bởi ngay lúc này ngoài cửa sổ, gió vẫn đang thét gào đập tung đi tất cả mọi thứ, một cơn gió cuồng nộ và sự mịt mù của giông tố dày đặc đến như kia thì làm sao tôi có thể tìm ra ánh sao đã lẩn khuất đây? Làm sao tôi có thể mò mẫm được chúng sau hàng ngàn hàng vạn lớp mây đen vẩn đục giữa đất trời?

Và, cho đến khi nào tôi mới có thể gặp lại cậu nữa đây?

Kì thực rất nhanh, chỉ hai ngày sau đó cậu đã đứng trước mặt tôi. Chúng tôi lại gặp nhau vào một ngày trời quang mây đãng, khuôn mặt cậu sáng bừng trước những vệt nắng hắt dài qua khung cửa lớp. Cậu chuyển đến trường tôi một cách đầy tình cờ, vẫn nụ cười đó, vẫn là đôi mắt trong trẻo và gương mặt tôi tâm niệm đầy tín ngưỡng. Chúng tôi đối mắt nhau, một tia sáng lạ kì lóe lên nơi đáy mắt cậu, cứ thế, chúng tôi lại gặp nhau rồi.

Xuyên suốt những chuỗi ngày đó, tôi và cậu ngày càng thân thuộc. Chúng tôi dần dà trở thành bạn thân, cậu thường hay ghé nhà tôi, lựa những lúc sóng yên biển lặng mà xuất hiện. Tôi luôn cặp kè bên cậu, kể cho cậu nghe những thứ nhỏ nhặt và tầm thường nhất. Cậu tươi sáng, cậu đẹp đẽ, xung quanh cậu không lúc nào thiếu vắng những mối quan hệ. Tôi thích khi cậu cười và nói chuyện một cách đầy hài hước duyên dáng, thích vầng mi cong cong như rót cho tôi một dải nắng vàng rực rỡ sưởi đi hết thảy những lưỡi băng nhọn hoăn hoắt sâu trong đáy lòng mình. 

Ngôi nhà của cậu nằm khá riêng biệt với thành phố, mỗi lần đến trường đều phải bắt xe buýt đến. Căn nhà nhỏ cảm giác hơi xưa cũ, gọn gàng, mang hơi lạnh có phần lạ lẫm khác hoàn toàn với tính cách của cậu. Cậu sống ở nơi đó một mình, biệt lập. Tôi hỏi cậu không cảm thấy cô đơn sao, với một người hướng ngoại cởi mở như cậu, chắc ở một mình sẽ cô đơn lắm nhỉ, trong một không gian lạnh lẽo, với những ngày nắng mưa thất thường, những lúc ngùn ngụt giông bão, cậu có cô độc và sợ hãi hay không.

" Thích nghi là điều duy nhất chúng ta có thể làm cho bản thân mình. "

Tôi nhìn gương mặt hồ hởi của cậu, lại bất đắc dĩ mỉm cười. Đúng rồi, tôi lại đem cái bóng dáng run rẩy và nỗi sợ cô đơn của mình chiếu lên người cậu rồi. Cậu nào có giống như tôi, cậu nào có yếu đuối và lạc lối như tôi đâu chứ. Vì cậu đặc biệt như vậy, vì như thế nên cậu mới có thể cứu rỗi tôi khỏi những  chuỗi ngày tối tăm đến vậy cơ mà.  

Ngôi nhà chỉ có một mình cậu, nên vào ngày nào đó giông bão ngùn ngụt ồ ạt kéo tới khiến tôi chẳng thể hít thở nổi, tôi lại bỏ trốn sang nhà cậu.

" Họ có quyền trút những muộn phiền và bực tức lên nhau, họ có thể thả hồn vào khói thuốc và bia rượu. Nhưng còn tôi thì sao, với một kẻ chẳng biết đến rượu bia và thuốc lá như tôi, thứ gì có thể là liều thuốc giảm đau của tôi được chứ? "

" Tôi ghét cay ghét đắng cái mùi thuốc lá đấy cậu à, hôi hám và ghê tởm đến buồn nôn. Bởi sau tất cả những đổ nát mà họ tạo ra, họ thản nhiên thả đi một làn khói, họ thoải mái tìm lấy ánh sao của mình. Họ ném ánh sao của tôi vào nơi vực sâu thăm thẳm, họ giẫm đạp và giày vò tôi bởi những bực bội và hận thù, họ kìm kẹp tôi như thể một tội nhân. Họ nghĩ chỉ họ mới đổ vỡ thôi sao? Họ nghĩ chỉ họ mới đau khổ, vì họ là cha là mẹ tôi nên họ có quyền dí tôi vào sâu trong những trần trụi đó hay sao? "

" Những căm ghét của tôi có quá đáng không? Họ cho tôi tất cả mọi thứ nhưng dường như lại chẳng cho tôi nổi một cái gì tôi cần. " Vì con nên tao mới chẳng  ly hôn với mày? " " Nếu như không sinh nó ra, anh nghĩ tôi và anh có thứ gì để ràng buộc nhau? " Những lời lẽ đó có quá sức với một đứa trẻ như tôi không vậy cậu? Tại sao lại để cho tôi lọt tai những lời lẽ đáng sợ đó chứ? Họ nói họ yêu tôi, vậy tình yêu ấy nằm ở đâu? Ở chỗ nào? Sao tôi bới móc mãi mà chẳng thấy gì ngoài một chiếc gương vỡ, in hằn hình bóng của "thứ ràng buộc" đáng nguyền rủa trong miệng họ kia chứ? "

Tôi đã gục ngã vô số lần trong ngôi nhà của cậu, tôi đã thê thảm và đau đớn đến chết đi sống lại trong những ngày bão táp ngùn ngụt ấy. Và cậu chỉ lặng lẽ bên tôi, lắng nghe tôi nói, vuốt ve những giọt nước mắt của tôi. Tôi thấy được tâm hồn mình đang đồng điệu, tôi thấy thảnh thơi và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cõi lòng ngổn ngang của tôi được cậu xếp lại ngay ngắn, cậu nhẹ nhàng tưới cho tôi từng giọt suối đầu nguồn, ấp ủ lên vết thương đang rỉ sét, ấp ủ lên từng vệt sưng tấy đầy đớn đau của tâm hồn.

" Tôi thích nụ cười của cậu lắm. "

" Vậy à? Vậy cậu thử cười giống tôi đi. "

" Khó lắm... "

" Dễ mà! Hãy xuất phát nụ cười từ những thứ làm cậu hạnh phúc nhất đi. Đẩy sự bất hạnh của cậu sang một bên, đừng để nó ươm mầm vào thể xác và linh hồn cậu. Người đưa cho cậu nỗi bất hạnh không có nghĩa là cậu phải đón nhận lấy nó. Cậu có quyền ném nó vào sọt rác kia mà. Làm như tôi bảo nhé, coi nó như một đám rác rưởi bẩn thỉu khó để phân hủy, vo nó lại, vo thật tròn, thật kín, đốt nó bằng sức nóng của mặt trời và vứt nó vào sọt rác, đơn giản thế thôi mà. "

Tôi phì cười trước động tác vo tròn của cậu, tôi cũng dơ tay mình lên, nặn một quả bóng không khí thật to, bật nắp thùng rác lên rồi vứt nó vào. Tôi và cậu nhìn nhau cười ha hả. Cả hai chúng tôi ấu trĩ một cách vô vị, nhưng tôi lại yêu sự ấu trĩ này kinh khủng khiếp.

Hè qua thì thu lại tới, không biết từ lúc nào tôi đã chẳng còn gặp thứ bão giông đáng sợ kia nữa. Mưa phùn rả rích mang theo cái lạnh ẩm ẩm thổi dạt qua khung rèm cửa, phảng phất mùi đất nồng đậm, một mùi cằn cỗi và cũ mèm. Hạt sương trượt dài trên tán lá ngoài hiên, lá nghiêng mình nhỏ giọt tí tách, như hạt pha lê lấp lánh được tái tạo ra bởi tinh hoa đất trời. 

Tiếng cãi cọ đổ vỡ phía dưới tầng nhà dần dà đã lu mờ đi trong tâm trí tôi.

" Người lớn chẳng qua cũng từng là chúng ta, họ có sai lầm, họ vụng về và kiệt sức trước những bó buộc của cuộc sống. Họ nhận ra mình thảm hại là khi họ chẳng thể nào dễ dàng òa khóc như một đứa trẻ con, thứ duy nhất họ có thể làm là trút bỏ nỗi bất hạnh này vào đâu cũng được, thứ gì cũng đành, miễn chẳng phải là giọt nước mắt. Họ vụng về thoi thóp níu giữ lại cho mình chút sự sống bằng việc cuồng nộ. Với họ, chỉ như thế cuộc đời này mới dễ thở hơn đôi ba phần. "

Tôi lại tiếp tục ngẩn người, cậu đã nói không vì vậy mà ép buộc tôi phải tha thứ. Chỉ là khi con người ta đi sâu vào trong một hang động tối mù mịt, ở trong đó thắp lên một bó đuốc, nhìn thật kĩ từng ngóc ngách, cảm nhận thật kĩ mùi ẩm mốc hoang dại thì họ sẽ chẳng còn sợ hãi trước thứ bóng tối cô độc bất tận ấy nữa. 

Ừ đấy, họ vốn dĩ sai lè, họ chôn người khác xuống mảnh đất bất hạnh cằn cỗi cùng họ, họ thu lại càng nhiều oán hận và đớn đau. Họ không hề đúng, tôi không hề sai, tôi là nạn nhân của bạo lực gia đình, họ lại là nạn nhân của nấm mồ hôn nhân. Và tôi thật sự đã chẳng còn muốn vướng bận hay ai oán họ nữa, ai cũng là nạn nhân dưới tay của kẻ sát nhân vô hình, một kẻ sát nhân luôn thích đày đọa và dày vò người ta bằng những oán than trước vô số dòng chảy méo mó vô hình của thời gian. 

Tôi cũng chẳng thể phủ nhận rằng việc chúng tôi yêu nhau, một thứ tình cảm bén rễ từ hai chữ gia đình, là dòng máu chảy cuồn cuộn trong cơ thể chúng tôi, là giọt nước mắt và lời xin lỗi hối hận sau những đổ vỡ đầy hoang tàn. Là vào một đêm giông tố nào đó mà tôi chẳng nhớ rõ ngày rõ tháng rõ năm, cái quỳ gối nặng nề, gương mặt co rúm hằn lên ánh mắt phảng phất tội lỗi nặng nề. Đôi bàn tay vuốt má khô lạnh cùng tiếng xin lỗi rên rỉ của một kẻ mình đầy thương tích, kéo dài đằng đẵng trong tâm trí tôi, ám ảnh và giằng xé tôi đến tan xương nát thịt.

Hôm đó là ngày đầu tiên tôi thấy cậu nghỉ học. Mưa phùn liên tiếp mấy ngày trời kéo theo sự vắng bóng của những chòm sao trên đỉnh mây mù. Tôi gọi điện thoại cậu cũng không nghe, bấm chuông cửa nhà cũng chẳng thấy ai ra mở. Cứ như thế, không biết vì lí do gì cậu đã nghỉ miết cả một tuần trời. Sự biến mất của cậu khiến tôi hụt hẫng và trở lên sợ hãi. Đã lâu, rất lâu trước đó tôi mới tìm thấy nỗi cô đơn cậu đánh mất đi nơi tôi. Chẳng có một định nghĩa gì về sự tồn tại của cậu đối với tôi, nhưng nỗi bất an trong tôi cứ ngày một dâng lên tới đỉnh điểm.

Sau khi rời đi từ nhà cậu, căn nhà nhỏ thấp chẳng có lấy một bóng người. Tôi vô thức tìm đến khu công viên bỏ hoang lần đầu tiên chúng tôi đi cùng nhau. Dưới áng trời chiều sâm sẩm tối, tôi tiến gần đến dáng vẻ gầy gò đang gục đầu vào sâu trong hai cánh tay mảnh dẻ, ngồi trên chiếc xích đu cũ kĩ phát ra tiếng rít kẽo kẹt của sắt rỉ. Lần đầu tiên tôi thấy cậu mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng, hai bắp tay hằn lên những vết sẹo lồi dài chằng chịt. Tôi sửng sốt trước cơ thể gầy còm của cậu, làn tóc tối tung cùng gương mặt hốc hác. Đôi mắt cậu ngước lên nhìn tôi, hằn lên những tia máu, đôi mắt đỏ ửng sưng tấy, đôi mắt mịt mù cùng vô vàn nỗi bất định đã đánh thẳng vào tâm trí tôi. Giống tôi quá, dáng vẻ thảm hại xưa kia của tôi, sao giống đến như thế được.

" Cậu tìm thấy tôi rồi. "

Cậu nhoẻn một nụ cười nhẹ, cái nụ cười tôi từng quen thuộc mà sao giờ quá đỗi xa lạ. Nụ cười tôi từng tín ngưỡng, ánh nắng của những ngày đầu hạ phảng phất nơi chóp mũi giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ còn sót lại của dòng quá khứ bất tận.  Ánh mắt vô cảm của cậu, ánh sao của tôi giờ thành một kẻ lạc lối bí quẫn và tồi tàn đến kinh khủng khiếp, nỗi bất an trong tôi dấy lên như con sóng thủy triều điên cuồng đập lên mảnh băng mỏng teo sắp vỡ vụn. Vết sẹo trên cánh tay ấy hiện hữu quá rõ ràng, đậm và chằng chịt như tơ nhện, vết thương kia hẳn là sâu lắm, sâu đến độ đã khoét đi mấy phần trong tôi những chấp chới và lạ lùng.

" Tôi chẳng phải ánh nắng đầu hạ, tôi cũng chẳng là ánh sao duy nhất trong màn đêm tối tăm kia đâu. Tôi cũng chỉ là một kẻ lạc lối tầm thường như cậu đã từng mà thôi. "

" Không phải..!! "

" Sao mà không phải chứ, nhìn này! "

Cậu đứng bật dậy, giơ lên trước mắt tôi hai cánh tay lồi lõm những vết sẹo thâm chằng chịt.

" Nhìn nó này, tôi chẳng phải là sự cứu rỗi gì đâu. Tôi ngỡ mình là gã câm, tìm thấy cậu, một lão điếc trong vô vàn biển người. Hóa ra quanh đi quẩn lại, tôi chính là kẻ vừa điếc vừa mù. "

" Không phải đâu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vốn dĩ cậu đâu có như thế? Vốn dĩ cậu đâu có ... "

" Đâu có đớn hèn và thảm thương đến như này có phải không? Nhưng mà tôi không gắng gượng nổi nữa cậu à, tôi chẳng thể tự lừa dối mình rằng tôi không phải là đứa bất hạnh, tôi chẳng thể sống mà thản nhiên để cười trong giả tạo kia nữa. Kẻ đớn đau là tôi, ai là nạn nhân cũng chẳng quan trọng, ai là nạn nhân cũng được mà, sao phải là tôi? Tôi ghen tị với cậu đấy, một gia đình chẳng vẹn tròn nhưng không thiếu thốn về vật chất, nhiều cuộc cãi vã nhưng chẳng có một lần tổn thương xác thịt, sau những khói thuốc và đổ vỡ thì nhận được lời xin lỗi quằn quại chua chát nhất, tôi chỉ ước ao mình có một trong số đó thôi. "

Cậu lạc lối như tôi, à không, cậu lạc lối hơn cả tôi của những ngày xưa cũ. Cậu gồng mình kể lể bằng tất cả nỗi đớn đau và thống khổ của mình. Trong trí nhớ của tôi chưa từng có một mảnh ghép nào về cậu mà lại sắt đá đến thế. Với tôi trước đây, cậu như một người già mang thân hình trẻ con, mỗi lời cậu thốt ra khiến cho tôi phải cảm thán sao cậu tường tận cuộc đời này đến như vậy? 

Phải rồi, dường như xuyên suốt những chuỗi ngày chúng tôi chống trọi với mưa nắng trên kia bầu trời, chỉ có cậu lắng nghe và hiểu thấu nỗi lòng chan chứa của tôi, chỉ có cậu biết tôi đến từng ngóc ngách, cậu bước vào nơi tăm tối nhất, rải cho tôi vô vàn những đốm sao sáng rực, soi đường chỉ lối cho tôi đi qua những chặng đường ngoằn nghoèo khó tìm ra lối thoát. Đến khi  chạm chân vào dải sao muôn màu bắt tận cùng ánh trăng sáng rỡ lóe nhòa đi cả dáng hình tôi kia thì tôi bàng hoàng phát hiện ra, cậu kẹt lại rồi. Tôi vốn dĩ từ trước đến giờ chẳng biết một chút gì về cậu cả.

Một chút cũng không.

Cậu nở một nụ cười nhếch nhác, ánh mắt cụp xuống như một con cún nhỏ. Gió thu thổi khiến người ta se buốt cõi lòng, tôi thấy cả người cậu đang run rẩy. Nước mắt tôi cũng chảy lã chã. Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi nghe đến một thứ kinh khủng như thế. Cậu cười nói mẹ cậu chết rồi, thắt cổ tự vẫn ngay trong ngôi nhà mà cậu đã lớn lên. Gánh nặng về món nợ khồng lồ chồng chéo lên vai cậu, về kẻ làm cha tồi tệ đã đánh đập hai mẹ con, đi vay nặng lãi và trốn biệt tăm, không biết đang chết dí ở một xó xỉnh nào. 

" Ông ta quay lại và rồi cướp trắng đi số tiền mẹ tôi dành dụm gom góp. Tên chó chết đánh đập mẹ tôi đến thân tàn ma dại, nói với bà rằng đã bán tôi đi rồi, bán cho mấy kẻ buôn nội tạng. Bọn hắn đã khoét hết ruột gan của tôi đem bán rồi. Tại sao vào cái ngày bà gọi cho tôi điện thoại tôi lại hỏng chứ? Bà phải đau đớn và kiệt quệ đến mức nào? Tại sao lão chó chết đó dám quay lại, dám trắng trợn cướp đi tất cả những gì còn sót lại của tôi? Mẹ tôi có tội tình gì? Bà đã tự tử trong sự hổ thẹn và thống khổ đến thế nào kia chứ, mẹ của tôi, tại sao chúng tôi phải nhận sự bất hạnh cùng kiệt đến như vậy? "

" Tôi muốn giết người lắm cậu à .. "

Câu cuối cậu gục đầu lên tay tôi, cậu rên rỉ nỉ non bằng một chút hơi tàn của mình. Cậu đã nói trong cuộc sống này ai chẳng là nạn nhân. Nhưng cậu bảo cậu hối hận rồi, có những kẻ vĩnh viễn không thể nào được phép tha thứ bởi sự táng tận lương tâm, những kẻ chó chết đó không đáng được sống dưới hình dạng một con người, cậu đáng lẽ phải giết cái kẻ mà cậu gọi là cha, phải phanh xác lão ta ra, mổ xẻ đến từng giọt máu cuối cùng. Cậu muốn lão ta phải chìm trong ngập ngụa bóng tối giống cậu, phải đau đớn và quằn quại, tội lỗi và hổ thẹn trước thi thể lạnh ngắt của mẹ cậu kia. Nếu lúc đó cậu dìm chết lão ta trong cái giếng nước gần làng, cái xác đông cứng và lạnh ngắt lơ lửng ấy sẽ chẳng phải là mẹ cậu nữa. 

Nỗi hận dày đặc trong đôi mắt cậu như được hữu hình hóa, cậu đã hoàn toàn sa chân vào nơi bùn lầy kia rồi, đã chẳng còn giống như tôi của những ngày xưa đó. chới với rên rỉ mong được thoát ra khỏi hố sâu ngùn ngụt ấy nữa. Phải thôi, nếu tôi là cậu, tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể nào mà gắng gượng hít thở nổi trên mảnh đất ngập ngụa bất hạnh này.

Chẳng biết từ lúc nào trên tay cậu be bét máu, cái thứ dịch nóng hổi này còn đáng sợ hơn mảnh vỡ ghim vào da thịt tôi trăm ngàn lần. Tôi ôm cậu chạy thẳng đến bệnh viện, trong tai không ngừng văng vẳng lên câu hỏi của cậu với tôi.

" Cậu có biết sống không bằng chết là gì không? "

Làm sao đây? Tôi biết nó, nhưng làm sao đây khi tôi vừa loạng choạng bước ra khỏi vực sâu không đáy thì cậu đã rẽ ngang qua tôi, như một con thiêu thân lao đầu vào trong đám lửa cháy đến chẳng còn một mảnh hơi tàn.

Tiếng cấp cứu inh ỏi khiến tâm trí tôi hoảng loạn, kí ức trong tôi dần dần đứt đoạn vỡ vụn xuống dưới nền đá lạnh lẽo. Màu máu đỏ chói của cậu vương lên áo tôi, thứ chất lỏng gai mắt ngày một thấm sâu vào lớp vải trắng ngần. Tôi hình dung ra một ngày rất khác. Cậu ơi, tôi rải sao cho cậu nhé? Có được không?

Tiền viện phí được cha mẹ tôi trả, họ đã sớm thuộc làu gương mặt của cậu, chỉ là họ sớm quen với ánh mắt trong veo cùng nụ cười thuần túy xưa kia chứ chẳng vải gương mặt hốc hác cùng một cánh tay khoét sâu đầy rẫy những vết cắt.

Cậu tỉnh vào một đêm vi vu gió, cậu thì thào với tôi, cho cậu đi đi. Tròng mắt tôi nóng như lửa nung.

" Sao lại bỏ tôi lại thế? Tôi rải sao cho cậu nhé? Chí ít chặng đường này sẽ không còn tối tăm và mịt mù nữa. "

" Biết gì không? Không phải tôi cứu rỗi cậu, mà là cậu đã cứu rỗi lấy tôi đấy. Kẻ mù điếc gặp lão điếc, kẻ đó biết mình đã chẳng thể làm gì nữa, tự ảo tưởng mình là gã câm, nương nhờ ánh mắt của lão điếc để nhìn thấy những chỏm sao. Nhưng mà kẻ vốn dĩ đã không thể nhìn thấy thì làm sao có thể nương nhờ cơ chứ? "

Giống như một kẻ câm lặng thầm đàn những khúc nhạc giành cho kẻ điếc vậy. 

" ... "

Tôi hoàn toàn bất lực trước cái mà chúng tôi gọi là bất hạnh. Phải thống hận và đớn đau đến thế nào chứ cậu ơi, phải sống và tiếp tục sống, phải cười cái nụ cười tôi từng khao khát ngưỡng mộ, phải giấu đi bộ mặt đang bị giằng xé đến kiệt quệ dưới lớp da bê bết giả tạo, phải giả vờ như phiền muộn là không khí, vo nó lại, ném nó vào thùng rác, mà có khi ném hết thảy ruột gan đi cũng chẳng thể tẩy rửa vết sẹo in hằn vào sâu xương tủy cậu.

Tôi không biết điều bần thần gì đang chảy trôi trong hai kẽ mắt của cậu. Chúng tôi đơn giản là cứu rỗi lấy nhau qua từng đoạn thời gian của năm tháng. Chỉ là cậu chủ động bao bọc tôi, nâng đỡ tôi dậy và xoa lành cho tôi khỏi những vết gai nhọn của cuộc đời. Còn tôi bất tri bất giác trở thành nỗi bám víu của cậu, để cậu gắng gượng hít từng nhịp hơi thở trên đất trời, để nỗi cô độc của cậu vơi bớt đi sau hơn chục năm của mất mát và bất hạnh, để vết thương trên người cậu thôi nhói lên, thôi gào thét trước sự sắc lẹm của đáy lòng người.

Đêm hôm đó, chúng tôi đều hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Trăng sao cùng những cuồng nộ của gió bão hết thảy đều không có. Chỉ có chúng tôi, những kẻ lạc lối, những kẻ lạc lối muốn tìm được ánh sao cho riêng mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro