TRƯỚC SAU KHÔNG ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cận ngày trao giải, Trường Giang gọi điện vào đêm muộn cho ban tổ chức: - Xin lỗi đã làm phiền giờ này, lời mời hôm trước tôi nhận, tôi muốn được có mặt trong buổi lễ.

Trường Giang nằm cạnh Trấn Thành, chạm nhẹ lên khuôn mặt đầy mệt mỏi của cậu. Anh chủ động vì em bao nhiêu năm qua, giờ đến lượt em.

Trường Giang thích nhất được ngắm nhìn Trấn Thành trên sân khấu, cậu có một loại siêu năng lực không cần làm gì cũng khiến anh cười vui vẻ mọi lúc mọi nơi. Nhưng dáng vẻ Trấn Thành bây giờ anh chưa bao giờ thấy và cũng không ngờ một ngày anh phải chứng kiến. Trấn Thành - một người hoạt ngôn, dám nghĩ dám làm, dám nói lên chính kiến của bản thân trong mọi vấn đề, giờ đây bị chẩn đoán mắc bệnh tâm lí. Trước khi xuất hiện trước truyền thông Trấn Thành lại cầm nắm thuốc đủ màu trên tay. Cậu hút rất nhiều thuốc lá, uống rất nhiều cafe và cả rượu nặng. Trấn Thành tự nhận mình là kẻ hướng ngoại, nghĩ gì nói đó không thể để trong lòng nhưng từ bao giờ câu cửa miệng của Trấn Thành lại là hai từ "không sao"?

Trường Giang nép vào góc cửa nhìn Trấn Thành ngồi trước những chồng giấy cao ngất. Anh nhẹ nhàng bước tới xoa đầu cậu như thói quen. Ánh mắt Trấn Thành sáng rực niềm vui, liên tục hỏi Trường Giang về tính xác thực của chuyện anh vừa nói.

- Cảm ơn em, có em sẽ không sao nữa.

Trước giờ chương trình diễn ra, phía bên cánh gà Trấn Thành ngó ra hàng ghế khách mời xác nhận Trường Giang đã có mặt mới thở phào nhẹ nhỏm. Anh nhắn khoe mình mới đổi được vị trí sát sân khấu nhất để nhìn cậu thật rõ, anh muốn được cậu khen.

Trường Giang vốn dĩ không thích Trấn Thành để râu. Vào một ngày gặp nhau, anh nói cậu mới biết râu mình đã mọc dài, bất giác mà nói nay không soi gương tụi này chớp thời cơ lên lẹ quá. Trường Giang biết tâm trạng Trấn Thành đang rất tệ, không nghĩ gì đến bản thân chỉ là cậu cố tình tìm cách biến tấu nó theo hướng vui vẻ để anh không buồn.

- Trấn Thành của em là tuyệt nhất, sự đẹp trai này sao mà bị mấy sợi râu phong bế được.

Trấn Thành rất thích ôm Trường Giang, ấm áp và an tâm.

Ánh mắt Trường Giang không rời, cười cùng Thành, hưởng ứng lời Thành nói, vỗ tay ủng hộ Thành. Mọi sự dịu dàng chỉ dành cho Thành của anh.

Liên tiếp scandal bủa vây, đúng hay sai thì cũng là do Trấn Thành. Người ta lăng mạ Trấn Thành thì được, Trấn Thành bật lại là coi thường. Đồng nghiệp quay lưng vì "không dây vào là tốt nhất, khỏi mang họa". Có nghệ sĩ trẻ nọ, cách đây 2 năm đứng đợi Trấn Thành để nhờ cậu nói đỡ cho nhà sản xuất, cậu đồng ý không chút do dự còn an ủi đừng quá lo lắng. Bây giờ người này lại nói Trấn Thành trả nghiệp, đáng bị như thế.

Lạc lõng giữa đám đông, không biết nên đi hướng nào, làm gì. Những người mới vừa nói ngon nói ngọt chớp mắt đã nhìn cậu với ánh mắt xem thường. Họ chuyển mục tiêu sang Trường Giang, anh chỉ cười nhạt, rồi một ngày bọn họ cũng sẽ đối xử với anh như cách bọn họ đang đối xử với cậu.

- Mày biết đâu bạn đâu bè chưa? Mày đi với bọn nó, tạo điều kiện, bung tiền cho bọn nó. Mày rơi xuống, bọn nó đâu? Hay chỉ có đám bạn già lỗi thời này?

Trấn Thành là đứa trẻ to xác mãi không chịu lớn. Cậu biết gia đình này sẽ không bỏ đi nên vô thức gây tổn thương họ mà có thể đến chính cậu cũng không ngờ. Khi giọt nước mắt rơi xuống thì mọi chuyện đã đi quá xa.

Trấn Thành nhìn xuống sân khấu, vị trí cậu đứng như thói quen bao năm qua, giờ lạ lẫm đến đáng sợ. Chỉ duy nhất người ấy trước sau đều không đổi. Trường Giang tự hào nhìn Trấn Thành như muốn khoe với cả thế giới đây là người tôi yêu, người tôi yêu rất tài giỏi. Anh trấn an bằng cách cười cùng cậu, nụ cười của anh là liều thuốc tinh thần hữu hiệu nhất đối với Trấn Thành.

Đêm đã khuya, hàng ghế khách mời ngày càng vơi dần còn Trường Giang vẫn chăm chú nhìn lên sân khấu. Anh chạy vội vào cánh gà, hôn má Trấn Thành như khởi đầu của những món quà to lớn sắp được trao đi. Trấn Thành chỉ kịp bật cười nhìn bóng lưng anh đang chạy ra sân khấu để kịp cho phần trao giải. Mấy phút trước cậu mệt lã, máu cam cũng đã chảy, Trường Giang luôn đúng thời điểm như vậy, là nguồn sạc năng lượng của cậu.

Khi máy quay vừa dừng, Trấn Thành chạy nhào tới ôm lấy em bé của cậu mà bật khóc. Giữa lúc như này, việc Trường Giang xuất hiện cùng cậu đã là kì tích, chưa bao giờ cậu dám nghĩ có thể được Trường Giang bảo vệ theo cách như vậy. Không phải anh không thương cậu mà vì hoàn cảnh không cho phép.

Trường Giang cầm chiếc mic trên tay, những lời anh nói có thể chưa được công khai nhưng chắc chắn là tất cả những gì thật lòng nhất của anh: - Em muốn nói với Thành, mỗi khi khó khăn anh hãy nhớ bên cạnh anh luôn có em. Cảm ơn anh đã vì em mà làm tất cả, đã luôn lựa chọn em mà không màng lợi ích bản thân. Cảm ơn anh đã đi tìm em mà không một giây phút chần chừ. Em yêu anh, Trường Giang yêu Trấn Thành.

Không sao nữa rồi, chúng ta chỉ cần hoàn thành công việc bên ngoài, về nhà chúng ta sẽ có nhau. Anh học nấu ăn, không ngon bằng em nhưng chắc ăn cũng không ngộ độc đâu, ai mà nấu ăn ngon qua Trường Giang của anh được chứ.

1 phút có 60 giây, em xin ông trời thêm 2 giây, 1 giây cho anh, 1 giây cho em. Bởi vì chúng ta là ngoại lệ của nhau.

Quy chuẩn xã hội chỉ dừng lại ở 1 phút bằng 60 giây. Trấn Thành - Trường Giang yêu nhau không theo quy chuẩn của định kiến xã hội, hai người yêu nhau theo quy chuẩn của tình yêu. Vì đối phương là Trường Giang nên Trấn Thành gom hết mọi cưng chiều, sủng nịnh trên đời cho anh. Vì đối phương là Trấn Thành nên Trường Giang nguyện dành cả đời để ở bên yêu thương cậu.

Nếu chúng ta gặp nhau, yêu nhau là sai thì anh nguyện sống với cái sai này cả đời.

Ba năm ròng loay hoay trong việc dừng lại hay tiếp tục, nếu tiếp tục thì sẽ phải làm những gì. Sân khấu không có hai người vẫn là sân khấu, showbiz không có "cặp bài trùng" vẫn là showbiz, hai người không có nhau hai người không còn là chính mình.

- Anh biết vì sao em nhắc bún bò, cơm chiên không? Vì em muốn anh nấu cho em đó.

Trấn Thành kéo Trường Giang ngồi lên đùi: - Cơm chiên thì được nhưng bún bò anh nghĩ mình nên ra quán ăn. Nhà có hai người, nấu ra không ăn hết, phí lắm.

- Anh muốn đông là nó đông, muốn vắng là nó vắng à. Em nói rồi đó, anh mà không nấu có nghĩa là anh không biết.

Mấy chuyện trên sân khấu Trường Giang chỉ bâng quơ nghĩ ra để bảo vệ Trấn Thành, rất khó để thành hiện thực. Nhưng anh đã ăn đồ ăn cậu nấu hằng ngày rồi, ngon hay dở thì nó cũng thất thường lắm. Thôi, ăn tấm lòng là chính!

Trấn Thành nhẹ nhàng cởi từng lớp áo của Trường Giang, không quên nhắc khéo đồ ai chuẩn bị mà đẹp vậy không biết.

- Anh Thành, tối nay anh muốn em không?

- Anh muốn.

- Không cho! Sáng mai em có sự kiện.

- Anh thương bé quá bé hư đúng không? Không coi anh ra gì hết trơn.

- Anh dám làm gì em?

- Anh không dám.

Trường Giang nằm vật xuống giường, kéo Trấn Thành vào trong mền. Cậu chỉ biết cười trừ: - Dậy tắm đã nào, keo tóc hại lắm.

Trường Giang vươn người hôn trán cậu lấy lòng: - Bé buồn ngủ, anh cho bé ngủ đi, mai bé tắm rồi đi làm luôn.

Trấn Thành ngàn lần như một vẫn không qua được ải này. Cậu tắm xong đã thấy anh ngủ say, nhẹ hôn lên má rồi ôm anh vào lòng: - Nửa đời còn lại, chúng ta không rời xa nhau.

24.11.2023, người ta tìm thấy trong phòng làm việc của Trấn Thành lá thư tuyệt mệnh.

Trong thư có đoạn "Cái chết của tôi sẽ làm thỏa mãn rất nhiều người, đó cũng xem như một loại làm phước. Hơn hết, cái chết của tôi sẽ chấm hết cho những chảo dầu bọn chúng đổ lên em - người tôi yêu. Tôi ra đi, em sẽ đau khổ nhưng em hãy sống thay cuộc đời của tôi hoặc ít ra tôi sẽ được em lo chu toàn hậu sự. Tôi nợ em tờ giấy đăng kí kết hôn cùng lễ đường, quá khứ tôi khiến em tổn thương, nó đủ để cho em hận tôi mà tiếp tục sống tốt. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ đi tìm em, yêu em, bên em theo một cách khác. Một tình yêu không đau đớn thống khổ".

Cảm ơn Trường Giang. Xém chút nữa chúng ta đã mãi mãi mất đi Trấn Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro