Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực hiện lời hứa, hôm sau tôi dắt chị đi ăn liền. Rồi đưa chị ra bến xe, để về quê chuyển hồ sơ vào trường mới. Ba mẹ tôi không đưa chị về được nên chị phải đi xe khách. Vậy là tôi sắp được học chung trường với chị rồi, vui cực kì. Có thêm thành viên mới trong hội chị em bạn dì cũng vui, có thêm đồng minh là điều mà đứa con gái nào cũng thích.

Năm nay tôi lên 11, cái tuổi 17 thanh xuân phơi phới mà không có lấy một mối tình nào hết. Chưa có tình đầu luôn, đợi anh trai kia không biết tới chừng nào. Ta nói cái tính mê trai đầu thai mới bỏ được. Bữa tựu trường gặp anh kia 12 đẹp trai ghê, ốm cao giọng trầm thiệt là đúng gu tui. Hôm đó vô trường gặp bạn bè thì mừng hết sức, mừng như bắt được vàng,mới có vài tháng không gặp nhau mà tưởng như nhiều năm không gặp mặt vậy.

Chị Lâm Anh ở nhà tôi được một tuần trước khi nhập học. Bình thường phải đi bộ đến trường một mình, bây giờ thì có hai mình đi cũng vui. Lý do nhà gần trường nên chưa được mua xe, phải sống kiếp đi bộ. Nhưng may mắn một điều là : tuần sau, ba mẹ chị Lâm Anh sẽ giao xe cho chị, đồng nghĩa với việc tôi không cần đi ké ai nữa rồi, vì đã có chị cho tôi đi nhờ.

Ta nói một điều may mắn là chị Lâm Anh cũng học tự nhiện và rơi đúng lớp của anh Khánh và anh Tuấn quá hạnh phúc đúng không? Còn tôi năm nay lại phải học chung với cái tên Khôi mắc dịch kia nữa. Nhưng cũng may mắn thay khi Mai Phương cũng học chung lớp với tôi, hạnh phúc quá!!! Nhưng mà giáo viên chủ nhiệm của tôi , không biết vô tình hay cố ý mà sắp cho Khôi với Phương ngồi chung, còn tôi ngồi sau lưng hai con người đó. Rồi biết tôi ngồi với ai hông? Một mình đó, bàn cuối đấy. Chắc phải quậy banh nóc mới được, chớ ngồi bàn cuối mà chăm học quá cũng kì, mở phiên chợ ẩm thực ở đó là hợp lý. Mà đời đâu như mơ, lại có học sinh chuyển trường đến, thầy chủ nhiệm giới thiệu bạn đó với cả lớp. Mai Phương đã vội quay xuống đánh tôi:

"Trai đẹp kìa má ơi, học giỏi luôn á, đề nghị sắp chỗ kế mày!"

Bạn Khôi ngồi kế bên ,nghe bạn gái mình khen người khác đẹp cũng khó chịu, nên quay xuống bảo chúng tôi:

"Nè nè, có ghệ rồi nha còn khen người khác đẹp. Mà Lam có anh Khánh rồi thì thằng đó có là gì nữa đâu mà tươm tướp kêu ngồi cạnh"

Mai Phương gật gù:

"Chi tiết của Lam thì đúng, còn của Phương thì sai nha bạn Khôi, con mắt mình không mù nên trai đẹp phải nói thôi"

Trong lúc hai người đó tranh cãi thì tôi lại muốn đập đầu đi cho rồi, thầy sắp ngồi kế tôi thiệt kìa, chắc chết. Đẹp thì đẹp thiệt mà ngồi cạnh rồi tâm trí đâu tôi học nữa. Mà cái con người này lạnh lùng y chan anh Khánh luôn, có cái mặt là không giống thôi. Thấy bạn mới đi xuống ,hai người đó liền ngưng cãi. Tôi quay qua bắt chuyện, bạn cùng bàn tương lai cũng có dịp nhờ thôi, nên phải thấy sang bắt quàng làm họ liền.

"Bạn tên gì vậy?"

Không thèm nhìn mặt tôi luôn, rồi nói:

"Nãy thầy giới thiệu không nghe à? Lỗ tai bạn bị điếc à?"

Bắt bẻ nhau làm chi cho cực thế, cái tánh nói chuyện sóc đầu người ta y chan anh Khánh

"Tui bị lãng tai bạn nói lại được không?"

Giờ tên đó mới cười rồi quay sang tôi:

"Tôi tên Trần Hoàng Thiên Minh, chắc lỗ tai bạn đủ nghe hé"

Khôi liền quay xuống:

"Minh ở đâu chuyển đến vậy?

Minh liên nhìn Khôi rồi trả lời một cách vui vẻ, khoan sau nãy tôi hỏi không vui vẻ như vậy, bị bệnh ghét con gái à?

"Tôi từ Hà Nội chuyển vào đây"

Mai Phương liền hỏi:

"Người Hà Nội sao nghe giọng bạn chả giống Hà Nội chút nào?"

Hắn cười lên rồi bảo:

"Tôi mới sống ở Hà Nội một năm thôi, tại theo ba đi công tác nên chuyển tùm lum hết, mẹ sợ chuyển hoài không học được nên kéo tôi về đây ở"

Ủa đâu bị bệnh kì thị người lạ đâu, nãy vào mặt lạnh lùng lắm mà giờ hòa đồng rồi nè, tôi liền hỏi:

"Vậy là trước khi ở Hà Nội, bạn cũng ở nhiều chỗ lắm à?"

"Hỏi thừa"

Sao nói chuyện với tôi ngắn gọn xúc tích vậy.

Khôi liền hỏi :

"Mà bạn có quan hệ gì với anh Khánh không sao tên nghe giống quá vậy? Một người là Trần Hoàng Thiên Khánh, một người là Trần Hoàng Thiên Minh"

"Quao, có người họ giống tôi nữa à? Chắc trùng hợp thôi. Tôi có em gái chớ không có anh trai, anh chị họ của tôi cũng không ai tên đó hết"

Tôi liền bảo

"Uổng vậy, con người lạnh lùng như cậu mà không phải em của ảnh, thật đáng tiếc"

"Tôi có lạnh lùng đâu,tại cậu nhạt nên không thèm nói chuyện với cậu"

"Tôi nhạt chỗ nào chớ, bạn mới chuyển vào đây chưa quen ai hay gia nhập hội bạn của chúng tôi đi"

"Cũng được"

Mai Phương nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng:

"Phiên chợ lớp 3 người nay thành 4 người, nhóm bạn cô chú từ  7 người nay thành 8 người"

"Nhóm bạn cô chú là gì?"

Khôi bắt đầu giảng giải:

"Tại trong nhóm có các bô lão ấy nên kêu cô chú. Mấy người đó chúng tôi chơi thân lắm, ra chơi dẫn cậu ra mắt họ"

"Ùm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro