Phần 30: Đồng ý hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nói với nhau vài câu như vậy rồi chẳng ai nói thêm gì. Khánh liền dẫn xe ra trước cổng để chở cô. Dọc đường không ai nói chuyện với ai. Dường như, họ có tâm sự riêng của mình hoặc do muốn dành phần để chút sẽ nói. Tâm tư một cô gái gần 17 tuổi và một anh chàng sắp sang tuổi 18 vô cùng phức tạp. Tuổi trẻ của họ trôi qua không mấy êm đềm, không quá gợn sóng. Nó nhẹ nhàng mà sâu lắng vô cùng.

Khi đến quán, sau khi gọi nước xong cô liền nói với anh :

"Lần trước em giải thích anh rồi, đến giờ vẫn muốn giận sao?"

Anh nhìn cô, trầm ngân một lát.

"Anh đã không giận em từ hôm trước rồi. Thật ra lúc về anh sang lớp tìm em, nhưng thấy em đi chung với Minh nên thôi"

Ánh mắt long lanh của cô nhìn anh chăm chú. Có chút vui mừng

"Vậy là không còn giận em đúng không?"

"Anh không nhỏ mọn như em nghĩ"

"Anh định đi du học à?"

"Ừ. Hình như anh nói em nghe rồi"

Cô nhìn xa xăm chứ không nhìn anh nữa mà nói:

"Nhà anh ủng hộ không?"

"Tất nhiên là có. Sao em hỏi vậy?"

"Em muốn học về nghiên cứu, nhưng mẹ không cho. Mẹ muốn em học thiết kế thời trang"

Anh không ngạc nhiên về câu trả lời của cô. Bởi vì anh từng nghe mẹ mình nói, mẹ cô muốn cô học ngành thiết kế. Anh cũng hiểu lý do. Anh nhìn cô, dạo này cô ốm đi rất nhiều. Lo cho cô vô cùng. Cô vẫn chưa học tới 12 nhưng đã bị người lớn ép mình theo ngành nghề mình không muốn. Đương nhiên rất áp lực. Anh nói:

"Tối nay em rãnh không, anh dắt em đi chơi"

"Anh rũ thì em luôn rảnh. Sẵn tiện thì em muốn nói em thích anh"

Cô nhìn anh rồi cười rất tươi, còn anh thì nói:

"Da mặt em dày thêm mấy lớp rồi? Bảy giờ anh qua đón em nhé!"

Cô nhăn mặt nhìn anh. Khuôn mặt này của cô khiến anh phì cười.Anh nghĩ gì mà lại rủ cô đi chơi vậy? Cô rồi bời suy nghĩ. Còn anh vẫn bình thản uống nước, có lẽ mọi chuyện đã nằm trong sắp xếp của anh.

Đúng bảy giờ anh đứng trước của nhà đợi cô. Vì mẹ anh và mẹ cô là bạn của nhau nên việc xin đi chơi rất thuận lợi. Hôm nay, Khánh mặc áo sơ mi đen đúng màu mà Lam thích. Đa số các cô gái hay thích những anh chàng sơ mi trắng, nhưng đối với Lam cô thích sơ mi đen hơn. Trông nó cứ quyến rũ sao ấy. Còn Lam mặc một chiếc váy đen cùng chiếc áo hồng , nhìn cứ dễ thương sao sao ấy.

" Đi được chưa ?"

Anh hỏi cô, vì thấy cô bé cứ nhìn mình hoài.

"Được rồi. Nay đẹp trai dữ vậy?"

"Ngày nào không vậy, em hỏi thừa"

Anh chở cô đến công viên tình nhân của thành phố, lựa một góc không đông người mà lại có cảnh đẹp rồi hai người ngồi ở đấy.. anh chăm sóc cô chu đáo vô cùng, mua cả thức ăn và nước uống. Anh chưa nói yêu cô, hai người chưa trở thành người yêu của nhau mà cô đã được anh chăm sóc như vậy. Không biết quen nhau rồi cô sẽ được anh chiều chuộng bao nhiêu nữa?

"Em còn nhớ cuối năm em học lớp tám đã làm gì không?"

"Nhiều lắm sao nhớ được, anh muốn nghe chuyện nào?"

"Hôm tổng kết"

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, khóe mắt lộ rõ ý cười. Cô thì đỏ mặt, bình thường nói thích anh bị từ chối không sao. Hôm nay bảo nhắc lại chuyện đó.

"Aaaa, đừng nhắc chuyện đó quê lắm, tỏ tình thất bại"

"Nhưng anh có hứa sẽ nói cho em nghe một chuyện mà"

Mắt cô long lanh lên, như đứa trẻ vừa nhận được món quà từ mẹ:

"Giờ nói được rồi sao? Nói đi em rất muốn nghe!"

Cô liền đứng lên ghế đá để cao bằng anh, nói chuyện cho dễ. Anh đứng đối diện với cô. Theo kiểu 4 mắt nhìn nhau, cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh, loạn nhịp như đang trông đợi điều gì. Anh thì vô cùng bình tĩnh, lấy trong túi ra một chiếc nhẫn bạc, hình như được khắc chữ K♡L còn có dãy số 1314.

"Làm bạn gái anh nha!"

Mặt cô đỏ bừng lên, chỉ biết lấy tay che mặt rồi sau đó nhéo mình một cái , "a! đau!" Xem ra không phải mơ. Câu nói này cô đợi, đợi rất lâu. Giống như đã đợi hai con người khác nhau. Vì anh từng mất trí nhớ. Sau khi biết không phải mơ,cô lấy tay ra nhìn anh xúc động vô cùng, anh nhìn bộ dạng này của cô chỉ biết đứng đó cười.

"Này rốt cuộc em có đồng ý không? Không thích anh nữa à?"

"Đồng ý nha, đợi câu này hơi lâu đó"

Anh đeo nhẫn vào tay cho cô, sau đó cô ôm chầm lấy anh. Suýt nữa đã khóc.

"Em đừng nói với anh là em sắp khóc nhé!"

"Xúc động quá mà, ngạc nhiên vô cùng!"

Anh ôm chầm lấy cô. Đối với một đôi yêu nhau, ôm thôi làm sao đủ. Anh chủ động hôn cô, đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng. Cô thì nhắm mắt lại để thưởng thức nó. Bỗng cô mở mắt ra, anh liền bảo:

"Nhắm mắt lại!"

Cô ngoan ngoãn nghe lời, trong lúc mơ hồ đó cô cảm nhận được ánh trăng lúc này đã tròn trịa đẹp vô cùng chứ không còn là vầng trăng khuyết lúc nãy. Do tâm trạng của cô tốt nên mọi thứ trở nên đẹp. Hai người nắm tay nhau đi dạo công viên. Tay anh ấm vô cùng. Cô muốn anh và cô mãi mãi như vậy. Tay đan tay nhau đi khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro