Chương 2.2: Đặt cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc đường quay trở lại đài đấu, Lãm và Phan sóng bước chuyện trò về trận đấu mới xem, trong khi Đàm cố nghĩ xem khi nãy thầy đặt cược cho ai?

Đàm tin chọn theo thầy ắt sẽ thắng, nhưng người lại nói bọn họ hãy tự có phán đoán riêng, khiến anh ta vò đầu bứt tai ra sức đoán mò. Vụ cá cược này giờ không chỉ vì tiền bạc, mà còn là danh dự, Đàm không muốn thua nên chẳng ngại mặt dày quay sang dò hỏi Viết Lãm. Anh ta là người hiểu thầy nhất, chắc chắn sẽ có phán đoán chính xác.

Nhưng nghe Lãm nói rồi Đàm lại càng thấy hoang mang hơn. Nghĩ đi nghĩ lại gã mà Lãm chọn trông thấp bé nhẹ cân hơn đối thủ, hơn nữa sư huynh cũng chỉ dám cược tới sáu phần về khả năng thắng nên Đàm lại càng đắn đo. Tuy đã chọn theo hai vị sư huynh nhưng trong lòng gã vẫn cảm thấy không yên, nhất là khi đám người xếp hàng trước quầy chưởng quỹ đặt cho đối thủ còn lại ngày một nhiều.


Càng nghe ngóng xung quanh Đàm lại càng hoang mang, bước chân cũng vì thế mà chậm dần.

"Sao vậy? Nhanh chân lên. Thầy đi trước không thấy chúng ta sẽ lo đấy", Viết Lãm cuối cùng cũng nhận ra tốc độ bất thường của sư đệ."Không phải là em không muốn đi nhanh. Nhưng...", Đàm rên rỉ, "... hình như sáng nay ăn phải thứ gì không tốt nên giờ bụng dạ cứ đau quặn. Hay hai anh cứ về chỗ trước. Em chạy đi một lát rồi sẽ về ngay", vừa nói gã vừa đưa tay chống hông, mặt mày nhăn nhó, vẻ như sắp không thể trụ nổi.

Rồi không đợi hai vị sư huynh nói tiếng nào, gã vừa rền rĩ kêu than, vừa nhanh chóng xoay người, khom lưng ôm bụng chạy thẳng.

Nhìn điệu bộ đó, Phan bèn chậc lưỡi: "Hẳn là khó chịu lắm nên nó mới vậy". Nói xong, anh ta đặt tay lên bụng mình, nghi hoặc hỏi: "Mà lạ nhỉ, bữa sáng chúng ta ăn cùng nhau, đâu có ai bị sao? Lẽ nào chút nữa anh với tôi cũng thành như vậy?" "Hừ, cậu tin nó sao", Lãm cười nhạt, quay người trở về phía đài đấu, bước đi hết sức chậm rãi: "E rằng nó đang chờ chúng ta đi khuất để giải quyết tâm sự ở quầy chưởng quỹ đấy!""Anh nghĩ là nó dám qua mặt chúng ta?""Thật hơn cả vàng mười. Chẳng mấy khi tới Cao Nô xem trận cuối. Cậu nghĩ nó chịu hài lòng với số tiền ít ỏi khi nãy bỏ ra trước mặt thầy hử? Nếu vậy nó đã không phải là cháu của Lý Phúc Hạ rồi!"

Dù nghe Lãm nói vậy, Phan vẫn còn chút lòng tin dành cho sư đệ, nhưng khi trông thấy ngực áo Đàm phồng lên một cách lạ thường khi trở về chỗ, anh ta đành phải công nhận Lãm đã đoán đúng. Xem chừng số thẻ trong ngực áo Đàm đáng giá cả một gia tài.

May mắn cho Đàm lần này gã trở về kịp lúc, vừa ngồi vào chỗ cũng là lúc trận chung kết bắt đầu.


Khi hai đấu sĩ bước lên đài đấu, những tiếng la hét phấn khích không ngừng vang lên. Ai nấy đều chăm chú dõi mắt theo trận đấu, một phần vì chuyện thắng thua ảnh hưởng đến túi tiền của họ, mặt khác, trận đấu chung kết này chưa phải là cuộc đấu cuối cùng, liệu có diễn ra trận đặc biệt hay không, kết quả còn tùy thuộc vào kẻ chiến thắng trong trận chung kết có đủ sức đấu tiếp. Cũng vì vậy mà sau trận chung kết, người của trại Cao Nô mới quyết định xem có tiếp tục nhận kèo cá cược cho trận đặc biệt. Mà cho dù phía Cao Nô có mở cược thì không phải ai cũng dám tham gia do tính chất trận đấu này hết sức rủi ro.

Trại Cao Nô xưa nay có luật, người chiến thắng vòng đấu nô lệ sẽ chỉ nhận được tiền, chứ chưa được tự do, trừ khi đấu thắng ở vòng đặc biệt, người đó mới được xóa bỏ thân phận nô lệ. Trận đấu này rủi ro ở chỗ sau khi nô lệ chấp nhận đấu tiếp, nhà cái nhận kèo cược xong xuôi thì đối thủ do đích thân trại chủ Cao Nô chọn lựa sẵn, lúc này mới lộ diện. Bất kể đối thủ này là người hay dã thú, một hung đồ bặm trợn hay phận gái yếu liễu đào tơ, kẻ đã chấp nhận thách đấu buộc phải thắng, nếu không anh ta sẽ mất đi cơ hội duy nhất đổi đời.

Vì chủ nhân Cao Nô nắm đằng chuôi nên đôi khi cũng có những trận đấu nực cười. Ví như cách đây vài năm, sau vòng đấu nô lệ, kẻ trụ lại cuối cùng khi đó rất hăng máu, anh ta đã vượt qua bao cửa ải, chỉ còn cách tự do một cánh cửa duy nhất nên có quyết tâm mạnh mẽ là sẽ hạ gục đối thủ. Ai nấy đều nghĩ đó sẽ là một trận long hổ tranh hùng, trời long đất lở, nào ngờ đối thủ mà trại chủ Cao Sơn chọn cho anh ta lại là một lão nô lệ già, mắt mũi kèm nhèm, chân đi không vững. Tình huống này không ai ngờ tới nên ngoại trừ trại chủ Cao Nô cười đến chảy nước mắt thì ai nấy đều phẫn nộ, kẻ vì thua bạc đến nơi, người lại hụt hẫng tiếc cho một trận thư hùng. Người ngoài nhìn trận đấu này sẽ cho là chả có gì thú vị, đâu thể biết rằng gã trẻ tuổi đứng trên đài đấu lại đang trải qua một cuộc cân não đến toát mồ hôi. Tình cảnh ông già đứng trước mặt anh ta hết sức thảm hại, e là không đủ sức chịu nổi một cú đánh, dù anh đánh cũng dở mà chịu thua cũng dở.

Cuối cùng, trận đấu đó phần thắng nghiêng về gã trai trẻ, không phải vì anh ta có đủ nhẫn tâm, mà là nhờ sự lương thiện còn sót lại. Nghe nói anh ta không nỡ ra tay, chần chừ kéo dài thời gian làm đám đông bên dưới la ó không ngừng, ông lão ở trên đài đấu bị bọn họ hét đến ong cả đầu, choáng quá ngất lịm, lay gọi mãi không tỉnh buộc người ta phải kết thúc trận đấu. Tất nhiên không phải lúc nào cũng có những trận đấu ăn may đến vậy, nhưng tính tình của trại chủ Cao Nô quái đản, rất khó lường trước ông ta sẽ chọn đối thủ thế nào cho trận đặc biệt nên ai nấy đều chờ mong kẻ chiến thắng ở vòng nô lệ nói lời chấp nhận thử thách.

Trở lại với cuộc đấu chung kết, Đàm thấy mấy người đứng đằng trước ai nấy đều cổ vũ cho "gà" chàng ta chọn thì trong lòng khấp khởi mừng thầm. Đấu trường là nơi không chỉ đọ nhau về sức mạnh thể chất mà ý chí tinh thần cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng. Chẳng thiếu những người trong bụng có cả bồ kinh thư, lúc bình thường thì đọc vanh vách nhưng đến khi vào trường thi, thấy giám quan đi đi lại lại, không khí hết sức căng thẳng, trong lòng liền nảy sinh cảm giác sợ hãi mơ hồ, tự nhiên lại thành quýnh quáng hồ đồ, làm hỏng làm sai, rốt cuộc tưởng đỗ lại thành trượt. Ở trên sàn đấu cũng vậy, giữa lúc căng thẳng lại nghe tiếng cổ vũ cho đối phương rền vang như sấm động nếu tinh thần không vững sẽ dễ bị lơ là, tạo cơ hội cho đối thủ ra đòn chớp nhoáng. Nhưng cũng có khi đã nằm gục trên sàn, tưởng như sức lực mất hết, lại nghe được tiếng cổ động như lời ca thúc giục gọi ý chí sinh tồn thức dậy, kẻ đang rơi vào thế hạ phong lại có thể lật ngược tình thế.

Vì trót làm một quả đầu tư lớn nên lúc này Đàm ra sức khích động đám người đứng gần mình hò hét thật to. Tiếc là lần này đòn tâm lý của chàng ta lại không được hiệu quả như ý. Đối phương dù bị ép tới mép đài vẫn quyết liệt chống đỡ, liên tiếp thi triển những đường tấn công tầm thấp, người này còn lợi dụng vóc dáng nhỏ bé và sự nhanh nhẹn của đôi chân chạy vòng vòng trên đài đấu. Đàm thấy vậy liền lắc đầu cười chê, không thể hiểu rốt cuộc anh ta đã làm cách nào để vào tới trận chung kết.

Đấu sĩ áo đen tướng tá như một đồ tể lúc đầu còn lao theo sự khiêu khích của đối phương, nhưng càng về sau, anh ta quay về giữ thế thủ, như muốn đợi kẻ địch thấm mệt mới ra đòn. Ngay khi thấy tốc độ của người áo vàng có vẻ chậm lai, đấu sĩ áo đen liền áp sát ra chiêu lia lịa. Ở cự ly gần, đột nhiên anh ta thấy đối phương há miệng nhe răng, trông hết sức kỳ quái, rồi bất ngờ từ khoang miệng có thứ gì đó lao vụt về phía mình. Cùng lúc đó, hai ngón tay quặt như móng gà cũng đồng thời lao bổ vào mắt đấu sĩ áo đen. Theo phản xạ tự nhiên, anh ta liền co người, khép mắt, thân người hơi giật lùi về phía sau. Nào ngờ đó chỉ là hư chiêu người áo vàng dàn dựng để chiếm lại tiên cơ, liên tiếp tung những cú móc hàm chớp giật ngay sau đó. Nhân lúc đối thủ còn đang choáng váng, người này còn bồi thêm vài cú đá song phi quật đầu khiến đấu sĩ áo đen váng vất mặt mày, ngã vật xuống sàn, ngất lịm.

Chiêu "phun châu nhả ngọc" của người áo vàng diễn ra rất nhanh, lại là hư chiêu, e là không chỉ người xem ngồi trên khán đài không thấy mà ngay cả những người đứng sát đài đấu, nếu không tinh mắt cũng khó nhận ra. Tiếc là với tốc độ đó thì chưa thể qua mắt đám người đến từ Giao Hầu Phủ.

Huỳnh Phan là người trước nay làm việc đều theo nguyên tắc, lúc này lại thấy có người thắng cuộc nhờ dở chiêu trò, liền cau mày phản ứng: "Thắng như vậy cũng được tính sao?" Viết Lãm đứng bên, phẩy quạt, cười: "Đó chẳng qua cũng chỉ là một hột mơ thôi mà. Tôi thấy hắn thắng như vậy cũng không có gì đáng để phàn nàn!"

Phan đang định cự lại, vừa kịp lúc Lãm hỏi tiếp: "Cậu không phục phải không? Vậy thử nói xem hột mơ đó bản thân nó có sức sát thương không?"Phan lắc đầu. Lãm gật gù đồng tình. "Tôi cũng nghĩ như cậu, điều đó là không thể. Sát thương hay không, không nằm ở hột mơ mà là dựa vào năng lực của kẻ dùng nó. Với chúng ta đó có thể miễn cưỡng coi là ám khí, nhưng với sức của kẻ kia, vật ấy chẳng qua chỉ là công cụ phối hợp tạo ra đòn tấn công vào thị giác, làm đối phương mất cảnh giác, nhờ đó chiếm được lợi thế ra đòn. Vả lại đài đấu chỉ cấm binh khí, thuốc độc có tính sát thương, trong trường hợp này, không thể coi người thắng đã gian lận, chẳng qua là anh ta đã khéo léo dụng luật để làm lợi cho mình. Nói đi cũng phải nói lại, kẻ thua trận này cũng là bởi nội tâm anh ta chưa có được sự vững vàng như vẻ bề ngoài. Nếu không, sẽ chẳng bị hư chiêu lừa gạt. Với một kẻ có sự mạnh mẽ ở bên trong, đừng nói là hột mơ, hột mận ngay cả tên bay tới trước mặt cũng sẽ không làm anh ta biến sắc".

Nghe chừng Phan cũng hiểu ra, chân mày cũng giãn bớt. Lãm đứng cạnh, vỗ vai anh ta, khuyên nhủ: "Cậu cũng đừng cứng nhắc quá, nhiều lúc cũng cần mềm nắn rắn buông thì sau này mới dễ làm trong quan trường".

Đâu ngờ Phan lại lắc đầu, tỏ vẻ không tán thành: "Tính tình như vậy chỉ cần một Lý Đàm là đủ rồi. Vả lại, anh nghĩ nếu tôi cũng giống Đàm, liệu thầy có để tôi đi theo anh?" Đến nước này Lãm chỉ còn biết làm thinh, tự trong lòng cũng biết điều Phan nói chẳng sai. Kết quả trận đấu trái ngược với dự đoán của nhiều người. Xung quanh bốn thầy trò Nguyễn Thuần, kẻ khóc người cười có đủ, thậm chí còn người phẫn chí lao một mạch từ khán đài xuống, đập đầu vào một trong bốn cột trụ treo cờ trong sân, ngã sõng xoài dưới đất. Ngay lập tức, một đám gia nhân mặc áo xám, chít khăn có phù hiệu của Cao Nô xuất hiện, họ nhanh chóng mang kẻ xấu số, thậm chí còn lau rửa vết máu trên cột trong nháy mắt, động tác hết sức thuần thục như thể đã làm việc này rất nhiều lần.

Thấy bốn thầy trò Nguyễn Thuần đưa mắt nhìn theo bọn họ, người ngồi cạnh Lý Đàm tỏ ra thông cảm. "Bốn vị mới đến thì còn lạ chứ ở đây tháng nào chẳng có những việc như vậy xảy ra. Bọn họ nếu không phải là những con ma cờ bạc thì cũng là những người túng thiếu không xoay đâu ra tiền, đành đặt cả sinh mệnh vào một ván cược, được ăn cả ngã về không. Nếu chết ở đây, may ra trại chủ thương tình còn chôn cất tử tế, chứ để bọn chủ nợ tóm được, e là một manh chiếu rách cũng đừng mong". Nói xong, ông ta quay sang phía Nguyễn Thuần, chắp tay cảm tạ. Lúc này Đàm mới biết thẻ bài khi nãy thầy cược hóa ra là do người này nhờ đặt hộ, đổi lại việc trông giúp chỗ khi họ ra ngoài. Nhờ vậy mà ông ta thắng được một khoản nho nhỏ, Lãm và Phan chút nữa đổi thẻ xong cũng sẽ dắt túi được chút tiền, chỉ có mỗi Đàm là đại bại, tiền mất tật mang mà lại chẳng dám kêu than lấy một lời.

Trên đài đấu, kẻ chiến thắng vừa chấp nhận lời thách đấu trận đặc biệt, ngay lập tức khu khán đài và dưới sân liền trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Đám công tử, hào phú đặt cược lớn được người của trại Cao Nô biệt đãi, bưng thẻ đến tận nơi để chọn, còn thường dân áo vải thì đành tự thân vận động chạy thật nhanh ra quầy chưởng quỹ ghi thẻ, bởi một khi trận đấu bắt đầu, các quầy ghi thẻ đều sẽ bị đóng.


(Còn tiếp)Tranh: Internet[Tiểu Thuyết]: Thanh Xuân Dị Mộng Tác giả: Rei D Fanpage: fb.com/thanhxuandimong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro