phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mặt tôi như cái bánh bao chiều bị ôi thiu, anh Tuấn liền hỏi:

"Sao mặt bí xị vậy? Thanh niên Khánh làm gì em hả? Nói đi, anh xử nó cho."

Anh Tuấn đoán hay quá nè, đoán cái đúng luôn. Cơ mà đau tim quá.

"Huhu, oan lắm luôn á, giúp người ta mà bị nói phá đám"

Đang định than thở tiếp thì ai đó đi vào, chắc nghe được câu đó của tôi nên người đó liền lên tiếng:

"Oan gì nữa, gái xinh xin số điện thoại mà bị nó phá đám tức không?"

Mặt tui nghe dị xụ xuống luôn, Khôi liền bảo:

"Em tưởng Lam đẹp nhất trong mắt anh rồi chớ"

"Con nhỏ này được cái lùn thôi,chớ đẹp gì đâu"

Quê quá các bạn ơi, tôi cứ tự tin về nhan sắc của mình, mà giờ bị người ta chê kiểu này.

"Nghỉ chơi với anh luôn,mai mốt đừng nói chuyện với em nữa"

Lại chạy phần hai, tôi tức tới no luôn rồi, ăn uống gì nữa. Tôi chạy ra xe ngồi luôn. Nói vậy thôi chớ cũng đói lắm huhu. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Mai Phương, bảo nó mang cơm cho tôi, cơ mà không thấy nó trả lời. Tôi thì làm biếng xuống xe đi mua lắm, nên ngồi đợi thôi. Nó không đem thì tôi nhịn đói. Đợi mấy người đó lâu quá, tôi liền xuống xe, đi kiếm chỗ mua đồ ăn. Mà có biết chỗ bán đâu nên phải đi hỏi mọi người xung quanh. Được cô kia chỉ chỗ , mừng hết sức. Cuối cùng cũng lắp đầy cái bụng. Đang ăn ngon lành, tự nhiên trước mặt mình có người đặt hộp cơm xuống, giật cả mình. Ngước măth lên là anh Khánh.

"Ngạc nhiên chưa? Giận anh hả?"

"Giúp người ta, mà bị bảo là phá đám nghĩ sao không giận?"

Nói vậy thôi, chớ dám giận đâu.

"Anh chọc em thôi, chớ cảm ơn em lắm đó. Công nhận bé Lam dễ giận ghê"

"Chọc em thôi hả?"

"Chớ em tưởng thật hả? Heo con điên"

"Nãy anh nói như thật vậy, không tin sao được"

"Tính tiền đi rồi về, mọi người tìm em nãy giờ đó, không gặp cô kia chỉ là lạc luôn đó cô bé"

Tôi với anh đi đến chỗ mọi người. Đó, các bạn thấy không? Tôi là một đứa cực kì mau quên, không giận ai được lâu hết. Với anh này sao tui nỡ giận. Gặp được tôi, chị Anh liền chạy lại

"Đi không nói ai làm mọi người lo lắng"

Khôi lại chen vô:

"Mai Phương nó sợ mày bị bắt cóc, tao nói ai thèm bắt mày, bắt về tốn tiền nuôi mày trước khi bán nữa. chắc lỗ luôn."

Anh Tuấn thì bảo:

"Mai mốt đi đâu thì nói mọi người một tiếng làm lo"

Tôi lên tiếng:

"Em biết rồi, đợi mọi người lâu quá mà đói bụng nên quên luôn"

Ai cũng cười tôi, đói bụng mà quên luôn cả điện mọi người. Tôi mở điện thoại thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của mọi người. Tôi để điện thoại yên lặng nên không hay. Chúng tôi bắt đầu về nhà luôn. Dọc đường về có điểm để tham quan thì ghé vào. Chuyến du lịch tôi nhớ nhất đây. Tới khuya chúng tôi mới về tới nhà. Ai cũng mệt lã người. Tôi được ưu ái nhất. Anh Khánh cõng tui á mọi người. Tại ngồi xe lâu quá, lúc về đồ nhiều, phải ép mắm cực khổ, nên cái chân tui như mất cảm giác luôn. Thế là được anh Khánh cõng về. Chắc đây là lần thứ n anh cõng tôi. À đâu cỡ 3-4 lần chớ nhiêu đâu. Nói n lần là hơi quá, chắc tại học văn giỏi nên áp dụng phần nói quá vào thôi. Được cõng nên ngủ quên luôn, không biết có nặng quá không? Lỡ tui mà nặng quá, ổng cõng mà gãy xương ,chắc má ổng không thèm nhận tui là con dâu luôn á. Tới nha tôi hơi mơ mơ, ổng thả tôi xuống rồi. Các bạn biết gì nữa không, tự nhiên tôi vô thức quay lại ôm ổng một cái, rồi mới bấm chuông. Lúc đó ổng act cool đứng hình mất 5s luôn. Nhìn mặt ổng lúc đó thấy cưng ghê. Vô được nhà, sau khi xong thủ tục thua hỏi người lớn, tôi về phòng, leo lên giường , lấy cái mền chùm lại luôn. Chời ơi, manh động quá rồi. Chị Anh kéo tôi dậy:

"Ghê ta, ôm trai trước nhà luôn, tui méc ba má cô nè."

"Thôi, đừng mà. Chị muốn ăn gì em bao cho"

"Nghe cũng lọt lỗ tai đó, mai dắt chị đi ăn pizza đê"

"Ok con dê, chuyện nhỏ"

Giao dịch thành công, khỏi lo gì hết. Mà mất mặt quá, tự nhiên ôm ổng. Mà đi chơi nguyên ngày, ổng vẫn còn thơm. Hehe, tự nhiên thấy mình biến thái ghê. Mấy bạn đừng học theo Lam nha. Cơ mà muốn thành công cưa đổ crush thì liều thôiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro