4. Tận cùng đáy biển sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọt biển trắng xóa nhòa đi cả một vùng thăm thẳm tĩnh mịch
Bọt biển hát nghêu ngao
Bọt biển tự do hòa vào tiếng gọi nơi biển xanh sâu thẳm, mang cái lạnh thinh của mùa đông, ồn ào vội vã của mùa hạ
Sóng đánh đến cuộn trào từng đóa bọt tung bay mù mịt
Bọt biển hỏi: liệu cậu có thấy cô đơn?
Chúng ta đều là một mảnh ghép nhỏ, thiếu sóng làm sao có bọt biển, thiếu bọt biển sao tạo ra sóng xô
Hỡi người cô độc
Liệu cậu có cảm thấy cô đơn?
Hòa vào tôi, tôi hát cho cậu
Bài ca của những kẻ đã mất
Ta mất đi điều gì? Chúng ta đều chẳng biết
Bởi chúng ta là những kẻ cô đơn

...

Em nói rằng em muốn đi, em muốn đi đến nơi mà em cho là hạnh phúc. Tôi hỏi em vậy đâu mới là nơi hạnh phúc, em chỉ nghiêng đầu mỉm cười.

"Nơi hạnh phúc nhất của anh là gì?"

"Là nơi cất chứa linh hồn."

Tôi vô thức nhớ về một miền xa lạ nào đó, nơi mà có rất nhiều bóng hình nhưng tôi chẳng nhớ nổi một gương mặt. Tôi trở lên trong suốt và mỏng tang như tờ giấy, cuốn dạt theo cơn gió ấm nồng vi vu giữa bạt ngàn bất tận của trời cao.

"Phải đấy anh, chúng ta khác nhau, nên chẳng có một định nghĩa rõ ràng nào về nơi ta hạnh phúc. Những linh hồn là của anh, còn với em là từng đóa sóng nhỏ nơi biển kia."

Ánh mắt em đăm đăm trên một con thuyền lớn ẩn khuất trong màn sương mờ đục, một chấm tí hon điểm xuyết lên vùng biển xanh thăm thẳm. Nó như hút hồn em lại, xoáy sâu vào cái chấm bé tí tẹo. Đôi mắt em trong như biển kia nhưng dường như lòng lại đục ngầu sóng cát, em khua tay hướng về phía xa che lấp đi cái chỏm đen tin hin đó rồi nhoẻn miệng cười.

"Biển đẹp lắm. Anh biết không? Em yêu biển lắm, nhưng biển không thể yêu em."

Phải đấy. Biển kia ngạo nghễ lắm em. Biển ta nghênh ngang giữa đất trời, biển ta to lớn và đẹp hơn cả những hạt pha lê. Biển mềm mại nhưng cũng dữ dằn. Biển ôm một khoảng không rộng lớn giấu vào trong đáy lòng mà chẳng cho kẻ nào có cơ hội để khám phá ra. Biển ta ôm đi cả những linh hồn đồng điệu, chôn xác người ta bằng dòng nước lạnh lẽo mò mẫm lên trong hàng vạn năm sục sôi và nảy nở.

Tôi hỏi em, em muốn mình là con thuyền kia? Vì đôi mắt của em chẳng thể nào rời con thuyền ấy.

"Không, không đời nào. Thuyền kia lênh đênh ngoài biển cả nhưng chung quy lại cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Thuyền tự đại nghĩ mình đang sắp chinh phục được gã biển cả kia, mình biết tường tận gã đến nhường nào. Nhưng thuyền đâu thể nhìn thấy đáy của biển đâu. Thuyền đâu có thấy những bộ xương kia chôn vùi nơi nào, những linh hồn kia dạt về đâu, hay những con sóng ấy từ đâu mà nổi? Biển tưởng vậy mà đen lắm, mà thâm sâu cùng cực. Biển chê em đấy."

Tôi nhìn em nhưng em chẳng nhìn lại tôi. Có lẽ tôi hiểu được em đang thấy gì, chắc hẳn nó đã đeo bám em lâu lắm rồi nhỉ? Cái bóng đen nhầy nhụa dính sau ta như keo như thịt, cái bóng đen bám dai dẳng nhằng nhịt hút cạn lấy từng mạch máu đường gân của ta. Cái bóng đen kéo ta đến với sự mục nát tàn tạ của một cái xác, một cái xác đang bị dòi bọ gặm nhấm chôn sâu ở trong từng thớ đất, nơi mà ta chẳng thể thở nổi, dốc cạn trong ta thành một bãi bầy nhầy, đến chết cũng chẳng cho phép ta được thấy khuôn mặt nó một lần.

Phải chăng em đã từng muốn gột rửa nó bằng biển cả kia?

"Anh à, biển có kì lạ quá không. Đã từng một lần biển thì thầm nói yêu em, lúc đó em thấy lòng mình nhẹ bẫng. Biển mặn lắm, mặn hơn cả nước mắt của em, mặn đến nỗi đã đánh thức em khỏi cái thứ màu đen đến héo mòn cả linh hồn này."

"Em có vùng vẫy không?"

"Em không, hạnh phúc như thế ai mà kháng cự được chứ? Nhưng vào thời khắc em nghĩ linh hồn mình đang được đồng điệu thì bóng tối đã vớt em ra rồi."

"Thực ra là biển cả đã vớt em đấy thôi."

Chúng ta đều biết thứ được nhắc đến là gì, nó có hình dáng, mùi vị và sắc màu ra sao. Em ngửa cổ lên trời cao, tay mân mê từng hạt cát nhỏ. Em không muốn làm dã tràng se cát, em không muốn cả đời mình phải sống trong tuyệt vọng và bất lực như vậy. Thứ em cần là nơi em được tự do, em muốn đi tìm thứ bí mật chôn giấu nơi đáy biển vô tận kia. Mà một khi tìm ra, em buộc phải đánh đổi cả thể xác và linh hồn của mình. Nhưng em chẳng ngại ngần gì đúng không em, bởi thể xác em đang kiệt quệ và linh hồn thì đang kêu gào thảm thiết. Rằng thả chúng ra, cho chúng tự do, chúng không muốn bị nhốt cả đời trong một thân xác mục rỗng, chúng không cần có hình dạng, chúng không cần những tiếng ca hay bất kể ngôn từ nào cả, chúng chẳng cần gì nữa hết. Chúng chỉ cần tự do.

Như ánh mắt của em bây giờ, sao tôi thấy chỉ toàn gông cùm xiềng xích. Là ai đã trói em lại, là ai đã khóa ngược em vào cái vòng đời tối tăm, là ai đã dính vào em cái bóng tối vô tận ấy, rưới cho em vô vàn những giọt nước đắng chát nóng bỏng da thịt để rồi sự nặng nề của đôi mắt em khiến cho biển sâu cũng phải khiếp sợ và đớn đau.

Tôi sợ một ngày em sẽ biết, khi linh hồn ta đi rồi nó cũng chẳng nhẹ nhàng được bao nhiêu. Tôi sợ em sẽ thấy được sự thống khổ của nhiều tâm hồn đang vụn vỡ khác, những tiếng gào khóc giằng xé cắn nuốt lấy em như ngàn vạn con quái vật vô danh. Em sẽ thấy được bóng tối của em nó như kí sinh trùng vậy, thể xác của em tan tã, nó tiếp tục bám víu, ngấu nghiến và cắn nuốt những người em yêu thương. Kinh khủng lắm em à. Em có thể đến nơi cất chứa linh hồn, nơi đong chứa nỗi cô đơn bất tận, em có thể ngủ trên tầng tầng mây cao, nhìn ngắm thế giới ở một nơi xa xôi mới mẻ nào đó. Nhưng em sẽ bị kéo đi mà thôi, kéo đi chiêm ngưỡng cái bóng tối nhầy nhụa của em tiếp tục giày vò người khác, em sẽ bị lôi đi, bị giằng giật bởi tiếng thét và muôn vàn khuôn mặt thống khổ vặn vẹo. Em sẽ đớn đau cho xem. Sẽ vĩnh viễn chẳng thể thoát khỏi nó. Vì chúng đáng sợ đến nỗi em sẽ ước mình chẳng còn tồn tại, khi em không còn tồn tại, chúng lại khiến em ước rằng linh hồn mình vĩnh viễn tan biến.

"Biển vì sao lại không chấp nhận em? Đến biển kia cũng chẳng muốn ôm lấy em nữa."

Em lẳng lặng cười, cái nụ cười của em khiến tôi phải đau đáu. Nói gì nhỉ, bởi hốc mắt em khô khốc rồi, khô đến nỗi phải nở một nụ cười thay thế, để em cho tôi thấy bản thân mình có bao nhiêu bất lực và tuyệt vọng.

"Nhưng nhỡ đâu, biển lại không nỡ thì sao?"

"Làm sao được chứ, biển kia ôm đã ngàn vạn linh hồn, biển đã vùi lấp đi biết bao nhiêu sinh mạng kìa anh. Biển làm sao lại không nỡ được một linh hồn nhỏ nhoi như em chứ?"

"Bởi vì khi biển ôm lấy hàng ngàn sinh mạng đó, nó lại có hàng ngàn nỗi hối hận và hàng ngàn nỗi bất lực chảy trôi theo đến vô tận. Bởi biển biết nó chỉ đưa đi được thể xác của người ta, nó chỉ có thể ôm thể xác chôn vùi vào trong bóng tối bí mật của mình, đắp cho họ những dòng nước lạnh buốt tâm can. Còn những linh hồn đó rồi cũng sẽ bị kéo về thực tại mà thôi."

Em giật mình quay sang nhìn tôi, tôi chỉ lắc đầu.

"Chờ thêm một chút nhé."

Sóng ồ ạt dạt vào đôi bàn chân nhỏ bé của em. Chẳng mấy chốc mặt trời đã đáp ngay trước chúng tôi, cái màu đỏ hỏn cùng những tia nắng hồng đã tưới ruộm cả người em. Sóng thấy vậy cũng lặng lẽ rút về, để lại một mảng nước sóng sánh vàng rực đến lao đao cõi lòng.

"Kìa em, em thấy chưa hoàng hôn đó."

Lần đầu tiên tôi thấy trong đáy mắt em ánh lên chút màu sắc. Em đưa tay ra vô định trước không trung, tôi chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại.

"Hoàng hôn đang ôm trọn lấy biển cả mênh mông kia, hoàng hôn ôm cả em nữa, em cũng thấy vậy phải không?"

Vậy nên, tại sao em còn tham lam cái ôm của biển cả?

Chúng tôi ngồi đến khi hoàng hôn lụi tắt. Em đứng dậy phủi đi lớp cát đang vướng trên chân mình rồi quay người rời đi. Cả đoạn đường em chẳng nói lấy một lời và rồi dừng lại ở một nơi tôi dường như đã ghim hằn sâu vào tâm trí.

Em đứng lặng ở ngoài cửa nhà tôi, nhìn chằm chằm vào di ảnh tôi.

Tôi cũng nhìn vào di ảnh của mình. Trong căn nhà cũ kĩ bao trùm một màu ảm đạm đến kì quặc. Những tiếng cười đùa của chuỗi ngày xa xưa giờ chỉ còn lại vài âm thanh nhỏ đến độ chắc hẳn em chẳng nghe thấy. Cơ thể của họ ngày một héo mòn, đôi mắt vô hồn và những gương mặt hốc hác. Một mùi nồng nặc bốc lên khiến tôi vô vàn lần khiếp sợ.

Mùi của bất hạnh.

Thấy chưa, chúng có biến mất đâu. Chúng đã chuyển rời sang kí sinh vào họ. Chúng chuyển rời bằng tình thương và thống khổ bởi chỉ cần trên đời còn người yêu ta, chúng vĩnh viễn không bao giờ biến mất.

Đúng vậy, chúng chẳng thể biến mất nổi đâu.

Em vẫn đứng đó, và rồi em bật khóc. Em khóc nức nở, em khóc như thể em đã thấy gì đó từ tôi, từ nụ cười chói ngợp mắt trong di ảnh tôi.

Và từ em.

Hoàng hôn đó, tôi thấy muộn hơn em, em à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro