chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bo tiến lại gần.

Bo: Heesun tiền bối...

Nghe tiếng Bo, Heesun quay qua nhìn, đôi mắt Heesun đỏ hoe như con thú hoang vồ tới Bo, bắt đầu đâm xối xả vào ngực Bo, Bo ráng chịu đau, đưa tay ra che ô cho Heesun.

Heesun: là mày, mày giành cha của tao, là mày mày vô được lớp tao muốn, mày là cái thá gì chứ, sao mày vô được còn tao thì không....

Tiếng nói của Heesun càng lúc càng nhỏ rồi tắt hẵn. Chị ấy đã ngất. Bo vội ném cây dù bế chị lên chạy vô phòng y tế.
Vì người Heesun ướt không thể đặt lên giường được nên Bo đành đi tìm HaNeul.
Đứng trước phòng hội học sinh Bo có chút lưỡng lự nhưng cũng gõ cửa.

HaNeul: mời vào.

Bo bước vào, trong phòng có 4 người tính cả HaNeul. Nhìn thấy Bo bị ướt HaNeul lấy khăn đưa lại nhẹ lau cho Bo.

Bo: em tự làm được ạ.

HaNeul buông tay khuôn mặt thoáng khó chịu.

HaNeul: trời mưa lớn như vậy em qua đây có chuyện gì gấp à.

Bo ấp úng.

Bo: à thì...chuyện là tiền bối chị...chị có mang sơ cua bộ đồ nào không ạ...chỉ là...chuyện có chút...

HaNeul ngơ ra làm Bo càng lúng túng hơn.

Bo: Heesun tiền bối dầm mưa lâu quá lên bị ngất, em chỉ hỏi thử xem có bộ nào đưa cho cô thay cho tiền bối thôi, hoàn toàn không có ý gì đâu ạ, mong tiền bối đừng hiểu lầm.

HaNeul mỉm cười.

HaNeul: người em ướt rồi vô đây ngồi lau sơ đi, để chị đi lấy cho.

Bo cúi đầu.

Bo: kamsahamita (cảm ơn ạ)

HaNeul quay đi, Bo mới để ý thấy 3 người ngồi đằng sau.

Bo: annhonhaseyo ( xin chào) *cúi đầu* em tên là Jaejin, sinh viên mới mong tiền bối giúp đỡ ạ.

Đội trưởng bóng đá: à ra là Bo đấy à.

Đội trưởng cỗ vũ: idol của trường mình đấy, con bé giành hết fan của cậu rồi đó.

Đội trưởng bóng chuyền: à chào em, chị là đội trưởng đội bóng chuyền của trường, chị có nghe thành viên khác có nhắc đến em, giành hết fan của chị cơ đấy.

Bo: em không dám, không dám ạ.

Đội trưởng bóng chuyền: chị chỉ đùa thôi không cần phải lo lắng vậy đâu, có hứng thú với bóng chuyền thì cứ tới tìm chị nha.

Đội trưởng cỗ vũ nghe vậy chạy lại bám lấy cánh tay Bo.

Đội trưởng cỗ vũ: này này, từ từ đã,cậu tính giành em ấy với tớ đấy à, tớ tính mời em ấy vào đội cổ vũ mà. Em có muốn vào đội của chị không.

Đội trưởng bóng đá cùng chạy tới nắm cánh tay còn lại.

Đội trưởng bóng đá: đội bóng đá của tớ cũng cần em ấy mà 2 cậu tính hớt tay trên của tớ đấy à.

Đội trưởng cỗ vũ: ai hớt tay trên của cậu, tớ tới trước mà.

Bo bị 2 người hết kéo sang bên này lại qua bên khác, không biết làm sao cho phải, đành đưa ánh mắt cầu cứu đội trưởng bóng chuyền, nhưng tiền bối lắc đầu như muốn nói [chị không làm lại 2 con sư tử ấy đâu đừng nhìn chị.]

HaNeul từ trong phòng đi ra nhìn thấy sự việc.

HaNeul: con bé không có phân thân thành 2 người được đâu, 2 cậu kéo con bé như vậy tính chia đôi con bé ra đó à.

Đội trưởng bóng đá: tớ đâu có đâu tại cậu ấy giành với tớ mà.

Đội trưởng cỗ vũ: cậu...

Đội trưởng bóng đá lè lưỡi lêu lêu rồi chạy về chỗ ngồi.

HaNeul: đồ đây em cầm về cho chị ấy đi, rồi về thay quần áo không lại bệnh đấy.

Bo vội ôm lấy bộ quần áo, cảm ơn rồi đi luôn ra ngoài.

HaNeul: 2 cậu xem doạ con bé chạy rồi kìa.

Bo ở ngoài cửa hít 1 hơi trấn tĩnh rồi chạy về phòng y tế.

*Phòng y tế*

Bo: thưa cô, đồ đây ạ.

Cô giáo: ừm em về thay đồ đi, người em cũng ướt hết rồi.

Bo: tiền bối sao rồi ạ?

Cô giáo: không sao hết, do dầm mưa quá lâu lên ngất thôi.

Bo: vậy em xin phép ạ.

Bo rời đi khẽ quay đầu nhìn chị ấy.

*1 lát sau*

Heesun tỉnh lại.

Cô giáo: em tỉnh rồi sao.

Heesun: sao em lại ở đây ạ.

Cô giáo: em dầm mưa lâu lên ngất, Bo bế em tới đây đó.

Nghe tới đó Heesun mới nhớ lại những gì đã làm với Bo, chỉ biết thở dài 1 cái.

Cô giáo: may là có em ấy không thì chẳng biết xảy ra chuyện gì rồi, việc của em cô không xen vào, nhưng mà làm gì cũng phải để ý đến sức khỏe của mình chứ.

Heesun: vâng em biết rồi ạ.

Còn ở phía Bo, khi Bo rời khỏi phòng y tế thì trời đã tạnh mưa, vì nhà gần nên Bo đi bộ về. Đi ngang qua tiệm sách thì ghé vào lấy 1 vài quyển sách mới, vì mấy quyển của Bo, Bo đọc hết rồi.
Bo thích đọc thể loại trinh thám phiêu lưu hay là về cuộc sống,đa số Bo toàn đọc sách chữ, mà quyến nào quyển nấy dày cộm lên vậy mà nếu có thời gian đọc 1 lần thì khoảng 2~3 tiếng là đọc xong.
Mua xong vừa đặt chân ra ngoài.

Fan 1: ủa đó không phải Bo ư.

Fan 2: là Bo kìa.

Nghe tiếng của họ, những bạn đọc trong tiệm nhìn ra rồi cứ thế Bo bị 1 đám người vây quanh. Bo bị đơ ra giống kiểu não bị load chậm. Những người đó cứ thế chèn ép, thậm chí còn cố đụng chạm vào những chỗ không nên, Bo bắt đầu hoang sợ.

Yongeun: Bo à....

Bo nghe tiếng của Yongeun mới nhận ra tình trạng hiện tại của mình. Bo ráng lách người qua lại trong đám người hướng tới phía của Yongeun vừa đi vừa luôn miệng nói xin lỗi. Ra khỏi đó khi đứng đối diện với họ, Bo không biết làm gì chỉ cúi đầu.

Bo: cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến em nhưng em nghĩ nếu chúng ta có thể đứng nói chuyện với nhau như thế này sẽ tốt hơn rất nhiều, đừng chen lấn sẽ khiến mọi người bị thương đấy ạ. Cảm ơn mọi người ạ. * cúi đầu*

Nói rồi Bo leo lên xe, Yongeun phóng đi.

Yongeun: em có sao không? Những lúc như thế sao không biết chạy đi, nếu chị không ở đó thì làm sao hả?

Bo: em xin lỗi ạ.

Yongeun: không sao là tốt rồi, lần sau có ra đường phải đeo khẩu trang vào. Mệt không chị mua ít đồ về nấu ăn nhé.

Bo: em có hẹn với ngài Kim, chị đưa em về tắm đi rồi còn phải mua ít đồ qua đó biếu nữa ạ.

Bo mệt mỏi nằm bẹp xuống ghế, lần đầu tiên Bo cảm thấy sự khó khăn khi làm người của công chúng.

-------------End chap-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro