phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn có biết tôi hào hứng như thế nào đối với chuyến đi chơi không? Phải nói sao ta? Tôi cũng chả biết phải diễn đạt như thế nào cho các bạn hiểu. Tôi rất nôn nóng chuyến đi chơi tới nhanh nhanh đi. Đây không phải lần đầu tôi đi chơi, nhưng mà đi với ai kìa các bạn. Đó là anh Khánh của tuiii

3:15 sáng tôi thúc chị Lâm Anh thức nhanh lên, chị ngủ say thật các bạn ạ, gọi mãi chị không chịu thức. Tôi đành bảo:

" Hay chị ở nhà đi, bọn em với anh Tuấn đi chơi được rồi"

Vừa nghe tới anh Tuấn là chị thức liền, chị còn trách tôi sao không kêu chị thức sớm hơn. Chẳng phải tôi đã lay chị thức cả buổi sao? Cái này là tại chị, không phải tại con bé Lam đáng thương này.

Trong lúc chị đánh răng, tắm rửa thì tôi đi mang ba lô ra trước, rồi còn pha 2 bình nước bạ chà bứ cho mọi người cùng uống nữa, bánh thì ở chỗ chị Vy. Chị chuẩn bị xong mọi thứ thì thì hỏi tôi bằng giọng điệu gấp gáp :

"Em điện cho mấy người kia xong chưa? Mà hẹn nhau ở trường phải không?

Tôi rất là bình tĩnh trả lời chị:

"Dạ đúng rồi, mà nãy anh Tuấn điện bảo thay đổi lịch trình chút, nên tụi mình đến  trường đợi"

Chị tôi vừa mang giày xong thì bảo:

"Vậy chúng ta đến trường liền đi"

Tôi nhìn đồng hồ rồi nói :

"Đợi anh Khánh với Phương đi ngang rồi rủ mình đến trường luôn"

Sau đó chúng tôi nhận được một loạt những câu dặn dò của 2 vị phụ huynh,2 người họ cứ hỏi chúng tôi đã đem đủ đồ hết chưa? Đã uống thuốc chống say xe chưa? ( vì chị Lâm Anh bị say xe nên bố mẹ cảnh giác bảo tôi uống luôn) bla blaaaa ... nói chung là nhiều lắm tôi chẳng nhớ nổi nữa rồi.

Cũng may lúc đó anh Khánh và Mai Phương đến nên chúng tôi khỏe được cái lỗ tai. Biết là bố mẹ đang lo lắng cho hai đứa , nhưng mà từ sáng đến giờ những câu hỏi này cứ lặp lại , cũng mệt chớ huhu  . Chúng tôi đi bộ đến trường, vì nhà chúng tôi trong hẻm xe vẫn vô được nhưng khó quay đầu, muốn quay xe phải chạy vô xa chút nữa, nên chúng tôi quyết định đến trường, cũng tiện cho việc đi chơi.

Thấy xe lớn  nào chạy  ngang cũng hi vọng xe đến đón mình nhưng không phải, đến một hồi khoảng 10' xe mới tới. Chiếc xe 7 chỗ, vì đếm đi đếm lại chỉ có 7 đứa tôi. Chị Anh thì ngồi trước kế tài xế, vì chị là trường hợp đặc biệt - say xe các bác ạ. Còn tôi thì ngồi kế Mai Phương và chị Vy, còn 3 người kia thì ngồi chung. Tôi đã nài nỉ anh Khánh ngồi chung với tôi rồi, vậy mà ổng không chịu, thà bỏ gái chớ không bỏ anh em =.= tốt quá mà. Thôi kệ Lam bỏ qua.

Sau khi ngồi xe vài tiếng đồng hồ thì phía trước mặt chúng tôi bây giờ là một vùng cát trải dài theo đường bờ biển kéo dài xa xôi. Chúng tôi bước những bước chân đầu tiên trên bãi cát buổi sớm, những hạt cát mát rượi len lỏi vào từng kẽ tay rồi rơi xuống đất nhìn thật thích mắt. Buổi sáng ở biển thật trong lành,không hề có khói bụi của thành phố.Một cảm giác thư thái dễ chịu ùa đến mà không một nơi nào có thể đem lại cho ta ngoài biển. Lại gần hơn chút nữa tôi mới nhìn kĩ màu nước biển trong xanh mát lành đến kì diệu. Tôi nhìn sang anh Khánh đang đứng cạnh tôi, con người đang nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng sóng vỗ và hít thở không khí trong lành nơi đây. Giờ tôi mới để ý kĩ , anh Khánh có góc nghiêng cực kì thần thánh, khiến người ta say mê thiệt mà. Tôi đang im lặng nhìn anh, thì anh quay sang, mặt không có gì ngạc nhiên hỏi tôi:

"Nhìn anh nãy giờ đủ chưa? Phí nhìn là 10k thôi anh lấy em giá rẻ.

Tôi bị anh làm cho đơ người, từ bao giờ anh biết giỡn kiểu đó vậy? Tôi cười rồi bảo:

"Anh chỉ đáng giá 10k thôi hả, uổng công em đánh giá anh quá cao, haizzzz"

Anh Khánh cười rồi nhéo má tôi một cái. Tôi ngây người luôn. Chả biết nay ổng ăn nhằm cái gì????

Cả đám 7 người chúng tôi bắt đầy đi dạo kiếm quán ăn. Lần này chị Vy giành với tôi, chị ngồi kế anh Khánh. Tôi đành ngậm ngùi ngồi kế chị Lâm Anh. Đang ăn tự nhiên tôi lại thẫn thờ. Chúng tôi- những con người của tuổi trẻ đang đối diện với cái thứ gọi là thanh xuân, tôi nghĩ nó ngắn lắm. Những con người đang ngồi ở đây  không biết sao này như thế nào? Liệu chúng tôi có còn cơ hội ngồi lại với nhau như thế này không? Nhất là Khôi và Phương, 2 người đang yêu nhau, nhưng lỡ sau này họ chia tay nhau (nói bậy bạ, nên xin phép vã nhẹ cái mỏ), thì đâu ngồi lại với nhau như lúc này. Từ tình bạn đi đến tình yêu nhưng từ tình yêu không thể trở lại tình bạn. Haizzzz có phải tôi lo xa quá không? Đang ăn uống vui vẻ mà nghĩ toàn chuyện không đâu. Hồi phải tâm sự với anh bạn Vạn kiếp chỉ say một ánh mắt mới được.

------------------------------------------------------

Thất hứa rồi😂😂 lần trước định phần này sẽ diễn biến xa hơn, cơ mà đang viết thấy hứng lên nên viết khúc dạo trước chưa vào vấn đề chính. Hi vọng mấy bạn ủng hộ truyện của mình nhé! Nhật Hạ cảm ơn các bạn nhiềuuuuu! Yêu cả nhà :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro