Chương 22: Tam sinh yên hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tớ hai người pha một ấm trà, ngồi vây quanh trước bàn tán gẫu. Mặc Ngọc ban đầu còn tỉnh táo, ríu rát kể chuyện nhà trước gia. Nhưng thời gian dần trôi, tốc độ ngày càng chậm lại. Mí mắt không chịu nổi cụp xuống, ngáp một cái tiếp một cái, sau đói chống tay ngủ. Lăng Nhược đắp lên người nàng ta một chiếc áo choàng, sau đó mở cửa phòng ra ngoài đi dạo.

Trong nháy mắt, cửa mở, nàng sững sờ, là mình hoa mắt sao? Nàng thấy Dận Chân một thân triều phục đứng ngoài cửa.

Dận Chân vừa rồi đi ngang qua Lãm Nguyệt cư thì nhớ tới mấy ngày trước say rượu gặp được cô gái kia, chân không tự chủ tiến vào, đang do dự không biết có nên đi vào thì vừa vặn nàng mở cửa. Quả thật là chuyện cực khéo .

Nhìn thấy Lăng Nhược trợn mắt há hốc mồm, tâm tình Dận Chân không hiểu sao lại cực tốt, khóe miệng hơi hơi giương lên đến gần vài bước nói:"Sao, mới mấy ngày không gặp đã quên ta rồi?"

Lời này khiến Lăng Nhược biết mình không nhìn nhầm , nhanh chóng cẩn thận hành lễ: "Lăng Nhược gặp qua Bối Lặc gia, Bối Lặc gia Cát Tường."

"Đứng lên đi." Dận Chân khoát tay, lướt qua nàng đi vào phòng.

"Bối Lặc gia sao muộn rồi còn qua đây?" Lăng Nhược lấy lại tinh thần đuổi theo sau vào phòng, sợ đánh thức Mặc Ngọc đang ngủ, nàng cố ý đè thấp âm thanh.

"Muộn thì ta không thể tới sao?" . Dận Chân tùy ý quan sát gian phòng. Lần trước không chú tâm nhìn, nay mới phát hiện gian phòng này so với gian phòng của người khác thật đơn sơ vô cùng. Ngoại trừ các đồ vật tất yếu như bàn ghế tủ rương thì chẳng có gì khác, ngay đến giấy dán cửa sổ cũng đã ố vàng. Nhưng những hình dán trên song cửa lại rất đẹp mang lại sức sống cho căn phòng.

"Thiếp thân không phải ý như vậy." Lăng Nhược vội vàng biện giải, có hơi túng quẫn. Hôm nay Dận Chân sau khi nhập cung dự tiệc lại hồi phủ dùng gia yến nên vẫn chưa thay triều phục . Chỉ thấy hắn đầu đội kim Long nhị tầng Thanh Hồ hướng quan, đính mười hạt Đông Châu và ruby, áo ngoài màu xanh, thêu rồng vàng Ngũ Trảo* . Trước sau hai vai thêm một con rồng nằm giữa đám mây ngũ sắc. khoác lĩnh tới thường vì chồn tía, tụ đoan huân chồn, hạ phúc Bát Bảo bình thủy. Mỗi bước đi lại lộ ra lớp vải lót màu vàng bên trong, cùng chuỗi triều châu màu vàng tôn nhau lên. (Đoạn miêu tả này sẽ sửa sau)

* 5 móng

Mặc bộ triều phục đã tôn lên khuôn mặt vốn cực kỳ anh tú. Khuyết điểm duy nhất chính là thần sắc quá mức lạnh lùng xa cách. Đương kim Thánh Thượng có hơn mười con trai, chẳng biết tại sao có mỗi hắn là cao ngạo lạnh lùng như vậy.

"Tối nay ngươi ăn cái này?" Dận Chân chỉ vào sủi cảo còn thừa trên bàn hỏi, thấy Lăng Nhược gật đầu, lông mày khẽ run nhẹ, trầm giọng nói:"Không phải ta đã phân phó phòng bếp đêm trừ tịch cho mỗi cái cách cách thiện thực ngoại trừ sủi cảo ngoài còn muốn có hai món mặn hai món chay và bốn món điểm tâm sao?" .

"Có lẽ phòng bếp bận quá nên quên." Lăng Nhược thản nhiên trả lời một câu. Cách cách thất sủng chẳng là gì trong vương phủ. Thói đời vốn là nâng cao đạp thấp.

Dận Chân là người thông minh tới bậc nào, sao không rõ huyền cơ trong đó, sắc mặt trầm xuống hừ lạnh nói: "Ta không cho phép vương phủ này có chuyện lừa trên gạt dưới, không ngờ vẫn có người dám gan lớn bằng trời, Cẩu nhi!"


" Có nô tài." Theo tiếng quát của Dận Chân, một thiếu niên vóc người nhỏ gầy nhưng lộ ra vẻ thông minh từ ngoài viện chạy vào, khoanh tay cung kính hỏi: "Tứ gia có gì phân phó?"

"Ngày mai khi trời vừa sáng liền gọi người chưởng quản phòng bếp cút ra khỏi Bối Lặc phủ. Về sau không được phép về kinh mưu sinh. Sau đó ngươi đi hỏi một chút Cao Phúc, hắn đã quản thúc hạ nhân thế nào để xuất hiện một tên cẩu vật dám lừa trên gạt dưới. Nếu như hắn ngại cái chức tổng quản này quá thanh nhàn thì gia không tiếc mà thay người đâu." Dận Chân lạnh lùng nói, trong mắt chứa hàn quang, âm u như đao kiếm. Cẩu nhi đi theo Dận Chân nhiều năm, biết hắn đã thật sự nổi giận, không dám nhiều lời, ghi nhớ lời nói rồi lặng yên lui ra.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Mặc Ngọc mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Dận Chân trước mắt thì sợ tới mức nhảy ra khỏi ghế, hết buồn ngủ, lắp bắp nói:"Nô, nô tỳ thỉnh an Bối Lặc gia, Bối Lặc gia Vạn Phúc." Vị gia này mỗi lần xuất hiện đều dọa nàng giật mình, còn tiếp tục như vậy nữa, thì nàng sợ đến mức xuất hồn mất thôi.

"Nơi này không cần ngươi hầu hạ, đi xuống đi." Dận Chân phất tay ý bảo nàng đi ra ngoài, Mặc Ngọc lặng lẽ liếc mắt nhìn Lăng Nhược một cái, thấy nàng cũng gật đầu mới rồi vén áo thi lễ lui ra.

"Sống ở đây đã quen thuộc chưa?" . Dận Chân ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ không khí tĩnh lặng.

Lăng Nhược rót chén trà cho hắn nói: "Không có gì gọi là quen hay không quen, thích ứng là tốt rồi, đủ ăn đủ mặc, thiếp thân cũng không đòi hỏi quá nhiều."

"Thật sao? Vì sao ta cảm thấy như ngươi đang trách ta bạc đãi ngươi?" Dận Chân nheo mắt, cũng không cầm lấy chén trà, mặc cho hơi nước từ chén trà bốc lên giữa hai người làm mơ hồ dung mạo của người đối diện.

"Bối Lặc gia suy nghĩ nhiều rồi." Nàng buông chén trà xuống, nhợt nhạt cười nói:"Với thiếp thân mà nói, một bữa ăn một bầu nước là đủ. Bối Lặc phủ có nhiều người như vậy, trong triều lại có nhiều vấn đề. Bối Lặc gia chỉ có một đôi mắt, làm sao quản hết được mọi chuyện."

"Ngươi cũng biết nói chuyện." Dận Chân chưa hẳn tin nàng lời nói, nhưng khuôn mặt đã dịu đi vài phần, gẩy gẩy chuỗi triều châu* bằng đá xanh biếc hỏi:"Bây giờ là giờ gì?"

* Chuỗi vòng đeo lên cổ khi

"Ước chừng đã là giờ tý." Lăng Nhược vừa dứt lời, liền cảm thấy tay bị kéo căng, một bàn tay to dày cầm chặt tay nàng kéo ra ngoài, đi đến bên ao lau sậy mới đứng lại, Lăng Nhược xoa ngực thở dốc nói:" Bối Lặc gia mang thiếp thân đến nơi này làm cái gì?"

Dận Chân không trả lời, chỉ là giơ tay lên vỗ vỗ, Cẩu nhi vừa xuất hiện lúc nãy cùng mấy người khác đặt mấy chiếc hộp đen thui dưới đất, lại cung kính đưa hai hộp quẹt cho Dận Chân, sau đó khom người lui ra xa.

"Bối Lặc gia..." Lời nói của nàng bị một âm thanh bén nhọn đánh gãy. Nhìn theo nơi tiếng kêu phát ran, chỉ thấy mọi góc trời của Tử Cấm thành xuất hiện vô số ánh lửa, đồng loạt nở rộ trong trời đêm rồi cùng biến mất, rồi lại tiếp tục vòng tuần hoàn - xuất hiện và biến mất. Cùng lúc đó, các nơi khác trong Kinh Thành cũng lại châm pháo.

Lăng Nhược nhìn thấy miệng Dận Chân động đậy, nhưng bốn phía rất ồn nên nghe không rõ hắn nói cái gì. Cho đến khi hắn đem một hộp quẹt thổi sáng đưa cho nàng vừa chỉ chỉ những chiếc hộp đen dưới đất kề tai nàng lớn tiếng nói:"Ngươi đi đốt pháo hoa."

Thì ra là pháo hoa, Lăng Nhược giật mình cầm hộp quẹt bước một bước qua. Trong lòng không có sợ hãi, chỉ có vài phần hưng phấn. Trước kia trong nhà lúc điều kiện tốt cũng được châm ngòi bắn pháo hoa, nhưng khi đó a mã ngạch nương sợ nàng bị thương nên không cho nàng đốt lửa, chỉ có thể đứng một bên cùng đệ muội xem đại ca đốt.

Lăng Nhược cùng Dận Chân mỗi người tự châm lửa, sau đó mau lui về sau, kíp nổ dần dần ngắn lại trong những ngọn lửa nhảy múa. Đợi đến khi nó biến mất hoàn toàn thì chỉ thấy từng cụm ánh lửa hiện lên trước mắt. Lăng Nhược bất giác nhìn đến ngây ngốc, vẫn chưa phát hiện sự thay đổi của Dận Chân.

Mặt hồ trơn nhẵn trong như gương phản chiếu sắc trời đêm, Dận Chân lặng lẽ nhìn mặt hồ, trên mặt không nhìn ra chút vui vẻ nào. Hắn vốn nên cùng Mi nhi đốt pháo hoa ở đây, nhưng nàng cuối cùng lại lựa chọn lão bát mà ruồng bỏ hắn. Mi nhi, ngươi biết ta yêu nàng, biết rõ ta coi nàng là sinh mệnh, sao nàng có thể độc ác như vậy, làm sao có thể!

Tay gắt gao nắm chặt lại, khớp ngón tay dùng nhiều sức mà nổi lên gân xanh. Áp lực và bi thương trong nháy mắt bộc phát ra, làm hắn thống khổ đến tận cùng. Lúc Dận Chân gần như hỏng mất, một đôi tay nhỏ mềm mại từng chút từng chút gỡ các ngón tay ra. Sau khi bàn tay đã mở hẳn lộ ra một chiếc nhẫn ngọc đã vở.

"Ngài muốn tra tấn chính mình đến khi nào?" Lăng Nhược thở dài một cái, nắm chặt bàn tay đang run nhè nhẹ gằn từng chữ:"Thế gian này không phải chỉ có Mi nhi cô nương là nữ nhân. Cuộc đời ngài cũng không phải chỉ sống vì một Mi nhi cô nương. Ngài là Tứ gia, là Tứ Bối Lặc gia, là hoàng tử tôn quý của vương triều Đại Thanh , không phải là dân chúng bình thường. Cuộc đời ngài gắn liền với giang sơn tươi đẹp của Đại Thanh, cũng gắn liền với vạn dân thiên hạ. Mi nhi cô nương cùng lắm cũng chỉ là khách qua đường trong sinh mệnh của ngài, không phải là toàn bộ, bây giờ hay tương lai cũng vĩnh viễn không phải."

"Ngươi đã vượt quá bổn phận rồi ." Thanh âm lạnh lùng ngỡ như đến từ địa ngục, mang theo âm khí dày đặc.

Lăng Nhược ngưng mắt cười một tiếng: "Nếu có thể làm cho Bối Lặc gia yên lòng, cho dù vượt quá bổn phận một lần cũng không ngại." Sau khi nói, tay nàng rộng mở ra, đoan đoan chính chính quỳ xuống nói: "Thỉnh Bối Lặc gia trị tội của thiếp thân!" Lời nói có vài phần tính kế, lại cũng có vài phần thật lòng. Đau đớn của hắn nàng hiểu, chỉ khác nhau ở chỗ nàng biết khắc chế tại đáy lòng, mà hắn lại không thể.

Mặt đất cứng rắn như sắt. Hai đầu gối quỳ đến phát đau. Hồi lâu, hai chân đã không còn cảm giác , mới nghe được một tiếng than đầy mỏi mệt, hai bàn tay đỡ lấy nàng: "Đứng lên đi, dưới đất lạnh."

Lăng Nhược chưa bao giờ thấy sắc mặt Dận Chân khó coi như vậy, trắng bệch như vừa mới bệnh nặng một trận, nhếch miệng lộ ra nụ cười khiên cưỡng: "Ngươi rất can đảm. Những lời này đến phúc tấn cũng không dám nói. Nhưng quả thật, cho dù ta tự bức mình điên rồi Mi nhi cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý, ngược lại sẽ khiến người cười chê." Người đầu tiên sẽ là lão bát! Dận Chân không hề đem câu này nói ra miệng.

"Bối Lặc gia có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi." Lăng Nhược nhẹ thở phào một hơi, nàng thật sợ Dận Chân dưới cơn nóng giận sẽ trị tội nàng, may mắn... May mắn hết thảy như nàng dự tính.

"Gọi ta là tứ gia đi, ta thích nghe ngươi gọi vậy."

"Dạ, tứ gia." Lăng Nhược nhu thuận đáp ứng, ánh mắt rơi xuống chiếc nhẫn ngọc trong lòng bàn tay Dận Chân: "Tứ gia có thể cho thiếp cái này không?" .

"Có gì để dùng chứ?" Cái nhẫn ngọc này là Khang Hi thưởng hắn năm hắn trưởng thành, là loại lưu ly thượng hạng, nhiều năm như vậy vẫn luôn mang trên tay. Hắn rất thích chiếc nhẫn này, không ngờ vô ý làm hỏng, không khỏi tiếc nuối.

"Chiếc nhẫn ngọc này thật tốt, nếu cứ như vậy bỏ đi thì đáng tiếc, thiếp thân nghĩ không phải vỡ đến mức không thể cứu vãn,dùng viền vàng bao lại thì có thể dùng tiếp."

"Ngươi?" Dận Chân bỗng bật cười, kéo bàn tay Lăng Nhược so với tay mình, hai ngón cái chênh lệch rất nhiều: "Ngươi xác định có thể đeo sao?" .

Lăng Nhược hơi nhíu mi, rồi lại giãn ra nói:"Cho dù không đeo được, thiếp cũng có thể lấy sợi đeo trên cổ."

"Chủ ý này cũng không tồi, vậy đi, liền thưởng cho ngươi đi, đổi ngày mai ta gọi người đến sửa lại cho tốt rồi sai người mang đến." Dận Chân nghĩ ngợi đáp ứng yêu cầu của nàng.

"Tạ tứ gia." Lăng Nhược thản nhiên mỉm cười. Nụ cười này, lại làm cho Dận Chân khắc ghi một đời một kiếp, sau hơn mười năm, bất luận yêu hay hận, nụ cười mỉm này chưa từng phai mờ.

Khói lửa ba kiếp, đổi lấy mê luyến một đời, là duyên hay nghiệt khó để phân rõ


Chương này tình cảm đã có chuyển biến nên sẽ đổi thành xưng hô Ta- nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei