Câu chuyện của Bạch Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________^_^__^_^_______________

Đối với linh thú, bảo vệ chủ nhân là bản năng, Bạch Thiểm cũng vậy, cho nên dù bị đồ ăn ngon đến phát sáng mê hoặc, mơ mơ màng màng ăn lấy ăn để, và rồi phơi bụng trên mặt đất lạnh băng một ngày một đêm.

Bạch Nhi cứ nghĩ bản thân chết rồi chứ, nhưng sau đó nó tỉnh lại, giống như chưa từng có gì, ký ức đối với đồ ăn ngon kia cũng theo thời gian mà quên đi mất, lại tiếp tục kiếp 'chân sai vặt' của mình.

Từ lúc nào nó phát hiện mình thành tinh rồi, nói nôm na là khai mở linh trí, trong ký ức chẳng ai nhắc nhở nó việc này, cho đến khi nó được người ta nhận nuôi rất nhiều lần, bị vứt đi rất nhiều lần, thời gian cứ thấm thoát trôi qua, nhưng nó vẫn sống.

10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm, Bạch Nhi vẫn là Bạch Nhi năm nào, thân thể cũng chẳng lớn hơn được bao nhiêu, nhưng chính là nó vẫn sống như vậy, ở trong quảng đường dài này nó đã gặp rất nhiều đồng loại, cũng đã sống với họ rất lâu, nhưng tuổi đời của chồn thật không ngắn ngủi lắm, nhưng nó đã thành tinh tuổi thọ là rất dài, nhìn đồng loại chết đi mà nó vẫn cứ sống đó là nổi khổ thế nào, theo thời gian lâu dần, nó cũng không còn sống cùng chồn nào quá lâu nữa, cũng không sinh ra bất cứ hậu đại nào, nó quyết tâm chỉ sống như vậy cho đến một ngày ông trời mang nó đi.

Lúc ý thức được rằng bản thân đã thành tinh thì cứ cách một đoạn thời gian nó sẽ chuyển chổ ở, khi bị người nuôi nấng nó sẽ tranh thủ mà chuyển đi, từ nơi này đến nơi khá không ngừng nghỉ đã được 100 năm. Cho tới khi gặp được Mạnh Tiếu- Cung chủ của Dã Thú Cung.

" Kít, ngươi thật sự đã sống lâu như vậy?"

Một trong số hai con chồn nằm trong góc kinh ngạc kêu lên.

Bạch Nhi rung rung cái tai, gật gật cái đầu nhỏ.

Nó lại vào sống trong nơi ở mới, tiếp tục được người hầu hạ qua ngày, đợi chủ nhân tiếp theo.

'Kít, tôi thấy cậu rất bình thường a, ngoại trừ bộ lông trắng buốt của cậu.'

Chồn ta quan sát Bạch Nhi một lúc lâu rồi cảm thán.

Bạch Nhi cũng không kít tiếng nào, an phận nằm ở đó, nó đã sống đủ lâu, đủ đến mức mất đi hứng thú nói chuyện với đồng loại chồn của, Bạch Nhi không muốn phải vì cái chết của bất kỳ đồng loại nào mà thương tâm, tâm linh nó nhỏ bé, chịu không nổi dằn vặt của ông trời.

Một ngày lại sắp qua, màn đêm dần buông xuống Dã Thú Cung, bóng tối đã muốn bao trùm khắp nơi, trong cung chỉ có vài ngọn đèn màu cam ấm áp, đa số chồn đều đã đi ngủ, chỉ có Bạch Nhi im lặng nhắm mắt nằm đó.

Từ lúc thành tinh, nó không biết làm sao để tu luyện, nhưng mỗi khi đêm xuống nó sẽ cảm thấy quanh thân có những đóm sáng nhỏ bao quanh lấy mình, nó rất thích chúng, nên đêm đến nó đều lẵng lặng mà nằm đó cảm nhận chúng vỗ về, đêm nay cũng không ngoại lệ.

Nhưng lại có một điều khác thường xảy ra.

Dã Thú Cung có một kẻ vô cùng mạnh.

Có thể nói Mạnh Tiếu mạnh vô cùng nhưng so với người này thì lại kém một chút.

Người nọ toát ra một cổ khí tức vô cùng mạnh mẽ làm cho nó phải chảy mồ hôi lạnh, nhưng cùng với đó là một luồng nguyên khí vô cùng thuần khiết làm nó chảy cả nước miếng.

Bạch Nhi thật sự khó hiểu, nó sống bằng ấy năm, chưa từng thấy tên nào lại có nguyên khí thuần khiết đến vậy. Cho nên nó đã quyết định là phải đi ăn bám con người đáng sợ đó.

Ấy vậy mà Bạch Nhi đang lao tới thì lại bị ném qua một bên, tiếng lạo xạo vang lên, nó bị chê.

Nó chỉ nghĩ được như vậy, thật sự kinh ngạc. Dù gì thì nó cũng là linh thú hiếm có trên thế gian mà lại bị chê đến nhục nhã như vậy, nhưng vì miếng ăn nó đành phải hi sinh lòng tự tôn của một con chồn đi làm chân sai vặt.

Bị bắt làm khăn choàng cổ, bị bắt đi lấy rượu, lấy đồ ăn, còn đi đưa thư...không làm tốt thì sẽ bị giết lấy lông làm khăn, lại còn bắt khiêng đá nữa chứ 'đời chồn sao mà khổ quá đi!!!!'.

Bên ngoài không hiểu đổ mưa to, sấm sét giật đùng đùng chiếu rọi qua cánh cửa phòng bị mở ra, cũng chiếu vào trên người Thanh Minh.

Bạch Nhi giật nãy mình mở choàng mắt ra, khuôn mặt Thanh Minh đang ngủ hiện ra trước mắt nó, chồn kinh hoàng kít lên một tiếng, tâm linh trăm năm run rẩy mà chui vào lòng ngực Thanh Minh.

Thật sự, dù có thành tinh, bản tính nhát gan của chồn vẫn là không đổi, chỉ có càng sợ, chứ không có ít đi.

Thanh Minh đang ngủ cũng mở mắt tỉnh dậy nghe Bạch Nhi kít một tiếng thì khựng lại, rồi đưa tay xách cái lông đang dựng lên.

"Sợ sấm sét à."

Bạch Nhi run rẩy gật đầu, xong rồi lại chui vào trong xiêm y của Thanh Minh. Thanh Minh không đuổi nó ra nữa đưa tay vuốt ve bộ lông trắng buốt của Bạch Nhi.

"Ngươi là linh thú mà, sao lại sợ sấm sét chứ."

Nói rồi Thanh Minh trở mình đem Bạch Nhi ôm vào trong lòng sưởi ấm. Sau một lúc thì chìm vào giấc ngủ.

Bạch Nhi ở trong lồng ngẫm lại nhân sinh, bên ngoài mưa rơi không ngừng, trên bầu trời sét đánh đùng đùng, nó giật nãy mình chui rút vào bờ ngực săn chắc của Thanh Minh, không hiểu được khóc thầm.

Tai bay vạ gió a tai bay vạ gió, chồn không muốn sống nữa.

'Kít kít kít. Thật quá mất mặt mà.'

Giống như nghe rồi lời ai oán của chồn ta, sét trên bầu trời đùng đùng mà đánh xuống, chồn ta giật mình mà nhắm chặt mắt.

Xẹt.

Kít.

Trước khi bị sét đánh chồn bi thương hét lớn: ông trời thật thương chồn, a hu hu!

Trong sợ hãi Bạch Nhi cảm nhận được một luồng khí tức xâm nhập vào cơ thể.

"Ngoan. Ngủ đi."

Tên thối tha đã truyền nguyên khí của hắn qua cho Bạch Nhi. Cảm nhận tâm trạng đã dần bình ổn, cơn mưa cũng đã dần tạnh đi không còn sấm sét nữa. Bạch Nhi cảm nhận chính là bản thân bị quăng đi, trải qua một quảng đường thật dài thật dài không có cuối điểm.

Tốt.

Thật tốt.

Tốt quá đi.

Trên đỉnh đầu của chuột là một mảng đen um, màu tóc đen tuyền của tên chủ nhân kì lạ của nó, Bạch Nhi ở trong chăn còn có thể nhìn thấy bờ ngực đẹp đẽ, thật tròn, thật lớn.

Bạch Nhi nằm ngửa, bốn chân trỏng vó lên trời, đôi mắt tròn vo ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đến mê hoặc lòng người, mộng ảo, huyễn hoặc.

Hôm nay là mười lăm sao?

Không đúng đâu, chưa nói hôm nay không phải, chỉ riêng gió giật sấm rền, sét đánh đùng đùng, còn đánh nó đến giật mình.

Bạch Nhi quơ quơ cái chân nhỏ trắng muốt, tinh xảo.

'Ở chung với tên chủ nhân thối tha thật khổ mà cũng thật tốt.'

__________^_^___________^_^________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro