CHƯƠNG 13: Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng mười năm thứ ba Huyền đế chấp chính, ngoại địch xâm lấn, hoàng đế tự mình ra chiến trường trấn an lòng dân.

Tháng mười hai năm thứ ba Huyền đế chấp chính, đẩy lùi được quân xâm lược, khởi hoàn trở về triều.

"Lộc cộc..." Cỗ xe ngựa ráo riết chạy ngày đêm, chở theo bên trong màn che là Huyền đế đang trọng thương. Thái y theo hầu lo lắng đến sắc mặt trắng bệch, còn người nằm yên nơi đó tưởng chừng như không còn nhịp thở, lồng ngực quấn thật nhiều lớp băng dày ngăn dòng máu đang toan trào ra.

Cách đây hai ngày, trong lúc quân Đại Nghiệp ăn mừng chiến thắng, hoàng đế mặc giáp bào đứng trên đài cao nâng ly hòa chung niềm vui, Tạ tường quân Tạ Chinh đứng cạnh bên cũng không giấu nổi nét cười trên khuôn mặt ngập gió sương, sau đợt trúng ám chiêu của quân địch hắn xém mất nửa cái mạng, may thay tịnh dưỡng suốt hai tháng mới có thể bước xuống giường phân ưu cùng hoàng thượng. Nhìn cảnh tưởng náo nhiệt trước mắt hắn không vô cùng xúc động, hắn không hầu sai người.

Đêm đó tiệc rượu kéo dài đến tận hửng sáng, ngoại trừ tốp quân canh gác thì đều say bí tỉ. Lâm Dương Chi như muốn chuốc say mình, không ngừng nhận rượu kính từ các tướng lĩnh các thành, đến cả thị hầu theo hắn cũng không khuyên can nổi.

Trông tình cảnh này Vũ Hoài Thanh chỉ biết thở dài, không hiểu sao hôm nay người này lại buông thả như vậy, mọi hôm hắn ghét nhất là rượu chè bê tha như những tên đầu ngõ kia mà.

Vũ Thanh theo chân hắn từ kinh thành đến đây, cứ lay lắt bên cạnh hắn từ bày binh đến xông pha trận mạt, từng kinh tởm đến nôn mửa khi chứng kiến xác hàng ngàn người ngã xuống trước mắt, cũng đã từng thót tim khi mũi đao kia sắp sửa đâm vào sau lưng hắn. Vậy nên sau lần đầu đó y không dám đi nữa, chỉ đành ngăn bản thân ở lại lều cầu cho hắn bình an vô sự quay về.

Lâm Dương Chi quả là tướng tài trời sinh, không bao lâu đã đẩy lui địch, giành lại hai thành cho Đại Nghiệp, binh sĩ vong mạng cũng giảm thiểu hơn nhiều vì hắn chủ yếu dẫn bẫy dụ giặc, tài năng mưu lược ấy khó người mà bì kịp. Đương lúc tướng sĩ đang quây quần vui say thì thỉnh thoảng hắn lại ngẩn ngơ một chỗ, không biết đang suy nghĩ gì, trong ánh mắt là vẻ sâu xa phức tạp mà Vũ Hoài Thanh nghĩ mình có thể đọc ra được một phần. Nhưng y không chắc lắm...

Hắn đang nhớ đến y ư?

Có lắm lúc trong những đêm chinh chiến Vũ Hoài Thanh đã ngồi bên hắn, cùng thẫn thờ với hắn suốt cả một đêm, tuy vậy hôm sau Lâm Dương Chi vẫn rạng rỡ trong bộ chiến bào, hiên ngang xông pha giết giặc. Tựa như sự bi thương đêm ấy không phải là hắn vậy.

Vũ Hoài Thanh nhiều lần nhịn không được mà đưa tay hòng ngăn cản chén rượu sắp được đổ đầy lần nữa, thở dài: "Ngươi muốn say chết hay sao?"

Nhưng Dương Chi của y nào có nghe được, chỉ thấy tay hắn khựng lại, thế rồi chén rượu lại cạn đáy mau hơn, như đang cố trốn tránh bàn tay đang vươn ra của y vậy.

Y ngại ngùng rụt tay trở về, dù cho không ai thấy đi chăng nữa vẫn cảm thấy mặt mình nóng rát cả lên.

"Thôi hắn muốn làm gì thì có liên quan gì đến ta đâu." Y tự nhủ thầm mình như thế. Sau đó Vũ Hoài Thanh rảo bước dạo vòng quanh doanh trướng, đâu đâu cũng có tiếng cười la hò hét, bỗng y cảm thấy hốc mắt mình cứ nghèn nghẹn, nam nhân như thế mới xứng là nam nhân, mới xứng ở bên cạnh Lâm Dương Chi cùng kề vai sát cánh, còn y chỉ là thư sinh ốm yếu tay trói gà còn không chặt, đã vậy còn ngu dốt cứ thích làm theo ý mình, hại mọi chuyện giờ chẳng đâu vào đâu, còn khiến mọi người đều đau khổ.

Chợt Vũ Hoài Thanh ngó thấy hai kẻ đang khiêng một thùng nước lén la lén lút đi vào phía lều chuẩn bị lương thực, linh tính mách bảo y có gì đó không bình thường, y bèn đổi hướng lân la theo sau hai kẻ ấy. Ngó thấy bọn chúng đánh ngất xỉu lính trong trại bếp, kế đó kẻ này ra hiệu cho kẻ còn lại phân chia đổ thùng nước ấy vào trong từng bầu rượu dọn sẵn để bưng lên cho binh lính ngoài kia, nhìn quần áo thì có vẻ như là đồng đảng giặc Cô bại trận hôm nay.

Vũ Hoài Thanh cuống quýt đến run người, y toan nhào đến xô ngã người thì lại chỉ xuyên thẳng qua người bọn họ, cái gì cũng không chạm vào được. Y hoảng loạn gào thét mong ai đó có thể nghe thấy mà chạy đến đây ngăn trở, song giọng y lọt vào tai bất kỳ ai cũng chỉ như gió thoảng mây bay mà thôi. Hai người kia đã làm việc xong xuôi, bọn họ cởi binh giáp của lính bị đánh ngất ra khoác lên người, rồi người trước người sau lần lượt bưng rượu lên hầu từng lều trại.

Vũ Hoài Thanh chạy vào lều của Lâm Dương Chi, thấy hắn vẫn đã hơi ngà ngà nhưng đôi mắt vẫn còn tỉnh táo thì lập tức dùng hết sức bình sinh chộp vào người hắn, cứ bắt lấy hư không mãi vẫn không chịu bỏ cuộc, vì ngoài cách này ra y không còn làm được gì nữa, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn mọi người gặp lâm nguy ngay trước mắt mình?

Lâm Dương Chi là vua nên được hưởng đãi ngộ cao hơn so với tướng sĩ còn lại, đồ ăn thức uống của hắn sẽ được chuẩn bị riêng, sẽ qua kiểm tra độc tính nghiêm ngặt, nhưng hôm nay hắn không thể không nể mặt mọi người mà uống vài chung rượu rót ra từ một bầu, vậy nên tuy tỉnh táo nhưng tay chân hắn đã đông cứng lại, còn những người khác đã gục ngã từ bao giờ.

Vũ Hoài Thanh bên này đã gào đến khản giọng, vẫn không thể đổi lấy một chút hồi đáp nào từ xung quanh, qua gần một canh giờ tất cả đều đổ sập xuống hết cả, toàn bộ tướng sĩ còn tỉnh táo đều đang hoang mang chạy rầm rầm cứu giúp bên ngoài. Nếu như địch tràn vào đây thì không còn nghi ngờ gì nữa, chưa đến một khắc quân ta không biết sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp gì.

Trong lúc toán quân đang lao xao ngoài kia thì tên lính tất tả chạy vào lều của hoàng thượng, gã hốt hoảng lao đến chỗ Lâm Dương Chi đang gục đầu nhưng không có ý định cầu trợ giúp, rồi một tay gã nâng Lâm Dương Chi dậy, một tay luồn qua eo muốn nhấc người lên, đồng thời trong tay cũng thủ sẵn một thanh chủy thủ sắc bén. Lâm Dương Chi tuy vẫn còn ý thức nhưng do trúng một phần thuốc mê nên cả người vô lực, tầm nhìn cũng dần hóa mơ hồ. Vũ Hoài Thanh nhào đến giằng Lâm Dương Chi về phía mình song vẫn hoài tốn sức vô ích.

"Không, Dương Chi, buông hắn ra, làm ơn, làm ơn..."

Đương lúc thanh chủy thủ kia sắp ghim vào ngực Lâm Dương Chi, không biết cớ sự gì mà y lại có thể đụng vào thực được vào thực thể, bàn tay hung ác kia bị y nắm chặt lấy, tuy nhiên do sức yếu tay mềm nên không thể bì được với binh to tướng lớn, tên lính kia giật mình xém nữa đã hét lên, quay đầu lại không thấy bóng ai nhưng cảm giác trên tay vẫn còn nguyên đó, một lực vô hình ngăn cản gã ra tay,thế nhưng nhiệm vụ trọng yếu vẫn không thể lơ là, gã tưởng mình gặp ảo giác bèn vung tay hất thứ nọ ra, thanh chủy thủ theo đà ghim sâu vào phần ngực phải của Lâm Dương Chi, tên thích khách còn dùng sức kéo cho mũi dao dịch xuống phía dưới thêm chút nữa, máu tươi ứa ra ồ ạt thấm ướt một mảng áo bào.

Vũ Hoài Thanh đã sắp điên rồi, không biết y lấy sức lực đâu ra mà cầm hai bình rượu đập vào đầu gã, tên lính hoang mang không biết xảy ra chuyện gì, mắt mở trừng trừng bị đập cho vỡ đầu. Vũ Thanh nhân cơ hội kéo Lâm Dương Chi về phía mình, bàn tay trong suốt không ngừng che chắn dòng máu đang trào ra. Y gấp đến không biết làm sao, chỉ khóc lóc kêu gào tên hắn. "Dương Chi, cố gắng lên, cứu viện sắp tới rồi, đừng làm ta sợ, Dương Chi..."

Đôi môi người trong ngực mấp máy, ánh mắt dần tan rã, hắn không thấy được ai đã cứu mình cũng như không biết hiện giờ mình đang nằm trong vòng tay của ai, cảm giác của hắn chỉ còn đau đớn và rét lạnh, bên tai văng vẳng tiếng gọi quen thuộc...Nghe như là của...Vũ Hoài Thanh?

Lâm Dương Chi cố gắng duy trì lý trí nhưng chỉ nghe được tiếng khóc rấm rứt, sau đó tiếng binh lính chạy ồ ạt vào, kế đến hắn được khiêng lên, khi ấy nhiệt độ lạnh giá bên người dần rút đi, hắn run rẩy vài cái rồi chìm vào hôn mê.

Tại phủ thừa tướng.

"Hừ, thứ vô dụng, kế hoạch đã lên đâu vào đó lại làm không xong." Thừa tướng hất tay để sổ sách rơi vãi đầy đất, ông ta nhấc chân đạp thẳng cây đèn lưu ly giá trị liên thành vừa được quan huyện Thanh Châu biếu lần trước vỡ tan tành.

"Cơ hội ngàn năm có một, thế mà các ngươi lại để hắn sống sót."

Lam Vệ Đằng dựa vào cạnh cửa chờ cha phát tiết lửa giận xong xuôi mới tiến đến trấn an. "Do hắn phước lớn mạng lớn thôi, cha đừng giận hại thân, chúng ta còn nhiều cơ hội khác cơ mà."

Lam Chiêu quay phắt đầu lại nhìn gã: "Tên nhãi nhép nào dám phá hư chuyện tốt của ta cứ chờ đó. Lần sau ta quyết không để hắn thoát!"

Lam Vệ Đằng gật gù: "Vậy giờ chúng ta phải lập kế hoạch khác thôi. Thừa dịp hắn chưa về kinh thành phải đánh nhanh thắng nhanh, lúc đó mới tiện đà đổ tội lên đầu lũ man di bên kia."

Nói đoạn gã chắp tay cúi đầu: "Cha, để đảm bảo chu toàn con sẽ đích thân thực hiện, tránh cho lũ vô tích sự kia làm việc tắc trách."

Lam Chiêu không trả lời ngay mà suy nghĩ đăm chiêu, xem nên làm thế nào mới tốt thì bên này Lâm Dương Chi vẫn hôn mê chưa tỉnh. Tuy nói không đâm vào lục phủ ngũ tạng nhưng vị trí lại sát sao quả tim, máu chảy quá nhiều dẫn đến mất máu trầm trọng, cộng thêm hoàng thượng lao lực trong thời gian dài, tâm tư nặng nề khiến cơ thể đổ bệnh cùng lúc, đúng với câu bệnh kéo tới như núi lở, thái y đi theo không lúc nào dám thả lỏng cảnh giác, chỉ một hơi thở bất thường của hắn cũng khiến lòng mọi người chìm vào đáy vực sâu.

Vũ Hoài Thanh ngồi cạnh bên hắn cầu nguyện ròng rã mấy hôm nay, chưa lúc nào y được thở phào nhẹ nhõm cả. Không dám tưởng tượng nếu lúc ấy y không ngăn người kia lại thì sẽ xảy ra chuyện gì, không biết u hồn có nhịp tim hay không nhưng y luôn thấy lồng ngực mình nhói đau, ngay cả khi chỉ nhìn gương mặt tái nhợt của Lâm Dương Chi thôi y cũng không ngăn được lòng mình thống khổ như bị ngàn vạn bàn tay xâu xé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro