5. Người điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà kể tôi nghe một câu chuyện xưa.

Về một kẻ điên,

Một kẻ điên dị hợm sống trong ngôi làng nhỏ.

Chuyện xưa của một người, nỗi ô nhục của một dòng tộc. Vào một ngày trời quang mây tạnh, người đàn bà đó xuất hiện với bộ dáng điên khùng, nụ cười dị hợm, da dẻ bẩn thỉu và hôi hám.

Đám trẻ con thi nhau cầm đá ném, máu chảy từ da thịt rỉ xuống những vệt bầm tím, bà ta chẳng cảm thấy đau, bà ta cười ngờ nghệch, lặng lẽ nhìn những vệt máu chảy dài trên cơ thể.

Đám trẻ con càng hưng phấn.

Mọi người xung quanh xa lánh, đôi mắt kì dị của bà ta cùng ngón tay đã cụt mất phân nửa, tóc bết vào từng mảng, răng cũng rụng rồi.

Thức ăn của kẻ điên là rác rưởi, bà moi móc thùng rác, ăn của ôi của thiu. Bà uống nước mương, uống nước mưa, ngủ trong bãi rác, dùng chiếu rách để đắp, dùng lá, dùng rơm để giữ ấm.

Tôi kinh ngạc.

"Bà ơi, vì sao người đó lại bị điên vậy?"

Chẳng ai biết lý do vì sao một người trở nên điên dại, chẳng ai biết rõ sâu thẳm trong con người đó là gì? Gánh tội nghiệt chi, họ chỉ thản nhiên mà bước qua, ồ một tiếng thật vui tai.

Thì ra là kẻ điên.

Đôi khi bà ta ca cẩm những câu hát ngắt đoạn, một bài hát không ai biết tên, mà người ta cũng chẳng thèm muốn biết. Bà ta đỡ mái tóc rối bết của mình cố gắng chải chuốt, bà ta nhặt một con búp bê kì quái từ bãi rác, hôn lên nó, nụ hôn khiến người ta thấy thật bẩn thỉu. Bà ta ôm đồm hết những ánh mắt kì thị, đắm chìm mình vào sự điên dại hoang tưởng cùng những nụ cười kì quặc.

"Đôi khi, điên chính là sự giải thoát."

"Nào ai muốn mình bị điên chứ?"

Tôi ngờ nghệch quay sang hỏi bà. Tâm trí của chúng ta, tâm trí được ban cho để nhận thức cuộc sống này, chúng ta là những tồn tại đặc biệt, bởi chúng ta là người kia mà. Nào ai muốn mình mê man điên dại. Thế giới của kẻ điên sẽ như thế nào chứ? Sẽ chẳng ai muốn thử đâu.

Không ai cả.

"Đúng rồi con, nhưng đó là khi không khí vẫn đủ để con thở."

Tôi ngây người.

Không khí vẫn vương vẩn quanh mỗi chúng ta đây thây, tại sao lại có người không đủ được cơ chứ.

Mãi đến bây giờ, khi đứng trước bãi đất bỏ hoang,  trước một phần mộ cỏ mọc xanh um tùm, phần mộ không tên, không gì cả, đơn giản là nằm đó, cô độc một mình.

Có chút gì đó lành lạnh, tựa như giọt nước mắt thấm ướt lấy bả vai tôi, lại tựa như có người đang rên rỉ cùng nỗi cô độc bất tận của mình, đắm trong buổi chiều tà với ánh mặt trời đỏ hỏn đang dần héo hon trong cái hờ hững lưng chừng của áng mây vàng vọt.

Tiếng gió rin rít thổi làm lung lay mấy nhánh cỏ dại, vật vờ phất phơ trước mắt tôi. Tôi mới hiểu ra, có những người dù cho bao nhiêu không khí đi nữa, không đủ vĩnh viễn là không đủ.

Em có nghe chăng khi chim hót,
Gió cũng lặng yên cây xao động 
Em có nghe chăng khi em đến
Mặt trời e thẹn lấp sau mây
Em có nghe chăng khi em bước
Nắng vấn sông vương dáng em dài
Em có biết không khi đi mất
Ta héo ta hon ta mất rồi

Chả biết từ đâu, tôi nghe rõ mồn một những âm thanh ngắt đoạn của một ca từ xưa cũ. Bóng dáng gầy nhỏ của thiếu nữ bên kia sông vẫy tay với ánh mắt sáng rạng ngời, rực lên cả một mảng sông lóng lánh, như nắng ban mai lấp ló trên đỉnh đồi trong vắt mà ấm nồng đầy cái "tình" non dại. Bờ môi thiếu nữ căng mọng, nụ cười xinh đẹp đọng lại như khô cứng không gian, lại dịu dàng trườn lướt qua đáy lòng người ta để lại hơi ấm của một chuỗi những rung động chân chất chẳng ai kiềm lòng nổi.

Đẹp quá.

Người con gái xinh đẹp khiến cho đáy mắt tôi cũng khẽ run lên. Tôi vô thức nhìn bên cạnh mình, một người con gái với nét mặt sắc sảo, mái tóc dài cùng nụ cười quyến luyến.

Chẳng thể nào liên tưởng nổi..

Tôi lại nhìn thấy dưới căn chòi nhỏ, đôi môi vụng về chạm nhau, tôi thấy gương mặt đỏ hồng của thiếu nữ, ánh mắt ngại ngùng cùng sự chân chất thuần túy nhất cả hai dành cho nhau. Một cái gì đó len lỏi trong tôi, tôi hơi ngỡ ngàng, bởi vì sự đẹp đẽ trong đôi mắt của kẻ si tình, bởi phần mộ bị người ta bỏ rơi, nằm gỏn gọn trong bãi hoang tàn, để thời gian gặm mòn đi đôi mắt lúng liếng nước cùng sự thổn thức của những trái tim vụng trộm thầm kín.

Bởi tôi dường như đã hiểu ra được thứ gì đó dường như đã găm quá sâu vào trong tiềm thức con người ta.

Khi hai ánh nhìn chạm nhau, khi nụ hôn ấy quấn quýt mãi chẳng muốn rời, khi đôi má hồng đỏ ửng gợn lên dưới đôi mắt sóng sánh xuân tình. Một vị ngọt dịu cuộn trào trong đáy lòng người ta, sự thẹn thùng ấy vĩnh viễn khắc sâu vào thổn thức hằng đêm triền miên chẳng dứt, đọng lại trong giấc mộng bồi hồi một nỗi lòng gợn sóng, từng nhịp thở như được khắc thành tượng tạc. Một tác phẩm nghệ thuật bị người ta xem như dị hợm và bệnh hoạn. Đập vỡ và bóp méo, đày đọa và xéo đạp nó đến tan tác chẳng còn một mảnh vãn hồi.

Người thiếu nữ bị lôi đi, bị chà đạp, bị người ta sỉ nhục, thóa mạ về cả thể xác lẫn tinh thần. Người con gái nằm trong vũng máu với đôi mắt đầy những tơ vương chằng chịt, qua một trận gào thét cùng những lời van nài thống khổ của một con người bất lực yếu ớt mặc kẻ dày xéo, cơ thể tả tơi và gương mặt trầy xước. Người con gái bên kia bờ sông từng xinh đẹp đến hẫng tim người giờ còn lại một thể xác héo mòn.

Người còn lại nằm quằn quại trong căn phòng bể vỡ, bị phán là kẻ có "bệnh", chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân, như một cuộc trị chữa bất ngờ đầy đau đớn.

Một thứ tình yêu mà con người khao khát, chỉ là nhịp đập vụng về của con tim chẳng chịu nghe lời một chút, quật cường và can đảm một chút để ôm lấy cái tình bị người đời chê trách quở than. Chỉ vậy thôi mà đã phải đánh đổi bằng xương máu và nhục nhã, đánh đổi một hình phạt còn đau đớn hơn cả róc xương rỉa thịt. Nhưng vậy là sai sao?

Vì họ đã yêu, đã yêu nhau một cách chẳng thể vãn hồi.

Vì họ sinh ra định sẵn là không được phép có nhau.

Vì họ đã vướng lấy cái tơ nhện trong lòng nhau, vì họ đã cố gắng yêu bằng tất cả những gì có thể.

Nên họ sai.

Trong cái màu đỏ chói lọi, dưới tiếng pháo ồn ào vội vã đập lên tung tóe trong sự hò reo hoan hỉ. Một cái xác lủng lẳng treo trên không trung. Cái xác tả tơi tím bầm lạnh ngắt. Cái xác tái nhợt cùng sự nhục nhã ê chề, ở đó, khiến người ta kinh hoàng, khiến lòng người sợ hãi.

Khiến người bị điên.

Hôm đó ai cũng vui, hôm đó ai cũng cười đến xán lạn rạng rỡ, chỉ có hai người, một người lạnh ngắt, một người điên.

Số phận của người ta mỏng tang như tờ giấy, đốt là cháy búng là bay. Số phận của người ta đôi khi đến chính bản thân họ cũng chẳng thể nắm giữ, bất lực và tuyệt vọng, thống khổ và đớn hận đến nhường nào cũng chẳng ai hiểu thấu. Chẳng ai vớt vát được họ ra khỏi cái hố tử của đời người, thậm chí người ta còn bồi họ thêm một cước, nhổ thêm một bãi nước bọt, lạnh lùng và cay nghiệt dí vào vết thương lủng loét của họ một đống muối mặn chát tâm can, để họ rên rỉ và quằn quại trong cái đáy tối thăm thẳm của cuộc đời. Họ phải điên mà thôi.

Mà đó là một câu chuyện xưa đã khuyết đi vài phần những khốc liệt và tàn nhẫn.

Người con gái điên cuồng ôm lấy thân xác đang dần hoại tử, tiếng gào thảm thất thanh đến tiếng pháo còn chẳng át nổi. Khuôn mặt lần cuối là khuôn mặt xinh đẹp vĩnh viễn in sâu hằn trong tiềm thức, nụ hôn lần cuối vĩnh viễn là hơi ấm cuối cùng còn sót lại ở đáy lòng người.

Không nên gặp nhau, không nên yêu nhau. Nhưng vì sao chứ? Vì cái gì mà họ lại không thể. Nhìn xem cái ánh mắt chế nhạo và lạnh lẽo đến tận cùng của đám người kia. Nhìn xem cái thứ độc địa gọi là nhân tâm đã mổ xẻ thân xác và tình yêu của họ ra thành hình dạng gì. Nhìn xem chúng đã cứa vào họ lưỡi dao sắc đến đâu, chặt đầu họ xuống như gã đồ tể hung hăng chặt đầu một con lợn. Nhìn khuôn mặt vương vãi đầy những dấu vết của máu tanh, cái mà chúng coi là chân lý đã đày đọa họ xuống sâu đến đâu kia chứ. Mười tám tầng địa ngục? Không. Không đủ. Địa ngục cũng chẳng đày đọa nổi họ đến thế. Nhìn cái xác tả tơi chẳng còn một nơi hoàn chỉnh này đi, nhìn sự nhục nhã đớn hèn cùng vũng máu như dung nham núi lửa đang cuồn cuộn nhấn chìm họ xuống nơi tận cùng tận cùng tận cùng này xem.

Trong tiếng gào thét là đôi mắt hóa khờ dại.

Truyền trên miệng lưỡi người đời, một kẻ điên làm ô nhục cả dòng tộc.

Cắt cụt hai ngón tay, máu me tanh tưởi, chém lấy những kẻ đòi mang thân xác nàng đi.

Đến cuối cùng dưới ngọn lửa thiêu đốt, tro tàn mù mịt không trung, người thiếu nữ đó vĩnh viễn biến mất. Người con gái kia hóa điên hóa khùng đến triệt để.

. . .

Dưới phần mộ cỏ dại um tùm, tôi nghe thấy tiếng hát xa xưa. Người ta nói bà ta là kẻ điên không có tri giác.

Tôi lại nói,

Người điên chẳng phải kẻ vô tri.

Người điên là vì họ quá có tri giác và nhân tính. Chẳng thể chấp nhận nổi sự tàn độc nhơ nhớp đầy khốc liệt của cuộc đời.

Tôi đặt lên ngôi mộ của bà con búp bê cũ, con búp bê khi bà chết đi, người ta đã vứt nó lại vào thùng rác. Là bà tôi đã nhặt nó, bởi bà tôi đã nhìn thấy người thiếu nữ đó, vì bà tôi đã hiểu được con dao định kiến kia đã hủy hoại đi biết bao nhiêu cái tình nằm trong tim, đã róc đi biết bao xương bao tủy, xoáy sâu và khoét rỗng đi biết bao nhiêu cuộc đời.

Đôi mắt của búp bê rạng rỡ như ánh mắt của người thiếu nữ, ôm ấp lấy phần mộ cô đơn lẻ loi khuất lấp dưới rừng cỏ dại, hiu hắt mà vắng lặng.

Đi đi nhé, nếu có thể tiếp tục sống. Xin hãy đến một nơi xinh đẹp mà chẳng nơi nào có thể xinh đẹp hơn. Xin hãy sống cuộc đời hạnh phúc mà chẳng kẻ nào dám ghen tị.

Đi đi nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro