CHƯƠNG 7: Gây sự vô cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùng bảy tháng hai, đương lúc xuân hoa đua nở Vũ Hoài Thanh mới vực dậy khỏi cơn ốm đau, kể từ sau ngày đó y như người mất hồn, thân thể vốn yếu ớt nay vì sinh sầu mà bệnh tật liên miên, khiến y lại càng gầy gò hơn trước. 

Đôi mắt kia chỉ còn le lói ánh sáng yếu ớt, tựa như ánh mặt mặt trời trong buổi ban mai bị mây đen che lấp. Cũng trong thời gian này, Vũ Hoài Thanh từ chối mọi lời thăm hỏi từ phía hoàng thượng, còn căn dặn cả A Tín cáo bệnh giúp mình, đến nay đã hơn một tháng y và hắn chưa gặp mặt nhau lần nào.

Lâm Dương Chi lo lắng đến sốt vó, có lúc hơn nửa đêm còn lén ra khỏi cung trèo tường vào Vũ phủ, lại nhận được cánh cửa khóa trái im lìm từ tư phòng của Vũ Hoài Thanh cộng với A Tín liên tục ngăn cản thưa rằng công tử không muốn gặp bệ hạ. Điều này khiến Lâm Dương Chi vừa sợ hãi vừa giận dữ, cứ nghĩ lần đó mình làm dữ dội quá khiến y không vui nên cứ cách vài ba hôm là lại dùng danh nghĩa ban thưởng để gửi thuốc thang cống phẩm đến Vũ gia. Nào ngờ kéo dài tận một tháng qua y vẫn không chịu gặp mặt hắn.

Buổi tan triều hôm nay hắn nhận được mật báo từ hộ vệ phái đi canh gác quanh Vũ phủ một tin, rằng con trưởng thừa tướng là Lam Vũ Đằng đến gặp gỡ riêng với Vũ công tử, bên thân Vũ công tử còn không có A Tín theo hầu. Hắn nghe vậy thì sốt ruột, Vũ Hoài Thanh ngờ nghệch ngây thơ, nào biết ai với ai là kẻ xấu. Hắn cũng chỉ trong vài lúc thân thiết trò chuyện với y đôi điều về chính sự, dặn dò y phải cẩn thận với thừa tướng mà quên mất còn cả một mớ dây mơ rễ má phía sau.

"Dặn dò hộ vệ canh chừng cẩn thận, thấy hành động nào khả nghi cứ thẳng tay chặn đứng cho trẫm." Lâm Dương Chi khoác tay cho người lui ra, ngón trỏ gõ nhịp nhịp lên mặt bàn trông không được yên lòng chút nào.

Thị vệ tuân mệnh lập tức chạy về phía Vũ phủ.

Tối đó thị vệ báo cáo lại với hắn, rằng Vũ công tử và Lam Vũ Đằng có đi thưởng trà với nhau bên ao sen phía tây thành. Vũ công tử nom không có gì phải lo lắng, chỉ là hành động của hai người có hơi thân thiết, Lam Vũ Đằng kia lúc thì vén tóc Vũ công tử, lúc thì cúi xuống nhặt đồ y lỡ đánh rơi.

Lam Dương Chi cảm thấy máu của mình như muốn dồn hết lên đỉnh đầu, mấy ngày nay Vũ Hoài Thanh trốn tránh không gặp hắn, đích thân hắn dỗ dành vẫn không được sắc mắt tốt của y thì cớ gì tên kia lại có thể. Vũ Hoài Thanh ngu ngốc không biết tự đề phòng còn để cho gã ăn đậu hủ của mình công khai như vậy.

Huyền đế vội khép lại tấu chương, định bụng đến thẳng Vũ gia chứng rõ thực hư, nếu không hắn ăn giấm đến sắp tức chết rồi.

Vũ Hoài Thanh đang sầu lo quá độ thì nhận được lời ngỏ mời đàm chuyện của một vị công tử nghe nói là bạn giao thương với cha, hắn nói đã ngưỡng mộ danh tiếng hiền lương của công tử Vũ gia từ lâu, y không dám từ chối bèn tính đến gặp gỡ giây lát cho có lệ rồi thôi. Nào ngờ người kia tinh thông chuyện bát quái bốn phương tám hướng, tuy sắc mặt hơi lạnh lùng nhưng cách nói chuyện trầm ấm vô cùng thu hút người nghe. 

Vũ Hoài Thanh được thả lỏng sau vài ngày trầm tư thành ra có quên mất thời gian, chỉ ngồi cả buổi trời nghe người nọ kể chuyện. Thỉnh thoảng y chen vào vài câu phụ họa, vị công tử đối diện chốc chốc lại bảo trên tóc y dính lá cây, thậm chí còn lịch sự nhặt giúp y chiếc khăn tay đánh rơi.

Y cảm thấy mình vui vẻ quá thì có hơi sai, dù gì bao nhiêu chuyện xảy ra, còn cả... Dương Chi nữa.

Lúc về đến cổng Vũ Hoài Thanh bắt gặp cỗ xe ngựa quen thuộc, người trên xe không còn chắc là chỉ vừa mới đến thôi. Vũ Hoài Thanh cảm thấy tim mình đập nhanh quá dỗi, vừa mừng vừa lo vội bước vào nhà.

Cha y hôm nay không có mặt ở phủ, dạo này ông bận rộn hơn trước nhiều lắm, Vũ Hoài Thanh nhiều lần muốn phụ giúp nhưng không được bao nhiêu lại làm rối tinh số sách, cha y than số Vũ Hoài Thanh không hợp bàn tính.

Vũ Hoài Thanh bước chầm chầm vào cửa thì thấy A Tín đang run cầm cập đứng nép bên cạnh Lâm Dương Chi, vừa thấy Vũ Hoài Thanh nó vội lao đến cuống cuồng kiểm tra từ trên xuống dưới cứ như y là thứ đồ dễ vỡ nào đó sợ bị sứt mẻ chỗ nào vậy. 

"Công tử, người đi đâu sao lại không dắt A Tín theo, em lo cho người lắm. Cả hoàng thượng cũng nóng cả ruột gan rồi..." Vừa nói nó vừa len lén liếc nhìn Lâm Dương Chi hãy còn hậm hực ngồi trên ghế để rồi nhận lấy ánh mắt cảnh cáo của hắn thì lại rụt cổ.

"Ta chỉ đi dạo một lát thôi mà, ngươi đó, cứ thích làm lớn chuyện lên thôi." Nói rồi Vũ Hoài Thanh lướt qua người nó đi đến bên cạnh Lâm Dương Chi nhẹ giọng gọi hắn: "Dương Chi ngươi sao hôm nay lại đến đây? Không bận gì hả? Lại còn để xe trước cửa phủ nữa, không sợ bị phát hiện ra sao?"

Lâm Dương Chi không trả lời mà vẫy tay cho A Tín và hộ vệ đi theo lui ra ngoài, bản thân thì từ từ đứng dậy áp sát vào người Vũ Hoài Thanh, đáy mắt là ngọn lửa giận đang cố kìm nén.

"Ngươi vừa đi đâu về vậy?" Hắn hỏi một cách ôn hòa, tay theo thói quen vén lọn tóc bị gió thổi bay sang bên tai Vũ Hoài Thanh.

"Chẳng phải đã nói với A Tín rồi sao? Ta chỉ dạo chơi cho khuây khỏa thôi, gần đây tâm trạng có không tốt lắm."

"Người đi một mình ư? Sao không gọi A Tín theo? Lỡ có chuyện gì thì sao?"

"Ta nào có yếu ớt như vậy." Y bật cười quay người rót cho hắn một chung trà. Làm như không nghe thấy vế đầu trong câu hỏi của hắn.

Lâm Dương Chi nhíu mày: "Gần đây nội bộ triều đình vô cùng hỗn loạn, người đừng nên chủ quan như vậy." Nói rồi hắn nắm lấy tay y. "Nói ta biết hôm nay ngươi đi gặp ai?"

"Ta đã nói là đi một mình mà." Vũ Hoài Thanh cố tình không nói rõ, y chợt nhận ra đây có thể là cơ hội tốt để khiến Lâm Dương Chi thất vọng về mình, cứ cho hắn hiểu lầm y không tin tưởng hắn nữa, không dựa dẫm vào hắn nữa có lẽ sẽ dễ hơn...

"Thanh nhi, sao lại không nói thật? Ta nào có trách phạt gì ngươi?" Mỗi lần muốn dụ dỗ hắn lại kêu cái danh xưng đó, lần nào cũng có hiệu quả, khiến cho Vũ Hoài Thanh mềm nhũn người sẽ vội sà vào lòng hắn. Nhưng hôm nay Vũ Hoài Thanh không như vậy, y vội ngoảnh mặt đi ra chiều như chột dạ.

"Ngươi đi điều tra ta?"

"Sao ta lại không thể? Ta chỉ muốn bảo vệ ngươi thôi." Lâm Dương Chi không có mảy may cảm thấy việc này có gì là không đúng. Đế vương có tính đa nghi đâu phải Vũ Hoài Thanh không biết.

Vậy mà Vũ Hoài Thanh lại nói: "Ngươi không tin tưởng ta đến thế?" y thoáng ngưng lại rồi quay đầu đi, hay tay trước người đan siết lại vào nhau. "Hôm nay đến đây thôi, ta không có việc gì, ngươi về đi, ta mệt rồi."

"Thanh nhi, ngươi bị làm sao thế?" Giọng điệu rõ ràng là muốn gây sự, tính tình Vũ Hoài Thanh đôi lúc thích làm nũng với hắn nhưng rất ít khi kiếm chuyện một cách vô cớ thế này. "Ta chỉ là lo cho ngươi thôi, tên kia không phải hạng tốt lành gì, hắn là con trai của Thừa tướng,Thừa tướng lại đối địch với ta ngươi cũng biết mà. Hắn đây là cố ý tiếp cận ngươi..."

Vũ Hoài Thanh giật mình song đã lỡ phóng lao đành phải theo lao: "Chuyện của ta ta sẽ xử lý...ngươi, ngươi không cần bận tâm."

"Vũ Hoài Thanh, ngươi lại khó chịu ở đâu à? Sao cứ phải đối đầu với ta vậy?" Lâm Dương Chi khẽ nhíu mày, chính sự bộn bề mấy hôm nay khiến hắn đã quá sức mệt mỏi, cộng thêm Vũ Hoài Thanh cứ chống đối hắn hết câu này đến câu khác khiến hắn bắt đầu không còn kiên nhẫn.

Vũ Hoài Thanh cố đổ thêm dầu vào lửa: "Chẳng lẽ còn không phải ngươi ghen không muốn ta gặp gỡ với nam nhân khác ư? Bao lâu nay ngươi vẫn luôn thích kiểm soát ta như vậy, có phải mỗi ngày ta đến tắm rửa người cũng phải cho người theo dõi để đảm bảo an toàn như ngươi nói không?"

Lâm Dương Chi tức giận gầm lên: "Vũ Hoài Thanh, đừng xuyên tạc lời của ta!"

Nói rồi hắn bật ra một tiếng hừ trầm thấp rồi quay đầu hít thở dồn dập như để cho mình bình tĩnh lại, đoạn nói: "Nếu ngươi mệt thì đi nghỉ trước đi, hôm khác ta sẽ đến."

Hắn chần chờ một lúc vẫn không nghe được bất kỳ âm thanh gì từ phía người sau lưng thì đen mắt cất bước ra ngoài lên xe ngựa đi về phía hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro