Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảnh khắc tươi đẹp nào rồi cũng sẽ qua, con người đi hoài cũng sẽ mệt. Vậy nên, Isabella quyết định tìm một hàng ghế dưới tán cây bạch dương mà ngồi xuống. Quan sát thiếu niên ngồi bên cạnh, Isabella không khỏi trầm trồ. Cô không hiểu có phải Thánh hội tuyển thành viên dựa vào nhan sắc hay không, mà hai vị Thánh mục đây, ai cũng có vẻ ngoài rực rỡ. Chả trách khi hai người này vừa bước vào khu Phố Đèn Đỏ, hội chị em kỹ nữ lại nhau nhau tiếp đón hai người. Dù giá tiền của một đêm xuân là như nhau, nhưng ngủ với một gã béo ú và một công tử đẹp trai lại là một chuyện hoàn toàn khác, hơn nữa, đây lại là hai công tử rất đẹp trai.

Lại tiếp tục nghĩ về tiêu chuẩn tuyển thành viên của Thánh hội, cô không thể chống quỷ, nhưng nhan sắc chắc vừa đủ, nếu sau này thất nghiệp, hay cô cũng xin làm một chân chạy vặt trong Thánh hội nhỉ? À, đấy là khi cô vẫn còn sống tới lúc đó. Nghĩ hoài, nghĩ mãi, tâm trí của Isabella bay càng xa. Rốt cuộc việc suy nghĩ cũng mệt nốt, chán chê, lại quay sang ngắm Thánh Tử.

Thiếu niên có mái tóc nâu nhẹ buộc gọn phần nửa đầu, và đôi mắt vàng rực lấp lánh. Nhìn vào, đây là màu mắt rạng rỡ như ánh mặt trời, tràn trề sức sống của sức mạnh thánh thần. Thế nhưng, mỗi ánh nhìn từ đôi mắt kia như đong đầy nỗi lo âu và suy nghĩ sâu xa. Nụ cười nhẹ trên môi chỉ là một cách để che giấu đi bộn bề trong lòng.

Cử chỉ của thiếu niên tỏ ra tỉnh táo, nhưng vẫn mang trong đó một chút bất an và mối bận tâm về điều gì đó không rõ ràng. Isabella không thể không bị thu hút bởi sự hấp dẫn của hình ảnh đối lập này. Điều này làm khơi gợi lên hứng thú của cô, một con người luôn không thích sự nhàm chán.

"Thánh mục này. Tại sao cậu lại đi theo tôi đến Phố đèn đỏ, mặc dù cậu không thích nó?"

Nghe đến đây, thiếu niên bối rối, một lúc lâu sau mới chầm chậm trả lời.

"Vì đây là nhiệm vụ của tôi."

Quả nhiên là đứa trẻ của Thánh, đến giọng nói cũng hay như vậy, Isabella thầm nghĩ.

"Thánh mục à, cậu nên học cách từ chối đi thì hơn."

" "Đức Thánh Thế" đã giao sức mạnh này cho tôi, chỉ có tôi mới có thể chống lại Quỷ vương, nên tôi không được từ chối." Lúc này, giọng nói của thiếu niên lại kiên định lạ thường.

Thế nhưng, dường như, cô gái trước mặt nghe được điều chi buồn cười lắm. Cô giở giọng trào phúng.

"Chính "Đức Thánh Thế" bảo cậu như vậy à, cậu nghe được giọng nói của Ngài ấy sao? " Cô gái vừa nói, tay vừa chỉ lên bầu trời.

"Tôi không nghe được giọng của Ngài ấy, nhưng tôi tin, đó là sứ mệnh của tôi."- Thánh Tử vẫn kiên định.

"Vậy tôi đổi câu hỏi nhé. Tại sao cậu tin vào điều đó, vì quỷ tồn tại hay sao?"

Thiếu niên nhìn lên, ánh mắt vẫn trầm mặc và bí ẩn.

"Đối với tôi, sứ mệnh này là một trách nhiệm, là lời hứa mà tôi đã cam kết. Tôi được huấn luyện và dạy bảo từ nhỏ để đối phó với các hiểm họa về Quỷ Vương, để bảo vệ những người yếu đuối và vô tội. Đó là lý do tại sao tôi tin vào sứ mệnh này."

Isabella nghe lời nói của thiếu niên, mặt không rõ ràng cảm xúc. Cô cảm thấy những lời này có sự nghiêm túc và sâu sắc, nhưng cũng rất xa vời và huyền bí. Cô vẫn chưa thể hiểu hoàn toàn ý nghĩa của sứ mệnh mà thiếu niên đang nói về.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một thế giới như vậy tồn tại," Isabella thốt lên. "Nhưng thật sự, tôi cũng không biết nên nói gì nữa. Có lẽ tôi cũng không cần phải hiểu hết. Nhưng thật đáng kinh ngạc khi gặp được một người như cậu."

Thiếu niên nhìn Isabella, những nét mặt như là đang suy nghĩ. "Có lẽ... mọi chuyện đều có ý nghĩa của nó," anh chàng trả lời. "Tôi không thể từ chối sứ mệnh của mình, dù nó có khó khăn đến đâu."

Isabella ngẩng đầu, mỉm cười. "Đó là một tinh thần quả cảm và cao quý," cô nói. "Nhưng liệu cậu có bao giờ cảm thấy cô đơn hay muốn được giải thoát không? Bởi nếu là tôi, tôi sẽ làm như vậy?"

Thiếu niên im lặng một lát, rồi trả lời: "Cô đơn... là một điều không thể tránh được. Nhưng đôi khi, trong những khoảnh khắc như thế này, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cảm giác như mình không phải đơn độc đối mặt với mọi thứ một mình."

Isabella nhìn thiếu niên, ánh mắt đầy ý cảm. "Tôi hiểu cảm giác đó," cô nói. "Khi được chia sẻ những suy nghĩ với ai đó, sự đơn độc dường như nhẹ đi nhiều."

Hai người ngồi im lặng một lúc, dưới bầu không khí êm đềm của tán cây bạch dương. Dường như những lời thoại ngắn ngủi đã khơi gợi một sự gắn kết giữa Isabella và thiếu niên, hai người đến từ hai thế giới khác nhau, nhưng lúc này, lại cùng nhau chia sẻ sự yên bình này.

@@@

Lúc hai người trở lại Phố Đèn Đỏ, vừa hay, chứng kiến một chuyện dỡ khóc dỡ cười. Chẳng là sau khi thấy chàng trai tóc nâu cùng cô gái lại bỏ đi, các kỹ nữ tiếc nuối hùi hịu, nhưng họ phục hồi rất nhanh, đem hứng thú bừng bừng đặt lên người bị bỏ lại-Marlowe.

Họ quyết tâm không sờ được đến chàng trai tóc nâu, thì cũng phải mó được chàng trai tóc đỏ. Thế nhưng, người chỉ có một, đêm xuân cũng chỉ có một mà tiền được trả lại rất cao. Thế nên, hội chị em bắt đầu đánh nhau, tranh giành xem ai là người may mắn, có được cả chàng công tử đẹp trai và túi tiền đầy ụ kia.

Vì các chị em rất quyết tâm, nên cuộc đấu phải nói là hết sức gay cấn và cam go, kéo dài cũng kha khá thời gian. Cuối cùng, vượt qua bao nhiêu mưu hèn kế bẩn, hạ cẳng chân, thượng cẳng tay không thương tiếc nhau thì Daisy- là người chiến thắng. Trước cái nhìn đầy căm tức của các chị các em, Daisy khoan thay dìu chàng Thánh mục đáng thương vào phòng, lúc đó, cô còn hôn trộm lên đôi má của người đang ngủ.

Có lẽ , "Đức Thánh Thế" cảm thấy một vị Thánh mục với đức tin mạnh mẽ cứ như vậy mà bị vấy bẩn thì không hay cho lắm. Dù hơi muộn, nhưng Ngài đã hiển linh giúp cho người đang ngủ say do rượu kia lấy lại được chút thần trí.

Chỉ tội cho Marlowe, vừa tỉnh dậy thì thấy người mình đã bị cởi gần hết, chàng Thánh mục ngẩn ra một lúc, lại nhìn cô gái đang miệt mài chuẩn bị cởi nốt nửa phần quần áo còn lại của mình, anh ta mới hay biết rằng chuyện gì đang xảy ra. Phải, anh ta sắp bị vấy bẩn.

Dường như xui xẻo cả đời của Marlowe đều gom hết vào hôm nay vậy? Nhớ tới điều gì đó, anh bật dậy, nhanh chóng đẩy cô gái ra, rồi lao ra khỏi phòng. Thánh Tử đâu? Ngài liệu có sao không? Lại bắt đầu nhớ tới Isabella rất có hứng thú với Thánh Tử, cô nàng tinh quái kia sẽ không làm gì Thánh Tử chứ.

Marlowe càng nghĩ càng cuốn, thế nên, anh chạy càng nhanh mà quên rằng trên người chỉ còn duy nhất một chiếc quần.Vì thế, bộ ngực trần phập phồng với những thớ cơ bắp kia đi đến đâu là hấp dẫn ánh mắt hổ đói của các kỹ nữ đến đấy. Tất nhiên, các nàng nghĩ rằng chắc chàng chê Daisy không đủ đẹp, xem ra họ vẫn còn cơ hội.

Marlowe, trong sự lúng túng và hoảng sợ, không quan tâm đến sự đuổi bắt của các kỹ nữ xung quanh. Anh chỉ muốn chạy thật xa để tìm Thánh Tử, người mà anh dù có hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ. Anh bị vấy bẩn, anh không quan tâm, nhưng Ngài thì không thể, bởi Thánh Tử là người dẫn lối cho đức tin của anh.

Mà cảnh Marlowe chơi đuổi bắt với các kỹ nữ, vừa hay, đập vào mắt khi hai người kia trở về. Biết họa này là do mình gây ra, Isabella liền vọt lên ngăn cản những "người bạn" quá khích kia, giải thoát chàng Thánh mục đáng thương khỏi sài lang hổ báo. Còn về Marlowe, khi anh thấy Thánh Tử hoàn toàn an toàn, mới thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng, rắc rối lại tiếp tục kéo đến, theo luật của Phố Đèn Đỏ, các công tử đã đến đây thì nhất định phải có một đêm xuân, bằng không phải đền tiền gấp 10. Isabella nghe đến đây mà giở khóc giở cười, cô cũng được xem như là khách hành quen thuộc, nhưng chưa bao giờ nghe được cái luật này. Nó ở đâu ra và có từ bao giờ vậy? Không hiểu tại sao, lúc này các kỹ nữ đều đồng lòng đến lạ. Họ nói rằng luật này đã có từ lâu, do Isabella là nữ, nên dù cô đến đây nhiều lần cũng không biết là phải.

Người ta thường dạy rằng không được nói dối trước mặt các bậc Thánh, vì nếu không, bạn sẽ phải nhận lấy hình phạt. Nếu là lúc trước, Isabella sẽ cười khinh thường khi nghe thấy câu nói này, nhưng giờ đây, cô phải suy nghĩ lại. Tất nhiên, không thể để các Thánh mục ngủ lại rồi, vì thế Isabella đành cắn răng, cho người đến nhà hát thông báo với Edgar đem tiền đến chuộc cả ba người về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro