NGOẠI LỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tối, Trấn Thành đi làm về, giờ này được xem là sớm. Trường Giang chuẩn bị sẵn dép cho cậu thay, cất áo khoác gọn gàng, đồ ăn đã được bày biện sẵn. Trấn Thành thấy không khí mờ ám, không nhịn được liền tra hỏi: - Em làm gì sai đúng không?

Trường Giang ngồi xuống bên cạnh, ôm tay cậu, bắt đầu tự thú: - Sáng á, em lỡ hủy 2 lịch trình sắp tới của anh rồi.

Trấn Thành choàng tay tính ôm thì anh vội ngăn lại: - Trưa nay em không ăn hết cơm anh chuẩn bị. Cơm ngon nhưng sáng ăn nhiều, trưa chưa đói.

- Ừm.

- Chiều nay, là người ta chủ động ôm em, không phải em cố ý.

- Ừm.

- Em còn lỡ dùng thẻ anh quẹt hơi lố. Em lỡ làm rơi gãy cây bút anh tặng em nữa.

Trấn Thành nhướn mày, nâng cằm Trường Giang để khoảng cách hai ánh mắt gần nhau: - Mới nửa ngày mà đã như này rồi.

Anh thuận thế áp mặt vào bàn tay cậu, bĩu môi làm nũng: - Vì không có Thành ạ. Thành đừng giận em được không?

Trấn Thành bế xốc Trường Giang ngồi trên đùi, hai tay bóp má nựng yêu.

- Biết được thương nên gì cũng dám làm! Sắp không xem anh ra gì rồi.

Trường Giang cười hì hì, quàng hai tay qua cổ Trấn Thành. Anh mặc áo sơmi trắng của cậu nên rộng thùng thình tới đầu gối, còn cố tình cởi nút sâu khiến Trấn Thành phải nuốt nước bọt kiềm chế, chỉ dám hôn nhẹ lên môi anh, cậu sợ thêm chút nữa thì anh sẽ thành bữa tối của cậu mất. Mấy chuyện Trường Giang vừa nói, Trấn Thành không tức giận mà còn cảm thấy rất vui. Anh nhõng nhẽo, quơ quơ hai ống tay áo, cậu chỉ muốn ngay lập tức đem nhốt con người này vào tủ kính để chỉ riêng mình được ngắm nhìn, anh thực sự quá đỗi đáng yêu.

Trường Giang bỗng dừng lại, tay kiểm tra kỹ trán Trấn Thành, cậu sốt rồi. Anh vội vàng gọi điện cho bác sĩ. Cậu nhìn anh mà không nhịn được cười, hết lời trấn an anh, dạo này thời tiết thất thường nên chỉ cảm nhẹ. Năn nỉ anh mãi mới được đi tắm, anh sợ cậu bị nhiễm lạnh. Trường Giang tranh thủ nấu cháo, chạy qua chạy lại liên tục gõ cửa nhà tắm hối Trấn Thành mau ra ngoài. Anh sấy tóc cho cậu, lau lại thật kĩ người rồi cuộn tròn cậu vào trong mền.

Trường Giang lấy cho cậu chén canh còn nóng, đút cho cậu ăn từng muỗng một, khuôn mặt không khỏi lo lắng: - Anh ăn tạm uống thuốc, xíu nữa cháo chín rồi ăn tiếp.

Trấn Thành thoải mái tựa đầu vào thành giường tận hưởng, nựng yêu Trường Giang: - Cứ như này, anh nguyện cảm sốt cả đời.

Và dĩ nhiên, cậu nhận ngay ánh mắt cảnh cáo của anh. Một lúc sau, cơn sốt dịu lại, cậu mệt mỏi ôm lấy Trường Giang, đôi môi hơi khô chạm nhẹ lên mũi anh.

- Thành phải thật khỏe mạnh, những lúc thế này em sợ lắm.

Trấn Thành vỗ lưng anh như đồng ý, giọng trầm ấm từng chữ cẩn thận nói ra: - Năm sau chúng ta đám cưới, được không em?

Trường Giang bất ngờ, bàn tay đặt trên hông cậu nắm chặt lại. Trấn Thành nhẹ nhàng tiếp lời: - Anh yêu em.

Trường Giang không trả lời, vùi đầu vào lòng cậu. Trấn Thành mỉm cười, với tay chỉnh lại mền cho anh. Ngủ thôi nào, mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi.

Sáng hôm sau, công ty Trấn Thành.

Trấn Thành có buổi hẹn gặp với phía công ty đứng sau X. Trước đây, mối quan hệ giữ trong mức độ hòa bình nhưng bây giờ mọi thứ đã không còn, họ luôn tìm cách khiến cậu điên lên. Không phủ nhận họ một phần giúp cậu những lúc đầu nhưng không mang theo thiện chí, họ cũng đào tiền từ cậu không ít. Triệt hạ Trấn Thành đang là mục tiêu lớn nhất nhưng có quá nhiều thứ liên quan nên nó gần như không thể, bọn chúng chuyển sang gây khó dễ, uy hiếp và chờ đợi thời cơ cậu sảy chân.

Bọn chúng gài rất nhiều người ở bên Trấn Thành làm người tình để dễ kiểm soát cậu, trong số đó nổi bật là X. Ròng rã 4 năm hắn khiến Trường Giang tuyệt vọng trong chính tình yêu của mình. Hắn đến đúng thời điểm nhạy cảm nhất giữa hai người. Trấn Thành cũng buộc phải thừa nhận cậu đã từng có tình cảm với hắn. Trường Giang miệt mài níu kéo, lờ đi tất cả, cũng có lúc phải bất lực mà lùi lại với suy nghĩ nhường người mình yêu cho hắn. Đến khi Trấn Thành hiểu ra mình đang đánh mất Trường Giang, cậu hớt hãi níu kéo, hắn càng điên cuồng làm loạn. 4 năm ấy là khoảng thời gian cực kì tăm tối với Trường Giang, xuất hiện cùng nhau cậu cũng không để anh có cơ hội. Hắn hàng ngày gửi cho Trường Giang những clip thân mật của hắn và Trấn Thành. Sinh nhật anh, hắn gửi tới chiếc áo sơmi anh tặng Trấn Thành đã bị xé nát. Thậm chí, đỉnh điểm có lần Trấn Thành chắn ngang trước mặt Trường Giang để bảo vệ hắn. Nó chính là khoảnh khắc chấm hết cho mọi cố gắng của anh.

7.2023, Trấn Thành như những lần khác trước đây, bắt nhốt Trường Giang với suy nghĩ điều này sẽ khiến anh bên mình. Cho đến khi, một người bạn thân của cả hai gửi cho cậu xem những gì anh đã trải qua, bệnh tình anh đang chịu đựng. Trấn Thành nhìn sang Trường Giang đang nằm bất tỉnh, bước chân nặng nề tới cạnh giường, bàn tay run run chạm vào má anh, nắm lấy bàn tay đang băng trắng kim truyền dịch. Trường Giang rất sợ kim tiêm, rất sợ đau nhưng vì cậu mà anh hàng ngày đều phải trải qua nó. Thứ anh sợ nhất - mất Trấn Thành, dường như anh cũng đã trải qua rồi, những thứ khác không còn ý nghĩa gì nữa. Trấn Thành gọi người em thân thiết của anh tới rồi rời đi.

Từ đó, cậu phân định rạch ròi với bọn chúng. Nhưng chúng chẳng phải vừa, biến Trường Giang trở thành "con tin", uy hiếp cả anh. Làm việc cùng nhau gần 20 năm, không thuần phục được Trấn Thành thì cũng đã nắm được không ít thứ khác. Những bản hợp đồng vài chục trang đến cả trăm trang được đưa ra buộc Trấn Thành và Trường Giang phải kí. Hắn còn liên hệ với cả gia đình của cậu, thuyết phục gia đình tin vào những chuyện hoang đường chúng dựng ra, rằng Trường Giang đang hủy hoại sự nghiệp Trấn Thành.

Hôm nay, hắn cùng sư phụ đến gặp cậu, không có gì tốt đẹp. Hắn cố tình nán lại, khơi lại những chuyện quá khứ và cả việc cậu làm truyền thông tình cảm thế nào, anh có con với người khác ra sao.

Trấn Thành vuốt ve những cánh hoa trên bàn. Hôm trước, nhân lúc cậu đi họp, Trường Giang cắm lọ hoa này để trang trí cho bàn làm việc của cậu. Trấn Thành bình thản im lặng cho hắn nói hết rồi cùng hắn vào lối cầu thang exit. Cánh cửa đóng lại, Trấn Thành một chân đạp thẳng hắn vào tường, ánh mắt hận thù, chi chít mạch máu đỏ rực. Trấn Thành đánh hắn ngã quỵ rồi lại lôi đứng dậy mà đánh tiếp. Máu từ miệng, trán, đầu hắn không ngừng chảy ra.

X dồn hết sức để phản kháng, nắm lấy cổ áo Trấn Thành hét lớn: - Rồi một ngày anh phải phục tùng tôi! Tôi và nó đều ngang nhau, ngu muội làm trò đùa của anh. Rồi anh sẽ hối hận!

Trấn Thành cười khẩy, vỗ lên khuôn mặt bẩn thỉu của hắn: - Mày không có cửa để nhắc đến em ấy!

Trấn Thành rút cây kim trong túi, một phát đẩy hết dung dịch trong xi lanh vào vai X. Hắn từ từ ngã xuống nằm dưới chân cậu. Trấn Thành ngồi xuống, bóp miệng hắn tiếp tục đổ vào gói bột trắng, phần dư đặt ngay mũi. Hắn cố thổi bột bay tứ tung. Trấn Thành càng điên hơn, đạp, đấm liên tiếp cho hả giận.

Nghe tiếng chuông điện thoại, Trấn Thành dừng lại đứng lên, nhìn màn hình liền chuyển giọng nhẹ nhàng: - Anh nghe đây bé.

X chồm dậy liền bị chân Trấn Thành đè xuống, mặt hắn nằm gọn dưới đế giày cậu. Vừa tắt máy, Trấn Thành rút ra thêm một gói bột đổ thẳng vào miệng, mũi hắn. Kết quả vừa lòng, cậu đứng dậy phủi tay, chỉnh lại cổ áo.

- Tao chưa thể giết chết mày, vậy thì cùng tao chơi vài trò trước khi end game! Em ấy chịu 1 mày phải chịu gấp 100 1000 lần, từng chút từng chút nếm trải thế nào là đau đớn!

Trấn Thành thay áo, chỉnh trang vừa kịp Trường Giang tới. Cậu ẳm anh ngồi trên ghế sofa ngoài sảnh, hít lấy hít để hương thơm trên người anh. Cậu ôn nhu lắng nghe anh kể chuyện, hưởng ứng lời anh nói đầy yêu chiều, tưởng chừng như cậu khi nãy và bây giờ là hai người hoàn toàn không liên quan.

Trường Giang hỏi áo khác lúc sáng, Trấn Thành cười nói uống cafe bị đổ. Cậu để đầu anh kề sát cổ mình, nhỏ giọng hỏi anh có nhận ra gì không. Trường Giang bật cười, tất nhiên anh nhận ra rồi, là hương nước hoa anh hay dùng. Cậu nói như vậy sẽ cảm giác luôn có anh bên cạnh, an tâm hơn.

Nhân viên lôi X ra ngoài phải đi ngang qua sảnh, Trấn Thành kéo đầu Trường Giang xuống hôn, nụ hôn không mạnh bạo nhưng đủ để kéo anh chìm đắm vào nó. Tay cậu len lỏi vào tóc anh, một tay lại xoa lưng, tận hưởng từng chút sự ngọt ngào của đôi môi ấy.

Trường Giang mặt đỏ ửng, vỗ liên tục vào vai Trấn Thành, cậu chỉ biết cười trừ ẳm anh vào phòng.

Ánh mắt Trường Giang va phải chiếc hộp trên bàn, Trấn Thành sắp xếp lại giấy tờ, nói anh mở ra xem đi, là kỷ niệm chương TikTok gửi.

Anh hí hứng mở ra, vân vê dòng chữ "Trấn Thành" in nổi trên kỉ niệm chương: - Của em!

Trấn Thành xoa đầu anh đầy cưng chiều: - Mọi thứ đều là của em, còn em là của anh!

- Anh là của em!

Trấn Thành - Trường Giang là của nhau.

Trường Giang muốn ăn cơm văn phòng. Anh ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn tự ăn, Trấn Thành để im xem anh sẽ làm gì. Quả nhiên không sai, chỉ được vài muỗng anh đã mếu máo dặm đũa kiếm chuyện. Trấn Thành bất lực giữ tay Trường Giang kéo về ôm vào lòng, một tay quàng ôm anh, một tay đút cho anh. Anh cười hì hì, khoái chí dụi vào ngực cậu. Trấn Thành chọc chọc hai má hơi phồng lên của Trường Giang, trách yêu: - Biết bao giờ cho lớn được đây hửm?

Trấn Thành tranh thủ giờ trưa xem lại hồ sơ, chiều còn có cuộc họp. Trường Giang ngồi bên cạnh, nhìn thấy vài cái tên trong đó liền không thoải mái, gục mặt vào cánh tay cậu, nước mắt chảy từ bao giờ.

- Anh Thành, em luôn cố gắng quên đi quá khứ nhưng hiện tại vẫn không thể. Nó vẫn quanh quẩn xung quanh chúng ta với nỗi ám ảnh rất lớn, em phải làm sao đây?

Trấn Thành xoay ghế Trường Giang đối diện với mình, nắm chặt tay anh: - Em tin anh, anh sẽ không khiến em tổn thương thêm lần nào nữa!

- Em tin anh nhưng làm sao em tin bọn nó? Mọi thủ đoạn nó đều làm chỉ cần đạt được mục đích. Tâm trí anh không phản bội em nhưng tác dụng của thuốc thì vẫn không ai chối cãi được. Nó vẫn hiện diện ở mọi ngóc ngách, chúng ta không có cách nào trừ khử, làm sao em yên tâm? Tình yêu của chúng ta được nuôi dưỡng bằng máu và rất nhiều nước mắt, đau đớn và tổn thương. Nó quý giá nên em lo sợ em bị cướp mất. Em không trồng hoa để đem đi tặng, em trồng hoa để riêng em thưởng thức!

Trấn Thành ôm Trường Giang vào lòng, thở hắt một hơi bất lực với chính những gì đã đang và sẽ xảy ra. Trường Giang nói đúng, có thế nào thì nó vẫn ở đó, chực chờ phá nát tất cả.

- Anh xin lỗi, anh vô dụng vẫn chưa thể tìm ra cách triệt để. Nhưng anh yêu em bằng tất cả mọi thứ anh có. Giữa chúng ta không có khe hở thì không gì có thể chen vào. Chúng ta cùng nhau cố gắng, được không em?

Trấn Thành khẽ hôn lên tóc Trường Giang, cẩn thận âu yếm con người nhỏ bé đang ở trong lòng.

- Anh muốn được em gọi là chồng. Anh muốn được gọi em là vợ. Đó là ước nguyện lớn nhất cuộc đời anh.

- Ước nguyện lớn nhất cuộc đời em là ước nguyện đời anh thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro