CHƯƠNG 8: Đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nghe gì chưa? Hoàng thượng sắp lập hậu rồi."

"Con gái nhà ai mà có phúc vậy?"

"Tiểu thư nhà thừa tướng chứ còn ai vào đây, hoàng thượng từ lúc còn là thái tử đã không chịu lập phi, lên ngôi bao lâu rồi còn chẳng có hậu cung, phen này cả triều đình không ai để yên nổi nữa rồi."

"..." tiếng xầm xì to nhỏ len lỏi khắp cùng ngõ hẻm, Vũ Hoài Thanh ù tai hoa mắt thất tha thất thiểu bước đi trên đường lớn, từng câu từng chữ như nện vào tim y.

Hôm nay Lam Vệ Đằng hẹn y đến Úc Tâm Các lần nữa, y đang có ý định cắt đứt với gã bèn đồng ý gặp mặt. Từ sau hôm đó Lâm Dương Chi đã không còn đến chỗ y nữa, chỉ mới vài ngày trôi qua mà nỗi nhớ trong y càng thêm mãnh liệt. Y biết những hành động ngày ấy của mình đã khiến hắn hiểu lầm nhưng như vậy cũng càng tốt, để mai sau có chia xa cũng không đến mức nổi gió phong ba.

Đây là lần thứ đầu tiên y đến chốn này, nơi đây vừa như trà lâu vừa có một vài hoạt động kinh doanh hết sức kỳ quái, y chưa từng đến thanh lâu nhưng nhìn những cử chỉ của lớp người trong sảnh cũng lờ mờ nhận ra điều gì.

Song điều cần thiết của y là phải đi gặp người kia nói cho rõ ràng, tránh cho hiểu lầm tai vạ về sau, cũng tránh ảnh hưởng đến đường buôn bán của cha.

Bước vào gian phòng đã đặt trước, y không thấy Lam Vệ Đằng kia đâu mà trông thấy một người tóc hoa râm đang ngồi nhấp trà, không phải thừa tướng được mọi người bán tán khắp cùng ngõ hẻm ban nãy thì còn ai vào đây nữa.

Người nọ nghe thấy tiếng mở cửa cũng không có ý định ngẩng đầu lên mà chỉ khoác tay thị vệ thối lui ra ngoài, sau đó mới thong thả đặt chén trà xuống bày ra tư thế mời Vũ Hoài Thanh ngồi.

Vũ Hoài Thanh tuy không giỏi mưu sâu kế lược nhưng cũng biết Lam Vệ Đằng cố ý hẹn y ra đây là vì người trước mặt này. 

Dù vậy lại càng khiến y thêm phần thấp thỏm. Y sao lại không biết Lam Dương Chi và Thừa tướng đối địch với nhau bao nhiêu lâu, nhưng đã lỡ phóng lao đành theo lao thôi, bởi giờ phút này y biết mình chẳng thể lui về được rồi.

Hôm nay y vận một bộ y phục màu trắng tinh tươm, tóc tai chải gọn, ông ta ban đầu khen y có cốt cách thi sĩ, lại khen y tài cao hiểu rộng, biết đối nhân xử thế. Y cũng phụ họa gật đầu đáp lễ. Thế nhưng lúc xoay tính làm sao để cáo biệt nhanh chóng thì Lam thừa tướng lại hỏi y một câu.

"Chẳng hay Vũ công tử cùng hoàng thượng là lưỡng tình tương duyệt?"

Y hốt hoảng mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn thừa tướng, chuyện này chỉ có những người bên cạnh Dương Chi và y biết, nay còn truyền đến tai ông ta, phải làm sao bây giờ...

"Vũ Hoài Thanh công tử đừng sợ, ta không có ý gì khác, chỉ là quan tâm đến chuyện tình cảm của hoàng thượng mà thôi."

"À..." – Y hoàn toàn bị á khẩu không thốt nổi một câu, sợ rằng mình lỡ nói lời nào sai sót sẽ dẫn đến tình thế không thể cứu vãn.

"Nữ nhi của ta được chọn vào cung làm hoàng hậu tương lai, ta thân là cha nó càng phải để tâm có đúng không Vũ công tử?"

Như sét đánh ngang qua tai, giờ thì y không còn ra vẻ bình tĩnh được nữa, Vũ Hoài Thanh đứng bật dậy, bàn tai giấu trong tay áo run đến đáng sợ, con ngươi co rút.

"Thừa tướng... Nói... Nói gì?" Tuy đã hạ quyết tâm sẽ buông tay nhưng cớ gì khi nghe thấy những lời này y không có cách nào giữ được bình tĩnh. Hóa ra tim vẫn đau đến thế.

"Ta nói Trúc Ly con gái ta nay mai đây sẽ lên chức mẫu nghi thiên hạ." Nói đến nước này, ông ta không mảy may giữ nét bình thản như trước, quyết định lột rõ mặt.

"Vũ Hoài Thanh công tử chẳng lẽ cho là hôm nay mời ngươi tới đây để hàn huyên hay sao?" Ông ta vừa nói vừa thổi nguội chén trà trên tay, hơi nóng nương theo sức gió phả lên khiến gương mặt thừa tướng trông không rõ vui buồn, nhưng lời nói ra lại khiến người ta lạnh thấu xương.

"Hoàng thượng là chủ nhân thiên hạ, làm việc gì cũng phải nghĩ đến muôn dân bá tánh, lẽ này công tử hẳn là hiểu rõ chứ?"

"Ta biết..." Điều này là cái gai cái dầm trong tim y bấy lâu nay, sao có thể không biết đây? Thế nhưng bị một người ngoài xen vào chuyện của mình khiến y không cam lòng, đang định phản biện đôi câu thì thừa tướng lại cắt ngang.

"Vậy thì chuyện hoàng thượng thật lòng yêu một nam nhân có phải nên đem ghi danh sử sách không? Công tử cũng biết ngươi chẳng có thế lực, chẳng có địa vị, cái danh tiếng thương nhân bao đời rách nát kia làm sao sánh được với dòng tộc Lam gia ta đây. Công tử thấy có đúng không?"

"Không..." Y muốn cãi lại, y muốn biện giải cho mình, cơ mà y có gì để hơn thua với người này đây? Mọi thứ ông ta nói không hề sai, luận về thân phận, gia tộc y chỉ có mỗi cái danh là thương nhân giao thiệp rộng rãi với triều đình, chỉ bấy nhiêu thôi vẫn là hữu danh vô thực.

"Đấy, Vũ Hoài Thanh công tử đây là không muốn trả lời hay không còn gì để nói. Trên ngôi cao có ta phù trợ hoàng thượng mới có ngày hôm nay, công tử yêu người thì nên thành toàn cho trách nhiệm của hoàng thượng." Nhác thấy lời mình đã có tác dụng, Lam Vệ thoáng buông tách trà xuống, đôi mắt sắc bén híp thành một đường mỏng chờ đợi câu trả lời từ phía đối phương.

Nào ngờ Vũ Hoài Thanh chợt lấy đâu ra dũng khí đứng bật dậy, y nhìn vào mắt ông ta thẳng thừng đáp trả: "Ta biết thừa tướng đại nhân suy nghĩ cho quốc gia đại sự, nhưng...người có sự lựa chọn của người, ông đừng nghĩ có thể một tay che trời."

Sắc mặt thừa tướng bỗng tối sầm lại, ranh con láo toét lại dám dạy đời ông ta, đến hoàng thượng còn phải kiêng kị ông ta vài phần. Tên nhóc này định rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt à?

Vũ Hoài Thanh còn đang run sợ bên này, thấy mình còn trong lãnh địa của người ta đã không nể mặt, lời vừa thốt ra đã hối hận muốn phần.

"Ha ha!" Thừa tương quơ tay gạt hết chén trà xuống, tiếng "Xoảng" chói tai vang lên làm hạ nhân trong phủ vội chạy vào.

"Ra ngoài hết đi, có lệnh ta mới được vào." Thừa tướng cười như không cười mà nhìn Vũ Hoài Thanh, vốn từ đầu ông ta đã không định thương lượng gì rồi, tâm sự đôi điều cũng muốn thử xem thái độ của y thế nào mà thôi.

Kế tiếp ông ta quay sang Vũ Hoài Thanh hãy còn đang khiếp sợ vì hành động vừa nãy của mình.

"Vũ Hoài Thanh à, thế lực của chúng ta ngươi có tưởng tượng cũng không ra hết. Nếu hoàng thượng khăng khăng muốn theo ý mình, nhi nữ của ta không lên được chức mẫu nghi thiên hạ thì ta giữ mạng hắn để mang làm gì có đúng không?"

"Vũ Hoài Thanh, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là ngươi đi nói với hoàng thượng khiến người chủ động buông tay ngươi, rồi cả nhà ngươi dọn đi thật xa nơi này, ta không cần biết là nơi đâu, vĩnh viễn cũng không được quay lại. Hai là thuốc độc cho hai mươi bảy nhân mạng ở Vũ gia, ngươi hãy chọn đi."

"Ông... Ông muốn... Giết hoàng thượng?"

"Với một cái mạng nhỏ nhoi như ngươi ta không cần đích thân động tay chân. Còn hoàng thượng ắt phải tốn chút ít công sức" Thừa tướng cười giễu, nâng tay lên vén lọn tóc thấm ướt mồ hôi trên trán Vũ Hoài Thanh.

"Còn nếu như ngươi thấy khó mở lời với hoàng thượng thì ta sẽ giúp ngươi, ta đỡ phải giết người tạo nghiệt, ngươi cũng không phải làm chuyện trái lòng."

"Ông đừng ỷ lớn hiếp nhỏ, chuyện của ta và Dương Chi không đến lượt ông xen vào, cáo từ." Dứt lời, y xoay người định rời đi, bỗng phía sau vang lên chất giọng dữ tợn của thừa tướng.

"Đứng lại, hôm nay ngươi không cho ta câu trả lời thì đừng hòng rời đi."

"Người của ta còn bên ngoài, ông định cậy quyền sao?"

"Ha ha, với vài con tép kia mà đòi đấu với ta? Lam Chiêu ta làm việc xưa nay nhanh gọn dứt khoát, nếu ngươi đã rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ta sẽ không khách khí nữa."

"Người đâu, lôi hết bọn nhãi đó vào đây."

Cửa bị đạp mở toang, hộ vệ đi theo bên cạnh Vũ Hoài Thanh cả thảy người cùng A Tín lần lượt bị lôi vào, tất cả đều bị trói cả tay chân, miệng bị nhét vải trắng. Vũ Hoài Thanh lúc này cảm giác nguy hiểm đang cận kề bên má, y biết chắc rằng hôm nay bản thân lành ít dữ nhiều. Tròng mắt y dao động, hai tay run rẩy siết chặt vạt áo. Y chưa kịp nói bất cứ điều gì cũng đã bị hai tên cường tráng phía sau bẻ quặp tay ngược ra lưng, một bàn tay to tướng thô kệch bịt chặt miệng y, Vũ Hoài Thanh cố vùng vẫy muốn thoát ra, tròng mắt đã đỏ ké, con ngươi có rụt dâng lên sự sợ hãi khôn xiết.

Thừa tướng lau tay vào vạt áo của y, sau đó ông ta nhấc ngón trỏ gảy gảy chiếc cằm trắng nõn của y, nụ cười rợn người khiến các nếp nhăn trên mặt như con giun bò ra khỏi lớp da.

"Nếu ngươi đã không biết điều thì ta tự có cách làm hắn buông tay ngươi. Đừng kháng cự vô ích nữa."

"Đợi đến khi hoàng thượng chán ngán ngươi rồi thì đi không phải dễ hơn sao?"
Sự hoảng loạn trào dâng đến đỉnh điểm, y ngờ ngợ có chuyện gì đó khủng khiếp đang chờ mình phía trước, trực giác bảo y phải trốn chạy thật mau, dù là làm gì cũng được, một giây một phút cũng không được ở nơi này nữa. Nhưng... Quá muộn rồi.

"Đưa Vũ Hoài Thanh công tử vào viện sau, tìm người đến phục vụ công tử cho chu đáo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro